Chương 25

Buổi trưa, trước khi đi dạy thì Quỳnh Giang đã thấy trong người choáng váng rất khó chịu. Nhưng cô không dám nói với chồng vì nếu như Quân biết là cô không được khỏe, nhất định anh sẽ bắt cô phải nghỉ dạy, ít nhất là buổi dạy hôm nay.
Đã nhiều lần, Quân xót cả lòng khi thấy vợ phải thức khuya soạn hoặc là chấm bài. Nhưng anh biết đây là công việc mà vợ mình yêu thích nên chỉ biết thức cùng với cô, pha cho vợ ly sữa hay là sắp xếp bài vở lại hộ cô mà thôi.
Quỳnh Giang cũng biết sự ân cần chăm sóc của chồng đối với công việc của mình nên thường thì cô vẫn cố tránh làm việc những khi có Quân ở nhà. Cô làm việc vào những buổi cô được nghỉ và Quân thì đang ở công tỵ Chỉ khi nào gấp rút lắm cô mới làm muộn để chồng phải bận tâm về công việc của mình.
Cố gắng tới trường, Quỳnh Giang không muốn nghỉ bởi vì sáng nay, cô phải giảng bài cho học sinh lớp cuối cấp. Mà như thế thì cô không thể vắng mặt được, không còn bao lâu nữa thì ngày thi đã đến, cô phải cố gắng hết sức mình.
Nhưng cho đến cuối buổi dạy thì Quỳnh Giang thấy mệt mỏi quá sức. Cô tưởng như mình không thể chịu đựng được thêm nữa nếu như buổi dạy chưa chấm dứt. Cũng may, giờ dạy đã hết nên Quỳnh Giang quyết định đi khám bệnh. Đã trải qua những ngày vất vả, cô hiểu rất rõ giá trị của sức khỏe. Nhất là hiện giờ, cô đang sống trong hạnh phúc tràn trề như thế thì sức khỏe lại càng cần thiết hơn bao giờ.
Rời khỏi phòng khám bệnh của một bác sĩ nổi tiếng, Quỳnh Giang thấy mình như được chắp cánh. Toàn thân cô như đang bay bổng nơi đó chỉ có hạnh phúc ngọt ngào mà thôi.
Bác sĩ đã chích cho Quỳnh Giang một mũi thuốc trợ lực, nhờ thế mà cô thấy bao nhiêu mệt mỏi hầu như đã tan biến hết để chỉ còn lại trong cô nỗi vui sướng rộn ràng. Cô muốn hét lên cho mọi người biết niềm vui trong cô, nhưng Quỳnh Giang biết mình không thể làm được chuyện đó nếu như không muốn mọi người nhìn mình như một kẻ tâm thần. Vì thế cô cứ phải cố nén nồi rạo rực trong lòng mình. Trong nỗi vui mừng đó, Qùynh Giang chợt nảy ra một ý, và cô quay xe đi về hướng đi mà cô vừa quyết định.
Đứng trước cánh cổng nặng nề của toà nhà đồ sộ, Quỳnh Giang lại thấy ngại ngùng. Cô chưa bao giờ tới công ty của chồng như thế này. Nhưng hôm nay thì đúng là một ngoại lệ, cô không thể đợi đến tối mới nói với anh được.
Thấy một cô gái cứ chần chừ trước cổng, ông bảo vệ lấy làm lạ. Cứ trông dáng vẻ cô ta thì ông thấy không phải là người gian xảo. Nhưng tại sao cô ta lại cứ đứng nhìn vào công ty thế kiả Cô ta muốn tìm ai ư? Ông thầm thắc mắc và đã bước ra khỏi phòng bảo vệ của mình. Ông hỏi to:
- Cô kia, cô làm gì mà đứng ở trước cổng công ty vậy?
Quỳnh Giang chậm chạp dắt xe lại gần, cô khẽ nói:
- Cháu muốn tìm một người trong công ty này, có được không hở bác?
Ông bảo vệ sốt sắng gật đầu:
- Được chứ, đây chỉ là công ty chứ có phải là lô cốt chống giặc đâu mà không cho cô tìm.
Cách ví von của ông bảo vệ làm Quỳnh Giang buồn cười. Cô mỉm cười và sự rụt rè như biến mất. Cô hỏi ngay:
- Vậy bác cho cháu gặp anh Quân một chút đi bác.
Ông bảo vệ nhíu mày:
- Quân nào?
- Anh Thường Quân là Giám đốc ở đây đó bác.
Cặp mày của ông bảo vệ chẳng những không được giãn ra mà hình như lại còn nhíu thêm chút nữa. Ông hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
- Thế cô quan hệ thế nào với ông Giám đốc mà muốn tìm ông ấy?
