Gai không ác sao mà gai nỡ nhọn? Đau phận người xát muối, gai ơi. Chả thà không biết thì thôi, Biết rồi sao nỡ chia đôi bạn vàng.Tự trong sâu thẳm bản tánh con người ta là thiện, nhưng chỉ vì cảm xúc của họ, vốn luôn bị trì níu bởi trọng lực của sân si tụy lụy, thành ra tính Phật đã èo uột như hạt giống gieo vào cát nóng, cuối cùng chết thui trước khi mua mưa đến kịp. Đấy ít ra cũng là số phận của rất nhiều người không may mắn nên bể đời trầm luân mới sinh ra muôn vàn giống tội. Nghêu bản tính không nhỏ nhặt, nếu không nói là Nghêu có một tâm hồn rất trượng nghĩa. Cô đã dám đứng ra bảo vệ cho nhiều người trong những tháng ngày tha phương nơi đất khách. Nghêu dám hy sinh tình yêu vì nghe lời mẹ. Nghêu hy sinh Hợi cho Ốc chỉ vì đấy là điều mà Nghêu tin rằng cô đã sống không phải chỉ cho riêng chính bản thân mình. Xét từ những điểm đó, Nghêu biết rõ là cô không có cái tâm độc địa. Nhưng khi yêu, nhất là tình yêu của Nghêu đã bị độc tố ích kỷ ngấm vào, cô không còn giữ được bản chất rộng lượng của mình nữa. Mà nào có phải chỉ riêng một mình Nghêu, trong biển đời thiên hạ kia, rất nhiều người đã sống như Nghêu, nghĩa là khi yêu quá, họ hóa cuồng, trở thành tham lam,nhỏ nhen, vị kỷ. Nghêu thật sự mất phương hướng trong những hành sự tỉnh táo. Nghêu đánh rơi bản tính chân thuần trong sáng của mình. Đôi cánh khát khao bình yên đã bị gãy, Nghêu không còn nhìn thấy mặt trời anh minh trước mặt. Cô chỉ nhìn thấy một quầng tối đặc quánh, che đi tất cả những hình ảnh tươi sáng của một bức tranh một dạo rất đỗi hiền hòa chân phương. Hôm nay ra một mẹ, lòng dạ thuần khiết của Nghêu đã bị thứ chất độc kia nó ăn thủng mất trái tim. Cô có cảm giác tội lỗi là mình đã tham lam, đã tính toán, đã ghen tuông với cả hạnh phúc của em trai của mình. Đứng trước vong linh của người đã nằm xuống, Nghêu biết cô không thể nói dối được. Ngay cả chuyện tìm ra những biện bạch cũng khó khăn nữa là. Làm sao cô có thể nói dối lòng mình với người või âm. Họ có thể thấu suốt tất cả những gì cô có thể giấu người con sống. Cô biết là mình không còn xứng đáng với tình cảm thiêng liêng của dòng họ nhà Huỳnh nữa. Tại sao chỉ vì tình yêu mà Nghêu phải rơi vào nông nỗi đau thương tan tác như thế này. Tại sao Nghêu lại bị đẩy vào một ngõ cụt không lối thoát. Yêu thương và hóa giải không xa xôi nhưng Nghêu không thể bước đến được. Hình như cõi lòng sưng tấy vì đam mê tầm thường đã khiến cho Nghêu không thể nhấc đôi chân tìm đến với cõi Niết Bàn của sự bình yên, bằng lòng với những hiện tại của một cuộc đời an nhiên, tự tại. Nghêu cảm thấy ghê tởm chính mình. Một điều Nghêu không hề nhận ra là cảm giác lòng tự trọng một khi mất đi sẽ khiến cho con người ta đánh mất luôn cả niềm tin nơi người khác. Tha thứ cho mình là bước đầu tiên để mình có thể tha thứ cho người khác. Chấp nhận chính những yếu đuối cố hữu của mình chính là bước đầu tiên chấp nhận những giới hạn mỏng giòn của thân phận con người. Từ bi hỷ xả hay không cũng là ở chỗ đó. Vượt thắng được bản ngã hay không cũng là ở chỗ đó. Cõi vô thường không xa nhưng chẳng mấy ai nhìn thấy chân dung bạch thoại của nó. Cội rễ của đau khổ là còn vướng bận. Tất nhiên tất cả những