Chương 16

Thả dài bước chân trên lề đường, Xuân Hoa quay sang Thường Lan cũng đang lê từng bước như mình:
- Đi suốt cả một buổi sáng mà chẳng có được cái áo nào ưng ý, chán quá Lan ơi!
Thường Lan mệt mỏi quay sang nhìn bạn:
- Tại Hoa kén quá, cái nào cũng chê hết. Hồi trước có như vậy đâu?
- Chứ Lan không thấy mấy cái áo đó không có cái nào đẹp hết sao, cái thì mỏng quá, cái thì khoét sâu quá. Làm sao mà mua được!
Thường Lan dừng hẳn chân lại, cô quay sang nhìn Xuân Hoa như vừa nghe thấy một điều lạ lùng nhất trên đời:
- Có phải là Hoa không vậy? Bồ mà cũng chê mấy cái áo đó hay sao? Đổi tính hồi nào vậy ta?
Xuân Hoa ngượng ngùng:
- Không phải là ta đổi tính, mà là ta muốn tìm một cái áo giống như cái áo của vợ anh Quân hôm nọ.
Thường Lan hỏi ngay:
- Tại sao lại phải giống áo của cái bà nhà quê đó?
- Bộ Lan không thấy anh Quân rất thích cái áo đó hay sao? Anh ấy đã nói là phải bắt vợ mặc áo ấy đó.
Thường Lan nhìn bạn thương hại:
- Vậy rồi Hoa muốn kiếm cái áo giống như vậy để mặc hay sao?
Xuân Hoa gật đầu:
- Ừ, mình sẽ làm những gì anh Quân thích, khi đó anh ấy sẽ chú ý đến mình.
Thường Lan lắc đầu, ai mà ngờ con bạn mình lại si tình như vậy. Thật tình thì cô cũng thích Xuân Hoa là chị dâu của mình hơn Quỳnh Giang, nhưng anh cô đã chọn rồi. Vả lại, hai vợ chồng không sống chung với gia đình nên cô cũng nguôi ngoai. Cứ ngỡ là bạn mình cũng chỉ thích anh Quân thế thôi, và chuyện không thành thì cũng là xong. Không ngờ lại đến nông nỗi này.
Không biết làm cách gì để giúp bạn, Thường Lan đành phải can gián:
- Đừng để ý đến ông Quân nhà mình nữa, ông ấy đã cưới cái con nhỏ nhà quê ấy rồi mà.
Xuân Hoa tin tưởng:
- Mình không tin anh Quân lại vô tình mãi như thế, chỉ tại anh ấy chưa hiểu rõ mình nên mới vội vàng kết hôn thôi. Nhưng mình nghĩ nếu như anh ấy biết mình yêu anh ây thật thì anh ấy sẽ chán cô vợ nhà quê đó mà đến với mình.
- Vậy thì sao, anh ấy sẽ bỏ vợ à? Hoa chịu làm người đến sau à?
- Đến sau thì sao? Tuy là đến sau nhưng cuối cùng sẽ đạt được mục đích thì vẫn hơn là đến trước mà bị bỏ rơi chứ sao.
Thường Lan không thể tưởng tượng được con bạn của mình lại si mê đến như vậy. Xuân Hoa nghĩ là sẽ chia cách được Quân và Quỳnh Giang hay sao? Thường Lan không tin vào điều này, vì cô đã chứng kiến tình yêu của Quân dành cho vợ. Đã mấy năm nay, biết bao lá thư cô viết thay mẹ gửi sang cho anh đều nói bóng nói gió về việc bỏ đi lời hứa hôn cổ hũ đó. Thậm chí có thư bà Quyền còn bắt cô viết thẳng là bà sẽ không bằng lòng chuyện anh cưới Quỳnh Giang. Nhưng như thế thì sao chứ? Mới về nước chưa đầy một tháng, anh cô đã tổ chức đám cưới rồi. Như thế đủ hiểu là lòng Quân chung thủy biết bao.
Lại thêm một điều, từ khi Quân về, Quỳnh Giang đã thay đổi hoàn toàn. Cô ta không còn là một con bé mờ nhạt, nhà quê như trước đây nữa. Mà hiện nay, cô ta như một bông hoa được chăm sóc đúng mức nên nở rộ với đầy đủ sắc hương. Như thế liệu bạn cô có thể làm gì được?
