Hà Khôn đáp:-Nói ra lại xấu hổ. Bọn tại hạ chẳng những không giúp được cô nương mà còn làm luỵ cho cô nương phải phân tâm chiếu cố. Chủ mẫu là nhà kiếm thuật lừng danh một thời. Bọn tại hạ bôn tẩu giang hồ bất luận người phe Bạch đạo hay Hắc đạo cũng không dám đụng chạm đến đó là nhờ oai danh của chủ mẫu che cho.Bọn tại hạ trước nay từng gặp nguy hiểm, nhưng chẳng dám nói dấu gì công tử,cuộc huyết chiến lần này knieens cho tại hạ phải sợ hết hồn. Khâu cô nương tay không rời kiếm, chân không dừng bước. Cô vượt núi cao hang sâu, lại suốt một ngày đêm mạo hiểm gian lao, phá bao nhiêu vòng vây, đánh chém bao nhiêu cao thủ. Ngày sau dương danh trên giang hồ thì phen này lại là một dịp may.Gã quay lại ngó Khâu Tiểu San thấy nàng dựa lưng vào vách núi mà ngủ say.Bỗng gã buồn rầu thở dài nói:-Cuộc ác chiến này làm cho cô nương kiệt sức. Hỡi ôi! Dù có là con người bằng sắt tưởng cũng không chịu nổi.Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên níu cặp lông mày nói:-Khâu tỷ tỷ là một cô gái mồ côi mẹ, sao bọn người kia còn làm khổ tỷ tỷ, theo dõi từng bước không chịu buông tha. Tiểu điệt mà luyện thành võ công, trợ lực cho tỷ tỷ một tay thì hay biết mấy.Chàng ngồi xếp băng nhắm mắt lại vận khí điều hoà hơi thở.Hà Khôn tủm tỉm cười:-Thưa côn tử, việc luyện võ há phải một sớm một chiều mà thành, công tử không nên nóng nảy.Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên mở mắt ra hỏi:-Hà đại thúc! Chúng ta đã thoát hiểm chưa?Hà Khôn vội đáp:-Thưa công tử, công tử chớ xưng hô tại hạ như vậy. Từ giờ công tử muốn hỏi việc gì cứ kêu thẳng tên Hà Khôn là xong...Gã ngần ngừ một chút rồi tiếp:-Bọn người ngăn cản chúng ta phen này gồm cả hai phe Hắc, Bạch các phái chính tà. Xem chừng bọn chúng nhất định không chịu buông tha thì dù ta có chạy đến chân trời góc biển cũng khó lòng tránh khỏi bọn chúng theo dõi.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:-Hiện giờ Khâu tỷ tỷ thể lực chưa được phục hồi. Trương Càn lại bị cụt tay, nếu chúng truy tầm tới nơi thì đành bó tay chịu chết hay sao?Hà Khôn đáp:-Coi hành động của cô nương thì dường như trong lòng đã sắp sẵn kế hoạch.Hiện giờ chỉ còn chờ thể lực cô nương trở lại bình thường, thương thế Trương Càn bớt đi một chút rồi sẽ liệu.Hà Khôn vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng cười khanh khách vọng lại. Hai người cao nghệu gầy nhom, sắc mặt âm trầm, mình mặc áo đen, thủng thẳng đi tới.Hà Khôn giật mình kinh hãi, vội rút song bút ra đứng phắt dậy, nhảy tới đứng chắn trước hai người quát:-Ðứng lại!Tiếng quát vang làm trấn động cả vùng sơn cốc.Hà Khôn tuy võ công tầm thường, nhưng gã đã bôn tẩu giang hồ lâu năm nên rộng kiến thức. Gã thấy hai người ra vẻ ung dung bộ pháp ngưng trọng hiển nhiên là tay cao thủ, võ công vào hạng thượng thặng. Gã tự biết mình không đủ sức nên quát một tiếng thật to để thức tỉnh Khâu Tiểu San.Hai người áo đen đưa mắt nhìn nhau rồi dừng bước lại. Chúng lạnh lùng ngó Hà Khôn, vẻ mặt cao thâm khôn lường.Hà Khôn liếc mắt thấy Khâu Tiểu San vẫn ngủ say như trước thì trong lòng nóng nảy vô cùng.Nhưng trong lúc này không thể để lộ vẻ khiếp nhược. Gã vung hai cây bút lên thủ thế như để nghênh địch, miệng lớn tiếng hô:-Hai vị là người phương nào?Hàn tử áo đen mé tả lạnh lùng đáp:-Bang Thần Phong.Ba tiếng Bang Thần Phong cực kỳ lạnh lẽo tựa hồ không phải từ miệng một người còn sống phát ra.Hà Khôn chấn động tâm thần nói:-Tiểu đệ đã nghe người nói đến Bang Thần Phong, nhưng chưa được gặp hai vị bao giờ. Liệu hai vị có thể cho biết đại danh được chăng?Gã biết tình thế nghiêm trọng, sức mình không đủ đối phó, chỉ còn cách kéo dài thời gian, hi vọng Khâu Tiểu San tỉnh lại nên câu nào gã cũng to tiếng.Hai người áo đen này tuy vẻ mặt lạnh như băng khiến người ngó thấy không khỏi khiếp sợ, nhưng chúng tựa hồ không phải những người qua lại giang hồ. Chỗ dụng tâm của Hà Khôn là vờ như không có chuyện gì.Bỗng nghe hán tử áo đen mé tả cất giọng lạnh lùng đáp:-Ta là Thiết Phán Tả Phi, một trong hai viên tướng mở đường dưới trướng bang chúa Bang Thần Phong.Hán tử mé tả giới thiệu:-Còn tại hạ là Oan Hồn Phương Hoành.Hà Khôn nói:-Quả nhiên hai vị con người cũng như danh hiệu.Tả Phi lạnh lùng nói:-Bọn ta vâng lệnh tới đây không rảnh để cùng ngươi nói chuyện tầm phào.Tránh ra đi.Gã vung tay trái gạt ngang ra.Hà Khôn thấy hai gã mặt lạnh lẽo âm trầm, nhưng khôn khéo nói dối. Gã định cùng đối phuowng nói mấy câu để kéo dài thời gian, chẳng ngờ đối phương đột nhiên vung chưởng đánh ra.Hà Khôn vội chuyển ngọn phán quan bút điểm vào huyệt mạch Tả Phi.Ðộng tác Tả Phi rất mau lẹ. Hắn vội thu cánh tay trái về, đồng thời tay mặt phóng chưởng đánh ra trúng vào cổ tay mặt hà Khôn, hất tung cây Phán Quân Bút bay đi đập vào vách núi đá.Hà Khôn ở vào thế bí, người đã mệt mỏi l!!!155_101.htm!!!
Đã xem 6011080 lần.
http://eTruyen.com