Quỳnh Giang lúng túng mất một phút, cô không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Nhưng cô đã tìm được cho mình một lối thoát. Cô nhỏ nhẹ nói:
- Cháu là em gái của anh ấy ạ.
Ông bảo vệ ngạc nhiên tới nỗi buộc miệng:
- Sao hôm nay Giám đốc có nhiều em gái đến tìm vậy không biết nữa.
Quỳnh Giang giật mình, ai lại đến tìm Quân như thế nhỉ? Chẳng lẽ là Thường Lan hay Thường Dung? Nhưng thắc mắc là thế mà cô vẫn bình tĩnh trả lời với ông bảo vệ:
- Anh Quân có tới hai cô em gái mà bác, cháu là một, còn hồi nãy chắc là em gái của cháu đó.
- Vậy có em cô trên đó rồi thì cô có muốn lên nữa không?
- Có chứ bác, cháu có chuyện cần nói với anh Quân mà.
Vừa khi đó, Minh đi ra cổng. Trông thấy Quỳnh Giang, anh ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, chị Giang! Chị gặp anh Quân hả?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Anh Quân có ở trên đó không cậu Minh?
Minh gật đầu:
- Có đấy...
Anh bỗng ngần ngừ:
- Nhưng anh Quân đang có khách đấy, chị Giang ạ.
- Thì tôi sẽ đợi khi nào anh ấy tiếp khách xong...
Minh lắc đầu:
- Khách này thì chị không phải đợi đâu, chị cứ vào đi thôi.
Quỳnh Giang ngạc nhiên:
- Sao thế? Là ai vậy hở cậu Minh?
Minh cười:
- Xuân Hoa đấy, chị có ngại không?
Quỳnh Giang cũng cười:
- Anh Quân có ngại thì ngại chứ tôi thì việc gì phải ngại.
- Thế thì anh Quân cũng không phải ngại đâu, vì anh ấy đang đỡ cục nợ giùm cho em đấy. Nhưng thôi, chị cứ vào cứu nguy cho anh ấy đi. Em phải đi đón người yêu của em đây.
Quỳnh Giang tròn mắt nhìn Minh:
- Người yêu của cậu à? Là ai thế? Tôi có biết không??
Minh cười bí mật:
- Chưa thể nói cho chị biết đưọc, hôm nào rồi em sẽ trình diện anh chị. Bây giờ thì em phải đi đây kẻo muộn mất.
Minh phóng xe đi, Quỳnh Giang quay sang ông bảo vệ:
- Thế cháu lên gặp anh Quân được không hở bác?
Đã chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Minh và Quỳnh Giang, ông bảo vệ biết ngay đây là người nhà của Giám đốc. Vì vậy, ông gật đầu ngay:
- Cô lên đi, phòng ông Giám đốc ở ngay lầu một đấy.
Quỳnh Giang gửi xe rồi nhanh chóng đi lên lầu. Đến trước cửa phòng Giám đốc, cô vừa đưa tay lên định gõ cửa thì vội ngừng ngay lại nghe tiếng Quân vọng ra:
- Cô nói cái gì vớ vẩn vậy? Tại sao tôi lại phải chiều theo ý cô?
Tiếng Xuân Hoa cũng to không kém gì Quân.
- Vì nếu anh không giúp em thì em sẽ bám theo anh mãi. Anh đừng quên là mẹ anh rất thích em làm con dâu của bà. Và nếu như bây giờ em muốn thì bà vẫn cứ chấp nhận em là con dâu của bà như thường. Chỉ cần anh ly dị thì mọi việc sẽ theo ý em ngay.
- Cô đừng nói điên khùng như vậy. Tôi đang có hạnh phúc, tại sao tôi phải ly dị. Mà nếu như tôi chưa có vợ đi nữa, sẽ không bao giờ có chuyện tôi lại lấy một kẻ khùng điên luôn sống trong ảo tưởng như thế đâu.
- Thế anh có thấy là em đã không quấy rầy anh nữa mà có tình cảm với anh Minh hay sao? Thế mà em gái anh lại ngăn đường em. Em nói cho anh biết, nếu như em không có được anh Minh thì hạnh phúc của anh cũng không còn đâu. Em sẽ có cách phá nát gia đình anh đó.
Mở cửa thật nhẹ, Quỳnh Giang bước vào và hỏi ngay:
- Cô làm cách nào mà phá nát được gia đình của tôi hở cô Hoa?
Xuân Hoa giật thót cả người, cô vội quay nhìn ra ngoài cửa và luống cuống rõ rệt khi nhìn thấy Quỳnh Giang. Cả Quân cũng bất ngờ không kém, anh vội rời khỏi chỗ ngồi của mình và nhảy vội đến bên Quỳnh Giang. Giọng anh gấp rút:
- Sao em lại lên đây hở Giang? Có chuyện gì à?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Có một chút chuyện em muốn nói với anh, nhưng để em nói chuyện với cô Hoa trước đã anh ạ.
