Chương 12

Trong khi Thường Lan cứ lo bày mưu tính kế cho cô bạn thân của mình thu phục con tim Thường Quân thì hai kẻ yêu nhau cứ coi như cái thành phố nhỏ bé nhưng đông dân này chỉ có một mình họ mà thôi.
Đã thu xếp được với mẹ, Quân yên tâm lo cho đám cưới của mình. Anh không lo gì về công việc vì anh đã đến văn phòng đại diện, và người mà anh thay chỗ đã mừng rỡ khi biết sắp có người thế chỗ để mình được về nước.
Quân đã hỏi ông Smith, người mà anh sắp thay thế:
- Ông ở đây thì chỗ ở thu xếp như thế nào?
Ông Smith trả lời:
- Vì tôi ở đây chỉ có một mình nên ở luôn trong văn phòng cho tiện, vì thế tôi có một căn phòng ở đây. Nhưng nếu như ông co gia đình thì sẽ ở tại một căn nhà của công ty mà từ lâu nay vẫn dùng để cho nhân viên từ bên đó sang công tác ở. Hiện bây giờ cũng đang có một người phục vụ lo chuyện dọn dẹp, nếu như ông ở thì giữ người đó lại để làm việc nhà luôn.
Quân mừng rỡ hỏi luôn:
- Thế nếu tôi không cần người phục vụ đó?
- Thì sẽ cho họ nghỉ, tiền lương trả cho họ sẽ tính luôn vào lương cho ông. Nhưng tôi khuyên ông nên giữ họ lại, vì người này làm việc tốt lắm. Vừa siêng năng, sạch sẽ vừa thật thà.
Quân gật đầu:
- Vậy thì tôi sẽ nghe lời khuyên cúa ông, tôi sẽ giữ họ lại. Vì vợ tôi cũng đi làm nên chúng tôi cũng cần có người giúp việc.
Ông Smith ngạc nhiên:
- Sao tôi được nghe báo từ tổng công ty qua là ông còn độc thân?
Quân cười:
- Tôi sắp kết hôn.
Ông Smith reo lên:
- Ô, xin chúc mừng ông. Thế vợ Ông cũng cùng về cới ông ạ?
Quân lắc đầu:
- Không phải như thế đâu, cô ấy ở đây...
Ông Smith trầm trồ:
- Tôi thật là thần phục ông, mới về nước mà đã chinh phục được một cô rồi.
Quân bật cười:
- Lại càng không phải nữa, cô ấy đã đợi tôi mười năm nay rồi.
Lần này thì ông Smith không phải chỉ tán phục Quân mà là ngưỡng mộ mói đúng, ông tròn miệng ra mà khen:
- Thế thì không chỉ là khen mà phải là ca tụng cô ấy mới đúng, thật là một người phụ nữ chung thuỷ.
Quân vỗ vai ông Smith:
- Ở nước tôi, những người chung thuỷ như thế nhiều lắm. Ông hãy cố gắng tìm cho mình một người đi.
Ông Smith cười:
- Rất tiếc là tôi lại sắp trở về quê hương rồi, mẹ tôi đã chọn cho tôi một cộ Chắc là tôi cũng sẽ cưới vợ, nhưng hẳn là phải sau ông. Ông sẽ tổ chức đám cưới khi tôi còn ở đây chứ?
Quân gật đầu:
- Điều ấy thì đương nhiên rồi, tôi phải cưới vợ trước khi nhận công tác chứ. Vì chúng to6i còn phải đi hưởng tuần trăng mật nữa mà.
- Vậy ông đã dự tính là khi nào thì tổ chức chưa?
- Khi nào tôi thu xếp nhà cửa xong xuôi thì sẽ lo tổ chức.
Ông Smith sốt sắng:
- Nhà cửa thì ông không phải lo, đã có sẵn sàng cho ông rồi. Bây giờ ông chỉ cần đến xem coi có cần sửa chữa gì thì gọi người tới làm ngay, chắc là cũng mau thôi.
Quân gật đầu:
- Vậy thì tôi sẽ tới xem ngay, nếu mọi việc thuận lợi thì chỉ trong vòng tháng tới là tôi sẽ mời ông uống rượu đấy.
