Dịch giả: Trăng Ngàn
Chương 36

     ulia đang lái xe và Lizzie ngồi bên cạnh với khẩu súng trên tay. Sự khác nhau lần này là Paul và John không cùng đi với họ. Julia tự hỏi mạch điện lộn xộn nào trong não Lizzie đã làm cho cô ta suy nghĩ như thế? Đó là một câu hỏi mà Julia nghĩ mãi, ít ra là từ lúc cô quen biết Lizzie đến giờ. Mặc cho sự điên rồ, Julia vẫn cảm thấy một tình cảm ấm áp với bạn mình. Ngay cả bây giờ, sau khi cô biết chắc Lizzie sẽ bắn mình. Ai điên hơn, Lizzie hay mình? Julia tự vấn. Khi cô nhìn những cây cối quen thuộc chạy ngang qua, cảm giác ngờ ngợ của Julia càng tăng. Cô tự hỏi việc đi đến cái Hồ Bí Ẩn đến đây là xong chăng? Trong những năm tháng chơi với nhau, Julia cảm thấy rằng cuối cùng cô cũng không chế được bản tính thất thường của bạn mình. Bây giờ khi cô lái xe trong im lặng, cô bắt đầu tự hỏi liệu Lizzie có vượt qua được để bước vào một thế giới không gì tác động tới được, nơi đó chỉ có những bệnh nhân tâm thần còn sống sót, không có gì ngoài những xung đột nội tâm trong những cơn ác mộng triền miên.
Julia liếc nhìn băng ghế sau, ở đó Bruce hoặc đã chết hoặc đang chảy máu đến chết. Lizzie gõ lên mặt kính chỗ cửa cạnh cô ta.
“Được rồi. Quẹo đây”. Julia bắt đầu quẹo khỏi xa lộ chính và đi vào con đường song song với hồ chứa.
Một linh cảm làm Julia lạnh cả sống lưng. Cô quay sang phía Lizzie.
“Cậu cũng định giết cả tớ nữa phải không?”
Mắt Lizzie đầy lệ, “Câm miệng và lái xe đi”.
Trở lại xa lộ chính, chiếc xe tuần tiễu của cảnh sát chở thanh tra McCarthy và cảnh sát viên Larson tăng tốc qua lối rẽ xuống hồ.
Thanh tra McCarthy nhìn chăm chăm xa lộ trống trơn dẫn ra khỏi thành phố phía trước. Có cái gì không ổn đây.
“Họ đi đâu thế?” McCarthy hỏi.
“Họ đang ở phía trước chúng ta, không xa hơn một dặm”, Larson nói. Tôi thấy đèn xe họ”.
“Như vậy thì họ đi đâu?”
Larson đạp chân lên thắng và chiếc xe dừng lại.
“Họ phải rẽ khỏi nơi nào đó ở đây”. Viên cảnh sát tuần tra nói.
Chầm chậm, anh ta bắt đầu lùi lại.
“Hạ cửa xuống. Nghe tiếng động cơ đi”.
Khỉ chiếc xe lùi lại, thanh tra McCarthy hạ cửa sổ xuống và thò đầu ra ngoài không khí buổi sáng sớm. Ông có thể ngửi được mùi muối ùa vào trên màn sương từ eo biển Long Island.
McCarthy nghe nó trước tiên. m thanh yếu ớt của một động cơ.
“Đằng kia”, McCarthy nói. Họ nhìn xuống con lộ và thấy một cặp đèn sau. Larson rú ga và chiếc xe phóng nhanh xuống lộ.
Chiếc xe chạy đến bảy mươi dặm một giờ trên đường một làn xe chạy. Họ bắt kịp hai cái đèn sau kia khi nó rẽ sang một lối đi nhỏ. Chiếc xe tuần tiễu dừng lại làm bắn sỏi và cát lên lề đường.
Họ nhìn chăm chăm chiếc xe tải nhỏ không mui màu đỏ và người phụ nữ đang xuống xe mang một hộp đựng đồ ăn trưa với dáng vẻ sợ hãi.
