Chương 18

Nói chuyện với Thúy Vy rồi, Xuân Hoa yên chí rằng mình đã gợi cho cô em mình một kế haỵ Thế nào vào công ty nó cũng chú ý đến Quân để thấy những ưu điểm của anh, và từ đó tình cảm sẽ nảy sinh. Ngày nào hai người cũng kề cận làm việc bên nhau như thế thì chuyện này sẽ không có gì là khó khăn đối với Thúy Vy.
Nhưng như thế chưa đủ, phải chọc cho Quỳnh Giang ghen giận tưng bừng lên thì mới có kết quả. Khi đó thì Quân sẽ bực mình với vợ, và không khí gia đình nặng nề sẽ giúp cho Thúy Vy mau thành công.
Xuân Hoa chỉ cần như thế mà thôi. Vì khi gia đình Quân đổ vỡ thì người được bà Quyền chọn sẽ là cô chứ không phải là Thúy Vy nghèo nàn kia đâu. Cô em cô chỉ là một phương tiện giúp cô thành công thôi mà.
Mang theo một túi trái cây thật ngon, Xuân Hoa rủ Thường Lan tới nhà Quân. Thường Lan ngạc nhiên hỏi:
- Tới làm gì?
- Thì tới chơi thăm anh Quân.
Thường Lan nhíu mày:
- Nhưng ở đó có vợ anh ấy, khó chịu lắm.
- Có gì đâu mà khó chịu, mình cũng quen trông thấy hai người bên nhau rồi mà.
Thường Lan chăm chú nhìn bạn:
- Bộ Hoa nhìn họ như thế mà không buồn hay sao?
Xuân Hoa giả vờ không hiểu:
- Tại sao Hoa lại buồn?
Thường Lan nói thẳng:
- Thì Hoa thích anh Quân nhưng anh ấy chỉ yêu vợ mà không chú ý gì đến Hoa cả, như thế mà Hoa không đau lòng à?
Xuân Hoa cười to như đế che giấu tâm sự của mình:
- Làm gì có chuyện đó, mình tỉnh ngộ rồi. Bây giờ anh Quân chỉ là anh trai của mình thôi, hôm nay mình tới thăm vợ chồng anh ấy là để cho mọi người biết điều đó đó.
Tuy vẫn chưa tin hẳn lời Xuân Hoa nhưng Thường Lan cũng không biết làm sao khác hơn, cô đành phải đi theo bạn.
Người mở cổng nhà Quân chính là Quỳnh Giang, tuy có hơi ngỡ ngàng khi trông thấy hai người nhưng cô vẫn mở rộng cánh cổng:
- Hai cô vào chơi.
Dắt xe vào sân, Xuân Hoa quay sang hỏi Quỳnh Giang:
- Anh Quân đi làm về chưa chị?
Đã biết chuyện Xuân Hoa nhận làm con nuôi bà Quyền nên Quỳnh Giang không một chút ngạc nhiên trước cách gọi của cô ta mà cô chỉ ngạc nhiên không biết tại sao lại có cuộc thăm viếng bất ngờ này. Nhưng cô không để lộ ra sự thắc mắc của mình và vẫn vui vẻ tiếp chuyện:
- Hôm nay anh Quân về muộn, anh ấy bảo có ai mời cơm anh ấy đó mà.
- Vậy là tối nay chị Ở nhà có một mình à?
Quỳnh Giang cười nhẹ:
- Thì có sao đâu, anh Quân đi hoài chứ gì. Hai cô ngồi chơi đi.
Nói xong, Quỳnh Giang đi thẳng vào nhà trong để lấy nước. Ngồi xuống ghế, Xuân Hoa đưa mắt ngắm chung quanh căn phòng. Khi nãy, mới bước chân qua cổng, cô đã thấy lòng ghen tỵ khi thấy căn nhà quá đẹp. Lẽ ra căn nhà này phải do cô làm chủ mới đúng, không ngờ con bé nhà quê lại may mắn như thế này.
