Thế là chuyện Thường Quân sẽ cưới Quỳnh Giang coi như đã được quyết định. Mọi người đón nhận tin này với tất cả sự vui mừng và chờ đợi ngày vui sắp đến. Nhưng riêng có một người thì không, người đó chính là Xuân Hoa. Khi được Thường Lan báo cho biết tin vui này, Xuân Hoa ngồi sững người mất một lát. Rồi đột nhiên cô khóc oà lên khiến Thường Lan bối rối. Cô vừa khóc vừa nói với bạn: - Tại sao anh Quân lại cưới cô bé đó mà không phải là mình? Thật tình thì Thường Lan cũng không muốn chị dâu mình là Quỳnh giang mà chỉ muốn Quân cưới Xuân Hoa. Vì từ khi quen biết Xuân Hoa, cô đã choá mắt với gia cảnh của bạn. Rồi cho tới khi được bà Quyền húa hẹn chuyện cưới Xuân Hoa cho Quân thì khi đó Thường Lan tha hồ mà đón nhận quà cáp của Xuân Hoa. Bất cứ đi đâu, bất cứ làm gì Xuân Hoa cũng rủ Thường Lan. Những món mỹ phẩm đắt tiền, những chiếc áo thời trang là những món quà thường xuyên Thường Lan được nhận. Ngoài ra, những buổi đi chơi đó đây thì mọi chi phí đều do Xuân Hoa chi trả, Thường Lan chỉ có mỗi việc là đi cùng để hưởng thụ mà thôi. Nhưng điều quan trọng nhất mà Thường Lan gắn bó với Xuân Hoa là cô đã được cô bạn thân dẫn vào một thế giới mới, thế giới ăn chơi cuồng loạn của cuộc sống nhộn nhịp ban đêm. Phòng trà, vũ trường không mấy buổi là các cô không đi. Thường Lan như được mở mắt ra để hoà nhập vào một cuộc sống mới mà theo cô phải sống như thế mới là đáng sống, phải sống như thế mới là thời thượng. Giờ đây, nghe bạn trách, Thường Lan cũng không biết nói sao. Chẳng lẽ lại nói với bạn là anh cô cưới Quỳnh Giang vì món tiền hồi môn quá lớn hay sao? Như thế thì chẳng hoá ra anh cô chỉ là thằng đào mỏ hay sao? Vì thế, Thường Lan phải tìm cách nói cho xuôi: - Thì Lan cũng đang bực đây nè, tự nhiên lại cưới vội vàng như thế? Anh ấy quen với cái bà ấy hồi nào? Thường Lan rành rẽ trả lời: - Nếu nói là quen thì anh Quân quen với Quỳnh Giang lâu lắm rồi, từ hồi bọn mình mới sinh ra lận. Nói như thế có nghĩa là hai nhà ở bên cạnh nhau, vì thế anh em mình và Quỳnh Giang chơi với nhau từ nhỏ. Nhà Giang chỉ có mỗi một người con nên Giang qúy tụi mình lắm, thậm chí có thể coi nhau như chị em vậy. Riêng anh Quân thì quấn quít với Quỳnh Giang một cách kỳ lạ, có thể nói còn thân hơn các em mình nữa đấy. - Nếu nói như thế thì cũng chỉ như anh em thôi, sao lại lấy nhau? - Nhưng mà đâu phải anh em ruột thịt đâu, vì thế họ có quyền lấy nhau mà. Vả lại, ba mình với ba Quỳnh Giang đã giao ước với nhau và ngày mà anh Quân đi du học, hai nhà đã làm một buổi tiệc coi như là đính hôn cho dù lúc đó bà Giang cũng mới chỉ có mười bốn tuổi. Xuân Hoa cau mặt: - Đúng là những chuyện phong kiến vớ vẩn, thế mà bây giờ anh Quân lại cứ khăng khăng thực hiện. - Vấn đề là anh Quân yêu bà Giang nên mới khăng khăng như thế đấy chứ. Cho dù la `mẹ mình đã phản đối rất dữ, thế mà không biết là ông ấy rù rì gì với mẹ mà cuối cùng bà cũng bằng lòng. Xuân Hoa lại khóc: - Vậy mà Lan cứ nói là anh ấy chưa yêu ai, lại còn khẳng định là mẹ Lan nhất định sẽ chọn mình làm mình không biết ăn nói làm sao bây giờ. Thường Lan ngạc nhiên: - Có gì mà phải khó nói, chuyện Hoa yêu anh Quân có ai ngoài mẹ con mình biết đâu. Mà mình và mẹ mình thì đời nào lại nói với ai. Xuân Hoa lắc đầu: - Ở nhà Lan thì nói làm gì, chỉ tại mình nói với ba mẹ mình rồi, cả chị dâu mình cũng biết nữa. Bây giờ không xong như thế này thì mình còn dám nhìn mặt ai nữa. Thường Lan im lặng, cô không biết phải an ủi bạn thế nào. Hoàn cảnh