“Xin lỗi bà”, Larson kêu lên và lui xe trở lại con đường chính để tiếp tục tìm kiếm một lộ trình khác có thể có.
Đó cũng là địa điểm mà họ dã đẩy chiếc xe màu trắng xuống hồ. Julia dừng xe lại trên cùng một con dốc rồi chạy vào chỗ đỗ xe. Cô cài thắng tay, để phòng hờ vậy.
Julia quay sang Lizzie.
“Không quá muộn đâu. Chúng ta vẫn còn có thể đi đến cảnh sát”.
“Nhưng muộn quá rồi. Cậu không hiểu sao? Cậu không hiểu cậu đã làm gì sao?”
“Tớ đã làm gì?”
“Thật là tội nghiệp”, Lizzie nói một cách buồn bã. “Tất cả điều cậu phải làm là kể cho tớ biết cậu đã quay trở lại”.
“Tớ đã nói tớ xin lỗi”.
“Tất cả điều cậu phải làm là nói cho tớ biết chiếc xe trống trơn”.
“Chuyện đó có gì khác đâu Lizzie? Tớ không hiểu ý cậu”.
“Cậu không nhận ra cậu đã làm gì à? Sự im lặng của cậu đã giết họ”.
“Giết ai?”
“Paul, John và anh ta. Thậm chí Eddie nữa”.
“Eddie?”
“Thế cậu tự hỏi sao tớ không đi đến cảnh sát chưa, Julia? Tớ đã giết bốn người”.
“Lizzie, cậu lẫn lộn lung tung, không có nghĩa gì cả”.
“Julia, cậu nói đúng. Tớ không giết họ, mà là chính cậu đã giết, Julia”
“Tớ không! Ối trời ơi!”
“Bây giờ cậu đã hiểu chưa?” Lizzie nói. “Nếu cậu nói sự thật cho tớ, thì tớ đã không phải làm như thế. Nhưng tớ không có bất cứ cơ hội nào. Nhất là sau khi paul gọi cho tớ và đe dọa sẽ đi báo cảnh sát nếu tớ không chia tiền”.
“Thì ra là cậu”.
“Rồi đến Jolin. Cậu biết John chẳng bao giờ giữ mồm giữ miệng về tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, anh ấy sẽ kể cho những thằng bạn nhậu đáng tởm của anh ta về cái gã chúng ta ném xuống hồ. Tớ đang loại bỏ những nhân chứng có thể của một vụ giết người. Chỉ là không bao giờ có một vụ giết người nào cả. Ít ra là khi ấy. Rủi thay bây giờ chúng ta lại dính vào nhiều chuyện, thậm chí sẽ khó che đậy hơn, nhưng thế thì hai người duy nhất còn lại sẽ biết điều gì xảy ra ngay đây”.
“Lizzie làm ơn đi!”
“Nếu chỉ có mình tớ biết rằng anh ta chưa chết, thì tất cả bọn họ còn sống và chúng ta sẽ không có mặt ở đây. Và tớ sẽ không phải làm những điều ngốc. Tớ cho là cậu có trách nhiệm đó, Julia. Lẽ ra đã có thể ngăn được ba cái chết. À, ít ra là hai. Eddie The Hand. Ai biết? Dù sao đi nữa tớ đã phải giải quyết hắn. Nhưng John và Paul. Chắc chắn họ sẽ còn sống”.
Julia cảm thấy choáng váng. Cô phải đấu tranh với chuyện đó. Cô không thể yếu đuối. Bỗng dưng cô cảm thấy một sức nặng khổng lồ. Cô muốn chết.
Những điều Lizzie đã nói có vẻ thật. Cô có trách nhiệm. Paul, hãy tha thứ cho em. Ôi Chúa ơi! Con làm thế nào cho đúng đây? Bỗng dưng cô không kìm được nước mắt nữa và bắt đầu khóc nức nở.
“Ồ Julia, hãy nín đi. Thôi nào. Ra khỏi xe đi”.
Thanh tra McCarthy căng mắt ra nhìn phong cảnh vùng quê lướt qua cửa sổ xe. Larson dừng xe khi họ đến một con lộ nhỏ.
“Con lộ này đi đâu?”