Thường Lan định bụng sẽ về nói với mẹ để bà tìm cách tháo gỡ vấn đề này. Cô thật không biết hậu quả xảy ra sẽ thế nào nếu Xuân Hoa cứ khăng khăng ý mình như thế?
Xuân Hoa bỗng níu tay bạn:
- Lan nè, công ty anh Quân làm việc gọi là gì?
Thường Lan lắc đầu:
- Lan cũng không nhớ rõ, hình như tên viết tắt của nó là ECS thì phải.
- Thế Lan có biết chỗ không?
Thường Lan gật đầu:
- Biết chứ.
Xuân Hoa háo hức nắm tay bạn:
- Vậy mình tới đó chơi đi.
Thường Lan ngần ngừ:
- Bây giờ đang giờ làm việc mà, làm sao mà tới chơi được?
- Thì có sao đâu, mình cứ như những người khách hàng khác đến giao dịch thôi mà.
Xuân Hoa khuẩn khoản:
- Đi đi Lan, mình chỉ nhờ Lan dẫn đến lần này thôi. Mai mốt biết chỗ rồi mình sẽ tự đến.
Thường Lan tự giận mình sao mau miệng để bây giờ làm vào thế kẹt. Không dẫn Xuân Hoa tới thì không được, mà dẫn tới thì lại sợ anh mắng. Tuy không thích chị dâu, nhưng Thường Lan vẫn nể anh mình vô cùng.
Xuân Hoa lại thúc hối:
- Đi Lan, mình đi mau lên.
Thường Lan chép miệng một cái rồi đành đi với Xuân Hoa. Thôi, cũng liều một phen, nhưng không lẽ anh Quân lại mắng mình ngay tại chỗ làm của anh ấy hay sao? Chắc là không đâu.
Thường Lan tự hỏi rồi lại tự mình tòa nhà ngay tại tâm thành phố. Thường Lan nói với người bảo vệ:
- Tôi muốn gặp ông Lê Thường Quân.
Người bảo vệ hỏi lại:
- Các cô có giấy hẹn của ông Giám đốc không?
Thường Lan lắc đầu:
- Không, tôi là người nhà của ông ấy.
Người bảo vệ lắc đầu:
- Vậy thì cô không vào được đâu, ông Giám đốc sẽ không tiếp đâu.
Thường Lan lắc đầu với Xuân Hoa:
- Họ không cho vào thì làm sao?
Xuân Hoa tiến lên một bước, cô nói với người bảo vệ:
- Mấy hôm nay, anh Quân không về nhà. Mẹ tôi nóng ruột nên bảo chúng tôi đến xem anh ấy có bệnh hoạn gì không? Nếu ông không cho chúng tôi vào thì cho chúng tôi gọi điện thoại cho anh ấy.
Người bảo vệ có vẻ suy nghĩ, anh ta không biết phải làm sao. Nếu là người nhà Giám đốc mà không cho vào lỡ như có chuyện gì cần thì thật khổ. Nhưng nếu cho vào mà ông Giám đốc không bằng lòng thì thật không biết tính sao.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh ta nghĩ ra một cách. Anh ta nói với hai người:
- Thế các cô tên gì để tôi báo với Giám đốc xem ông có cho vào không?
Xuân Hoa mừng rỡ nói ngay:
- Vậy thì nhờ anh nói hộ là có Thường Lan muốn gặp.
- Được rồi, các cô chờ một lát.
Anh bảo vệ quay vào phòng, một chút sau anh ta quay ra gật đầu:
- Ông Giám đốc nói mời các cô lên.
Thường Lan hách dịch hỏi:
- Nhưng phòng Giám đốc ở đâu?
- Ở lầu một, cô cứ lên đó sẽ thấy bảng ghi trên cửa.
Thường Lan và Xuân Hoa vừa đẩy cửa bước vào đã trông thấy một cô gái rất xinh đẹp đang đứng sát bên bàn làm việc của Thường Quân và chăm chú nghe anh vừa nói vừa chỉ tay vào xấp giấy tờ trên bàn. Nghe tiếng động nơi cửa, Quân chau mày ngó ra nhưng rồi anh cười ngay khi thấy em gái. Anh nói với cô gái:
- Em gái tôi lên tới rồi, cô về phòng đi và làm theo những gì tôi nói nhé.
Cô gái vâng dạ rồi ôm hồ sơ đi ra, mắt không nhìn đến hai người mới đến. Nhưng Xuân Hoa thì lại nhìn theo cô gái trân trối khiến Quân phải lấy làm lạ. Anh hỏi:
- Sao thế, có chuyện gì à?