Giờ đây, ngồi trong căn phòng khách giản dị nhưng thật trang nhã với những món đồ trưng bày đắt tiền càng làm cho Xuân Hoa sôi sục thêm lòng căm giận. Nhưng cô ta biết mình phải cố gắng dằn nén nếu như muốn thành công.
Quỳnh Giang đã trở ra, trên tay cô là hai ly nước cam. Đặt nước xuống bàn, cô mời:
- Hai cô dùng nước đi!
Trao cho Quỳnh Giang túi trái cây, Xuân Hoa ra vẻ thân thiết:
- Em tưởng đâu hôm nay có anh Quân ở nhà nên rủ Thường Lan tới đây đòi anh ấy đã cơm một bữa, ai ngờ anh ấy lại vắng nhà. Đúng là tụi em không có lộc ăn rồi.
Quỳnh Giang cười:
- Không có anh Quân thì có tôi, tôi cũng đãi cơm các cô được chứ sao. Chỉ có điều là vì không có anh Quân ở nhà nên tôi chỉ làm thức ăn đơn giản thôi à.
Xuân Hoa nói ngay:
- Em cũng dễ ăn lắm, vậy chị cho tụi em căn cơm với nha.
- Vậy thì các cô phải đợi tôi độ nữa tiếng nữa, để tôi nấu thêm cơm...
Thường Lan thật không hiểu bạn mình muốn gì, nhưng thật tình cô không thích ăn cơm với chị dâu một chút nào. Cô vội ngăn Quỳnh Giang lại:
- Thôi đi chị, mất công nấu cơm. Tụi này về thôi.
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Có gì đâu mà mất công, tôi chỉ vo gạo rồi đặt nồi cơm điện thôi mà. Có thêm các cô thì càng vui chứ sao, có một mình tôi định nấu gói mì ăn cho xong bữa đó chứ.
Xuân Hoa nắm tay bạn nhưng lại nói với Quỳnh Giang:
- Chị cứ nấu đi, nó không ăn thì em ăn với chị chứ chị mà ăn mì gói riết thì sẽ đau bao tử đó.
Quỳnh Giang lại đi vào bếp, Thường Lan nhăn nhó:
- Mày sao vậy? Vui vẻ gì mà ăn uống nữa đây?
Xuân Hoa lắc đầu:
- Mày không biết gì hết, muốn tạo tình cảm thân thiết mà cứ như mày sao được. Mày chịu khó nghe lời tao chút đi.
Thường Lan hậm hực:
- Thật là tức, mày có thấy không? Cái con nhà quê nghèo hèn đó bây giờ sống như công chúa trong cung điện vậy. Tất cả là nhờ ai? Nếu không có ông anh tao thì nó làm gì được như vậy? Thế mà cứ lên mặt chủ nhân. Không có anh Quân thì có tôi... Nói cứ như bà lớn vậy.
Thường Lan dài miệng ra chế giễu lời nói của Quỳnh Giang, Xuân Hoa bụm miệng cười:
- Tao không tức thì thôi chứ sao mày lại tức? Đó là chị dâu mày mà.
Tức quá, Thường Lan nói liều:
- Là vợ của anh tao chứ không phải chị dâu của tao. Mày có thấy anh tao mê nó tới nỗi chỉ biết có nó thôi không? Hồi anh Quân mới về, mày có thếy là anh ấy chỉ dành cho mẹ con tao có một valise không? Còn nó nguyên một valise to tướng như thế, thử hỏi có tức không? Mẹ tao lo cho anh Quân đủ thứ, thế mà tự nhiên nó nhảy vào hưởng hết.
Ai mà nghe Thường Lan nói như thế thì cũng không thể chấp nhận được, thế mà Xuân Hoa lại tán thành ngay:
- Thì như thế mày lại phải cố gắng giúp tao loại trừ bà đó ra khỏi gia đình mày.
Thường Lan nhìn Xuân Hoa:
- Bằng cách nào?
Xuân Hoa ra vẻ bí mật:
- Mày không cần phải biết, chỉ việc làm theo tao là được rồi. Trước hết, mày phải dọn lại mặt mày vui vẻ cái đã.
