Chương 15

Quân mở tủ quần áo, anh ngắm nghía một hồi rồi rút chiếc váy màu hồng phấn ra trao cho Quỳnh Giang:
- Em mặc áo này đi Giang!
Đang chải tóc trước gương, Qùynh Giang quay lại. Cô ngần ngừ khi nhìn chiếc áo trên tay chồng:
- Có nên mặc áo này không anh?
Quân ngạc nhiên nhìn vợ:
- Sao lại không nên? Chẳng phải là em rất thích áo này hay sao?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Thì em rất thích, nhưng mặc về nhà thì mẹ có la không?
- Sao lại la em?
Quỳnh Giang lúng túng:
- Vì... nó ngắn quá...
Quân lắc đầu:
- Ngắn gì mà ngắn, trên đầu gối thôi mà. Em chưa thấy đó chứ, Thường Lan nó còn mặc ngắn hơn nhiều. Thôi, không được có ý kiến gì nữa. Mau thay quần áo rồi đi kẻo muộn em ạ.
Quân rất muốn vợ mặc chiếc cáo này, vì khi đó trông Quỳnh Giang thật xinh đẹp. Trông cô vừa nhỏ n hắn, vừa thanh thoát. Anh muốn khoe với mọi người cô vợ xinh xắn của mình.
Quỳnh Giang đã thay quần áo xong, Quân nghiêng đầu ngắm vợ:
- Em đẹp lắm, như thế này thì chắc là anh không dám để em đi một mình nữa đâu.
- Sao thế hở anh?
- Thì bao nhiêu người nhìn em, làm sao anh chịu được?
Quỳnh Giang đập vào tay Quân:
- Chỉ hay nói nhảm nhí thôi, bộ em lẳng lơ như thế hay sao?
- Anh nói chơi thôi mà.
Quỳnh Giang ngắm chồng, trông Quân thật trẻ trung và khỏe mạnh trong chiếc quần Jean màu xanh đậm và chiếc áo thun trắng. Nhìn như thế này thì ai mà nói anh đã có vợ nhỉ? Bỗng nhiên, Quỳnh Giang lại thấy lo lọ Cô hỏi chồng:
- Trong sở làm của anh có phụ nữ không?
Quân ngạc nhiên nhìn vợ:
- Em hỏi như thế là có ý gì?
- Thì anh cứ trả lời em đi đã.
Suy nghĩ một chút, Quân lắc đầu:
- Anh cũng chưa nắm được là trong đó có bao nhiêu nhân viên và những ai. Phải đợi người làm việc trước anh bàn giao thì mới biết được.
Ngẫm nghĩ một chút, anh bật cười hỏi lại:
- Sao lại hỏi anh như thế? Em ghen à?
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Không phải là em ghen, mà chỉ là đề phòng một chút thôi.
Quân ngạc nhiên:
- Đề phòng cái gì?
Quỳnh Giang tủm tỉm cười:
- Trông anh phong độ như thế này, làm sao em yên tâm được nhỉ?
Hiểu ý vợ, Quân cười xòa:
- Cả hai đứa mình đều lo lắng như nhau, thôi thì mỗi đứa đừng đi đâu cả. Cứ ở nhà nhìn nhau suốt ngày cho chắc ăn.
Quỳnh Giang lườm chồng:
- Thế thì mua ký đinh về đóng lên tường để treo soong lên, khỏi ăn.
- Sao lại không ăn? Không ăn thì làm sao mà sống được?
- Thế cứ ở nhà nhìn nhau mà không làm việc thì có tiền mà sống à?
Quân phá lên cười:
- Công nhận là em thực tế kinh khủng, em luôn làm cho anh trở về với cuộc sống đời thường mà quên đi những giây phút mơ mộng.
Quỳnh Giang cũng cười:
- Nhưng mơ mộng thì đâu có sống được đâu, phải thực tế chứ anh. Mà thôi, cứ ở đây mà nói mãi thì trưa mất, đi mau đi anh.
Bà Viễn đang trông ngóng con gái thì vợ chồng Qùynh Giang về tới. Trông thấy con gái và con rể, bà mừng rỡ chạy vội ra:
- Mẹ cứ tưởng hai đứa quên mất đường về rồi chứ?
Quỳnh Giang chỉ Quân:
- Tại anh Quân nè mẹ, cứ đòi đi chơi nữa. Con phải đòi mãi anh mới chịu về đó.
Quân ngồi xuống ghế, anh cười:
- Con đợi ngày có em Giang từ lâu lắm rồi, con muốn hai đứa đi chơi cho đã rồi mới về làm việc. Nhưng cô ngày cứ khóc lóc nói là nhớ mẹ nên con phải chiều ý đó mẹ.
Bà Viễn mắng con gái:
- Sao con lại thế, mới xe mẹ có vài ngày đã nhớ rồi ư?
Quỳnh Giang ôm vai mẹ, nũng nịu:
- Thì mẹ cũng nhớ con đấy thôi.
Bà Viễn lắc đầu:
- Làm sao có thể so sánh như thế được? Vì mẹ Ở nhà một mình nên mới buồn như thế chứ con có chồng bên cạnh mà lại còn nhớ nỗi gì?