của Xuân Hoa thì cô quá rõ. Vì chỉ có một mình cô là con gái nên ba mẹ cô cưng qúy cô như vàng như ngọc. Anh trai cô lại không được lòng gia đình vì cái tính nhu nhược để vợ lấn lướt nên người chị dâu của Xuân Hoa ghét cay ghét đắng cô em chồng. Mà Xuân Hoa thì cũng chả cần tình cảm của chị dâu một chút nào, vì thế chị dâu em chồng cứ như mặt trời với mặt trăng. Xuân Hoa đã hãnh diện khoe với mọi người trong nhà về Thường Quân.. Cô nói cứ như thể là anh về nước hôm trước thì hôm sau sẽ đến ngay nhà cô để cầu hôn vậy. Cha mẹ Xuân Hoa đã sướng mê đi vì cái viễn ảnh có một chàng rể tài giỏi như thế. Vì vốn dĩ họ giàu có nhưng lại ít học, ngay cả cậu con trai của họ cũng chỉ mới học hết lớp Chín mà thôi. Xuân Hoa lại thút thít khóc: - Làm sao bây giờ hở Lan, mình xấu hổ đến mức không dám trở về nhà mình nữa đâu. Thường Lan tìm kế hoãn binh: - Thì Hoa khoan nói với gia đình chuyện anh Quân cưới vợ đã, để từ từ mình tìm cách xem sao. Xuân Hoa thiểu não lắc đầu: - Nhưng mà ba mẹ mình biết anh Quân về rồi nên cứ hối mình đưa anh ấy đến nhà chơi. Ba mình còn nói phải mau mau gặp mặt và tính chuyện cưới xin cho sớm để rồi còn lập công ty nữa chứ. Thường Lan ngẩn người ra vì tiếc. Trước đây vì những món quà hậu hĩnh của Xuân Hoa mà cô ra sức xúi mẹ tiếp nhận Xuân Hoa chứ còn chuyện lập công ty thì cô nghĩ bạn mình chỉ nói cho cô mà thôi. Không ngờ gia đình Xuân Hoa lại tính thật! Chuyện này thì lại phải bàn lại với mẹ lần nữa thôi, may ra bà có thay đổi ý kiến hay không? Thường Lan nói với bạn: - Để mình về nói lại với mẹ một lần nữa coi sao. Thật tình thì mình không muốn cái bà nhà quê đó làm chị dâu của mình tí nào, chỉ có Hoa mới hạp với mình thôi. Đừng buồn nữa, Hoa đợi tin của mình nha. Nói xong, cô xách túi ra lấy xe về ngaỵ Về đến nhà, cô xộc thẳng vào phòng bà Quyền tìm mẹ: - Mẹ à... Đang lúi húi đếm tiền, bà Quyền giật mình khi con gái xông vào phòng mình bất ngờ như thế. Vơ vội số tiền bỏ vào ngăn kéo, bà gắt lên: - Sao vào phòng mẹ mà không gõ cửa? Con có cái thói xông vào phòng người ta bất lịch sự như thế bao giờ đấy? Không quan tâm đến nhừng đồng tiền của mẹ, lại cũng chẳng để ý đến chuyện mẹ mắng. Cô còn chuyện khác quan trọng hơn nhiều cơ mà. Sà xuống bên mẹ, cô thì thầm: - Mẹ, Xuân Hoa đang khổ tâm lắm đó mẹ. Bà Quyền vô tâm: - Sao thế? Xảy ra chuyện gì với nó à? Thường Lan giận dỗi: - Mé nói thế mà được à, mẹ phải biết là tại sao Xuân Hoa buồn khổ mà. Bà Quyền nhìn Thường Lan một thóang, rồi như hiểu ra, bà hỏi: - Làm sao nó biết chuyện anh con sẽ cưới Quỳnh Giang? - Thì con nói... Bà Quyền cau mày: - Mẹ quên chưa dặn con đừng nói thì con lại nói cho nó biết rồi, con thật là mau miệng đấy. Thường Lan cãi lại: - Thì chúng con là bạn thân mà, có chuyện gì mà chúng con không nói cho nhau nghe, huống gì chuyện này thì lại càng phải nói cho nó biết để nó khỏi mơ mộng nữa chứ. Bà Quyền gật đầu: - Con nói cũng phải, nhưng mà nó buồn lắm hay sao? Thường Lan ra vẻ quan trọng: - Chẳng những là buồn mà nó lại còn khổ tâm nữa ấy chứ. Vì nó đã kể cho mọi người trong nhà nó nghe về anh Quân rồi, và ba nó đã hối nó dẫn anh ấy về nhà chơi để ông ấy biết mặt còn tiến hành chuyện cưới xin nhanh chóng nữa ấy chứ. - Làm cái gì mà vội vàng như thế? Bộ nó cần chồng gấp lắm sao? Thường Lan gườm mẹ: - Mẹ không hiểu gì nên mới nói như thế chứ nhà người ta giàu có như thế thì tìm đâu lại không được chàng rể tốt. Có điều là ông bà ấy thấy Xuân Hoa thích anh Quân, lại thấy