ô có thể thấy trong mắt anh ta sự van xin, nỗi sợ hãi, đau đớn và kinh hoàng. Anh chàng này cũng là kẻ mánh lới đây. Những giọt máu đỏ sẫm bắn ra tứ hướng từ cái miệng đang mở.“Làm ơn, thôi đi”, hắn van vỉ, nhưng chỉ nghe như àm ơn, hôi i.Mắt hắn đẫm lệ và trong một khoảnh khắc, không lâu hơn một nhịp tim, cô suýt tính xem có nên dừng lại hay không. Nhưng cô biết tiếp tục thì tốt hơn là cho kết thúc. Anh ta lại nhìn lên, đôi mắt lo lắng cố chạm vào mắt cô. Cô không nhìn trở lại, cố tập trung chú ý vào nhiệm vụ ở bàn tay. Cô có tay nghề và có một công việc để làm. Cô biết nếu chiều theo điều anh ta van xin sẽ có hại cho anh ta hơn là có lợi.Julia không bao giờ nghĩ mình là một con người độc ác, nhưng cực hình cô phải chịu buộc cô nghĩ như vậy. Khi cố đẩy cái dụng cụ dính đầy máu vào sâu hơn trong thịt của người đàn ông, cô cảm được nỗi đau của anh ta. Có lần thầy cô bảo rằng lòng thương hại kiểu đó sẽ làm cô xa rời với những người trong giới của cô. Nhưng khi cô nhìn xuống và thấy nỗi khổ trong mắt anh ta, tim cô gần như tan vỡ. Vì sao cô lại cảm thấy một nỗi thương hại không cưỡng lại được như vậy? Nếu anh ta chịu làm những gì người ta bảo làm thì chuyện này đã không xảy ra. Thực sự mớ bòng bong đầy máu này là lỗi của anh ta.Cô tạm ngừng để chùi máu, rồi cô đổi góc đứng và định đẩy vào sâu hơn thì anh chộp lấy cổ tay của cô và la lên “Không, thôi đi”.Julia cúi đầu xuống nhượng bộ. Cô không thể tiếp tục và chuyện đó làm cô cảm thấy tệ hơn vì bây giờ mà bỏ dở quá trình thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cô để dụng cụ xuống và thở dài.“Ông Blackson à, nếu bây giờ mà tôi dừng lại thì ông sẽ mất hết mấy cái răng hàm. Tôi còn không thích làm chuyện đó hơn ông nữa kia. Tin tôi đi. Thấy ông đau đớn tôi cũng đau lắm. Nhưng ông không xỉa răng bằng chỉ nha khoa, các mảng bám đóng giữa các răng ông và quanh nướu. Ông có muốn lấy cao răng không? Nếu ông nghĩ chuyện này làm ông đau thì cứ chờ cho đến khi có một bác sĩ giải phẫu miệng nào đó cắt sâu vào trong hàm của ông để ghép xương. Vì thế ông Blackson à, làm ơn để tôi làm cho xong đi. Chúng ta gần xong rồi. Nhưng nếu bây giờ chúng ta dừng lại, thì trong vòng một tuần nữa ông sẽ phải trở lại để tôi làm cho xong. Ông nói gì? Chúng ta làm được mà. Tôi sẽ nhẹ tay chừng nào hay chừng đó để đỡ đau. Nếu đau ông chỉ cần giơ bàn tay lên là tôi dừng lại, ông đồng ý chứ?”“Đây, ông súc miệng đi trước khi chúng ta tiếp tục”, cô nói và đưa cho anh một cái ly bằng giấy nhỏ đựng đầy nước có pha nước súc miệng màu xanh lục thơm mùi bạc hà.“Có thật chúng ta gần xong rồi không?” Anh hỏi sau khi đã nhổ nước, máu và bựa răng vào một cái chậu bằng sứ trắng sáng trắng cạnh cái ghế.“Mười lăm phút nữa. Những lớp ngoài cùng. Tôi phải chà mấy cái răng hàm và hàm răng trên bên trái. Những cái răng của ông thật đẹp, ông Blackson à. Tại sao chúng ta không xem chúng ta có thể làm gì để cứu chúng?”“Nếu tôi giơ tay lên, cô có hứa là cô dừng lại không?”“Tôi hứa”. Cô cầm cái máy chà răng lên và bắt đầu từ phía những cái răng hàm. Một bàn tay giơ lên. Cô dừng lại và đứng thẳng người lên. “Ông Blackson à, thậm chí tôi còn chưa đụng vào răng của ông nữa”.“Chỉ thử thôi mà”.