Quân nói là là ngay, anh đến xem căn nhà và hết sức ưng ý. Như thế này thì số tiền anh có lại chẳng phải dùng đến rồi.
Quân đến nhà Quỳnh Giang và nói với cô:
- Chúng ta tổ chức đám cưới đi em ạ.
Quỳnh Giang ngạc nhiên hỏi lại Quân;
- Sao lại vội vàng như thế hở anh? Hôm trước anh bảo là đợi lo nhà cửa xong xuôi rồi mới tính cơ mà.
Quân lắc đầu:
- Không phải lo nhà nữa em ạ, chúng mình sẽ ở nhà của công ty cấp, anh đã đến coi rồi.
- Thế nhà cửa ra sao hở anh?
- Nhà rộng rãi lắm, đủ chỗ cho chúng mình và mẹ Ở luôn em ạ. Anh thấy cũng không cần sửa chữa gì cả, nhưng anh sẽ đưa em đến xem có cần gì không?
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Anh cứ ưng ý là được rồi, không cần em phải coi nữa đâu.
Quân không đồng ý với Quỳnh Giang:
- Đâu được, em là nội tướng của anh mà. Mai mốt em sẽ là người chủ trong nhà, em phải ưng ý mới được.
Quỳnh Giang chúm chím cười:
- Anh mới là ông chủ chứ sao lại là em?
Quân hôn nhẹ trênmá người yêu:
- Thì anh là ông chủ của em, nhưng em lại là bà chủ trong nhà. Nhưng mà thôi, không nói nhiều nữa. Mau thay quần áo anh đưa đi xem nhà nào.
- Coi liền bây giờ hở anh?
Quân gật đầu, anh đưa Quỳnh Giang đến căn nhà mà hai người sẽ đến ở. Trước căn biệt thự nhỏ nhắn nhưng thật xinh đẹp, Quỳnh Giang suýt soa:
- Nhà đẹp quá, anh ạ.
- Thế em có thấy cần phải mua sắm gì thêm không?
- Để em đi xem một vòng đã.
Quân đưa Quỳnh Giang đi xem nhà, anh chỉ cho cô thấy mọi phòng. Quỳnh Giang thích nhất là căn bếp, nó rộng rãi không thua gì căn bếp của gia đình cô khi xưa. Nhưng ở đây, vật dụng lại hiện đại hơn rất nhiều.
Không có gì để chê nữa cả, Quỳnh Giang nói với Quân:
- Chỉ cần sơn nhà lại và thay màn cửa nữa thôi là được rồi, anh ạ.
- Thế em thích sơn nhà màu gì?
Quỳnh Giang ngẫm nghĩ:
- Cửa thì màu nâu, vậy sơn nhà màu kem đi anh. Như thế thì mới hợp màu.
Quân gật đầu:
- Được rồi, để anh báo lại với công ty để họ cho người làm lại. Chúng ta chỉ cần biết là bao giờ họ làm xong thì có thể lo đám cưới được rồi. Như thế này thì chúng ta không phải mua sắm đồ đạc nữa đâu em ạ.
- Em biết rồi, đồ dùng ở đây cũng quá đầy đủ rồi.
- Nhưng mà mình vẫn phải đi mua sắm đó, em biết không?
Quỳnh Giang ngạc nhiên:
- Sắm gì nữa hở anh?
Quân nhìn Quỳnh Giang bằng ánh mắt đằm thắm:
- Giang này, anh muốn đưa em đi may một ít quần áo mới:
Quỳnh Giang cúi xuống nhìn mình:
- Thì em vẫn đủ quần áo mặc mà anh...
Quân gật đầu, anh trầm giọng:
- Anh biết, nhưng đó là quần áo em mặc đi làm hằng ngày thôi. Mai này làm vợ anh rồi, có những buổi chiêu đãi mà em cũng phải có mặt. Vì thế mà em cần phải may thêm một ít quần áo cho những dịp như thế. Vả lại, anh muốn em có một số quần áo trẻ trung một chút để khi đi chơi, em có thể mặc ấy mà.
