Mã Văn Phi thấy chung rượu của mình sau khi bị đập bể chẳng có gì khác lạ thì nghĩ thầm trong bụng:- Phải rồi. Mụ cùng Tiêu Lĩnh Vu là chỗ quen biết nhau cũ. Mụ nể mặt y mới không gia hại ta.Những vụ rắc rối vừa xây ra khiến Thẩm Mộc Phong càng thêm phiền não. Hắn tài suy tính đến đâu cũng không ngờ Tôn Bất Tà và người mặc áo bào tía lại tới tham dự cuộc anh hùng đại yến bữa nay. Hai nhân vật này võ công cao cường ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người khiến cho kế hoạch của hắn cần phải điều chỉnh lại.Thẩm Mộc Phong tính khí thâm trầm, tài trí kiêu hùng, càng gặp cấp bách nguy nan hắn càng chấn tỉnh chứ không rối loạn. Bổng hắn đưa tay ra nhìn Phụng Trúc cười nói:- Vì chuyện của con nha đầu này mà bữa tiệc thành ra kém hào hứng. Vậy mi hãy lui ra rồi sau sẽ tính.Phụng Trúc đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn quần hào thấy có nhiều người lộ vẻ dám chống đối Thẩm Mộc Phong, thị cũng phấn khởi tinh thần và lòng sợ hãi giảm đi nhiều. Thị liền lên tiếng chống đối:- Nô tỳ đã mạo phạm đến thần oai của đại trang chúa thì khó lòng tránh khỏi cái chết. Vậy trước khi thở hơi cuối cùng nô tỳ đem hành vi bình nhật của đại trang chúa công bố ra trước quần thiên hạ. Có như thế nô tỳ xuống cửu tuyền mới nhắm mắt được.Thẩm Mộc Phong tuy trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng lúc này thị là cái đích để quần hào nhìn vào. Nếu hắn động thủ giết thị thì có nhiều cao thủ tự nguyện đứng ra hộ vệ, trừ phi hắn dùng toàn lực để đối phó chẳng kể gì đến chuyện quần hào trở mặt chống đối, không thì khó mà giết được thị. Nhưng vì một tên tiểu nữ tỳ mà làm lung lay đến đại cuộc là điều hắn không muốn. Chỉ còn cách mặt dạn mày dầy nghe thị nói xấu.Phụng Trúc lớn tiếng nói tiếp:- Bao nhiêu sử nữ ở trong trang hễ có chút nhan sắc đều bị đại trang chúa đoạt mất trinh tiết. Thẩm Mộc Phong cười ha hả hỏi:- Con nha đầu mặt dầy kia! Miệng mi nói câu này mà tưởng những nhân vật thành danh trong võ lâm ngồi đây đều tin được ư?Phụng Trúc lại nói tiếp:- Nô tỳ là một trong những người bị hại.Thẩm Mộc Phong nói:- Bản trang chúa khoan hồng đại độ, bình nhật quản thúc các ngươi không đủ nghiêm ngặt để xảy chuyện bữa nay. Ðó là lỗi sơ tâm của bản trang chúa. Phụng Trúc lạnh lùng quát hỏi:- Sao Ðại trang chúa không nói là cuộc báo ứng nhãn tiền?Thẩm Mộc Phong cười lạt đáp:- Chẳng hiểu con nha đầu này bị ai ám toán mà thần trí u mê. Chúng ta bất tất nói với thị làm chi cho mệt. Hắn đảo mắt ngó gã thiếu niên tuấn tú ngồi bên cạnh nói tiếp:- Bữa nay tại hạ mời các vị đến đây vì mục đích chủ yếu là giới thiệu vị huynh đệ này cùng anh hùng thiên hạ. Trong nhà đại sảnh hơi nhốn nháo. Người thì ngưng thần suy nghĩ, kẻ thì xì xầm bàn tán. Ai cũng muốn biết đó là nhân vật thế nào?Lại nghe Thẩm Mộc Phong cất cao giọng nói tiếp:- Trong các vị đây ai cũng biết người anh em này, nhưng phần