Chương 23

Minh đẩy cửa phòng làm việc của Quân, anh bước vào với nụ cười trên môi:
- Anh Quân, tối nay mình đi chơi không?
Ngước mắt lên khỏi tập hồ sơ dày cộm trên bàn, Quân hỏi lại:
- Đi đâu?
Minh vung tay một vòng:
- Thì đi ăn rồi đến vũ trường. Lâu rồi em không được khiêu vũ, chồn chân quá đi.
Quân lắc đầu:
- Thôi đi, tôi đâu còn được tự do thoải mái như cậu đâu mà vung vít như thế. Tôi phải về nhà.
Minh năn nỉ:
- Thôi mà anh Quân, chiều em út một lần đi mà. Rủ chị Giang đi luôn.
- Quỳnh Giang không thích mấy chỗ như thế, có rủ cô ấy cũng không đi đâu.
Minh nhìn Quân với vẻ chế diễu:
- Hai ông bà còn trẻ mà sao "cụ" quá vậy? Không đi chơi chứ làm gì cho hết ngày? Chẳng lẽ hai ông bà lại ngồi uống trà ngắm trăng và ngâm Kiều?
Quân nháy mắt với Minh:
- Cậu cứ lấy vợ đi thì sẽ biết ngay là sẽ làm gì cho hết ngày. Tôi sợ khi đó cậu lại không muốn một ngày mới bắt đầu mà ngày cũ cứ kéo dài mãi ấy chứ.
Minh phá lên cười:
- Anh mới cưới vợ không bao lâu mà đã rành quá nhỉ!
Quân cũng cười:
- Bởi vậy cậu đừng có rủ tôi tới mấy chỗ đó mất công, tôi không đi đâu. Suốt cả buổi chiều cô ấy đã phải ở nhà một mình rồi, tôi phải về với cô ấy chứ. Cậu có muốn đi chơi thì rủ mấy người cũng độc thân như cậu ấy.
Minh nhăn nhó:
- Em không thân với ai trong công ty này, làm sao mà rủ họ đi chơi được?
- Đi chơi ở đâu vậy anh Minh, cho em đi với.
Một giọng nói cất lên ngoài cửa làm cả hai người cùng giật mình nhìn ra. Xuân Hoa đang đứng ở đó với chiếc váy ngắn đỏ rực trên người. Minh vội nói nhỏ với Quân:
- Anh đừng nói là em muốn đi chơi nhé.
- Nào có đi đâu, việc làm còn không hết đây này.
Xuân Hoa bước hẳn vào phòng, mùi dầu thơm đắt tiền tỏa ra ngào ngạt. Cô tới bên cạnh Minh và ngồi xuống trên thành ghế của anh thật tự nhiên như thể hai người đã thân thiết với nhau lắm vậy. Cô nũng nịu:
- Em vừa mới nghe anh nói là không biết rủ anh đi chơi cơ mà.
Minh vội chối nguây nguẩy:
- Nào có đâu, tôi chỉ nói là họ không quen biết gì mình hết mà đã rủ đi chơi thôi mà.
Xuân Hoa liếc mắt với Minh môt cái thật dài:
- Thế bây giờ có em là người quen với anh, rủ anh đi chơi thì anh có đi không?
Minh lại lắc đầu:
- Hôm nay tôi bận rồi, không thể đi được đâu.
Xuân Hoa phản đối:
- Hết giờ làm việc thì có gì mà bận? Anh lại ở đây có một mình, không vướng bận gia đình gì hết. Đi chơi với em đi, bảo đảm em sẽ đưa anh tới những chỗ thật tuyệt vời.
Minh đứng lên bước sang ngồi ở một chiếc ghế khác, và anh vẫn cứ lắc đầu:
- Cám ơn cô, tôi bận thật mà. Không thể đi được đâu.
Nhìn thái độ của Xuân Hoa, Quân thấy chướng mắt quá. Anh nghỉ mình phải can thiệp để cứu nguy cho Minh mới được.