Vừa ngồi vào ghế, Xuân Hoa vừa hỏi:
- Có phải cô gái đó tên là Thúy Vy không hở anh Quân?
Quân gật đầu:
- Phải, cô quen với cô ấy à?
Xuân Hoa lắc đầu:
- Không những quen mà còn rất quen nữa đó, Thúy Vy là con chú em.
Quân thắc mắc:
- Như vậy là chị em chú bác, họ hàng cũng gần mà sao lại như không nhận ra nhau vậy?
Xuân Hoa lúng túng vì câu hỏi thẳng tuột của Quân, cô ấp úng:
- Cũng tại... tụi em cũng ít đến nhà nhau.
Biết là có một cái gì đó mắc mứu trong quan hệ họ hàng của Xuân Hoa, Quân thầm chê trong lòng nhưng anh tế nhị lảng qua chuyện khác, anh quay sang hỏi Thường Lan:
- Sao, có chuyện gì mà em tìm anh thế?
Thường Lan ấp úng:
- Cũng không có gì, chỉ tại mấy ngày không thấy anh về nên...
Quân lắc đầu:
- Mới có ba ngày chứ mấy, anh còn làm việc chứ có phải là chơi đâu. Em về thưa với mẹ là chủ nhật anh chị mới về được, nếu có chuyện gì cần thiết thì chỉ cần gọi điện cho anh thôi, anh sẽ về ngay.
Ánh mắt Quân nghiêm lạnh khiến Thường Lan thấy sợ, cô buột miệng nói ngay:
- Chỉ tại Xuân Hoa đòi biết chỗ anh làm nên em...
Lần này thì ánh mắt của Quân chuyển sang Xuân Hoa, anh nói:
- Tôi rất ngại khi phải tiếp người nhà ở đây, Hoa ạ. Bởi vì nếu mình làm như thế được thì người khác cũng thế. Khi đó mình không thể nói người ta được nếu như người nhà họ tới tìm quá nhiều. Vì vậy, nếu có thể thì xin các cô miễn cho tôi phải tiếp các cô ở đây.
Câu nói của Quân làm Xuân Hoa bẽ mặt mà không thể nói được tiếng nào. Cô tự rủa thầm mình, ai bảo mình muốn tìm người ta làm gì? Bây giờ thì người ta đã nói thẳng vào mặt mày đó, đáng đời mày chưa Hoa ơi!
Mặt Xuân Hoa đỏ bừng lên vì ngượng. Rồi không biết phải làm sao, cô không nói gì với Quân nữa mà đứng phắt ngay dậy và kéo tay Thường Lan:
- Chúng ta về thôi, Lan!
Thường Lan vội đứng lên, tuy sợ anh trai nhưng trong lòng cô cũng thấy giận khi Quân nói thẳng thừng như thế. Cô chỉ kịp nói với Quân mấy tiếng trước khi đi theo Xuân Hoa:
- Em về!
Quân gật đầu và dặn với theo:
- Nhớ lời anh dặn đó.
Ra tới ngoài đường, Xuân Hoa bật khóc:
- Lan thấy không, anh ấy coi thường mình quá chừng.
Thường Lan không biết làm gì hơn là an ủi bạn:
- Bỏ đi Hoa, không phải trên thế gian này chỉ có mỗi một mình ông anh Lan đâu. Mai mốt Hoa còn gặp người tốt hơn ông ấy cả vạn lần ấy chứ.
Vừa lau nước mắt, Xuân Hoa vừa ấm ức nói:
- Bộ anh Quân thấy mình quý anh ấy làm cao hả? Mình sẽ cho anh ấy thấy anh ấy chẳng là cái gì với mình hết. Nhưng trước hết mình phải cho cái con nhà quê kia biết thế nào là đau khổ mới được. Nó có hơn gì mình mà anh Quân lại coi trọng nó đến nỗi coi mình không ra gì như thế?
Lòng ghen đã làm cho lý trí Xuân Hoa mờ mất rồi. Biết là Quân rất yêu vợ, nhưng cô vẫn cứ muốn anh cho riêng mình.
Cho xe chạy trên đường, Xuân Hoa quay lại nói với Thường Lan:
- Lan có muốn đi đâu nữa không?
Thường Lan lắc đầu:
- Chán quá rồi, về nhà thôi.
Xuân Hoa im lặng điều khiển xe, trong đầu cô đang suy tính thật căng thẳng để tìm cách trả mối hận này.