nhiều chưa từng kiến diện. Tại hạ tin rằng danh tự y vị đã nghe qua.Toàn trường đột nhiên yên tỉnh trở lại.Thẩm Mộc Phong mỉm cười nói tiếp:- Tuy y vào chốn giang hồ chưa lâu mà thanh danh đã chấn động một thời.Quần hùng đột nhiên có người hỏi:- Phải chăng là Tiêu Lĩnh Vu?Thẩm Mộc Phong đáp:- Ðúng rồi! Chính là Tiêu Lĩnh Vu. Hiện giờ...Bổng nghe Phụng Trúc thét lên lanh lảnh:- Y không phải là Tiêu Lĩnh Vu đâu.Thẩm Mộc Phong liếc mắt nhìn Phụng Trúc nhưng không lý gì đến thị.Hắn nói tiếp:- Hiện giờ Tiêu Lĩnh Vu đã thành Tam trang chúa trong Bách Hoa sơn trang của tại hạ. Ngày sau y bôn tẩu giang hồ, mong rằng các vị chiếu cố cho.Phụng Trúc thấy quần hào số đông có vẻ tin lời Thẩm Mộc Phong, thị không khỏi bồn chồn, lớn tiếng la:- Thực tình y không phải là Tiêu Lĩnh Vu đâu, các vị đừng để lão lừa gạt.Thẩm Mộc Phong vẫn cười tươi nói:- Con nha đầu này nói nhăng nói cuội. Hiển nhiên thị bị người hạ độc rất nặng, không còn thuốc chữa được. Tam đệ đến giết thị đi cho nghiêm pháp luật của Bách Hoa sơn trang.Thiếu niên tuấn tú dạ một tiếng đứng phắt dậy. Hai tia mục quang nhìn chằm chặp vào mặt Phụng Trúc. Gã từ từ đưa tay nắm lấy đốc kiếm.Cái tên Tiêu Lĩnh Vu đã chấn động một thời nhưng quần hào trong trường số đông chưa biết võ công của chàng, bây giờ thấy mục quang gã thiếu niên lạnh lùng nhìn Phụng Trúc, cùng tư thế nắm đốc kiếm tỏ ra một tay kiếm thuật thượng thặng. Gã chưa chịu rút kiếm ngay, vậy lúc gã rút kiếm phóng ra một chiêu tất phải kinh thiên động địa, khó có người chống nổi.Lúc này Phụng Trúc can đảm lên nhiều. Thị thét lớn:- Bữa nay Phụng Trúc này dù bị loạn kiếm phay thây nhưng đã nói huỵch toẹt những hành động đê hèn thâm độc của Thẩm Mộc Phong trước mặt quần hùng thì cái chết đó không có gì đáng tiếc nữa.Lúc này Tiêu Lĩnh Vu giả sắc mặt biến đổi thành lợt lạt rồi nổi lên một tia hồng tía. Mắt lộ hung quang. Trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ nữa thước. Thanh âm hắn cực kỳ lạnh lẽo, song lời nói rất hòa nhã.Tả Phi hãy còn kém lịch duyệt giang hồ chưa biết Trung Châu Nhị Cổ. Hắn tức giận quát lên một tiếng rồi vung chưởng đánh ra.Ðổ Cửu khẽ rung động hai vai người hắn đã lạng sang mé bên chừng ba, bốn thước. Hắn nói:-Con nhà thương mại chỉ cầu được lợi. Tiểu đệ không ưa hao tổn sức lực để tỷ đấu vô vị với người ngoài.Tả Phi không hiểu ý câu nói của hắn, tức giận quát hỏi:-Ngươi nói lăng nhăng gì thế?Hắn lại phóng chưởng đánh tới.Ðổ Cửu lảng tránh ra ngoài một trượng nói:-Tiểu đệ đã bảo trước nay không ưa đánh nhau lắm. Hễ thò tay ra chỉ muốn được tiền. Vậy các hạ hãy chờ một chút hay hơn.Tả Phi tuy ít khi bôn tẩu giang hồ một mình, mà kiến văn rất kém, nhưng gã thấy thân pháp người mới đến né tránh cũng hiểu ngay là võ công đối phương không phải tầm thường, nên không dám khinh địch. Gã ngấm ngầm đề tụ chân khí để chuẩn bị đối phó.Tả Phi quay đầu nhìn lại thấy