Quỳnh Giang cười trừ:
- Anh Quân là anh Quân, mà mẹ là mẹ. Hai người khác nhau cơ mà.
Quân nói với bà Viễn:
- Chúng con chỉ mang trái cây chứ không mang những chai thuốc qua đây cho mẹ là vì ngày mai chúng con rước mẹ về bên đó rồi, khi nào vè bên đó mẹ sẽ uống mẹ ạ.
Bà Viễn lắc đầu:
- Phải tuần sau mẹ mới sang được, cậu con vừa mới báo cho mẹ biết là các em con còn phải thu xếp một số việc tại nơi ở cũ.
- Thì mẹ cứ đóng cửa lại và hôm, khi nào các em đến thì đến.
- Mẹ không muốn để nhà trống, các con cứ để mẹ đợi ở đây.
Hai người ở chơi với bà Viễn đến chiều, sau đó Quân lái xe đưa Quỳnh Giang về bên nhà mình. Bà Quyền ở trong nhà, Thường Lan và Xuân Hoa đang ngồi trên chiếc băng đá ngoài sân nói chuyện với nhau.
Thấy Quân và Quỳnh Giang về, Thường Dung từ trong nhà chạy vội ra reo to:
- A, anh Quân với chị Giang đến, mẹ Ơi!
Thường Lan thì sầm mặt lại không nói năng gì, còn Xuân Hoa thì ngẩn người ra với một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu:
- Cô ta đẹp như thế kia thì làm sao mà mình có thể sánh được. Hèn gì mà anh ta chẳng thèm dòm ngó đến mình. Mà tại sao trước kia cô ta trông nghèo hèn và nhà quê như thế mà bây giờ lại lột xác xinh đẹp và sang trọng như thế nhỉ? Có phải là Quân đã mang tiền về cho cô ta chưng diện hay không?
Như không để ý đến thái độ lãnh đạm của em gái, Quân vui vẻ nói:
- Có quà cho hai cô đây, vào nhà mà lấy.
Xuân Hoa vẫn lặng thinh, còn Thường Lan thì lẩm bẩm:
- Làm như quý giá lắm, ai mà thèm.
Rồi quay qua Xuân Hoa, cô nói với bạn:
- Đừng thèm vào Hoa ạ, cứ mặc kệ họ đi.
Nhưng vốn là một cô gái ngôn ngoan, đã qua phút bất ngờ nên Xuân Hoa đã bình tĩnh suy nghĩ lại. Cô lắc đầu:
- Như thế thìn người ta sẽ cho là mình ganh ghét vì không bằng người ta, như thế thì không được. Mình cũng vẫn cứ vào nhà và có thái độ vui vẻ như mọi người Lan ạ.
Thế là hai cô lại nắm tay nhau đi vào. Trong nhà, Thường Dung đang ngồi sát bên chị dâu, nói gì đó không biết mà cả hai cùng cười rạng rỡ. Còn Quân thì đang trao cho mẹ một giỏ khá nặng:
- Mẹ ạ, đây là rượu dâu tằm, chúng con mua biếu mẹ đấy. Con nghe người quen ở trên Đà Lạt nói là uống rượu này thì bớt đau lưng đấy mẹ a.
Bà Quyền gật đầu:
- Thì mẹ cũng nghe như thế, nhưng không biết là có đúng không? Lại còn mua như thế này thì không biết là có phải thật dâu tằm không hay là ba cái thứ vớ vẩn đấy.
Quân quả quyết:
- Là thật đấy, mẹ ạ. Bởi vì chúng con tình cờ gặp được người bạn của Quỳnh Giang trên đó, cô ấy dẫn đi mua của người cô ruột cô ấy đấy.
- Vậy thì để mẹ uống thử coi, lâu nay mẹ cũng thấy đau lưng nhiều.
Thường Dung líu ríu:
- Này, quà cho mẹ xong rồi thì tới tụi em chứ, sao lại im ru vậy?
Quân cười:
- Các cô thì chỉ có trái cây và mứt thôi, ai thích ăn thứ gì thì lấy thứ đó vậy. Tất cả anh để ngoài xe đó, Dung ra mở cửa lấy vào giùm anh chị đi.
Xuân Hoa và Thường Lan ngồi xuống trước mặt hai vợ chồng, Quân nhìn cô em gái mang nét mặt cau có và hỏi:
- Hôm nay chủ nhật mà cô Lan nhà ta chịu khó ở nhà nhỉ?
Nghe anh trai hỏi thế, Thường Lan gây sự liền:
- Tại sao em lại không ở nhà? Em có phải là cái thứ suốt ngày chạy rông ngoài đường đâu?
Quân ngỡ ngàng vì thái độ của em gái, anh chưa kịp nói gì thì bà Quyền đã mắng át con:
- Con Lan hay nhỉ, trả lời anh thế à? Không đi chơi thì nói là em không đi chơi chứ sao lại nói hỗn như thế?
