Chương 20

Hôm nay, Quân đón nhận một nhân viên mới. Điều này không làm anh bất ngờ một chút nào vì anh đã nhận được thông tin này từ trước, và anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận người nhân viên này.
Chín giờ ba mươi phút, Quân nói với Thúy Vy:
- Cô Vy này, tôi ra phi trường đón cậu Minh đây. Có chuyện gì thì cô cứ xử lý đi nhé, khi nào cần thiết lắm thì mới gọi cho tôi.
Thúy Vy gật đầu:
- Tôi biết rồi, thưa ông Giám đốc.
Quân vừa đi ra tới của phòng thì Thúy Vy lại vội hỏi:
- Thưa ông, thế chiều nay ông có đi làm không ạ?
Ngẫm nghĩ một chút, Quân lắc đầu:
- Có lẽ tôi sẽ ở nhà, vì đón cậu Minh xong thì cũng qua giờ làm việc rồi. Tôi muốn đưa cậu ấy về thong thả một chút.
Thúy Vy lại hỏi tiếp:
- Thế có cần báo cho người phục vụ biết là ông Minh sẽ tới ở ngay chiều nay không thưa ông?
- Khoan đã, mai hãy tính tới chuyện này. Tạm thời để cậu ấy chơi ở nhà tôi vài hôm xem sao.
- Vâng, thưa ông!
Chuyến bay của Minh tới rất đúng giờ, Quân nhận ra ngay người bạn của mình khi Minh vừa đẩy xe ra khỏi cánh cửa kính của phòng hải quan. Anh vẫy tay gọi to:
- Minh ơi, Quân đây!
Minh cũng nhận ra bạn, anh cười thật tươi và đi nhanh ra ngoài. Hai người bạn gặp nhau đã ôm choàng lấy nhau mừng rỡ:
- Anh Quân!
- Minh!
Qua rồi giây phút xúc động, hai người buông nhau ra. Minh lùi lại một bước, ngắm nghía Quân:
- Anh có vẻ mập hơn hồi ở bên đó.
- Con người hạnh phúc giống như tôi đi, có khó gì đâu.
Minh cũng cười:
- Chuyện này chắc là phải nhờ đến anh rồi, em mới chân ướt chân ráo về đây có biết gì đâu.
Quân gật đầu:
- Chuyện đó thì cậu cứ yên tâm, trong công ty cũng có vài cô thuộc vào hạng hoa hậu chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà thôi, chuyện này thì để từ từ rồi tính, còn bây giờ chúng ta phải về nhà đã, ở đây mãi nắng quá rồi.
Ngồi vào xe, Minh lắc đầu:
- Công nhận ở đây nắng gió nóng thật, em mới về tới chưa quen khí hậu thấy ngộp thật.
Vừa điều khiển xe, Quân vừa gật đầu:
- Cậu mới về thì sẽ mệt mất một thời gian đấy, nhưng từ từ rồi cũng sẽ quen thôi. Ngay như tôi đây mà cũng phải mất cả tháng mới quen đấy chứ.
Minh lại quay sang nhìn Quân:
- Trông anh rắn rỏi hơn chứ không còn "cậu ấm" như hồi ở bên đó nữa rồi.
- Đương nhiên rồi, rồi đen ra nhiều chứ không trắng như trước đâu. Mai mốt rồi cậu cũng vậy thôi, xứ sở của nắng gió mà.
Minh gật đầu:
- Không sao đâu anh, em cũng thích được đen như anh vậy. Con trai mà trắng quá cũng đâu có đẹp.
Quân cười:
- Vốn dĩ cậu đã đẹp trai rồi, không sợ xấu đâu.
Minh đột ngột đổi đề tài:
- Công việc ở đây thế nào hở anh? Có dễ chịu không?
Quân gật đầu:
- Tương đối là ít việc hơn bên ấy, nhưng giao tiếp với khách hàng ở đây khó hơn ở bên ấy nhiều đấy. Vì mỗi nơi cách làm việc cũng khác nhau mà.
- Chắc là em phải học hỏi ở anh nhiều.
Quân lắc đầu:
- Cũng không có gì khó lắm đâu, tại tôi cũng cầu toàn quá nên mới thấy thế thôi. Nhưng khi làm việc thì đôi khi mình cũng phải giải quyết thoáng hơn một chút, như thế thì mới thành công được. Cậu chỉ cần theo dõi ít lâu là làm được thôi mà.
- Anh chở em về công ty hay đi đâu vậy?
- Về nhà tôi đã, từ từ hãy đến công ty.
- Thế anh thu xếp cho em ở đâu?