Phương Hoành đang giơ cao một đứa nhỏ lên nhưng huyệt mạch ở cổ tay bị một người thấp lùn nắm giữ không nhúc nhích được thì trong lòng vừa tức giận lại vừa khiếp sợ. Gã quát lên một tiếng thật to rồi nhảy xổ lại.Bỗng thấy trước mắt bóng người thấp thoáng. Ðỗ Cửu đang đứng xa ngoài một trượng đột nhiên lướt tới cản đường ngay trước mặt gã.Tả Phi đang xông về phía trước, còn Ðỗ Cửu tiến lại rất mau. Hai bên đi về phía trái ngược thành ra đụng nhau.Ðỗ Cửu vẫn đứng yên không nhúc nhích. Còn Tả Phi bị hất lùi lại một thước. Gã biết ngay gặp phải tay kình địch, không dám động thủ nữa.Bỗng nghe Thương Bát cười ha hả nói:-Khâu cô nương! Non xanh còn đó khi nào lo hết củi đun. Cuộc mua bán giữa chúng ta mà thành tựu thì hai bên cũng được lợi. Nếu cô nương cố chấp không chịu thì bọn tại hạ đành chờ đợi để coi cuộc náo nhiệt.Khâu Tiểu San cầm ngang thanh trường kiếm, ngấm ngầm vận khí điều dưỡng,vẫn không nói gì.Thương Bát chau mày lên tiếng:-Tại hạ buôn bán mấy chục năm tuy chẳng lấy gì làm phát đạt cho lắm, nhưng trước nay chưa từng gặp khó khăn trong công việc thương mại.Hắn thấy Khâu Tiểu San vẫn không muốn trả lời liền nói tiếp:-Nếu tại hạ mà buông tay ra thì chú em đây bị đập xuống, ắt là phải chết liền.Hắn vừa nói vừa lùi lại một bước tựa hồ sắp buông tay.Khâu Tiểu San không bình tỉnh được nữa. Nàng lên tiếng đáp:-Các hạ hãy cứu chú em của tiểu nữ trước, rồi sẽ bàn tính đến chuyện thương mại cũng chưa muộn.Thương Bát cười khanh khách nói:-Trị giá sớm muộn khác nhau. Nếu tiểu đệ không nắm lấy cơ hội này thì cô nương qua sông đạp gãy cầu, hoặc đòi giá đắt, tiểu đệ lấy tiền đâu mà mua được.Khâu Tiểu San buồn rầu thở dài nói:-Bây giờ các hạ muốn sao hãy nói ra đi!Thương bát đáp:-Hay lắm! Hay lắm! Chỉ mong cô nương thành tâm ưng thuận vụ này là tại hạ quyết không để cô nương thiệt thòi.Khâu Tiểu San đáp:-Chú em của tiểu nữ bị người ta nắm như vậy chịu làm sao nổi? Tiểu nữ ưng chịu rồi. Các hạ đừng chần chờ nữa. Hãy cứu y cho mau rồi sẽ tính.Thương Bát mỉm cười đáp:-Trước khi việc buôn bán giữa chúng ta được ấn định thì hai vị đều là mãi chủ chiếu cố cho tại hạ.Khâu Tiểu San chấn động tâm thần lạnh lùng đáp:-Hừ! Không ngờ Trung Châu Nhị Cổ lừng tiếng võ lâm lại là những nhân vật thế này.Thương Bát cũng không lấy thế làm tức giận. Hắn vẫn mỉm cười nói tiếp:-Trên chốn giang hồ, còn ai không biết Trung Châu Nhị Cổ trước nay chỉ mong cuộc buôn bán được? Bỏ công mà không hỏi đến thủ đoạn thị phi?Khâu Tiểu San không làm thế nào được đành thở dài nói:-Thôi! Các hạ muốn sao thì nói đi!