Hoa cúc nở hoa xoan cũng nở, Hoa giấy lặng thầm thui thủi góc sân. Uyên ương chéo áo tứ thân, Thương nhau cũng bởi duyên phần trời se.Bên nhà bác Thoan có cái Thường, tên tục gọi là Hợi. Con bé này kém tuổi Ốc đúng một năm. Hai đứa cùng đẻ vào rằm tháng mười. Thành ra cứ mỗi năm tháng mười đến, vợ Biện lại bảo vợ Thoan: -Thằng Ốc nhà em mười hai, cái Hợi nhà chị mười một rồi đấy nhỉ! Hai nhà không cách xa nhau lắm. Hồi nhỏ Nghêu nhớ là từ sân nhà nó mà đi qua bên nhà bác Thoan phải mất một lúc lâu. Dạo ấy bà nội hay nhờ nó qua ấy xin nắm lá mơ hay nắm lá ngải cứu. Bao giờ bà nội cũng bảo: - Nhớ mà cầm theo cái gậy, Nghêu nhá! Chó nhà ấy dữ lắm. Nó mà cắn cho thì khổ. Nghêu chỉ dạ cái miệng nhưng vẫn đi tay không. Ngày còn bé Nghêu đã không sợ chó. Giờ lớn lên, Nghêu càng coi thường con vật hơn. Con chó thì ra về sau này già hơn, nó trở nên lười nhác, không còn hung hăng nữa. Vả lại mỗi lần nó bị Nghêu đá cho một cái vào bụng, thế là con chó đâm kiềng mặt Nghêu. Chả là chú Biện lâu lâu vẫn tập vài ngón võ cho con gái. Thỉnh thoảng đi ngang qua nhà bác Thoan, Nghêu còn chõ miệng vào trêu con chó bằng mấy tiếng sủa: Gâu. Gâu. Gâu. Nhưng từ dạo lớn lên, nó thấy hai nhà rõ ràng chỉ cách nhau có mỗi một bờ trúc của nhà bà phán Hựu. Gọi là bờ trúc cho oai nhưng thực ra đấy là cái thổ đầu chuột đuôi voi. Chả biết ngày xưa người ta khai khẩn ra làm sao mà mặt tiền phía trước chỉ rộng có vài thước. Còn đâu thì miếng đất cứ ăn thuôn ra phía sau, dài mãi, rồi thì phình ra thành một khuỷnh rộng, nom như hình một quả bầu. Trong ruộng trúc ấy nghe đâu ngày xưa có một hai người con trai vào đấy bắt rắn bắt rết gì ấy rồi thì cả hai cùng bị rắn hổ cắn chết. Nhưng có người lại kể là hai người họ cùng mắc bệnh long dương với nhau. Rồi thì người nhà của cả hai bên ra sức cản phá, một bên thì đánh chửi con trai, một bên thì khóc lóc van xin thằng con đừng làm chuyện ngược đời ấy. Yêu không trọn, thế là hai người họ mới rủ nhau vào ruộng trúc. Mãi cho đến khi có người ngửi thấy mùi xác chết, tri hô lên thì mới biết hai cái xác của họ đã trường phềnh. Sát với bờ trúc là một cái vực, không sâu lắm. Nhưng nếu ai sơ ý mà ngã xuống, không vong mạng thì có sống cũng thành tật. Có lần nhà ông Khiết, bà con bên vợ của bác Thoan qua ăn cỗ, xơi đẫy rượu, đêm về chả biết đi đứng lẩn thẩn ra làm sao, gieo ngay xuống vực, sáng ra khi phát hiện thì đã chết. Còn chuyện người bị què chân hay gẫy tay do ngã xe đạp, do trượt chân ngã xuống vực, chả thiếu. Thoai thoải xuống sâu hơn một chút, cái vực ấy tiếp giáp với con sông Lạch. Thổ nhà thím Biện và nhà thím Thoan cùng ăn thông với con sông Lạch ấy. Nhà bác Thoan đông con, nhưng toàn là những đứa rấm rớ, nửa người nửa ngợm, đen trùi trũi như than, người cả làng Cối chẳng ưa gì bọn ấy. Nhưng cái Hợi thì khác, ai cũng thương nó. Nghe đâu nó không phải là con đẻ của bác Thoan giai. Người ta bảo là bác Thoan gái cái đận gánh chanh vườn nhà đi bán trên chợ huyện, bị mấy thằng cửu vạn thổ tả nó hãm cho. Thành ra cái Hợi đẻ ra, ngay từ bé, nước da đã trắng mịn không lẫn vào đâu được, khuôn mặt dễ coi, không câng cấc như mấy đứa khác. Nhìn vào chả khác nào một con bồ câu trắng đang nhặt thóc giữa một bầy quạ đen. - Cả nhà ông Thoan đen như củ ấu thế kia, đẻ ra con bé da trắng như cùi dừa. Mắt mũi con bé nom cũng chả giống họ nhà ấy tẹo nào. Họa là có mù mới không biết đấy là con chim kền kền đi nuôi chim con tu hú. Thằng Ốc thích con bé Hợi lắm. Thích ngay từ thuở để chỏm. Đấy là một thứ tình bạn thật đẹp. Thật trong sáng. Chả là mấy đứa con lớn nhà bác Thoan bao giờ cũng ưa thích gây sự, cà khịa. Chúng nó rất thích chơi lắm trò tai ngược, khỏe cậy đông bắt nạt trẻ nhà khác, bao giờ cũng khiến cho thằng Ốc rất ghét. Không chỉ bắt nạt thằng Ốc, bọn kia vì biết thân phận con Hợi không cùng dòng máu với chúng nên bọn này không ngại gì mà không hành hạ con bé. Mặc cho bác Thoan gái bảo thế nào quân nọ cũng không nghe. Chả là chúng biết ông bố cục súc bao giờ cũng nhìn con bé Hợi với một cặp mắt rất hằn học. Trong bối cảnh ấy, vô tình hai đứa trẻ ấy chơi rất thân với nhau. Tất nhiên con Nghêu cũng thích con Hợi. Nhưng vì hơn nhau năm tuổi đầu nên hai đứa con gái này thỉnh thoảng mới có thời gian ngồi chơi dăm ván ô quan. Còn thằng Ốc thì tuy không cùng tuổi với con Hợi nhưng lại đi học chung một lớp từ cái đận vỡ lòng. Thành ra hai đứa thường tha thẩn đi từ trường học về nhà. Vì nhà bác Thoan và nhà con Nghêu nằm ở cuối làng Cối, nên hai đứa có nhiều dịp để hái lá, hái hoa, và tha hồ trêu ghẹo nhau. Tình bạn của hai đứa cuối cùng trở thành một tình bạn rất đẹp, rất hiền hòa, rất trong sáng.