Nhìn thẳng vào mặt Xuân Hoa, Quỳnh Giang gằn từng tiếng một:
- Cô nói lại tôi nghe xem, cô làm cách nào mà phá nát được hạnh phúc của gia đình tôi. Nếu như cô nói nghe hợp lý, tôi sẽ nhường anh Quân lại cho cô đó.
Quân vội kêu lên:
- Quỳnh Giang!
Quỳnh Giang giơ tay ngăn Quân lại:
- Anh để em nói chuyện với cô ấy đủ rồi, anh không cần phải bận tâm đến đâu - Quay sang Xuân Hoa, cô lập lại - Sao, cô trả lời tôi đi. Hồi nãy cô nói nghe mạnh miệng lắm mà.
Xuân Hoa đỏ bừng cả mặt, cô ấp úng:
- Chị à... ý em không phải như thế đâu.
Quỳnh Giang nghiêm mặt:
- Thế ý cô là sao, cô có thể nói cho tôi nghe được không? Mà thôi, khỏi cần cô nói tôi cũng biết tất cả rồi, để tôi nói cho cô nghe. Cô nghĩ là anh Quân sẽ chao đảo vì cô chứ gì, mặt khác cô lại lung lạc tôi bằng cô Thúy Vy trong công ty. Sao cô lại làm như thế? Cô Thúy Vy là một cô gái đứng đắn, và hơn nữa lại là em gái của cô cơ mà. Vả lại, cô Hoa à, những chuyện mà cô làm đó chỉ là vô ích thôi. Tôi luôn tin tưởng chồng tôi, và anh ấy thì luôn xứng đáng với lòng tin tưởng đó. Vì thế cô có đem bất cứ chuyện gì ra để làm chúng tôi nghi ngờ nhau cũng không bao giờ thành công đâu. Bây giờ thì cô lại tức vì cậu Minh chỉ biết tới em chồng tôi mà không đáp ứng lại tình cảm của cô chứ gì? Tôi khuyên cô một điều cô Hoa à, cô hãy đến với người đàn ông bằng trái tim chân thật của mình, như thế thì mới có hạnh phúc chứ cô chỉ biết đem tiền bạc cúa gia đình cô ra mà nhử người ta thì rồi cô sẽ chỉ gặp toàn bất hạnh mà thôi.
Xuân Hoa không biết nói gì hơn, vì lý lẽ của Quỳnh Giang vững vàng quá, có chỗ nào cho cô cãi lại được đâu. Tất cả những điều mà Quỳnh Giang vừa nói chẳng phải là cô đã thể hiện ra hết trong thời gian qua đó sao. Tất cả đã qua rồi, và cô cũng đã trắng tay rồi.
Xuân Hoa lao người ra cửa, cô va vào Thúy Vy đang từ ngoài bước vào. Trông thấy chị mình có vẻ hoảng loạn, Thúy Vy ngạc nhiên hỏi:
- Chị sao thế, chị Hoa?
Xuân Hoa không trả lời câu hỏi của Thúy Vy mà cô vẫn tiếp tục đi như chạy xuống lầu. Quân vẫy tay:
- Để cho cô ấy đi.
Chừng như đã hiểu ra vấn đề vì Thúy Vy vừa trông thấy Quỳnh Giang, cô hỏi Quân:
- Ông có cần gì tôi nữa không ạ?
Quân nhướng mày:
- Cô hỏi thế để làm gì?
- Tôi muốn xin phép ông để về sớm một chút, hôm nay tôi có chút việc riêng.
Quân gật đầu:
- Được, cô cứ về đi.
Thúy Vy đi ra rồi, Quỳnh Giang thở ra một hơi và thả người ngồi phịch xuống ghế. Quân vội bước đến bên cô.
- Em sao vậy, mệt à?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Em vừa đi dạy về, có chuyện muốn nói với anh không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Nhưng mà em nghĩ là từ bây giờ, cô ta sẽ không đến để làm phiền anh nữa đâu.
Quân cười, anh nịnh vợ:
- Cô giáo dạy văn mà nói chuyện thì anh mà cãi được? Anh nghe em nói mà thấy thích quá, nhiều khi anh cũng muốn nói với cô ta như thế nhưng là đàn ông nên anh không thể nói được.
Quỳnh Giang xô mặt Quân đang chờn vờn sát mặt mình ra:
- Đừng có nịnh em, mau đi rót cho em ly nước đi.
- Anh quên, để anh rót liền. Em uống gì đây?
- Cho em một ly nước lọc được rồi.
Quân mang ra cái ly và chai nước khoáng. Đợi cho vợ uống nước xong, anh mới hỏi:
- Em có chuyện gì cần phải nói ngay với anh vậy?