Hắng giọng một tiếng, Quân hỏi Xuân Hoa:
- Làm sao mà cô lên đây được thế? Ai đã cho cô vào cổng?
Xuân Hoa cười thật tươi:
- Thì bảo vệ cho em vào chứ sao!
Quân cau mày:
- Cô nói sao mà họ lại cho cô vào?
Xuân Hoa vênh mặt lên:
- Hôm trước em đã đến đây rồi mà, ông bảo vệ đã biết em là em gái của anh thì làm sao mà không cho vào được.
- Nghĩa là cô tự nhận mình là em gái của tôi?
- Không phải như thế sao? Mẹ đã nhận em là con gái nuôi rồi mà.
Quân lắc đầu:
- Mẹ tôi nhận cô đó là chuyện của mẹ tôi chứ tôi đâu có nói tôi là anh trai của cô đâu. Lỡ lần này rồi thì thôi nhưng tôi đề nghị cô lần sau đừng có mạo nhận như thế nữa nhé.
Bị Quân làm cho bẽ mặt trước sự hiện diện của Minh, Xuân Hoa tức lắm. Cô hầm hầm nhìn anh:
- Tại em cứ nghĩ đơn giản là bác đã nhận em là con nên mình là anh em, nhưng nếu như anh không thích thế thì thôi. Lần sau đến đây em sẽ không nhận là em gái của anh nữa đâu. Bộ anh tưởng là em thích làm em gái của anh lắm sao?
Quân lắc đầu:
- Tôi nào có thích như thế bao giờ đâu. Vả lại mấy hôm trước tôi thấy cô cũng đâu có thích làm em gái của tôi mà muốn làm bà chủ của tôi cơ mà.
Xuân Hoa đỏ bừng cả mặt khi bị Quân nói thẳng ra những điều mà cô muốn giấu Minh. Nhưng cô không biết phải nói sao để trả đũa Quân. Vì từ khi anh về nước đến nay, anh hoàn toàn cư xử rất đúng mực. Cô không thể có một lý do nào để nói xấu lại anh.
Ngay khi đó, tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên. Quân cầm lấy ống nghe:
- Alô! Tôi nghe!
Không biết là đầu dây bên kia nói gì mà chỉ thấy Quân hỏi lại:
- Nói là tên gì?
-...
- Được rồi, cho lên đi.
Không khí trong phòng trầm hẳn xuống, không ai nói với ai tiếng nào. Tiếng gót giầy gõ nhẹ bên ngoài cửa, rồi Thường Lan xuất hiện nơi cửa phòng. Xuân Hoa là người mau miệng nhất. Cô hỏi trước tiên:
- Ủa, Lan đi đâu vậy?
- Lan có chút chuyện muốn nói với anh Quân.
Xuân Hoa đứng lên:
- Vậy thì chắc là Hoa phải đi chỗ khác cho Lan nói chuyện rồi nhỉ? - Quay sang Minh, cô rủ - Mình đi sang phòng anh đi, anh Minh.
Thường Lan lắc đầu:
- Hoa không cần phải đi đâu, chuyện Lan muốn nói với anh Quân không có gì bí mật cả. Hơn nữa, Lan cũng nói với cả anh Minh nữa đấy.
Quay sang Quân, cô nói tiếp:
- Anh Quân, mẹ nói tối anh và anh Minh về anh cơm.
Quân ngạc nhiên hỏi em gái:
- Có chuyện gì thế Lan?
Thường Lan lắc đầu:
- Cũng không có gì, chỉ tại mấy hôm anh không về nên mẹ gọi thế thôi. Với lại hôm nay mẹ làm chả giò, mẹ nói anh Minh chắc là thích đấy.
Cả Quân và Minh chưa kịp nói gì thì Xuân Hoa đã chen vào:
- Chả giò mà làm ở nhà thì có gì mà ngon, anh Minh đi với em, em sẽ dẫn anh tới một chỗ bán chả giò ngon tuyệt luôn.
