Chương 34
Bị Cua Kẹp

Phận đen đủi phết vôi mà vẫn bạc,
Kiếp con người đi lạc trầm luân.
Còn gì đâu nữa hương xuân,
Từ đây xin được một lần mất nhau.
Bất hạnh thường đi có luồng. Chúng thích kéo bầy kéo lũ. Không thể mà người xưa bảo con cháu rằng:
Hoạ vô đơn chí,
Phúc bất trùng lai.
Sự ra đời của thằng Sinh bây giờ chẳng đem lại niềm vui như bà nội nó hằng mông đợi. Thằng bé oặt ẹo, khóc ré cả đêm. Càng dỗ càng khóc. Có hôm bà nội nó cũng phải khóc theo:
-Giời ơi là giời, cháu mà cứ khóc mãi thế này, cháu cũng chết mà bà cũng chết!
Hợi đón con từ tay mẹ chồng nhưng đứa trẻ cũng không nín. Hình như đứa trẻ biết rõ ai thương nó nhiều hay ít. Chả là khi Ốc bế con, thằng é ự ự vài tiếng rồi im bặt. Có lẻ mỗi lần ẩm con, Ốc hay lắc nhẹ thằng bé. Anh đi dạo quanh nhà, miệng ru với nó:
-A. Ông Sinh này, ông khoẻ bắt nạt mẹ với bà nội lắm đấy nhá. Ông sinh xấu lắm cơ. Chả ai thích chơi với ông Sinh nếu như ông cứ quấy như vầy. Sức ông Sinh khóc để dành mà ăn cháo, rồi chống lớn, như thế có phải là hơn không? Hả…Ông Sinh…
Thằng bé nghe bố nói có lần bật cười khanh khách. Thím Biện nghe thấy con trai giỡn với cháu nội như thế trong lòng cảm thấy vừa thương vừa tủi hộ cho thằng bé. Đáng lẽ ra mẹ đứa trẻ cũng phải nghĩ đến thằng bé nhiều như thế. Đằng này chỉ có mỗi bố nó là hay nói chuyện với con. Tội nghiệp, trẻ con còn bé, đứa nào chả cần đến mẹ nhiều hơn bố.
Có hôm Ốc bảo con:
- Ông Sinh ngoan nào. Hay ăn chống lớn. Mai mốt bác Nghêu về nhà, mua bao nhiêu là quà cho ông Sinh luôn.
Hợi nghe chồng ru con như thế trong lòng nỗi niềm tái tê cay đắng. Dù sao thì mối tính của hai người họ đâu phải cứ muốn nói dứt bỏ một sớm một chiều là được. Còn thím Biện, khi nghe con trai nhắc đến con gái, lòng thímlại man mác bâng khuâng, rầu rầu, rĩ rĩ…Tình cảm gắn bó bao nhiêu năm đâu thể nói như là lá tre,gió thổi mạnh lại lật lên lật xuống.
Thím Biện nhớ lại cái lấn thím đã chăm sóc khi Nghêu ốm nặng. Nào là lên sởi, bị hen, ho gà, cúm, sốt…Nhiều hôm thím và mẹ chồng phải thức cả đêm. Biết là không có máu mủ gì, nhưng khi đã nuôi mến chân mến tay, tình cảm sẽ khác nào nhau con để, cháu ruột.
Thăng Sinh cuối cùng vẫn lớn lên. Không bụ bẫm, như bố nó thời con trẻ, lúc nào cũng mũm mĩm như một quả bí đao. Nhưng nó được hưởng tình yêu thương của ông bố rất nhiều, thím Biện nghĩ: Cái thằng Ốc thế mà biết ru con. Chả giống như ông Biện ngày xưa.
Thời gian trôi đi. Đứa trẻ lớn lên đồng nghĩa với tuổi của thím Biện ngày càng già thêm đi. Lâu lắm rồi không thấy một mẫu tin nào về Nghêu cả. Thím ngày ngày vẫn cứ mòi mỏi mong tin con gái. Nhưng thím càng chờ, tin càng mất. Lãi nữa, cái tật đau đầu càng hành hạ thím nhiều hơn, có lúc đang đi phải ngồi xuống vì chóng mặt. Tay thím có lúc run lẩy bẩy không kiểm soát được, thím đã bắt đầu lo lắng là sẽ có lúc thím sẽ chết. Và như thế, nếu Nghêu không về kịp, thím sẽ không còn cơ hội thấy đứa con gái nuôi.
Cái xui xẻo nó đi có luồng. Đã bảo là như thế. Cảnh gia đạo nhà thím Biện vốn tăm tối sữan. Con dâu thì sau dạo sinh nở xong bị hậu sản mòn, người tiều tuỵ xanh xao. Ăn không ăn, ngủ không ngủ, càng lúc càng trông ra như thể thân tàn ma dại.
Một hôm thím Biện ngồi xé rốc để nấu bữa canh riêu cơm chiều. Vì tay thím run nên bị một con cua càng to cặp cho. Người khoẻ thì có thể gỡ ra một cách dễ dàng. Đằng này tay thím bị run nên không thể gỡ con cua ra thật nhanh cho được. Loay hoay mãi, cuối cùng gỡ được con cua ra thì một vết kẹp rất sâu, chảy ra bao nhiêu là máu. Ốc nhìn thấy thế, xót ruột quá, gần như là mắng mẹ:
-Con đã bảo rồi. Để chốc con làm cho thì mẹ cứ gàn không chịu nghe.
Thím Biện chẳng nói gì cả. Thím chỉ cười:
-Ngồi không nó buồn chân tay lắm.
Mà đúng là thím luôn cảm thấy bất an. Hình như bao giờ thím cũng buồn như thế. Thím nhớ đên con Nghêu lắm. Dù nó là đứa xốc vác, không hề gì bị ăn hiếp, nhưng lòng người mẹ cái lo có bao giờ can kiệt nỗi lo. Dù cho đứa con của thím khôn lanh cách mấy, thím vẫn lo là ngoài kia biển đời lắm cạm bẫy, biết đâu là người tốt mà gởi thân. Còn kẻ xấu thì nhan nhản. Thành ra thím trong tâm hồn bao giờ cũng lo cho con Nghêu gặp phải những điếu trắc trở.
Con người sinh ra là chịu khổ. Thím Biện nghĩ như thế. Âu cũng là một kiếp người, phúc thì ít, hoạ thì nhiều. Rồi cũng chỉ vì yêu mà phải chịu bao nhiêu là truân chuyện cay đắng. Thím nghĩ rằng cái chữ nhân duyên nó chẳng bao giờ đem lại cho con người ta những điều may mắn.
Với thím, lần bị cua kẹp ấy cũng là một cái hoạ. Một cái hoạ chẳng ai muốn mà tự nhiện nó đến. Nhà ho Huỳnh xem ra như thế mà xui xẻo thật. Đúng là cái nghiệp nó nặng. Cố gắng hoá giải nhưng càng cố càng đi vào ngõ cụt.
Ngay chiều hôm sau thì chỗ bị cua kẹp sưng lên rất to. Ngừoi thiếm Biện run bầt bật vì bị sốt.