“Đó là con lộ chính đi đến cái hồ cũ”.
“Cái hồ?”
“Vâng cái Hồ Bí Ẩn. Bây giờ chúng được dùng làm hồ chứa. Dù vậy, không ai sống dưới đó nữa. Những năm trước đã từng có những ngôi nhà để nghỉ cuối tuần ở đó.
Bị Lizzie chĩa súng vào lưng, Julia kéo lê Bruce từ chiếc xe đến bờ hồ. Cô phải dừng lại để thở.
“Anh ta nặng quá”, Julia nói khi cô để anh xuống con dốc sỏi.
“Cởi quần áo ra”, Lizzie nói.
“Cái gì?”
“Cậu nghe tớ nói rồi đó. Lột đồ ra”.
Lizzie đi đến chỗ Julia, tay cầm khẩu súng. Cô ta để nòng súng sát bên đầu Julia và lên đạn.
“Làm đi!”
“Lizzie, đừng làm thế”.
“Nhanh lên”.
Julia bắt đầu run khi cô mở nút áo và tuột nó ra. Rồi cô tháo khóa quần jean và kéo nó xuống cùng với chiếc quần lót. Rút chân khỏi đôi giày thể thao, cô kéo chiếc quần jean và đôi vớ dài xuống. Lỉzzie để nòng súng xuống phía dưới xu-chiêng của Julia và giật mạnh. Julia mở xu-chiêng và nó rơi xuống đất.
Julia cố che hai vú và vùng mu của mình lại.
“Julia, đừng có làm như chưa bao giờ tớ thấy cậu trần truồng vậy. Chúng ta đã tắm chung ở phòng tập”.
“Trước đây cậu chưa bao giờ chĩa súng vào tớ”.
“Đó có phải là cái làm cho cậu xấu hổ với tớ không? Khẩu súng nhỏ cổ lỗ này. Một con cá voi con mạnh mẽ đúng không? Ước gì tớ có một dương vật. Một dương vật to lớn và mạnh mẽ. Tớ có thể biến cậu thành nô lệ ái tình cho tớ. Chuyện đó nghe như thế nào nhỉ? Nhưng thế thì nó kéo dài được bao lâu? Chẳng chóng thì chầy tớ cũng phải giết cậu. Tốt hơn là tớ làm chuyện đó trước khi tớ phải lòng cậu sâu nặng. Tớ cá là thậm chí cậu không biết tớ nghĩ về cậu như thế nào, đúng không Julia? Tớ làm đấy. Tớ đã từng hoang tưởng về cậu khi tớ làm tình với John hay bất cứ khi nào tớ thủ dâm. Cậu làm tớ khoái lạc. Ngay bây giờ cậu cũng có thể làm cho tớ khoái lạc, nhưng mà chết tiệt. Tớ phải giết cậu. Cậu có biết điều đó đau đớn thế nào không? Đó là gì mới được chứ?”
Julia thậm chí không nghe thấy nữa. Cô quá sốc và không hiểu được bất cứ gì Lizzie nói.
“Kia”, Lizzie quay về phía âm thanh yếu ớt của động cơ xe.
Lizzie vừa quay đi, di chuyển đích ngắm khỏi đầu Julia, Julia lấy hết sức đẩy mạnh Lizzie, đánh cô ta ngã xuống, khi ấy Julia bỏ chạy và lao đầu xuống hồ, đúng lúc Lizzie lấy lại thăng bằng và bắt đầu bắn xuống nước.
Julia bơi thẳng xuống lớp nước đen ngòm. Một viên đạn xé nước ngang qua cổ cô. Cô có thể cảm thấy được áp lực từ nước mà viên đạn tạo ra cách cô khoảng một inch.
Thân thể mạnh mẽ của cô kéo cô xuống sâu hơn dưới hồ, cho đến khi cô xuống đến đáy hồ, khoảng hai mươi feet dưới mặt nước và nhìn lên.
Khi ấy, cô thấy một cảnh tượng như bị thôi miên. Một viên đạn xé nước như cơn bão và nó di chuyển ngay mặt cô. Viên đạn cách mặt cô khoảng một yard khi cô tránh qua một bên và nó đi qua chỗ lúc nãy là đầu của cô.