“Tôi sẽ hết sức nhẹ nhàng”, Julia nói và mỉm cười.Lần này, cô tựa vào gần hơn, để phần trên của cơ thể ấn vào anh ta cho đến khi cô cảm nhận được vú trái của mình cà nhẹ vào cằm anh. Thủ đoạn này cô đã thành thạo vào những năm sau khi tốt nghiệp trường vệ sinh răng miệng. Đối với bệnh nhân cả nam lẫn nữ nó luôn có một tác động dễ chịu như nhau, tương tự như tác động của một nhân viên mát-xa nữ mà những động tác xoa nắn thuần thục của cô ta có thể làm dịu đi sự căng thẳng trong khi những khả năng tưởng tượng về tình dục sâu lắng nhất đang trỗi dậy. Nó tác động còn tốt hơn một mũi novocain [1]. Khi cô cạo sâu hơn dưới đường nướu sưng phồng dễ bị tổn thương, cô nhìn xuống khuôn mặt của Harry Blackson mà mới đây nhăn rúm lại vì đau. Bây giờ anh ta có vẻ hài lòng, đắm chìm trong những ý nghĩ xa xăm, dễ chịu vì hơi ấm của sự tiếp xúc với cô. Anh ta không còn giơ tay lên dù chỉ một lần.Hai mươi phút sau, Julia- để dụng cụ xuống và cất cái hút nước bọt có bọc cao su mềm từ miệng của Harry Blackson.“Xong hết rồi”, cô nói, “Tôi nghĩ rằng trong vòng bốn tháng nữa thay vì sáu tháng ông trở lại gặp tôi”.“Ồ, sớm như vậy sao?”“Một trong những lý do bị đau là cả năm trời rồi ông chưa đi cạo cao răng. Cứ bốn tháng ông nên đi một lần. Nếu ông làm được như thế, nó sẽ chẳng đau chút nào”.Harry Blackson trông như bị choáng váng khi lê mình ra khỏi ghế. Julia đưa cho anh một cốc nước súc miệng khác, anh cầm lấy một cách khoan khoái.“Nina sẽ cho ông một cái hẹn khác”.Anh súc miệng rồi đưa trả cái cốc cho Julia. Cô cảm thấy anh ta muốn nói một điều gì đó.“Ông không sao chứ, ông Blackson?”“Hừ, tôi không sao”.“Tôi biết chuyện đó rất khó khăn nhưng ông làm rất tuyệt. Trong vài giờ nữa, nướu ông sẽ hơi đau và dễ bị nhiễm lạnh. Chúng ta phải kết thúc thôi, hãy đúng hẹn, được không? Hẹn bốn tháng nữa gặp lại ông”.Cô nhìn đồng hồ. Sáu giờ hai mươi. Đáng lẽ cô đã đi gặp chồng và các bạn cô cách đây năm phút. Nhưng Harry không chịu về. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Nhất là sau một buổi mệt nhoài như hôm nay. Một số bệnh nhân chừng như tạo ra một loại ràng buộc mà chỉ cần cố sức một chút cũng đổ vỡ. Julia biết rằng một trong những phương pháp hữu hiệu nhất là cần phải kéo bệnh nhân vào việc cạo vôi răng của cô.“Nếu ông cứ đứng đây thì xin ông vui lòng cầm hộ tôi cái khay đó”. Cô nói và hất đầu về phía cái khay đựng dụng cụ, gạc gòn dính đầy máu. Harry nhìn bãi chiến trường từ trong miệng của anh mà ra và lùi dần về phía cửa mở vào một căn phòng nhỏ.“Tôi mới nhớ ra là ngay bây giờ tôi phải đi đến một nơi nào đó. Phải đi thôi”. Anh ta thốt lên và xông ra cửa.Sau khi rửa cái khay và chùi ghế, Julia để những dụng cụ cạo vôi răng vào một cái túi nhựa trong do dịch vụ tiệt trùng quyên góp. Khi đưa mắt nhìn quanh phòng mạch lần cuối cùng thì máy nhắn tin rung lên chỗ hông cô. Julia thò tay vào túi của bộ đồng phục trắng cắt ôm lấy người, lấy ra chiếc máy nhắn tin bằng nhựa đen. Tin nhắn của Paul chồng cô. Tất cả bọn đều đang ở nhà hàng Đà Điểu, đang uống, còn cô thì ở đâu?Theo đồng hồ ở khu tiếp bệnh bây giờ đã gần sáu rưỡi. Julia vẫy chào Nina, chụp lấy cái túi đeo bằng vải bố màu xanh lá, quà tặng của buổi triển lãm thương mại nha khoa và tiến ra cửa. Trước khi cô ngồi vào xe, máy nhắn tin của cô lại rung lên. Lần này tin nhắn là “Bọn anh