Quỳnh Giang cúi mặt, cô buồn buồn nói:
- ý anh là chê quần áo em không đẹp và quê mùa chứ gì?
Quân ôm Quỳnh Giang vào lòng:
- Em đừng mặc cảm như thế, anh nào có chê em đâu. Anh chỉ muốn em xinh đẹp hơn mà thôi. Trước đây em phải lo mọi chuyện trong nhà nên ít may sắm, nhưng giờ có anh rồi, anh muốn được lo cho em - Rồi anh lên giọng - Này, không được tự ái hay mặc cảm với anh nhé, chúng ta tuy hai nhưng mà chỉ là một thôi mà.
Quỳnh Giang ngước mắt nhìn Quân, mắt cô bắt gặp ngay đôi mắt sáng quắc của anh đang nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Quân mới thành thật và thẳng thắn làm sao. Chỉ trong một tích tắc thôi, Quỳnh Giang hiểu ra một điều là Quân đối xử với cô rất chân thành chứ không hề có một chút màu mè nào cả.
Xúc động, cô hỏi nhỏ:
- Anh nói đi, tại sao anh lại muốn mua sắm cho em?
Vòng tay Quân siết nhẹ thân hình Quỳnh Giang:
- Thật không thể giấu em được một điều gì cả, thôi thì anh cũng thành thật khai báo cho rồi. Giang này, không phải là anh chuộng bề ngoài đâu, những gì em có anh đều trân trọng. Những ngày tháng đã qua, anh biết là em đã phải vất vả như thế nào. Vì vậy mà em không có điều kiện như người ta được. Nhưng nay đã có anh, anh không muốn người ta có thể chê em được ở một điều gì cả, thế thôi.
Quỳnh Giang cũng thành thật:
- không phải là em không biết là mình xấu xí và nhà quê hơn người khác, nhưng em không thể làm cách nào khác được. Mỗi khi muốn may thêm một cái áo mới, em đều phải cân nhắc rất kỹ. Vì thế mà anh thấy em nhà quê như thế đó.
Quân cúi xuống hôn Quỳnh Giang:
- Dù em có nhà quê tới đâu thì anh cũng yêu hết. Sở dĩ anh làm như thế chỉ vì anh chỉ muốn em hoàn mỹ hơn mà thôi.
Quỳnh Giang gật đầu:
- Em biết mà, anh không phải phân trần với em nữa đâu.
- Vậy bây giờ đi mua sắm với anh chứ?
- Thì đi, nhưng em có một điều kiện với anh...
- Em nói đi!
- Em sẽ mua quần áo, nhưng anh phải để em chọn cơ.
- Anh có được góp ý không?
Quân nghiêng đầu hỏi, Quỳnh Giang gật đầu:
- Đương nhiên là được, nhưng không được bắt buộc em đấy.
- Anh sẽ không bắt buộc em đâu, vì anh tin vào khiếu thẩm mỹ của em mà. Nhưng em có biết là phải đi đâu để may quần áo thời trang hay không?
- Em biết chứ, tuy là em chưa từng may bao giờ.
Quân gật đầu:
- Vậy chúng ta đi, phải chuẩn bị ngay thì mới kịp, em à.
Thế là Quân và Quỳnh Giang tưng bừng mua sắm, anh không tiếc một thứ gì với cô vợ yêu của mình. Quỳnh Giang cứ phải làm mặt giận để ngăn bớt nhiệt tình của Quân lại.
Về đến nhà, Quỳnh giang khoe ngay với mẹ:
- Anh Quân may cho con bao nhiêu là quần áo đẹp đó mẹ.
Bà Viễn chau mày:
- Con thì cũng tạm đủ quần áo mặc rồi, tốn kém làm chị Tiền Quân có kiếm được thì cũng phải vất vả lắm, các con đưng phung phí quá.
Quỳnh Giang rụt cổ, lè lưỡi:
- Đó, thấy không. Em biết thế nào cũng bị mẹ mắng mà.
Quân cười:
- Không bao nhiêu đâu, mẹ ạ. Cũng tại con muốn cho vợ con đẹp thêm thôi.
Bà Viễn lườm Quân:
- Chứ không phải là chê vợ con xấu à?
