Chương 17

Trao cho thím dâu túi quà, Xuân Hoa vui vẻ chào:
- Thưa chú thím, cháu mới qua!
Ngạc nhiên vì sự có mặt bất ngờ của cô cháu gái giàu có, nhưng ông Thịnh cũng vui vẻ đáp lời:
- Ờ, cháu qua thăm chú thím hay có chuyện gì không?
Ngồi xuống ghế, Xuân Hoa xởi lời:
- Dạ, đâu có chuyện gì đâu. Chỉ là lâu quá không gặp chú thím nên cháu đến thăm thôi mà.
Ông Thịnh hỏi thăm:
- Dạo này ba má cháu sao rồi, có khỏe không?
- Ba má cháu cũng bình thường, chỉ có điều là má cháu dạo này hay đau lưng mà thôi.
Bà Thịnh gật đầu:
- Chắc là tại thời tiết đó cháu, nhiều lúc thím đấy cũng thấy mệt mỏi ghê lắm. Nhưng vài bữa thì cũng hết thôi.
Xuân Hoa tỏ ra săn sóc thím dâu:
- Nếu mà như vậy thì thím phải đi bác sĩ chữa cho hết đi chứ!
Đẩy ly nước tới trước mặt Xuân Hoa, bà Thịnh tỏ ra thản nhiên:
- Ối, ba cái bịnh già thì hơi đâu mà chữa. Cứ để tự nhiên rồi cũng hết thôi mà.
Xuân Hoa đưa mắt nhìn quanh:
- Nhà chú thím dạo này sửa chữa lại coi cũng khang trang quá chứ.
Câu nói của Xuân Hoa làm bà Thịnh thấy bực mình. Vốn dĩ chồng bà và cha của Xuân Hoa là anh em ruột, thế mà chưa bao giờ cái gia đình túng thiếu của bà lại nhận được một sự ân cần chăm sóc từ ông anh của mình. Nhiều khi chồng bà cũng muốn sang thăm anh, nhưng lại sợ chị dâu và các cháu cho rằng qua để xin xỏ nên lại thôi.
Từ rất lâu rồi, hai gia đình đã không qua lại thăm viếng nhau. Chồng bà là một giáo viên nghèo nên hoàn cảnh khó khăn đã đành. Vậy mà ông Tân, cha của Xuân Hoa giàu có như thế mà cũng chẳng bao giờ hỏi tới em trai. Các con của ông cũng thế, hôm nay không hiểu vì lý do gì mà cô cháu tiểu thư nhà giàu lại hạ cố đến nhà bà đây không biết. Chắc là để coi gia đình bà mạt vận tới nỗi nào chăng?
Tuy bực mình như thế, nhưng vốn là một người điềm đạm và có một phẩm chất tốt, bà Thịnh vẫn vui vẻ trả lời:
- Ừ, từ khi Thúy Vy đi làm thì chú thím cũng đỡ khó khăn. Em nó mới sửa nhà từ hồi năm ngoái đó chứ.
Làm như vì bà Thịnh nhắc tới nên cô mới nhớ, Xuân Hoa à lên một tiếng:
- Thím nói cháu mới nhớ, Thúy Vy đi làm hả thím?
Bà Thịnh lắc đầu:
- Không, hôm nay chủ nhật mà đi làm cái gì, em Vy đang ở trên gác kia. Chắc là lại đang học Anh văn đó thôi, để thím gọi nó xuống chơi với cháu.
Bà Thịnh đi vào nhà trong, ông Thịnh hỏi thăm Xuân Hoa:
- Cháu đã đi làm ở chỗ nào chưa?
Xuân Hoa lắc đầu:
- Cháu còn đi học mà chú! Nhưng nếu học xong chắc là cháu cũng không đi làm đâu, cháu sẽ tới phụ với ba cháu.
Ông Thịnh gật đầu:
- Vậy cũng tốt, không ai tin tưởng được bằng con cái trong nhà. Nhất là kinh doanh như ba cháu lại càng phải có người thân tín mới được.
Thúy Vy từ trong nhà bước ra, cô bình thản chào người chị họ của mình:
- Chị Hoa mới tới chơi hở?
Không như Thúy Vy, Xuân Hoa thì lại quá vồn vã:
- Lâu ngày không găp, giờ thấy em đẹp quá chừng. Hôm rồi suýt nữa chị nhận không ra.