đói quá, vì thế bọn anh đã gọi mấy cái bánh khoai tây rán. Anh sẽ ráng để dành cho em một ít”. Julia mỉm cười và cất máy nhắn tin. Họ cưới nhau đã được năm năm nhưng lúc nào cũng đối xử với nhau như ngày mới cưới, cố dành thì giờ cho nhau nhiều chừng nào hay chừng đó, rồi lo lắng và muốn che chở cho nhau, như bây giờ.Julia ngồi vào sau tay lái của chiếc Buick Skylark, đẩy một cuộn băng của Tom Petty vào chiếc cát-xét, de xe ra khỏi chỗ đậu xe và hát theo “I’m free, free falling”.Xe cộ dưới phố điển hình cho một đêm thứ sáu ơn Chúa cuối tuần. Các nhân viên văn phòng và những người đi làm ăn mừng ngày cuối của thêm một tuần nữa, họ lái xe đến quán rượu họ ưa thích ở địa phương. Thường giờ này Julia đã gặp chồng, Lizzie và John bạn thân của cô từ thời phổ thông rồi. Nhưng việc lau dọn lần sau cùng này lâu hơn thường lệ. Cô ước tính mình chậm hơn họ ba cốc rồi. Thế nên thay vì về nhà để thay quần áo cô lái xe vào một trạm xăng tự phục vụ chỗ trạm xăng liên hợp và cửa hàng bán đồ hộp, cô cũng thường mua cà phê ở đó mỗi buổi sáng trên đường đi làm.Cô đậu xe - quà của bố mẹ cô - cạnh cây xăng Octane 87 và ra khỏi xe. Julia tưởng tượng chiếc xe sẽ kéo dài tuổi thọ thêm một năm nữa là tối đa, mặc dù nó vẫn chạy rất mạnh với 167.000 dặm trên đồng hồ.Cô đặt cái cần trên bơm xăng, vì thế nó cứ tiếp tục bơm, cô chộp lấy cái túi đeo từ băng ghế sau và đi vào bên trong cửa hàng bán đồ hộp để sử dụng nhà vệ sinh nữ. May thay cô có được một ngăn nhà cầu, cô khóa cửa lại, cởi bộ đồng phục của vệ sinh viên nha khoa màu trắng hồ cứng ngắt. Nhìn vào gương cô thấy được những lằn đỏ chỗ vải cứng chật cứa vào da. Đã tới lúc ăn kiêng lại thôi. Tối nay sẽ không ăn một cái bánh khoai tây nào.Julia lôi hộp phấn ra dù cô có khuôn mặt không cần trang điểm nhiều. Cô không phải hoa khôi của trường, nhưng cô có một vẻ quyến rũ tự nhiên, với đôi mắt sâu, xanh, mái tóc vàng xõa tự nhiên ngang vai và một nụ cười như hứa hẹn một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Ở tuổi hai tám cô phải cố hết sức để giữ dáng, vì thế cô tập thể dục nhịp điệu và tập thể hình một tuần ba đêm ở khu thương mại Y. Mặc dù như thế không đủ để chặn đứng mười cân thừa mà hình như nó bò lên người cô từ một nơi nào xa lắm. Đầu tiên, cô nghĩ có thể cuối cùng rồi cô cũng có thai bởi vì bốn năm nay cô và Paul đều cố gắng có em bé. Nhưng kinh kỳ của cô đã phá tan giấc mơ đó. Chuyện béo lên là do bánh donut của bác sĩ Jacob mang đến. Những chiếc bánh donut mới nướng láng bóng dứt khoát phải làm người ta rỏ dãi. Cô chỉ định buộc mình đối xử với chúng như bất cứ một chất nào kiểm soát được và chỉ việc nói “Không”.Cô tô nhẹ một chút son màu đỏ thẫm và một chút viền mắt đen, thò tay vào túi đeo kéo ra một áo sơ mi thêu bằng vải bông chéo, một chiếc váy Thụy Điển ngắn, màu nâu, có viền, một chiếc vét bằng da và đôi ủng bằng da đen cao đến đầu gối. Paul thích cô ăn bận như một cô gái chăn bò. Cô đã suýt đội vào một chiếc nón cao bồi trắng, nhưng lại quyết định như vậy là quá mức cần thiết.Cô nhìn đồng hồ. Bảy giờ. Ít nhất là những chiếc bánh khoai tây nướng cũng đã hết sạch rồi. Cô kiểm tra máy nhắn tin. Mười lăm phút đã trôi qua và Paul không gọi. Có lẽ anh đang tán tỉnh cô tiếp viên Darlene.Chú thích:[1] Thuốc gây tê.