Thường Lan lụng bụng:
- Mày toàn là bắt tao làm chuyện tréo ngoe không à. Cái người mà tao ghét cay ghét đắng lại bắt tao phải vui vẻ với họ là sao?
- Đã nói là cứ nghe lời tao đi mà... Nè, chị dâu mày ra tới kìa, không nói chuyện này nữa nghe.
Quỳnh Giang ra tới, cô vui vẻ gọi:
- Có cơm ăn rồi, mời hai cô vào đi thôi.
Xuân Hoa đứng lên ngay:
- Mau vào đi Lan ơi, tao đói bụng lắm rồi.
Tuy nói là làm cơm đơn giản nhưng Quỳnh Giang cũng dọn ra ba món. Múc một muỗng canh cải nấu với thịt nạc vào chén, Xuân Hoa khen:
- Chị nấu canh trông thích mắt ghê, màu rau cứ xanh mướt.
Quỳnh Giang vui vẻ:
- Là mẹ tôi tập cho đó, bà rất ghét ăn canh mà rau bị nấu đỏ ra.
Xuân Hoa nhìn quanh:
- À, em nghe nói là anh chị Ở với bác mà, sao hôm nay em không trông thấy bác?
- À, mẹ tôi về quê mấy hôm vì có chút việc.
Mặc cho hai người nói chuyện, Thường Lan làm thinh nhơi nhơi chén cơm mà Quỳnh Giang trao cho mình. Tuy rất ghét chị dâu, nhưng trong lòng cô cũng phải thầm nhận là Quỳnh Giang nấu thức ăn rất ngon. Món canh đã thế, còn những miếng thịt ram vàng cạnh trông mới thích mắt làm sao. Và món bông cải xào thịt bò nữa, món nào cũng nêm nếm rất vừa miệng.
Thường Lan nghĩ, nếu là cô và Xuân Hoa, chắc chắn anh cô sẽ chẳng bao giờ có được những món ăn như thế này. Tự nhiên trong cô có một sự thay đổi nho nhỏ, cô thấy chán ngán chứ không hăng hái ủng hộ Xuân Hoa như khi nãy nữa.
Xuân Hoa đột nhiên hỏi Quỳnh Giang:
- Anh Quân hay đi ăn cơm với khách như thế này không hở chị?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Có tuần đi một lần, cũng có khi hai. Không chừng đâu.
Xuân Hoa làm ra vẻ vô tư:
- Sao chị không đi với anh ấy? Thường thì khi đãi cơm khách, người ta thường đi cả hai vợ chồng mà.
Quỳnh Giang cười nụ:
- Là công việc của anh ấy chứ có phải tiệc chiêu đã gì đâu, anh Quân nói là có người ở công ty đi cùng nên tôi đâu phải đi theo.
- Thế anh Quân có nói là ai đi với anh ấy không?
Quỳnh Giang ngạc nhiên:
- Sao cô lại hỏi như thế? Bộ có chuyện gì à?
Xuân Hoa nhắc lại:
- Thì chị cứ trả lời em đã, anh Quân có nói là đi với ai không?
- Thì là cô trợ lý của anh ấy chứ còn ai khác đâu.
Xuân Hoa gật gù:
- Em biết ngay mà, có con nhỏ đó nên anh Quân mới không đưa chị theo.
Quỳnh Giang ngơ ngác chưa hiểu ý Xuân Hoa muốn nói gì thì cô ta lại nói tiếp:
- Em thương chị nên mới nói cho chị biết, nhưng chị nhớ đừng nói lại với anh Quân kẻo anh ấy lại mắng em là nhiều chuyện đấy nhé. Thật ra, em không lạ gì con nhỏ trợ lý của anh Quân đâu, nó là Thúy Vy, em họ của em chứ ai. Con nhỏ này đẹp cực kỳ nhưng lẳng lơ cũng hết ý. Em nghĩ là nó có ý đồ gì đó nên mới theo anh Quân đi ăn cơm khách đó thôi. Lẽ ra chỗ đó phải là của chị chứ.
Quỳnh Giang hoang mang nhìn Xuân Hoa:
- Cô nói vậy là sao? Cô biết cô trợ lý của anh Quân à?