- Ở công ty có một căn phòng trống, lúc trước ông Smith ở luôn tại đấy. Tạm thời tôi để cậu ở tại đó, nhưng nếu cậu không thích thì sẽ thuê một căn phòng nào đó cũng được.
Không cần suy nghĩ, Minh quyết định ngay:
- Em sẽ ở ngay tại công ty, nếu có gì trở ngại sẽ tính sau.
Xe đã về đến nhà Quân, anh thấy cánh cổng hơi hé chứ không khóa như mọi lần liền nói với Minh:
- Cậu xuống mở rộng cổng giùm tôi để tôi cho xe vào sân luôn.
Quân cho xe chạy luôn vào sân còn Minh thì ở lại đóng cổng rồi lững thững đi vào sau. Quỳnh Giang ở trong nhà chạy ra, cô ngạc nhiên khi thấy chỉ mình Quân mở cửa xe bước xuống:
- Ủa, sao anh nói là đưa bạn về nhà mình chơi mà?
Hôn nhẹ lên má Quỳnh Giang và choàng tay ôm ngang người vợ, Quân trả lời:
- Cậu Minh đóng cổng hộ anh và đang đi đằng sau kia. Ai đến nhà mình thế hở em?
- Là Thường Dung, anh ạ. Cô ấy đi học về sớm nên ghé nhà mình chơi, em thấy vậy nên rủ cô ấy ở lại ăn cơm luôn.
Quân gật đầu:
- Vậy càng vui, Minh nó cũng dễ thương lắm.
Thường Dung từ trong nhà chạy ra, cô líu lo với anh trai:
- Anh Quân, chị Giang bảo là hôm nay anh chị đãi cơm khách, em được chị cho ăn ké luôn.
Vừa nói đến đây thì Thường Dung vội bụm miệng lại khi nhìn thấy Minh đang lững thững đi vào. Quân bật cười trước cử chỉ con nít của em gái, anh giới thiệu:
- Đây là chị Giang, vợ anh và Thường Dung, em út của anh đó Minh. Còn đây là cậu Minh, đồng nghiệp của anh vừa mới từ Mỹ qua đó.
Tất cả đã vào tới phòng khách, Quỳnh Giang vui vẻ chào hỏi:
- Chào cậu, cậu ngồi đi. Anh Quân mong cậu lắm đó.
Minh cũng chào:
- Chào chị, hân hạnh được làm quen với Thường Dung.
Minh chìa tay ra trước mặt Thường Dung khiến cô không làm sao tránh được đành phải ngượng ngùng bắt tay anh:
- Chào anh, mừng anh trở về quê hương.
Quỳnh Giang đã mang nước lên, Minh không một chút khách sáo đã bưng ly nước chanh muối lên uống một hơi gần cạn. Anh tỏ ra thích thú:
- Thật là đã khát, đây là ly nước chanh ngon nhất mà em đã được uống đấy.
Quỳnh Giang cười:
- Gì chứ chanh muối thì nhà này lúc nào cũng có sẵn, lúc nào muốn uống thì cậu cứ đến đây.
Minh gật đầu:
- Chị đã hứa như thế thì em sẽ không khách sáo đâu, chỉ ngại khi ấy chị lại chán vì em cứ quấy rầy chị mãi thôi.
Quân cười:
- Việc đó thì cậu không lo, chị cậu biết khách lắm. Giang này, hồi ở bên đó thì Minh làm sếp của anh đấy.
- Nhưng bây giờ thì em lại làm lính của anh Quân rồi.
Thường Dung tròn mắt nhìn Minh, cô hỏi:
- Sao lại có chuyện đổi vị trí như thế hở anh Quân?
Quân giải thích:
- Thì ở bên đó Minh là nhân viên chính thức, anh thì chỉ là sinh viên làm thêm mà thôi. Nhưng bây giờ thì Minh về đây làm việc với anh nên phải làm lính của anh thôi.
Minh giả vờ thiểu não:
- Không biết là ông sếp này có trù dập mình để trả thù những ngày mình làm sếp của ông ấy không biết nữa đây?
Thường Dung cong môi:
- Ai bảo hồi đó anh làm khó anh Quân làm gì? Bây giờ thì phải trả nợ là đúng rồi.
Quân lắc đầu:
- Không phải như em nghĩ đâu, Thường Dung. Hồi đó Minh giúp đỡ anh nhiều lắm đấy, bây giờ anh phải trả ơn cho Minh mới phải chứ.
Minh thích thú cười:
- Thấy không, tôi cũng đâu có ác như Dung nghĩ đâu. Tôi tốt tới nỗi anh Quân còn nói là sẽ gả em gái cho tôi nữa đấy.