Quỳnh Giang cười cười:
- Em nói thế thôi chứ thật ra là em muốn đến bất ngờ để kiểm tra xem anh có nghiêm chỉnh không đó mà.
- Vậy em thấy sao?
- Thì thấy có một cô gái đang tán tỉnh anh đó.
Quân giơ cả hai tay lên trời:
- Thôi đi, cô ta tới ám anh và cậu Minh thì có. Tán tỉnh cái nỗi gì.
Quỳnh Giang bật cười:
- Chưa thấy ai như anh, được cô con gái vừa đẹp vừa giàu tán tỉnh mà sợ tới nỗi như thế.
Quân choàng tay qua vai vợ, anh kéo cô ngả vào mình:
- Anh chỉ cần cô giáo của anh tán tỉnh anh là đủ rồi. Còn các cô gái khác thì xin tránh xạ Nào, em nói đi, em có chuyện gì cần nói với anh?
Quỳnh Giang xoay người ại, cô nhìn vào mắt chồng và miệng thì tủm tỉm:
- Em có một tin, không biết là anh có mừng hay không nữa đây?
Quân sốt ruột:
- Mừng hay không thì em cứ nói ra đi nào, anh nóng ruột quá rồi nè.
Qùynh Giang vẫn nhẩn nha:
- Em mới vừa đi khám bác sĩ về...
Mới nghe tới đó, Quân đã nhảy nhổm lên:
- Em bệnh à? Sao không nói với anh để anh đưa đi?
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Em không có bệnh...
- Không có bệnh sao lại phải đi khám bác sĩ?
- Tại em có chuyện mà...
- Chuyện gì, nói mau coi nào..
Quỳnh Giang nói thật nhỏ như sợ có người thứ ba nghe được:
- Em có thai rồi.
Quân sững người trong giây lát, rồi anh nắm chặt lấy vai Quỳnh Giang hỏi dồn dập:
- Em có thai rồi à? Sao em biết? Được mấy tháng rồi?
Quỳnh Giang nhăn mặt:
- Anh làm em đau quá à...
Quân vội buông tay ra: 
- Vậy thì em nói đi, anh nóng ruột quá mà em cứ thủng thỉnh hoài.
Quỳnh Giang vẫn chậm rãi:
- Hồi chiều em thấy khó chịu quá nên sẵn đi ngang phòng mạch của một bác sĩ nổi tiếng là giỏi, em ghé vào khám luôn. Bác sĩ nói cho em biết là em đã có thai, gần hai tháng rồi.
Quân lại hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
- Nói như thế nhưng mà đã chắc chưa em?
- Bác sĩ đã xét nghiệm luôn rồi, chắc chắn rồi anh à. Nhưng mà, anh Quân nè...
- Gì hở em?
- Bộ anh không thích chúng mình có con hở?
Quân trợn mắt nhìn vợ:
- Sao em lại hỏi như thế? Em không thấy anh đang mừng đến nỗi muốn phát điên lên đây à?
- Tại em thấy...
- Thấy gì? Tại anh cứ hỏi mãi nên em mới nghi ngờ như thế phải không? Anh muốn hỏi cho chắc thôi mà. Mẹ mà biết được tin này chắc là mừng lắm em nhỉ?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Mẹ vẫn mong chúng mình mau có con đấy.
- Thế em nói cho mẹ biết chưa?
- Chưa, em đi thẳng từ phòng khám về đây mà.
Quân đứng bật dậy, anh kéo tay vợ:
- Mình đi về đi em, về báo tin cho mẹ biết để mẹ mừng.
Xuống đến sân, Quân hỏi vợ:
- Em đi xe gì đến đây?
- Thì đi xe của em.
- Vậy em để xe ở đâu?
Quỳnh Giang chỉ tay vào chỗ để xe của khách tới liên hệ công việc với công ty:
- Em gửi ở đằng kia.
- Vậy em để xe lại đây, để anh đưa về.
- Còn xe của em thì sao?
- Để anh dặn bảo vệ cất vào nhà xe, mai anh nhờ cậu Minh đem về.
- Nhưng mà sáng mai em đi dạy thì lấy xe ở đâu?
Quân lắc đầu:
- Từ hôm nay anh sẽ không cho em đi xe một mình nữa, anh sẽ đưa đón em hàng ngày.
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Như thế không được đâu anh à, giờ giấc của em cũng đâu có trùng với giờ của anh.
Quân cương quyết:
- Anh tự biết thu xếp, em phải nghe theo anh mới được. Chuyện gì chứ chuyện này thì anh không chiều em đâu.
Lần này thì Quỳnh Giang không nói nữa, vì cô biết, có cãi với Quân cũng không được. Tính anh vốn cương quyết và hơi gia trưởng như thế mà. Ai bảo cô yêu anh, thế thì cô phải yêu luôn cả cái tính gia trưởng của anh chứ bỏ làm sao được...