điều này Nghêu không bao giờ nhìn thấy. Sáng nay Hợi dặn chồng coi con để cô đi tìm gặp Nghêu. Cả đêm hôm qua Hợi không thể nào chợp mắt được. Cửa để ngỏ nhưng Nghêu cả đêm chỉ nằm ở ngoài chõng tre. Đêm trở rét, sướng sa xuống nhưng Nghêu không chịu vào nhà trong. Hợi đã mấy lần toan bước ra ngoài sân để gọi Nghêu vào nhưng cô không dám. Cô chỉ sợ một sơ suất nhỏ rất có thể sẽ xảy ra những diễn biến bất ngờ khó lường trước được những hậu quả. Cả đêm Hợi nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại, người chộn rộn một cách rất khó chịu. Có lúc cô rón rén đi ra nhà ngoài, đôi mắt nhìn ra sân trông thấy Nghêu nằm co quắp như con tôm luộc. Vì thế tâm tư cảu Hợi càng rối bời nhiều hơn nữa. Thành ra cả hai người đàn bà, người ở bên trong cũng như người nằm bên ngoài, hai trái tim cùng tái tê, thổn thức. Hợi đã nghĩ đủ mọi cách để tìm lời khuyên Nghêu hãy vì đại cuộc. Dù sao thì hạnh phúc bình yên thực sự chỉ trọn vẹn khi hai người hãy nhìn về một chân trời trong sáng và tốt đẹp hơn. Tình yêu có nhiều cung bậc và gam màu khác nhau. Tình yêu có thể là tình bạn, có thể là tình đồng đội, tình gia đình, tình yêu cao thượng và cả tình yêu đôi lứa. Trong đó tình yêu đôi lứa là thứ tình yêu nguy hiểm nhất. Nó có thể đem người ta đến thiên đàng mà cũng có thể đem người ta xuống hỏa ngục. Hợi muốn khuyên Nghêu hãy nâng tình yêu của hai người họ lên ở mức cao hơn, thiêng liêng hơn, độ lượng hơn. Dù sao thì Hợi cũng đã mất gần năm năm để nhận ra rằng tình yêu cũng giống như một cây xanh. Nếu nhốt kín nó vào một cái thùng, không cho nó nhận được ánh sáng, nó sẽ vàng vọt một cách rất nhanh chóng. Rồi thì cuối cùng nó sẽ chết. Nếu không chết, khi mở cái thùng ra, trông nó, người ta sẽ nhìn thấy cái vẻ bệnh tật và dị hình của nó. Hợi muốn Nghêu hiểu ra rằng hạnh phúc chính là thái độ cho đi chứ không phải là thái độ níu kéo cho riêng cả nhân bản thân mình. Tất nhiên là cái triết lý sâu sắc ấy Hợi không diễn ra bằng lời được. Cô chỉ có thể cảm nghiệm được nó ở cái dạng đơn sơ thuần khiết của một người phụ nự chân quê. Khi chỉ có hai người ngoài ruộng mả, Hợi nói: - Nghêu ơi, tâm nguyện của em bây giờ chính là niềm vui của Nghêu. Nghêu cay đắng trả lời: - Em không cần phải thương hại người ta. Hợi cầm lấy tay Nghêu: - Em không thương hại Nghêu. Em vẫn còn yêu Nghêu. Làm sao em có thể quên người đã dám đánh đổi mạng sống của mình vì em? Làm sao em có thể quên Nghêu cho được. Đáng lẽ ra Hợi cần tỉnh táo để nhận ra tình cảm rất thực của người yêu, nhưng bây giờ trong tâm tưởng của Nghêu, Hợi đang là người có hạnh phúc. Và cuối cùng những lời nói kia chỉ là những lời nói dối. Cô hằn học nói: - Cả đời này, tôi chỉ muốn bảo vệ cho em. Nhưng... Hợi nói nhanh vào, vì cô sợ Nghêu sẽ nói ra những điều không nên nói: - Nghêu vẫn còn cơ hội đó! Nghêu hãy ở lại để bảo vệ em. Bảo vệ chồng và con em. Nghêu càng chua xót hơn: - Các người không còn cần đến tôi nữa. Chả phải các người đang sống một cuộc đời hạnh phúc lắm sao? Hợi òa lên khóc: - Nghêu ơi. Hạnh phúc của chúng em sẽ trọn vẹn hơn khi có Nghêu. Nghêu giằng tay ra khỏi tay Hợi: - Các người không cần phải xót thương đến tôi. Hiểu chưa? Hợi ngỡ ngàng đến độ gần như ngạt thở, cô không còn nhận ra đấy là Nghêu của cô, người đã dám hy sinh tất cả vì cô: - Nghêu ơi. Sao Nghêu lại nghĩ thế. Không lẽ Nghêu không nhìn thấy em đang khóc... Đến lúc này thì Nghêu không còn tỉnh trí nữa. Cô đã hóa điên thật sự: - Im đi. Giữa chúng ta chẳng còn gì nữa. Cô hãy quay về đi. Hợi ngã quỵ xuống trên đôi chân của mình: - Em xin Nghêu. Em thề có trời đất. Có vong linh nhà họ Huỳnh. Nghêu mà bỏ đi, em sẽ không thể nào sống nổi. Nghêu vung tay đấm mạnh vào gốc cây gạo già cạnh đấy: - Tôi nghĩ cách đây năm năm cô cũng đã từng nói như thế! Hợi rên rỉ: - Nghêu ơi. Em quỳ xuống em xin Nghêu. Em xin Nghêu hãy rủ lòng thương em. Có lẽ nước mắt của người đàn bà bao giờ cũng có một sức mạnh đầy quyền lực. Nó có thể biến trái tim một người đàn ông đang cứng phải trở thành mềm như nước. Nhưng cũng chính giọt nước mắt ấy, nó sẽ dồn người đàn ông vào chân tường. Và nếu như anh ta rơi vào cảnh ngộ thứ hai, anh ra sẽ hóa điên. Sẽ hóa cuồng. Sẽ đạp đổ. Sẽ vùng vẫy. Sẽ phá nát. Sẽ đập tan... Tất cả chỉ vì sự bất lực không lối thoát của mình. Trong hệ tâm thức của mình, Nghêu là một người đàn ông thật sự. Vì thế Nghêu đã tàn nhẫn trả lời: - Hãy quên tôi đi. Vì trong mắt em, tôi không còn nhìn thấy chính mình trong đó nữa. Nói xong Nghêu lạnh lùng bước đi. Hợi chồm người níu châm Nghêu lại: - Nghêu ơi. Tai sao Nghêu nỡ giết em. Tại sao Nghêu về rồi lại bỏ đi. Tại sao Nghêu cho em hy vọng rồi lấy tất cả đi. Tại sao Nghêu cứu mạng sống của em để rồi Nghêu nỡ lòng nào nhìn thấy em chết lần thứ hai mà Nghêu không cứu. Nghêu gào lên: - Cô im đi! – Nhất định vì Nghêu chịu không nổi cái cảnh phải nghe những lời nói thống thiết ấy, nên cô mới nói một câu tuyệt tình như vậy. Nghêu cố tình bước đi, lôi theo Hợi sệt sệt trên nền đất. Hợi van nài trong nước mắt: - Nghêu ơi. Em xin Nghêu hãy cứu em một lần nữa. Nghêu đã từng lao xuống dòng nước lũ để cứu em. Nghêu đã hứa là sẽ mãi mãi bảo vệ cho em. Nghêu đã là nguồn động lực để em sống sau lần em bị hãm hiếp. Nghêu đã là một phần quan trong của đời em. Nếu Nghêu muốn em trốn đi với Nghêu, em sẽ làm được điều đó. Nhưng chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Vì em đã là vợ của anh Ốc. Vì chung em đã có con... Nghêu có hiểu như vậy cho em hay không? Nghêu lấy chân hất Hợi ra: - Cô chỉ là một người đàn bà tham lam... Đáng lẽ Nghêu phải hiểu cô mới chính là người ích kỷ. Nhưng Nghêu đã hoàn toàn mất trí. Cô đã nói những điều cô không nên nói. Nếu như có người chứng kiến cái cảnh đối thoại ấy, họ sẽ bảo nhau: Đúng là con Nghêu đã bị mất trí thật rồi. Hợi đưa tay lên bưng lấy mặt: Nghêu ơi. Nghêu đã đang giết chết em... Nghêu không nhìn Hợi. Cô nói câu cuối cùng: Đáng lẽ ra tôi mới chính là người đáng nói câu ấy. Vĩnh biệt. Đừng bao giờ cô nghĩ về tôi nữa. Nói xong Nghêu bỏ đi thẳng. Hoảng hốt thực sự, Hợi gào lên: - Nghêu ơi... đừng đi. Không có tiếng trả lời. - Nghêu ơi... Chỉ có tiếng gió buổi sớm trả lời bằng cái vẻ vô tình của nó. - Nghêu ơi... -N... g... h... ê... u... u... u... Tiếng gọi sau cùng của Hợi không còn nghe ra thành tiếng nữa. Người ta chỉ thấy trong miệng Hợi ộc ra một dòng máu đỏ tươi...