Tuy hỗn hào với anh, nhưng Thường Lan cũng biết sợ mẹ nên cô đành ngồi im. Thật ra, bà Quyền cũng chẳng thương yêu gì Quỳnh Giang, nhưng bà đang mát dạ vì khi nãy, bà đã hỏi khi hai vợ chồng mới bước vào nhà:
Sao hai đứa về sớm thế, hôm trước Quân nói với mẹ là sẵn dịp vợ con đang nghỉ hè nên các con đi chơi cho đến khi gần đi làm về cơ mà?
Quân chỉ vào tay Quỳnh Giang:
- Là do cái cô này đây, mẹ ạ. Chỉ sợ đi nhiều tốn tiền rồi đòi về suốt thôi.
Bà Quyền đã gật đầu:
- Vậy cũng phải, mẹ còn lạ gì tính rộng rãi của con nữa. Thả ra cho con đi chắc là hết tiền mới về phải không?
Thường Dung lễ mễ xách mấy cái túi trĩu nặng bước vào, cô nhăn nhó:
- Nặng ghê mà chẳng có ai phụ với con cả.
Quân trêu em:
- Muốn ăn thì phải chịu cực một chút chứ sao? Còn kêu ca gì nữa? Anh chị đến nãy giờ cũng chưa cho uống nước đây này.
Quỳnh Giang đập vào tay Quân:
- Anh này, sao lại nói với em Dung như thế? Anh có khát nước thì bảo em vào lấy chứ sao lại sai em.
Nói xong, Quỳnh Giang đứng dậy đi ngay vào trong. Xuân Hoa nhìn theo và buột miệng khen:
- Công nhận là anh Quân có mắt tinh đời thật, anh cưới cô vợ thật là đẹp.
Quân bật cười:
- Đẹp gì cô ơi, nhà quê thì có. Cái áo đó mua từ hôm đầu mà mài cứ không chịu mặc, bảo là ngắn quá. Hôm nay tôi phải làm dữ mới chịu mặc đấy.
Bà Quyền gật đầu:
- Thì phụ nữ có chồng rồi phải ăn mặc cho đứng đắn chứ sao, bì với các cô gái chưa chồng đâu có được.
Quân lắc đầu:
- Nhưng vợ con còn trẻ như thế mà cứ mặc cái áo già cỗi thì coi sao được, phải trẻ trung một tí chứ.
Bà Quyền háy Quân một cái:
- Thế sao khi con chưa về thì nó mặc được, có ai làm gì nó đâu nào.
Quân lại cười:
- Thì khi đó có một mình phải làm ra vẻ như thế cho khỏi có anh nào tán tỉnh chứ. Còn bây giờ có con một bên rồi, nhà quê quá thì con đâu có chịu.
Thường Lan ngồi im nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:
- Công nhận con người tràn trề hạnh phúc có khác, cười mãi.
Xuân Hoa chêm vào:
- Thì anh Quân mới cưới vợ mà, phải vui vì hạnh phúc chứ sao?
Quân cười:
- Các cô cứ lấy chồng đi xem có cười suốt ngày vì hạnh phúc không nào. Tôi sợ khi đó các cô lại hét toáng lên cho mọi người cùng biết ấy chứ.
Quỳnh Giang đã trở ra với khay nước trên tay, cô bưng một ly đặt trước mặt bà Quyền và nói:
- Mời mẹ uống nước.
Xuân Hoa cho là Quân mỉa mai mình vì anh đã thừa biết là cô yêu anh mà vẫn dửng dưng đi lấy vợ. Cô sầm mặt xuống và nói:
- Em làm sao có phước được như người ta, em thuộc loại vô duyên xấu số mà.
Quân bưng ly nước từ tay vợ, anh uống một hơi dài rồi cười to:
- Xinh đẹp và lanh lợi như cô mà nói là vô duyên xấu số thì chắc là trên thế gian này không ai còn đẹp hết cả. Cô chưa lấy chồng là vì duyên số của cô chưa đến thôi đấy mà.
Bà Quyền gạt đi khi thấy nét mặt Xuân Hoa không vui:
- Thôi bỏ chuyện đó đi, cứ nói mãi rồi lại có chuyện bây giờ. Hai đứa đã sang bên nhà bên kia chưa?
- Thưa mẹ...
Quỳnh Giang định trả lời thì Quân đã vội hớt ngang:
- Bên ấy xe không vào hẻm được nên chúng con định mai đến để đưa mẹ con sang nhà luôn.
- Vậy bây giờ hai đứa có ăn cơm ở đây không?
Quỳnh Giang vội đáp:
- Chúng con đến để ăn cơm với mẹ đấy ạ.
Bà Quyền đứng lên:
- Vậy vào nói với vú Năm chuẩn bị đi.
Quỳnh Giang cũng đứng lên:
- Để con vào phụ với vú.
Quỳnh Giang uyển chuyển đi vào trong, ba người còn lại đều nhìn theo nhưng ánh mắt mỗi người một khác. Quân thì nhìn theo với ánh mắt tràn đầy yêu thương, Thường Lan thì ghét bỏ còn Xuân Hoa thì ngập tràn đầy ghen hận trong lòng.