anh ấy có điều kiện tốt như thế nên mới thúc giục cưới nhanh để ông ấy còn cho thành lập công ty mà làm ăn. Bà Quyền chép miệng: - Thật, cái số thằng Quâng là cái số sướng. Chỗ nào cũng có người giàu có giúp đỡ. - Đâu mà chỗ nào cũng có, chỉ là gia đình Xuân Hoa thôi chứ. - Sao lại chỉ gia đình Xuân Hoa, còn bác Viễn thì sao? Thường Lan bĩu môi: - Bà ấy thì có bao nhiêu mà nói? - Vậy là con không biết rồi, bà ấy còn nhiều tiền để dành lắm đấy. - Thế tại sao lâu nay mẹ con bà ấy không lấy ra mà tiêu xài lại chịu nghèo khổ như thế? - Thì tại người ta cũng phải có lý do của người ta chứ. Nhưng con chỉ biết là bà ấy đã bảo với anh con lấy tiền ấy mà làm ăn. Thường Lan tỏ ý khinh thường: - Giỏi lắm thì cũng chỉ được vài trăm cây vàng là nhiều chứ bao nhiêu đâu mà kể? - Vậy là con không biết rồi, bà ấy còn những ba trăm ngàn dollars kia đấy. Thường Lan trợn mắt nhìn mẹ: - Có thật không hở mẹ? Bà Quyền khẳng định: - Anh mày nó đã coi quyển sổ ấy rồi, nó biết rõ đấy. Vì vậy mà bây giờ thì mẹ không còn lý do gì mà ngăm cấm chúng nó nữa, họ có nghèo khổ đâu mà. Thường Lan chép miệng: - Vậy thì tội nghiệp cho Xuân Hoa, nó vẫn còn hy vọng mẹ giúp nó đó. Bà Quyền lắc đầu: - Bây giờ thì mẹ cũng chịu thôi, vì không còn cách gì ngăn cản được anh con đâu. Nó đang tính với nhà bên kia để tổ chức đám cưới đó. Con liệu mà nói với Xuân Hoa cho nó hiểu là mình cũng muốn giúp nó nhưng không được. Thường Lan lắc đầu: - Hồi nãy con đã nói với nó rồi nhưng mà nó chỉ biết khóc thôi. Nó nói là nó xấu hổ với chị dâu nó lắm. - Vậy thì hôm nào bảo nó sang đây để mẹ nói chuyện với nó xem sao. Thật ra thì mình cũng không có lỗi với nó vì mẹ chỉ gợi ý thế thôi chứ có hứa hẹn gì với nó đâu. Chỉ tại nó vội vàng quá mà thôi. Thường Lan lườm mẹ: - Mẹ không hứa gì mà cứ nói là nhận nó làm con dâu thì cũng bằng mấy lần hứa với nó rồi còn gì nữa. Mẹ con mình thật là có lỗi với nó, con cũng không biết phải làm sao bây giờ. - Thì mẹ cũng làm hết sức rồi, mày muốn mẹ phải làm sao nữa? - Hay là mẹ tìm cách kéo dài ngày cưới của anh Quân ra xem có cách nào khác hay không. Thường Lan bày mưu cho mẹ, bà Quyền thắc mắc: - Thế mày định làm gì? - Con cũng chưa biết, nhưng con nghĩ khi nào anh Quân chưa cưới vợ thì Xuân Hoa vẫn còn có hy vọng. Vì vậy mà để nó tiếp cận với anh ấy thường xuyên xem có làm anh ấy cảm động không? Bà Quyền lắc đầu: - Chuyện này thì mẹ không muốn dính dáng vào đâu. Cả Xuân Hoa và Quỳnh Giang đều tốt cả, vì vậy mà tùy anh con thôi. Hai đứa đừng bày mưu nữa mà sinh chuyện ra. Thường Lan trấn an mẹ: - Mẹ cứ yên tâm, chúng con sẽ hết sức kín đáo. Anh Quân không biết đâu. Bà Quyền xiêu lòng với mưu kế của con gái, vì với bà, cả hai cô gái đều không chê vào đâu được. Vậy thì Quân cưới cô nào cũng được, bà đâu muốn phản đối làm gì. Xuân Hoa cũng dễ thương, nó rất chiều theo ý bà. Trong khi đó Quỳnh Giang thì lại không cần biết bà thích gì, ghét gì. Vậy thì bà cứ mặc kệ chúng, đứa nào làm cho con trai bà ưng ý thì được, thế thôi. Nghĩ thế, bà Quyền gật đầu: - Thôi thì mẹ mặc kệ chúng mày muốn làm sao thì làm. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng kêu mẹ đấy nhé. Thường Lan hớn hở: - Mẹ chịu như thế là được rồi, cứ để mặc kệ chúng con. Vậy kể từ ngày mai, con sẽ rủ Xuân Hoa về chời nhà mình thường hơn cho thân thiết với anh Quân, mẹ nhé. Nói xong, Thường Lan chạy nhanh đến bên máy điện thoại. Cô muốn báo cho Xuân Hoa mưu kế của mình và rủ cô bạn thân đến ngay bây giờ