Thường Dung nguýt dài:
- Ham lắm, cứ đợi đó đi.
Quỳnh Giang đứng lên, cô nói với chồng:
- Anh vào tắm đi rồi ăn cơm anh ạ.
Quân cũng đứng lên:
- Dung tiếp Minh hộ anh nhé.
Quỳnh Giang cũng đi vào bếp, còn lại một mình với Minh, Thường Dung bỗng dưng thấy ngượng ngùng. Cô tự giận mình, đã bao giờ cô lại luống cuống như thế này đâu nhỉ?
Thấy Thường Dung im lặng, Minh gợi chuyện:
- Dung còn đi học à?
Thường Dung gật đầu, Minh lại hỏi:
- Thế Dung học ở trường nào?
- Em học ở Đại học sư phạm.
Minh reo lên:
- Thì ra Dung là cô giáo tương lai. Nhưng mà mai mốt Dung sẽ dạy môn gì? Có phải là môn Văn không?
Thường Dung mở to mắt nhìn Minh, cô hỏi lại:
- Sao anh biết? Bộ anh Quân nói à?
Minh lắc đầu:
- Hồi ở bên đó, anh Quân cũng không biết là các cô em gái của mình học trường nào và theo ngành nào mà.
- Thế sao anh lại biết như thế?
Minh nhìn Thường Dung bằng ánh mắt ấm áp:
- Chỉ là suy đoán của anh, không ngờ lại may mắn mà đúng đó thôi. Không hiểu sao, nhìn Dung anh cứ nghĩ là em phải làm một nghề gì đó dịu dàng và phong phú như văn chương vậy.
Thường Dung đỏ mặt, cô không ngờ là Minh lại nhận xét cũng ngộ đấy chứ, từ trước tới nay chưa có ai lại so sánh cô như thế.
Minh lại hỏi:
- Anh nói như thế có đúng không hở Dung?
Thường dung khẽ gật, cô tự giận mình tại sao lại lúng túng như vậy. Chỉ là một người bạn của anh trai cô thôi mà, sao cô lại để mình mất tự tin như thế này.
Quỳnh Giang đi trở ra, cô "cứu nguy" cho Thường Dung:
- Thôi, mời hai người vào ăn cơm, anh Quân cũng đang ra rồi đó.
Ngồi vào bàn ăn, Minh nhìn một vòng rồi tấm tắc khen:
- Đúng là một bữa cơm Việt Nam.
- Cậu Minh ăn thử xem có ngon bằng cơm Tây không nhé?
Minh lắc đầu:
- Không cần ăn thì em cũng biết là ngon rồi, ở bên đó ai cũng bận rộn nên thường dùng thức ăn nhanh là chính. Mỗi bữa cơm chỉ làm khoảng chừng mười lăm phút là xong. Nhiều khi lười quá, em chỉ ăn mấy miếng bánh mì với đồ hộp là xong ngay.
Gắp cho Minh con tôm rim đỏ au, Quỳnh Giang lắc đầu:
- Ăn như thế mà làm việc lại nhiều, không hiểu sao người ta vần cứ đầy đủ sức khoẻ để làm việc tốt nhỉ?
- Tuy là ăn uống như thế nhưng mà rất đủ chất chứ không thiếu đâu chị ạ.
Quỳnh Giang lại hỏi:
- Cậu Minh có ngại ăn rau sống không?
Minh lắc đầu:
- Không sao đâu chị ạ!
Quỳnh Giang đẩy đĩa salad trộn dầu giấm tới trước mặt Minh:
- Nãy giờ tôi cứ sợ là cậu không ăn nên không dám mời.
Minh khen:
- Chị trộn rau ngon thật, nước mắm chấm cũng ngon nữa.
Quỳnh Giang chỉ vào Thường Dung:
- Món này là do cô Dung làm đấy.
Minh lại quay sang Thường Dung:
- Cô giáo tương lai giỏi nội trợ như thế này là nhất rồi. Mai mốt ai mà cưới được Thường Dung là có phước lắm đấy.
Thường Dung có cảm giác mặt mình đang đỏ rần lên sau câu nói của Minh. Cô cúi mặt xuống bát cơm đang cầm trên tay mà không dám nhìn ai. Quân cười to:
- Thế mà cậu có muốn mình là người hưởng cái phước đó không?
Thường Dung kêu lên:
- Anh Quân!
Minh không trả lời câu hỏi của Quân vì anh không muốn làm Thường Dung ngượng thêm, nhưng ánh mắt anh đang nhìn cô thật ấm áp, dịu dàng...