Julia cảm thấy như phổi mình sắp nổ tung khi cô lần xuống đáy hồ sâu hơn. Khi cô đã lùi xa khỏi bờ, cô có thể thấy bóng Lizzie trên bờ và những ngọn lửa màu cam khi nòng súng nhả từng phát đạn. Hơn ba phát đạn bắt đầu khuấy tung nước chỗ Julia. Cô sẽ không bao giờ tránh được cả ba phát, vì thế cô cố trườn thật nhanh và thật sâu. Ba phát đạn vừa xé nước ngay chỗ cô thì cô đã kịp chìm xuống sâu hơn. Cô nhắm mắt chờ một sự va chạm. Căng mình chờ viên đạn xé thịt da. Cô mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy một trong những viên đạn bay trúng bụng. Cô chùn lại, nhưng viên đạn không xuyên vào da, nó chỉ chạm nhẹ vào cô rồi rơi xuống mặt nước đen ngòm. Cô nhìn lên ngay lúc một viên đạn khác ngay mặt, sắp đụng mắt trái của cô, nhưng nó cách khoảng một inch. Phát đạn thứ ba giáng vào vai cô và lăn đi.
Cô nhìn lên bờ, vắng tanh. Cảm thấy mình sắp chết vì thiếu ô xy, cô bơi lên mặt nước.
Đầu Julia trồi lên mặt nước và cô thở hổn hển.
Cô nhìn quanh, chờ đợi Lizzie kết liễu cô, nhưng không có ai ở đó. Một sự rung động nhẹ nhõm lắc lư người cô, Julia trườn lên bờ và thấy Bruce nằm bất động. Có cái gì trong tay Bruce. Đó là khẩu súng của Lizzie. Julia gỡ khẩu súng ra khỏi tay Bruce và khi đang quyết định sẽ làm gì với nó thì cô nghe tiếng máy xe và tiếng lạo xạo của bánh xe lăn trên mặt sỏi.
Một ý nghĩ hãi hùng lóe lên trong đầu Julia. Lizzie trở lại. Julia kiểm tra khẩu súng. Nó trống trơn. Chết tiệt. Cô nghe tiếng bước chân phía sau và cô xoay lại với khẩu súng không có đạn.
“Dừng lại!” Cô hét lên.
Thanh tra McCarthy giơ tay lên nhưng Larson rút súng ra và sẵn sàng nhả đạn.
“Bỏ vũ khí xuống đi, bà Stanton”.
Julia bỏ khẩu súng xuống tức khắc, “Ơn Chúa”, cô nói và rồi nhận ra mình đang trần truồng. Cô vội lấy tay che ngực và dùng Bruce như một lá chắn để che phần dưới của cơ thể.
Thanh tra McCarthy bỏ tay xuống và thận trọng lại gần Julia.
“Thưa bà, xin vui lòng quay lưng lại”, cô làm theo, ông kéo tay cô về phía sau và tra còng vào cổ tay cô.
“Cô ấy thoát rồi”.
“Im đi, thưa bà”. McCarthy nói.
Larrson kiểm tra Bruce, sờ lên cổ anh ta. “Anh ta vẫn còn sống nhưng chỉ thoi thóp thôi”.
“Được rồi, anh ở đây với anh ta. Tôi sẽ gọi xe cấp cứu và một chiếc xe tuần tra cảnh sát mang bà ta về”.
Từ băng ghế sau của xe cảnh sát tuần tra, Julia trùm một chiếc mền len và tay bị còng, cô xem nhân viên y tế cho Bruce thở ô xy và truyền máu cho anh, trong khi một người khác băng bó bụng. Sau đó họ cột anh vào một cái băng ca và khiêng ra xe cấp cứu.
Lizzie đang nấp trong rừng. Chiếc xe Buick của Julia cũng bị giam. Đầu trước của nó được một chiếc xe cẩu nhấc bổng lên. Larson ngồi vào sau tay lái của chiếc xe tuần tra bên cạnh là thanh tra McCarthy.