Ðỗ Cửu đáp:-Thật tình tại hạ không nói cô nương cũng đã rõ rồi. Bọn võ lâm cao thủ mà bới lông tìm vết theo đuổi cô nương há chẳng vì chiếc chìa khóa cung cấm thì còn vì cái gì nữa? Cứ tình thế trước mà nói thì sức một mình cô nương dù tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể nào bảo vệ được nó. Nếu để nó lọt vào tay kẻ khác thì sao bằng đem nó làm vật giao dịch của chúng ta.Khâu Tiểu San hỏi:-Nhưng tiểu muội không biết chiếc chìa khóa cung cấm hiện giờ ở đâu thì làm thế nào?Thương Bát nhíu cặp lông mày cười khanh khách nói:-Tiểu đệ làm người thương mại trước nay không sợ ai chối cãi. Chỉ cần cô nương ưng thuận là việc buôn bán đã thành nhất định.Khâu Tiểu San nói:-Thực tình tiểu nữ không biết đến chiếc chìa khóa cung cấm thế nào.Thương Bát ngắt lời:-Không cần! Nếu chiếc chìa khóa kia không ở trong mình cô nương thì tại hạ cũng nhìn nhận là cuộc buôn bán của cô nương đã trả xong rồi. Có điều tại hạ chỉ xin cô nương viết cho mấy chữ để bọn tại hạ đi kiếm lệnh đường nói chuyện.Khâu Tiểu San buồn rầu nói:-Ðược rồi tiểu nữ ưng thuận như vậy.Kim Bàn Toán Thương Bát bảo Ðỗ Cửu:-Ðỗ lão nhị việc buôn bán giữa chúng ta và Khâu cô nương thế là xong rồi.Hắn vừa lớn tiếng gọi vừa tăng gia lực lượng vào hai bàn tay. Ðồng thời chân phải đá ra một phát.Bỗng nghe một tiếng rên ư ử. Con người Phương Hoành vừa gầy vừa cao đột nhiên bị hất tung lên bay ra bảy tám thước. Thương Bát đã đoạt Tiêu Lĩnh Vu ở trong tay đối phương rồi.Tả Phi ngấm ngầm vậncông lực chờ đợi. Hắn toan tấn công Ðỗ Cửu bỗng nghe tiếng rú vọng lại liền ngoảnh đầu trông ra thấy Phương Hoành bị té nhào nằm thẳng cẳng dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Dường như thương thế cực kỳ trầm trọng. Hắn chẳng lòng nào gây chiến với Ðỗ Cửu vội tung mình nhảy vọt lại ôm Phương Hoành dông tuốt.Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu thấy Tả Phi bỏ đi rồi liền hỏi:-Ðại ca! Có cần bắt hai gã tiểu tử này không?Thương Bát cười đáp:-Không cần! Chúng ta hãy bàn về việc chính với Khâu cô nương trước đã.Ðỗ Cửu cất bước tiến lại. Tiện tay hắn chụp lấy Hà Khôn, khẽ đập một chưởng vào huyệt Mạch Môn và bảo hắn:-Ông bạn hãy điều dưỡng một lúc.Rồi hắn buông Hà Khôn xuống chạy đến bên Thương Bát.Hà Khôn được Ðỗ Cửu vỗ vào huyệt mạch môn, cảm thấy huyết mạch toàn thân lưu thông khoan khoái.Khâu Tiểu San cũng chạy lại đón lấy Tiêu Lĩnh Vu và hỏi chàng:-Tiểu đệ! Tiểu đệ có việc gì không?Lúc Thương Bát đoạt lấy Tiêu Lĩnh Vu đã ngấm ngầm vận nội lực để đã thông khí huyết cho chàng.Tiêu Lĩnh Vu mở bừng mắt ra nhìn thấy Khâu Tiểu San ra chiều nóng nẩy, liền mỉm cười đáp:-Tỷ tỷ bất tất phải quan tâm. Tiểu đệ vẫn không sao hết.Rồi chàng dời khỏi Khâu Tiểu San đứng thẳng người lên.Thương Bát cười khanh khách nói:-May mà lệnh đệ chưa bị thương.Khâu Tiểu San lạnh lùng nói:-Ðáng tiếc là tiểu nữ chẳng những không biết chiếc chìa khóa cung cấm để ở đâu mà cũng chưa nhìn thấy nó hình thù ra sao. Vụ này chắc hai vị không ăn thua gì rồi.Thương Bát tủm tỉm cười nói:-Tại hạ đã từng trải qua bao cơn sóng gió, quyết chẳng đến nổi bị lật thuyền trong vũng nước nhỏ. Cô nương khỏi lo về điểm này.Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu lạnh lùng nói:-Anh em tại hạ làm nghề thương mại trước nay vẫn giao dịch bằng tiền mặt chưa ai khiếm khuyết bao giờ. Có điều cuộc thương mại với Khâu cô nương lớn quá, nên bọn tại hạ phá lệ một phen. Miệng nói không lấy gì làm căn cứ, mong rằng Khâu cô nương viết cho mấy chữ để làm bằng.Hắn nói rồi cởi chiếc bọc bằng vải vàng ở sau lưng ra. Hắn mở bọc lấy một cuốn sổ lụa vàng và bút nghiên đầy đủ.Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu mở cuốn sổ đưa ra.Thương Bát nhìn Khâu Tiểu San cười ha hả nói:-Con người không thủ tín chẳng thể đứng vững được. Lệnh đường với một thanh kiếm đã dọc ngang giang hồ. Bạn hữu võ lâmđều kính nể, lời nói cỷacn giá đáng ngàn vàng. Cô nương nói một lời hay viết một chữ là bọn tại hạ không dám hoài nghi nữa.Khâu Tiểu San giương cặp lông mày lên ngắt lời:-Tiểu nữ nói thiệt tình chưa hề nhìn thấy chiếc chìa khóa cung cấm thì biết làm thế nào được?Thương Bát đáp:-Tại hạ đã nói: Hễ cô nương mở miệng nói điều chi là tại hạ tin ngay không nghi ngờ gì cả.Khâu Tiểu San hỏi:-Các hạ đã tin tiểu nữ thì còn hỏi điều chi nữa?Thương Bát cười đáp:-Ðáng cười cho bao nhiêu cao thủ tới tấp theo dõi cô nương. Họ đều bảo là chiếc chìa khóa cung cấm kia hiện giấu trong mình cô.Khâu Tiểu San ngắt lời:-Có chi mà đáng cười? Các hạ cũng chẳng thế là gì?Thương Bát đáp:-Dĩ nhiên tại hạ khác nhiều.Ðột nhiên hắn thu nụ cười lại nói:-Chiếc chìa khóa cung cấm không ở trong mình cô nương, nhưng lệnh đường đã cất nó đi.Khâu Tiểu San nói:-Gia mẫu đã tạ thế rồi.Thương Bát nói:-Tại hạ cũng tin như vậy.Hắn ngừng lại rồi đột nhiên cười khanh khách nói tiếp:-Bọn tại hạ chỉ cần cô nương ký cho một chữ là việc giao dịch này coi như xong rồi.Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu đưa tay trái cầm nghiên bút, tay mặt cầm cuốn sổ lạnh lùng nói:-Hai tên quỷ mở đường của Ðàn chúa Thần Phong bang đã bị khổ nhục tất chẳng chịu bỏ qua. Chuyến này họ còn thống lãnh những tay cao thủ trong bang rượt tới trong lúc khẩn ấp này thì giờ là vàng bạc, cô nương không nên chần chờ.Khâu Tiểu San đưa mắt trông cuốn sổ hỏi:-Các hạ muốn tiểu nữ viết gì đây?Kim Bàn Toán Thương Bát trở lại nét mặt tươi cười nói:-Giản dị lắm! Tại hạ đọc sao cô nương cứ vậy mà hạ bút.Khâu Tiểu San cười lạt cầm lấy cây bút.Kim Bàn Toán Thương Bát trầm ngâm một chút rồi dõng dạc đọc:=Người thiếu nợ là Khâu Tiểu San ưng chịu đem chiếc chìa khóa cung cấm do gia mẫu cất giữ.Khâu Tiểu San toan viết đột nhiên dừng bút lại ngắt lời:-Hãy khoan!Thương Bát hỏi:-Còn chỗ nào không ổn?Khâu Tiểu San đáp:-Nếu tiểu nữ theo lời các hạ viết văn tự thiếu nợ, thì các vị trả lại tiểu nữ bằng điều kiện nào?Thương Bát nói:-Bọn tại hạ quyết không để cô nương phải thiệt thòi. Ngàn lạng vàng ròng, trăm súc gấm đoạn, mười hạt minh châu. Ngoài ra còn thành bảo kiếm chặt sắc như cắt bùn. Ðồng thời phụ trách hộ tống cô nương cùng lệnh đệ thoát vòng nguy hiểm.