Chương 22

 Thấy mẹ cứ mãi trầm ngâm, Quân lấy làm lạ. Mẹ anh gọi anh về đây không lẽ để hai mẹ con ngồi nhìn nhau như thế này hay sao? Mà nếu như không có chuyện gì thì bà gọi anh làm gì khi mà mới ngày hôm qua, anh đã về thăm mẹ?
Cuối cùng, không thể chịu được sự thắc mắc cứ ngập đầy trong lòng, Quân hỏi mẹ:
- Mẹ có chuyện gì muốn hỏi con à?
Bà Quyền nhìn Quân, bà vẫn không thể mở lời được với con trai. Quân lại nói:
- Có chuyện gì thì mẹ cứ nói ra đi xem có giúp gì được hay không?
Ngần ngừ một chút, bà Quyền hỏi:
- Cái cậu Minh ấy là người như thế nào?
Quân tỏ ra không hiểu ý mẹ:
- Mẹ hỏi như thế là có ý gì?
- Ý mẹ muốn biết là cậu Minh đó có tốt không thôi.
Quân nhìn mẹ một chút, rồi như hiêuỷ bà, anh thận trọng trả lời:
- Con chỉ làm việc với Minh có vài năm thôi, nhưng cũng thấy cậu ấy là người tốt. Hồi ở bên đó, Minh đã giúp đỡ con rất nhiều.
- Con làm gì mà phải nhờ vả người ta?
Quân bật cười:
- Mẹ cứ làm như con là thánh hay sao mà có thể tự mình làm hết được mọi thứ, nhất là khi con ở xa gia đình như thế. Thật ra trong công việc con cũng gặp khó khăn chứ, vì con vừa làm vừa học cơ mà. Khi đó thì Minh làm sếp của con, nhưng cậu ấy rất thông cảm cho con những khi con bận học. Nhờ vậy mà con giữ được việc làm tốt này cho đến khi ra trường.
Bà Quyền lái sang vấn đề mà bà vẫn thắc mắc từ khi Quân về nước tới nay mà không biết hỏi ai:
- Con có được việc làm tốt như thế mà không để dành được chút nào à?
Quân giật mình, anh không ngờ cho tới giờ này mà mẹ anh còn thắc mắc đến chuyện tiền bạc của anh. Anh cười to để che giấu sự bối rối của mình:
- Trời ơi, mẹ làm như con giỏi lắm vậy. Con làm đủ để ăn và học là tốt lắm rồi. Có khi con còn thiếu tiền thuê nhà nữa đó. Mẹ không biết chứ, ở bên đó tiền học ở chương trình sau đại học nặng lắm. Mà con thì chỉ làm ít thời gian thôi, còn để thì giờ mà học nữa chứ. Thời gian sau này con lại không xin được học bổng, vì vậy mà làm gì có tiền dư!
Bà Quyền gật đầu:
- Thì mẹ cũng hỏi thế thôi chứ mẹ cũng đâu cần đến tiền của con mà làm gì. Mấy năm con bảo đừng gửi tiền mẹ cũng lo lắm chứ.
Ngừng lại một chút, bà thấp giọng nói với con trai:
- Thật ra, mẹ cũng có một ý định...
- Mẹ định làm gì?
Bà Quyền lại đắn đo giây lát, rồi bà nói ra điều đang ấp ủ trong lòng:
- Con cũng biết đó, nhà mình thì cũng chỉ là khá giả thôi chứ không giàu có gì. Từ ngày cha con mất đi thì mẹ và các em con chỉ có ăn tiêu thôi chứ có làm ra tiền đâu. Cũng may là số vốn ba con để lại cũng lớn nên chuyện tiền bạc thì không phải lọ Có điều để các em có điều kiện như người ta để có thể lấy được một người chồng tốt thì hơi khó...
Quân cắt ngang lời mẹ:
- Mẹ lo gì chuyện đó, các em con ngoan ngoãn và xinh đẹp như thế. Nhất định chúng nó sẽ có được những anh chàng tốt đến cưới mà.
Bà Quyền lắc đầu:
- Nói như con đâu có được, làm mẹ thì phải lo cho con cái chứ. Nhất là các em con lại là gái, mẹ không lo làm sao được. Với Thường Dung thì mẹ cũng chưa phải lo lắm vì em nó còn nhỏ, nhưng Thường Lan thì mẹ phải lo rồi đó. Vì vậy mẹ muốn hỏi con, cái cậu Minh đó thế nào?
Quân chăm chú nhìn mẹ:
- Ý mẹ là muốn gả Thường Lan cho Minh chăng?
Bà Quyền gật đầu:
- Thì mẹ muốn như thế, nhưng không biết ý con nghĩ sao?