Quân nhìn Quỳnh Giang:
- Đâu có, vợ con là đẹp nhất rồi. Nhưng con còn muốn vợ con đẹp hơn nữa kia.
Quỳnh Giang chen vào kheo thêm:
- Anh Quân lựa kiểu đẹp lắm, mẹ ạ. Con cũng thích những mẫu anh ấy chọn cho con đấy.
Bà Viễn mắng yêu con gái:
- Cô giáo dạy bao nhiêu học trò mà còn thích quần áo mới như trẻ con thế kia!
Quỳnh Giang cười:
- Con thích là vì do anh Quân may cho con đấy chứ từ hồi nào tới giờ, mẹ có thấy con may quần áo nhiều đâu.
Mắt bà Viễn thoáng buồn:
- Cũng tại cha con mất sớm làm nhà mình sa sút nên con mới khổ như thế...
Một tay Quân choàng qua vai Quỳnh Giang, tay kia anh nắm tay bà Viễn, an ủi bà:
- Bây giờ đã có con rồi, mẹ ạ, con sẽ chăm sóc cho Quỳnh Giang chu đáo, Mẹ đừng lo.
Bà Viễn rơm rớm nước mắt nhìn Quân:
- Được như thế thì mẹ mãn nguyện rồi, mẹ chẳng còn ước ao gì nữa đâu.
- Mẹ đừng nói như thế, chăm sóc mẹ và em Giang là bổn phận của con mà.
- Thế các con đã lo áo cưới chưa?
Quân trả lời:
- Con đã đem về cho em Giang hai chiếc, chỉ còn phải may thêm một chiếc nữa thôi. Hồi nãy chúng con cũng đặt may luôn rồi.
Bà Viễn nhìn Quân với đôi mắt ướt, con gái bà đã gặp được một người chồng chu đáo như thế thử hỏi bà con ao ước gì hơn nữa đây?
Quỳnh Giang nói với mẹ:
- Mẹ Ơi, anh Quân đưa con đi coi nhà rồi, mẹ ạ. Nhà đẹp không thua gì nhà mình hồi xưa đâu, chúng con dành cho mẹ căn phòng đẹp nhất đó.
Bà Viễn lắc đầu:
- Các con không cần phải làm như thế, mẹ không đến đó ở đâu.
Quỳnh Giang bật kêu lên:
- Sao lại thế hở mẹ, sao mẹ lại không ở với con?
Quân cũng nói:
- Mẹ đến ở với chúng con đi, mẹ ạ. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, ở một mình thì chúng con sẽ không yên tâm đâu. Vả lại, Quỳnh Giang cũng không chịu xa mẹ đâu, mẹ ạ.
Bà Viễn phân tích:
- Giá như Quân chỉ có một mình thì mẹ sẽ ở với các con, nhưng đàng này thì còn mẹ và các em nữa. Mẹ nghĩ là mẹ Ở với các con thì không tiện lắm, cứ để mẹ Ở đây rồi các con về thăm mẹ thì tốt hơn.
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Nếu như thế thì con cũng sẽ không sang bên đó ở đâu, con chỉ ở đây với mẹ thôi.
Bà Viễn lắc đầu:
- Đừng trẻ con như thế chứ con. Đâu phải mọi điều cứ phải tuân theo ý muốn của con đâu.
Quỳnh Giang cương quyết:
- Nhưng con sẽ không bao giờ rời xa mẹ đâu.
- Thì con cũng ở gần đây, về thăm mẹ mỗi ngày là được rồi.
Quân chen vào:
- Mẹ đến ở với chúng con, còn nhà này thì bán hay là cho thuê tùy ý mẹ, mẹ ạ. Còn nếu mẹ không chịu như thế thì con sẽ làm thêm một cái gác gỗ ở đây, con và Quỳnh Giang ở cũng được rồi. Con sẽ không nhận nhà của công ty nữa.
Bà Viễn ngẩn ra nhìn Quân, rồi bà cười trong nước mắt:
- Hai đứa làm mẹ không còn cách nào thoát được nữa rồi.
Quỳnh giang ôm chầm lấy mẹ, cô reo lên:
- Hoan hô mẹ, mẹ muôn năm!