- Em còn lạ gì con nhỏ đó nữa, nó là con của chú ruột em mà - Quay sang Thường Lan, cô vô tư nhắc lại - Lan này, mày có nhớ con nhỏ mà hôm tao với mày đến công ty anh Quân gặp nó đang ở trong phòng với anh ấy đó không? Thấy hai đứa mình nó không thèm nhìn bằng nửa con mắt nữa mà.
Thường Lan gật đầu:
- Nhớ chứ sao không? Nó đẹp như người mẫu thời trang mà.
Xuân Hoa lại quay sang Quỳnh Giang:
- Chị phải coi chừng, anh Quân mà cứ đi với nó mãi là có vấn đề đó. Em thấy anh Quân cũng có vẻ thân thiết với nó lắm, mà nó cũng khoe với em là anh ấy rất cưng nó. Nhà con nhỏ này lại rất nghèo, gặp một người có điều kiện tốt như anh Quân dễ gì mà nó chịu tha.
Qùynh Giang không lạ gì chuyện bà Quyền muốn Quân cưới cô gái này, thế mà anh lại chỉ biết có mình cô thôi và đã làm mọi điều để hai đứa lấy nhau. Điều đó chứng tỏ là Quân rất thật lòng với cô, như thế thì cô còn phải sợ điều gì nữa đâu. Còn cô gái này, lẽ ra cô ta phải hận cô mới đúng, thế mà hôm nay lại tỏ ra thân thiện với cô và lại lo lắng cho hạnh phúc của cô như thế. Không phải là đáng ngờ hay sao?
Chưa thể khẳng định được là Xuân Hoa có ý gì đối với mình, Quỳnh Giang vẫn giữ được sự bình thản. Cô lắc đầu:
- Gì chứ chuyện đó thì tôi không sợ đâu.
Xuân Hoa gặng lại:
- Chị có vẻ tin tưởng anh Quân quá nhỉ?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Tại sao tôi lại không tin anh ấy được khi mà tình cảm của chúng tôi đã lâu dài như thế? Đâu phải là chúng tôi chỉ mới quen biết nhau thôi mà đã hơn hai mươi năm rồi cơ mà.
Xuân Hoa mỉa mai:
- Chị nói như thế có nghĩa là mới chỉ vài ba tuần thôi thì chị đã yêu anh Quân rồi?
Quỳnh Giang cười:
- Không phải là như thế, nhưng chúng tôi thân thiết với nhau từ khi còn bé. Và ngay từ hồi đó tôi đã luôn tin tưởng anh Quân rồi. Như thế thì không có lý do gì mà bây giờ tôi lại không tin tưởng anh ấy cả. Thật ra, nếu anh Quân không yêu tôi thì có lẽ anh ấy đã cưới vợ Ở bên đó rồi. Còn nếu không thì về đây anh ấy cũng chẳng cưới tôi đâu.
Quỳnh Giang nhìn thẳng vào mắt Xuân Hoa khiến cô ta nhột nhạt. Cái ý định chia rẽ vợ chồng Quân coi bộ không dễ dàng chút nào. Bây giờ chỉ còn mong Thúy Vy ham mê tiền bạc và chức vụ mà quyến rũ Quân thì may ra. Từ mai, cô nhất định sẽ thường xuyên đến nhà chú mình chơi để tác động đến Thúy Vy mới được. Có thể Thúy Vy chưa nghĩ đến, nhưng nếu cô cứ nhắc mãi thì chắc chắn là nó sẽ xiêu lòng. Quân vừa đẹp trai vừa tài giỏi đến thế cơ mà, làm việc cùng với anh suốt ngày, có là nữ thánh thì Thúy Vy mới không xiêu lòng ấy chứ.
Xuân Hoa nháy Thường Lan, hai cô đứng lên cáo từ. Xuân Hoa không ngờ một điều là với những gì đã nhìn thấy Quỳnh Giang làm, đã nghe Quỳnh Giang nói. Cái nhìn của Thường Lan về chị dâu của mình đã có một sự thay đổi.