Ở chân trời bình minh vừa ló dạng, mặt trời bắt phía sau rặng cây phía xa hồ chứa. Julia ngước lên và thấy Larson đang nhìn mình từ kính chiếu hậu.
“Ông phải tin tôi” Julia giải thích. “Lizzie Daly đã bắn anh ta. Và cô ấy cố bắn tôi”.
Larson vô số và chạy khỏi hồ chứa.
“Tôi xin lỗi, thưa bà Stanton” Larson nói. “Nhưng chúng tôi phải đưa bà về đồn và chúng tôi sẽ cố gắng tìm người làm chứng. Nhưng cho tới khi đó, chúng tôi sẽ phải giam bà. Tôi xin lỗi, thưa bà”.
Julia cúi đầu. Tiếng máy xe làm cô chú ý và nhìn lên, đúng lúc đó chiếc xe cấp cứu phóng nhanh vào màn đêm. Cô lầm thầm cầu nguyện cho Bruce Wilson sống sót.
Cô ngả đầu ra phía sau và hít một hơi sâu. Ít ra cô cũng còn sống.
Trước tiên chiếc xe tuần tra của cảnh sát chở Julia chạy nhanh qua, theo sau là một xe cấp cứu, một chiếc xe cần cẩu và một chiếc xe tuần tra khác. Từ chỗ của mình, Lizzie thấy hết mọi chuyện. Một con muỗi đậu trên cánh tay, cô chờ cho nó hút đi một ít máu rồi mới đập nát nó trên da mình.
Mặt trời ló dạng xuyên qua ngọn cây và Lizzie nhìn lên bầu trời màu đỏ. Cô thở dài và bắt đầu đi qua khu rừng.
- “Thấy chưa Julia”, Lizzie nói lớn. “Tớ đã bảo là họ sẽ bỏ tù cậu”.
Chính cảnh sát viên Larson mang tin đến cho cô. Cô có thể nghe được tiếng bước chân ở hành lang bên ngoài xà lim trước khi cô biết đó là ai. Julia đã trải qua hai ngày trong xà lim, cô tự hỏi điều gì đang diễn ra ở phần còn lại của thế giới này. Hai ngày mà chừng như là mãi mãi. Không có lời buộc tội nào cho Julia. Tuy nhiên họ vẫn giam cô, điều này sắp kết thúc nếu họ không buộc tội cô. Julia đang đứng bên ô cửa sổ duy nhất của xà lim, cô quay lại và thấy Laxson. Người bảo vệ mở khóa xà lim của cô.
“Bà Stanton à”, Larson nói, vẻ mặt anh ngượng nghịu tựa như đang bối rối về việc làm của mình.
Julia trông như không còn sự sống.
“Anh ta thế nào rồi? Anh ta chết rồi phải không? Thế nên ông mới tới đây? Để nói với tôi rằng anh ta đã chết”.
Larson bước vào xà lim nhỏ hẹp. “Thưa bà, không. Thật ra ông Wilson khỏe. Ông ấy đã tỉnh lại”.
“Ồ, thật tuyệt diệu”, Julia nói. Cô ngồi thụp xuống chỗ tường của xà lim.
“Bà Stanton à, tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi lời xin lỗi”, Larson nói. “Ông Wilson đã kể cho chúng tôi câu chuyện của bà. Chúng tôi sẽ để bà đi. Không có lời buộc tội nào được đưa ra cả”.
Julia nhìn Larson rồi nhìn nhân viên bảo vệ. Không kìm được nữa, cô ngồi xuống chiếc giường hẹp và khóc. Laraon để cho cô nức nở một hồi rồi anh hắng giọng.
“À, bà Stanton này?”
“Vâng” Julia nói, chùi nước mắt và nhìn lên. “Ngoài ra còn có một điều này bà nên biết về ông Willon”.
“Điều gì?”
“Sau cùng hóa ra là ông ấy không giết vợ mình”.
“Anh chỉ đùa. Chuyện gì đã xảy ra?”
“Cô ta bị chứng phình não. Tôi sẽ để ông Wilson kể hết chi tiết cho bà nghe. Lúc tỉnh lại, ông ấy dã đòi gặp bà”.