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Xuân Hoa, Thúy Vy ngạc nhiên hỏi:
- Chị trông thấy em ở đâu mà nhận không ra?
- Thì ở công ty ECS đó, em làm ở đó chứ gì?
Thúy Vy vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Đúng là em làm ở đó, nhưng mà tại sao chị biết?
Xuân Hoa hớn hở khoe liền:
- Thì chị quen với Giám đốc ở đó mà. Anh Quân là anh nuôi của chị đó
Thúy Vy ngạc nhiên hết cỡ, cô tròn mắt nhìn chị:
- Ông Giám đốc mới về nước chưa được bao lâu, làm sao mà chị quen được?
Xuân Hoa thích chí cười:
- Vậy mới hay chứ! Nói ra thì em sẽ không ngờ đâu, chị là bạn thân với em của anh Quân. Mẹ anh Quân nhận chị làm con gái, thế là chị thành em gái anh Quân luôn.
Thúy Vy ngỡ ngàng:
- Thế nhà Giám đốc không có con gái à?
- Sao lại không? Có hai cô con gái chứ, cô lớn là bạn với chị mà.
- Thế sao bà ấy còn nhận chị làm con gái?
- Thì vì bà ấy quý chị mà. Cũng tại bà ấy chỉ có một người con trai, mà anh Quân thì lại cưới vợ rồi nên bà ấy mới nhận chị làm con gái chứ nếu có thêm một người con trai nữa thì chắc là bà ấy sẽ xin cưới chị cho con trai bà ấy đấy.
Thúy Vy lờ mờ hiểu ra câu chuyện của bà chị mình, nhưng cô vẫn giả ngơ như không biết:
- Ông Giám đốc của em mới cưới vợ đây chứ đâu phải là đã lâu. Nếu như bà ấy quý chị đến thế thì sao lại không bảo con trai mình cưới chị nhỉ?
Xuân Hoa lắc đầu:
- Làm sao mà bảo được, họ có hôn ước từ trước mà. Anh Quân đi du học mà vẫn liên lạc với người vợ này chứ có bỏ nhau đâu.
Thế là đã rõ! Chỉ cần vào câu nói của Xuân Hoa thôi thì một cô gái thông minh như Thúy Vy đã nắm được vấn đề. Chắc hẳn là biết cô làm ở đó nên chị ta muốn nhờ cậy điều gì đây. Tuy nhiên Thúy Vy mới chỉ suy đoán thế thôi chứ chưa rõ được mục đích bà chị yêu quý của mình. Cần phải lắng nghe thêm nữa.
Thúy Vy chú ý quan sát nét mặt Xuân Hoa, thấy khi nhắc đến ông Giám đốc của mình thì chị ta có vẻ mơ màng lắm. Chắc chắn là Xuân Hoa đã mê ông ta rồi. Nhưng mà như thế thì được gì nhỉ khi mà ông ta đã có vợ rồi, một người vợ mà ông ta rất yêu.
Thúy Vy vờ như không biết gì, cô hỏi Xuân Hoa:
- Thế chị có biết vợ Ông Giám đốc của em không?
Xuân Hoa trề môi:
- Biết quá đi chứ, một cô gái nhà quê cực kỳ. Không xứng với ông ta một chút nào.
Thúy Vy cố nín cười:
- Theo chị phải thế nào mới xứng, cỡ như chị phải không?
Thúy Vy tưởng đâu Xuân Hoa sẽ bác bỏ, không ngờ cô nhận luôn:
- Chứ sao, phải giàu có sang trọng như chị mới đáng làm bà Giám đốc chứ giáo viên nghèo như nó mà dám sánh với ai. Cũng tại anh Quân thương ba anh ấy lắm, vì ông cụ hứa hẹn hồi còn sống nên anh ấy giữ lời chứ thật ra anh ấy đâu có thương yêu gì con nhỏ ấy đâu. Anh ấy còn quý chị hơn nó nữa kìa.
- Vậy sao hôm rồi em thấy chị vào đó có một chút rồi về ngay vậy? Anh ấy không giữ chị Ở lại chơi à?