Thường Lan liếc Xuân Hoa một cái:
- Lúc trước Hoa vẫn khen là mẹ Lan làm chả giò ngon hơn bất cứ tiệm ăn nào cơ mà, sao bây giờ lại nói như thế? Nhưng mà em chỉ có nhiệm vụ truyền đạt lại lời của mẹ thế thôi, còn chuyện đi hay không là tùy các anh.
Quân nói với em gái:
- Hôm nay anh không về được đâu, Lan ạ. Em về nói với mẹ hộ anh như thế nhé, bảo là anh có một cuộc hẹn với khách hàng. Nhưng Minh thì có lẽ đi được đấy, phải không?
Minh cười:
- Đương nhiên là em đi rồi, em đang thèm ăn cơm gia đình mà. Nhưng không có lời gọi của bác thì em không dám đường đột đấy chứ. Nay bác đã cho gọi, em làm sao mà không đi cho được.
Quân giơ cổ tay lên xem đồng hồ:
- Cũng hết giờ làm việc rồi, Minh đi luôn với Thường Lan đi.
Minh quay sang Thường Lan:
- Lan có chạy xe tới đây không?
- Có ạ!
- Vậy là chúng ta sẽ đi hai xe. Tưởng là cô không có xe thì tôi sẽ chở cô.
- Anh đi cùng xe với em cũng được.
Minh lắc đầu:
- Thôi, như thế tối tôi lại không có xe để về.
- Vậy thì chúng ta đi.
Minh đứng lên:
- Vậy thì em với Lan đi luôn nhé, anh Quân? - Đợi cho Quân gật đầu, anh lại quay sang nói với Xuân Hoa - Cô Hoa về sau nhé.
Ra tới cửa phòng, Minh lại đổi ý. Anh nói với Thường Lan:
- Lan về nhà trước đi, tôi sẽ tới sau.
Thường Lan đứng lại, cô ngạc nhiên nhìn anh:
- Sao thế? Hay là anh không muốn tới?
Minh xua tay:
- Không phải là như thế, thật ra tôi muốn về phòng thay quần áo cái đã. Đi ăn cơm mà phải mặc bộ quần áo như thế này thì thật là không thoải mái tí nào cả.
Thường Lan nhìn xuống bộ veston mà Minh đang mặc. Anh nói rất đúng! Cô gật đầu:
- Thế thì Lan có thể ở lại đây đợi anh cũng được vậy.
Minh lắc đầu:
- Không cần đâu, tôi còn phải tắm rửa một chút. Lan cứ về trước đi, tôi sẽ đến trước giờ cơm mà.
Biết không thể làm khác hơn được, Thường Lan đành gật đầu:
- Vậy em về trước.
Minh cũng đi nhanh ra khỏi phòng, anh ngại Xuân Hoa lại níu kéo anh thêm nữa. Thật ra, anh lấy cớ phải thay quần áo để khỏi đi chung với Thường Lan. Bởi vì Minh không lạ gì ý định của mẹ con bà Quyền là muốn anh tiến tới với Thường Lan. Anh thật không có tình cảm với cô, nhưng anh không thể khước từ thẳng thừng được. Bởi vì trong căn nhà đó, có một người đã giữ trái tim anh mất rồi.
Chỉ mới gặp có mấy lần thôi, nhưng Minh hiểu là mình đã yêu rồi. Tình yêu đến với anh thật bất ngờ khi mà anh đối diện với người con gái ngây thơ như thế. Cô không màu mè kiểu cách, không lẳng lơ khêu gợi. Thế mà trái tim Minh cứ bị hút vào hình bóng ấy không thôi.
Vấn đề là làm sao nói ra đây! Không biết khi anh nói ra cô bé có chịu chấp nhận tình cảm của anh hay không? Và nhất là gia đình cô nữa, mẹ cô sẽ có thái độ như thế nào khi mà ý định của bà không thành. Nhưng dù thế nào thì Minh cũng sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Anh tự nhủ với mình như thế.