- Con thì không nghĩ gì, vì Minh là một chàng trai tốt. Những chuyện này thì mình không thể áp đặt cho chúng nói được đâu, phải để chúng đến với nhau thôi mẹ ạ.
- Thì mẹ cũng biết như thế nên mẹ mới bàn với con, nếu như con có ý muốn giúp em con thì mẹ nghĩ là sẽ được đấy.
- Thế mẹ muốn con làm gì cho em con bây giờ? Chẳng lẽ lại nói với Minh à?
Bà Quyền lắc đầu:
- Mẹ không bảo con làm như thế, chỉ cần con tạo điều kiện cho nó thội con hày thường xuyên đưa cậu Minh về nhà mình chơi, ăn cơm để chúng nó có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Như thế là được rồi.
Quân suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
- Chuyện này thì con làm được, nhưng thành hay không thì con không biết đâu đấy nhé. Thí dụ như hôm qua, Minh nó có nói chuyện với Thường Lan đâu. Xuân Hoa nắm nó chặt quá mà.
- Mẹ biết, vì vậy mà mẹ đã bảo Thường Lan không rủ nó về nhà mình nữa - Rồi bà nói như oán trách Quân - Cũng tại con nữa, nếu như con cưới Xuân Hoa thì giờ này mình đâu phải ngại về nó.
Quân nhăn mặt:
- Mẹ lại nhắc đến chuyện này nữa rồi, con không yêu mà bảo con cưới sao được.
Bà Quyền nói dỗi:
- Thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi chứ tôi có cưới vợ cho tôi đâu. Nhưng mà thôi, chuyện đã rồi. Có nói mãi thì cũng thế thôi, nhưng cậu phải chuộc lỗi với tôi bằng cách giúp cho em câu chuyện này là được rồi.
- Được rồi, con đã nói là con làm theo ý mẹ được mà. Bây giờ thì con về được chưa?
Bà Quyền nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường:
- Tới giờ ăn trưa rồi, ở lại đây ăn với mẹ.
Quân lắc đầu:
- Thôi mẹ ạ, con không nói với nhà con. Để con về không thì cô ấy đợi.
Bà Quyền trề môi.
- Con có vẻ "thờ bà" quá nhỉ!
Quân cười:
- Mẹ lại thế rồi, vợ chồng thì tôn trọng nhau thôi mà. Thế mai mốt con gái mẹ có chồng, mẹ có muốn con rể mẹ bỏ đi luông tuồng mà không cần biết tới vợ nó hay không?
- Thôi, cậu về đi không có lại có người mong.
Quân về tới nhà thấy Quỳnh Giang đang trông ngóng, anh cười như nhận lỗi với vợ:
- Tại anh phải ghé qua nhà mẹ một chút nên mới về trễ.
Quỳnh Giang theo chồng vào phòng, cô giúp anh cởi áo ngoài:
- Tại anh không gọi điện về cho em nên mới lo, không biết là tại sao anh lại về muộn như thế.
Quân hôn nhẹ lên má Quỳnh Giang:
- Tại hồi đi vội quá nên anh quên, còn khi ngồi nói chuyện với mẹ anh không tiện gọi điện về cho em.
Quỳnh Giang đẩy tay vào lưng chồng.
- Anh vào rửa mặt đi rồi ra ăn cơm.
- Em vào mời mẹ đi!
- Mẹ hơi mệt nên ăn trước và đi nghỉ rồi, chỉ còn hai vợ chồng mình thôi.
Đang định đi vào phòng tắm, Quân khựng lại ngay khi nghe nói mẹ vợ mệt. Anh hỏi ngay:
- Mẹ mệt thế nào? Để anh vào thăm mẹ đã.
Quỳnh Giang vội cản:
- Em vừa vào thăm chừng rồi, mẹ đang ngủ anh ạ.
- Vậy thì khi nào mẹ thức dậy em phải hỏi, nếu thấy mẹ mệt quá thì gọi anh về để đưa mẹ đi bác sĩ nhé.
- Em biết rồi.
Ngồi ăn cơm với vợ, Quân hỏi:
- Em có muốn biết hôm nay mẹ gọi anh về làm gì không?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Đương nhiên là em muốn biết rồi, nhưng nếu như anh không tiện nói thì thôi.
Quân búng nhẹ lên chóp mũi vợ:
- Sao lại không tiện nói, anh có giấu em điều gì bao giờ đâu nào. Lần sau mà còn nói như thế nữa thì coi chừng anh nghe không?
Quỳnh Giang chớp nhẹ đôi mắt:
- Em biết rồi, em xin lỗi anh.
- Không phải xin lỗi anh mà là phải tin anh tuyệt đối, biết chưa.
Gắp thức ăn vào chén cho chồng, Quỳnh Giang gật đầu:
- Em luôn tin anh mà, nhưng em nghĩ cũng có khi anh không muốn nói một điều gì đó cho em biết vì những lý do tế nhị thôi.
- Anh không như thế đâu, cái gì anh cũng muốn em chia xẻ với anh hết đó. Hôm nay mẹ gọi anh về vì việc của Thường Lan đó.
Quỳnh Giang ngạc nhiên nhìn Quân không chớp:
- Thường Lan làm sao? Có chuyện gì xảy ra cho cô ấy à?
Quân vội trấn an vợ:
- Không có chuyện gì đâu, em đừng căng thẳng như thế. Là mẹ chỉ muốn Thường Lan có chồng thôi.
Qùynh Giang thở ra:
- Thế mà anh nói làm em hết hồn, cứ ngỡ có chuyện gì chứ. Thế có người muốn cưới cô Lan à?
Quân lắc đầu:
- Không phải có người muốn cưới, mà là mẹ muốn gả.
Quỳnh Giang tròn xoe mắt:
- Sao lại thế? Gả cho ai?
- Mẹ thấy cậu Minh có những điều kiện rất tốt nên muốn anh tạo cơ hội cho hai đứa tiếp xúc với nhau thường xuyên. Mẹ bảo anh phải đưa cậu ấy về nhà ăn cơm thường xuyên đấy.
- Mẹ nghĩ thế cũng phải, nhưng biết cậu Minh có người yêu chưa?
Quân lắc đầu:
- Theo anh biết thì chưa.
- Vậy thì anh cứ làm theo ý mẹ đi, biết đâu lại thành công thì sao!
- Thì đương nhiên là anh phải làm theo ý mẹ rồi, nhưng anh vẫn thấy sao sao ấy.
- Anh nói như thế là sao?
Quân trầm ngâm:
- Anh thấy tính cách của Minh và Thường Lan có thể không hợp với nhau.
- Sao anh lại nói như thế? Biết đâu tính cách khác nhau nhưng họ lại thích nhau thì sao?
- Thì anh chỉ nói như thế thôi, nhưng quen với Minh lâu ngày, anh biết. Nó chỉ thích những cô gái dịu dàng và có tâm hồn sâu sắc. Còn Thường Lan thì lại hời hợt quá nên không biết làm sao? Lại còn Xuân Hoa nữa, mới nghe giới thiệu về Minh đã bám riết lấy nó rồi. Không hiểu cô ta nghĩ gì?
Quỳnh Giang chưng hửng:
- Chứ không phải là Xuân Hoa rất thích anh hay sao? Cô ấy đã tìm đủ mọi cách để đến gần anh kia mà.
Quân nhìn vợ:
- Em cũng biết chuyện đó nữa hay sao?
- Sao em lại không biết? Nội cái chuyện cô ấy tới đây để nói xấu về cô thư ký mà cũng là em họ cô ta thì đủ hiểu rồi. Cô ta biết rất rõ là giữa anh và cô thư lý của anh chẳng có gì nhưng lại cố tình nói xấu em mình. Mục đích của cô ta là làm cho em nghi ngờ anh rồi gia đình mình xào xáo chứ gì, khi đó thì cô ta sẽ nhảy vào.
- Cô ta mắc bệnh hoang tưởng rồi, ngay như hôm qua mới chỉ gặp Minh một thoáng thôi mà đã khoe của khoe cải rồi.
- Vậy cậu Minh nói sao?
- Thì nó cũng vuốt theo cô ta cho xong chuyện thôi chứ nói gì nữa bây giờ. Nhưng trên đường về nó lắc đầu lắc cổ mãi.
- Thế anh thấy thái độ của cậu Minh đối với Thường Lan thế nào?
- Anh không nghe nó nói gì, chắc là chưa có ấn tượng gì đâu. Nhưng mà hôm trước thì anh lại nghe nó khen Thường Dung đấy. Nhưng ý mẹ thì lại muốn tạo cơ hội cho Thường Lan kìa.
Quân buông chén xuống, Quỳnh Giang vội bưng dĩa trái cây đặt trước mặt chồng và rót cho anh ly trà. Quân quay sang hỏi vợ:
- Chiều nay em có đi dạy không?
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Không, anh ạ. Lúc này em cũng ít giờ nên xin chỉ dạy vào buổi sáng tght:10px;'>
- Anh Minh thích ăn trái cây tươi gì thì cứ nói, em sẽ mang đến cho anh.
Minh lắc đầu:
- Không dám làm phiền cô, tôi cũng không thích trái cây lắm đâu.
Thường Lan lẳng lặng đứng lên, cô giận cô bạn của mình hết sức mà không biết phải làm sao để ngăn cản Xuân Hoa nói chuyện với Minh được. Cô tự hứa trong lòng, kể từ hôm nay, cô sẽ không bao giờ rủ Xuân Hoa về nhà mình nữa.