Xuân Hoa ba hoa không một chút ngượng miệng:
- Có chứ sao lại không? Nhưng mà chị thấy là nơi làm việc nên không muốn ở lâu đấy chứ. Thật ra chị đâu có muốn đến đó đâu, chỉ tại em gái anh Quân đi cùng chị muốn tới nói với anh ấy cái gì đó nên chị mới đi cùng. Nhưng nhờ thế mà chị mới biết em làm ở đó đấy chứ.
Thúy Vy ra vẻ ngạc nhiên:
- Biết em làm ở đó thì cũng thế thôi chứ có gì lạ đâu?
- Thì chỗ quen biết vẫn hơn chứ, chị đã nói với anh Quân tụi mình là chị em rồi đó. Bộ anh ấy không nói lại với em à?
Thúy Vy giật mình, cô biết tính Quân rất nguyên tắc chứ không lôi thôi, nhập nhèm một chút nào. Lỡ như ông ta lại tưởng là mình lợi dụng chỗ quen biết thì chết. Cô nhăn mặt:
- Sao chị lại nhận kỳ vậy? Lỡ như ông ta tưởng là em dựa hơi chị thì chết em.
- Thì có sao đâu, anh Quân sẽ quý em như chị vậy chứ có hại gì đâu mà sợ.
Thúy Vy lắc đầu:
- Không phải như chị nghĩ đâu, ông ấy nguyên tắc lắm.
- Không sao đâu, em cứ yên tâm. Mai mốt rồi em thấy ông ấy sẽ quý em hơn cho mà coi. Mà nè, Thúy Vy...
Thúy Vy nhướng mắt nhìn Xuân Hoa chứ không trả lời, cô đã thấy chán bà chị họ của mình lắm rồi. Nhưng dường như Xuân Hoa không nhận ra được tâm trạng cúa Thúy Vy nên cô vẫn thản nhiên hỏi tiếp:
- Bộ làm việc ở đó lương khá lắm hở Vy?
Lại sang tới chuyện khác rồi! Thúy Vy nghĩ thầm, và cô miễn cưỡng trả lời:
- Ừ thì cũng khá...
- Cao hơn mấy chỗ khác nhiều không?
- Em có làm ở mấy chỗ khác đâu mà biết để so sánh, chỉ biết lương ở đây thì cũng dư cho em xài.
- Lương em đã vậy, còn lương anh Quân chắc cũng nhiều hở Vy?
Nhìn vẻ chờ đợi của Xuân Hoa, Thúy Vy biết đây là điều mà bà chị cô cần biết chứ còn chuyện lương lậu của cô chỉ là cái cớ mà thôi. Cô gật gù:
- Điều đó là đương nhiên rồi, ông Giám đốc vừa là nhân viên chính thức bên đó cử sang, lại có bằng cấp cao nên lương phải mấy ngàn dollars ấy chứ.
Xuân Hoa hỏi tới:
- Mấy ngàn là mấy ngàn?
Thúy Vy rất muốn nói thẳng vào mặt Xuân Hoa cho chị ta tiếc chơi, nhưng cô lại ngại tới tai ông Giám đốc của mình thì sẽ phiền phức nên đáp lững lờ:
- Làm sao em rõ chuyện đó, người ta là sếp của mình mà. Có bao nhiêu tiền người ta đâu có nói cho mình hay.
Xuân Hoa chép miệng:
- Thật là... Tự nhiên cái con nhà quê đó lại được hưởng biết bao nhiêu thứ. Có một ông chồng đẹp trai tài giỏi, lại có tiền nhiều như thế tha hồ mà tiêu xài trong khi bản thân nó lại chẳng có gì hết. Đời thật là bất công.
Thúy Vy cố nín cười:
- Em thì lại thấy đời công bằng đấy chứ, ông Giám đốc em làm ra nhiều tiền thì phải cưới một cô vợ nghèo mới có chỗ mà xài tiền. Chứ nếu như ông ta lại cưới một cô vợ nhà giàu như chị thì tiền để đâu cho hết..
- Thì để làm giàu, em không biết hay sao. Mà Thúy Vy này...
Xuân Hoa đột nhiên thấp giọng. Thúy Vy lạ lùng nhìn cô:
- Gì nữa đây chị Hoa?
