CHẾT ĐI ĐỊA NGỤC LẦN THỨ NHẤT
Thời gian sáu,
bảy năm cư sĩ tại gia, thường ngày tụng kinh Di Đà, Phổ Môn và niệm Phật, lần
lần tụng đến kinh Địa Tạng, Pháp Hoa . Tính ra từ 17 tháng 11 năm Mùi cho đến
ngày 23 tháng 4 năm Dần. Khi đó vào lúc 6 giờ chiều, tôi đang ngồi niệm Phật,
bỗng từ đâu chẳng biết, đứng sững trước mặt tôi một vị mặt đen như than, lớn tợ
mâm, bụng bự cḥm ḥm, muốn chụp tôi. Sợ quá tôi la oai oải, náo động cả xóm,
rồi té xuống đất bất tỉnh.
Bỗng nghe tiếng con kêu khóc thấy mình đang
đứng trước cửa, có một số người rất đông, biết đây là người âm chứ không phải
người dương, là ma quỉ gì đây, tôi không rơ. Họ đang xầm x́ với nhau. Nhìn trong
nhà thấy con đang ôm đầu tôi khóc thảm và kêu: "Má, má". C̣n lối xóm, người đánh
lưng bóp cẳng, thoa tay, cạo gió, đủ thứ. Tôi rất đau ḷng biết mình đã chết, có
lẽ v́ công tu quá ít mà tội lỗi thì nhiều, thôi giờ rán niệm Phật, xin Phật cứu
độ cho, chớ không dám nhìn vào xác nữa. Khi nhìn ra ngoài niệm Phật thì thấy vị
thần đổi sắc mặt, vui vẻ kêu tôi: "Sư nữ, Sư nữ, ngài hăy bắt hơi thở đi".
Tôi suy nghĩ có lẽ là ma hay quỉ gạt mình đặng bắt hồn chớ gì, bèn nói: "Các
ngài làm trước rồi tôi làm sau," khi ấy tôi thấy các vị Thần đều ḥa hơi thở như
lúc ngồi thiền, tôi liền làm theo. Có một vị cơng tôi lên, các vị khác xách tay
tôi bay bổng lên mây hướng về phía Tây Nam lướt tới có 6 vị đi trước, 6 vị ở
giữa với tôi và 6 vị đi sau trải qua mấy lớp mây rồi ra khỏi đáp xuống. Lúc ấy
tôi nghe chư Thần nói đã tới ranh giới Mă Lai tôi nhìn xuống cũng c̣n thấy nhà
cửa cây cối, ruộng vườn, kẻ qua người lại, bay một lúc nữa thì thấy biển mênh
mông, những cù lao răi rác đó đây, lô nhô dưới biển tàu bè xuôi ngược, đèn đuốc
lập loè, v́ trời đã tối.
Bay một đỗi xa hơn, không c̣n thấy chi nữa, chỉ
toàn là biển mênh mông, mây nước một màu, bầu trời đen thẳm thật lạnh lùng khiếp
sợ. Bay một lúc lâu tuyết xuống đầy đặc cả mình lạnh buốt, tay chân te cứng chịu
không nổi, nên buông tay nhào xuống biển. Khi đó chư thần với tôi lên đem vào
đền vua, được biết đây là Long Vương. Tôi nghe Long Vương hỏi: "Chư Thần bắt hồn
chúng sanh ở cơi Diêm Phù sao không bỏ vào hồ lô mà để hồn ở ngoài như vậy, đi
qua biển lạnh chịu sao nổi."
Lúc ấy chư Thần trả lời sao tôi nghe không
rơ. Kế đó Long Vương bảo một vị rồng bề ngang độ chừng 3 thước, bề dài hơn trăm
thước và tôi cùng 18 vị thần lên lưng ngồị Xong xuôi rồng bay tới chân núi dừng
lại, các thần cơng tôi bay xuống. Ngọn núi to lớn vô cùng, xa xa là bể cả, được
biết đây là núi Thiết Vị. Khí trời ở đây lạnh lắm, sương sa tuyết đổ, trên chót
núi tuyết đóng trắng phau. Cảnh trời u ám. Có một điều lạ là khi tôi đến biển
thì trời đã tối mà khi đến ngọn núi này lại thấy cảnh mờ mờ.
Chư Thần
cơng tôi bay ṿng quanh núi, đến một cửa đá rất lớn, thần gơ 3 tiếng thì cửa đá
mở ra. Thần hỏi: "Sư nữ có sao không ?". Tôi đáp:"Thưa ngài tôi lạnh lắm chịu
không nổi." Có một vị thần lấy ra cái y ở trong tay áo đưa cho tôi đắp. Các ngài
cùng tôi vào trong núi thì nghe các vị thần nói: "Bồ Tát đến rồi". Vào trong núi
thấy hào quang sáng rực một vùng đất rộng lớn bao la ở đây nghe ấm áp hơn bên
ngoài. Nhìn vào trong thấy đền đài nguy nga to lớn, trước đề hai cái tháp cao,
có hai vị Bồ Tát đang ngồi ngang nhau. Hào quang tua tủa đổ hột. Tưởng mình được
về Tây Phương, ḷng mừng phấn khởi, định chạy đến chỗ Bồ Tát ngồi mà lạy.