Xuân Hoa làm ra vẻ bí mật:
- Chị thấy anh Quân không yêu vợ đâu, chỉ vì lời hứa với lại cô kia bám theo quá nên anh ấy mới phải cưới thôi. Như thế thì trước sau gì anh ấy cũng chán mà bỏ, nên nếu em thân thiết được với anh ấy sẽ sướng lắm đây, tính anh ấy rộng rãi nên tiền bạc mà tha hồ mà tiêu xài.
Xuân Hoa nói như thế vì cô nghĩ gia đình Thúy Vy túng thiếu, bây giờ có cơ hội kiếm được một ông bồ giàu có thì tội gì mà không làm. Hơn nữa Quân lại là một người đàn ông đáng giá như thế thì dù có chịu thiệt một chút cũng không sao. Nhưng đẹp như Thúy Vy thì Quỳnh Giang làm sao mà sánh được, cô ta sẽ thua là cái chắc.
Trong khi đo, Thúy Vy càng nghe Xuân Hoa nói càng thấy giận. Chị ta coi cô là cái thứ gì vậy? Là hồ ly tinh đi phá gia cang người ta hay sao? Nhưng vốn thông minh, cố không để lộ ra sự tức giận của mình mà vẫn giả vờ ngây thơ dò ý Xuân Hoa:
- Nghĩa là chị bảo em làm bồ nhí hay là vợ nhỏ của ông ấy chứ gì?
Xuân Hoa xua tay:
- Làm gì mà đã vội như thế? Chỉ cần em làm cho anh Quân quý em thì khi nào anh ấy bỏ vợ là sẽ tới phần em ngaỵ Lúc đó thì em sẽ là vợ chính thức của anh ấy chứ.
Bây giờ thì Thúy Vy mới thấy rõ mưu kế của Xuân hoa, cô thực sự ghê tởm cô chị của mình rồi, nhưng cô vẫn làm như vô tình:
- Thôi đi, như vậy thì chị làm sao? Em không muốn tranh giành với chị đâu.
Xuân Hoa vội nói:
- Không có chuyện tranh giành đâu, chị đâu có gì với anh Quân. Chị đã nói anh ấy là anh trai của chị rồi mà.
Thúy Vy cười cười:
- Vậy nếu như em chinh phục được ông ấy thì chị không được phản đối đó nha!
Xuân Hoa gật đầu lia lịa:
- Điều đó thì đương nhiên rồi, chị còn muốn nói tốt cho em để anh Quân chú ý tới em đó chứ.
Nghe Xuân Hoa nói thế, Thúy Vy hoảng kinh. Chuyện gì chứ chuyện này thì thật là tai họa rồi, tự nhiên lại nói tới ông Giám đốc thế thì dám lắm ạ. Ai dám bảo đảm là cái đầu tối tăm của chị ta biết cân nhắc đúng sai đâu. Thúy Vy vội lắc đầu lia lịa:
- Chị mà nói gì với Giám đốc của em thì em sẽ không nhìn mặt chị đâu nhé. Không được đá động gì đến em với ông ta đấy.
Xuân Hoa nhìn Thúy Vy nghi ngờ, con bé này cũng thích Quân hay sao mà mới nói như thế nó đã phản đối ghê thế. Xuân Hoa biết rõ là Thúy Vy rất thông minh, và khi cô ta muốn làm gì thì chuyện đó thật khó khăn là bao. Coi chừng chuyện mình nói nãy giờ nó lại làm thật thì chết. Con nhỏ nhà quê kia thì không đáng kể chứ con nhỏ này thì thật là phải nể mặt nó thôi.
Nghĩ thế, Xuân Hoa vội tìm cách sửa chữa lỗi lầm cúa mình. Cô lắc đầu:
- Nói chơi với em thế thôi chứ ai lại làm chuyện như thế. Anh Quân sống đàng hoàng lắm, dù không yêu vợ nhưng anh ấy cũng không lăng nhăng đâu.
Rồi như thấy mục đích của mình đã đạt được, Xuân Hoa đứng lên cáo từ:
- Chị đến chơi nãy giờ cũng khá lâu rồi, chị phải về đây kẻo mẹ chị mong. Em nói với chú thím giùm chị nghe.
Miệng nói chân bước, câu nói vừa dứt thì Xuân Hoa cũng ra tới cửa để mặc Thúy Vy ngồi đó mà lắc đầu cho bà chị chảnh chọe của mình.