Chương 10

 Từ hôm đi Đà Lạt về, thấy Thường Quân cứ im lặng mà không đá động gì đến việc cưới Quỳnh Giang nữa, bà Quyền mừng thầm trong lòng. Chắc là thằng con trai bà đã suy nghĩ lại và thấy lời bà là đúng.
Xuân Hoa ngày nào cũng sang chơi, nhưng không khi nào gặp được Thường Quân vì ngày nào cũng thế, anh ra đi từ sớm và đến tối mới trở về. Nhiều khi bà Quyền muốn bảo Quân ở nhà để Xuân Hoa có cơ hội tiếp xúc với anh, nhưng khi bà thức dậy thì anh đã đi mất.
Hôm nay, bà Quyền chưa xuống đến phòng khách thì đã nghe thấy anh em Quân cười nói vui vẻ, bà mừng rỡ đi nhanh xuống lầu. Bà hỏi ngay khi Quân vừa chào bà:
- Hôm nay con không đi đâu à?
Quân cười:
- Ngày nào cũng đi, con thấy oải quá rồi. Hôm nay con nghỉ một hôm cho khỏe.
Trông thấy mẹ, Thường Dung lủi nhanh lên lầu. Bà Quyền hỏi Quân:
- Con mới vừa về mà làm gì đã đi suốt như vậy? Con muốn tìm việc làm à?
- Thì phải tìm việc mà làm chứ mẹ, con không quen ai ở thành phố này thì phải chịu vất vả là đượng nhiên rồi.
Bà Quyền lắc đầu:
- Tại con muốn tìm vất vả cho mình chứ có phải là ai bắt con đâu.
- Con hiểu ý mẹ muốn nói gì, nhưng mà con muốn tự đứng bằng sức của mình chứ không muốn dựa vào người khác, nhất là dựa vào phụ nữ đâu mẹ à.
Bà Quyền xì dài một tiếng:
- Có nhờ ai thì nhờ, nhưng mình có thực tài thì ngại gì mang tiếng. Mà con cũng đâu phải là nhờ, bao nhiêu người cầu cho đưo8.c bỏ iền ra cho con làm ăn đấy chứ.
- Con không thích như thế đâu mẹ, con chỉ muốn làm một mình thôi. Việc này con tự biết thu xếp, mẹ không phải lo đâu.
Bà Quyền nói dỗi:
- Vậy thì mặc con, mẹ không lo nữa đâu. Cha con chết đi rồi, trong nhà này bây giờ thì con là chủ mà. Con muốn gì mà chẳng đưọc.
- Mẹ đừng nói như thế, mẹ vẫn làm chủ trong nhà chứ đâu phải là con.
- Làm chủ mà làm gì khi mà nói ra không ai chịu nghe lời.
Quân cười cười:
- Mẹ cứ dạy anh em chúng con làm những việc chính đáng thì có đứa nào dám cãi lại mẹ đâu.
- Thế việc cưới vợ cho con mà không chính đáng à?
- Quan trọng là việc mẹ bảo con cưới ai. Nếu mẹ để cho con cưới người mà con thương yêu thì làm sao con cãi mẹ cho được?
- Nhưng nếu như thế thì suốt đời con sẽ khổ cực, mẹ phải tìm chỗ nào có điều kiện thật tốt cho con chứ.
Quân lắc đầu:
- Điều kiện tốt là do mình tạo ra, mẹ ạ. Con tự lượng sức mình, con thấy mình có thể tạo nên sự nghiệp. Con không muốn nhờ vào người khác đâu.
- Nhưng mà như thế thì biết đến bao giờ con mới thành công?
- Con còn trẻ mà mẹ, lo gì thời gian.
Biết khó lay chuyển được ý định của Thường Quân, bà Quyền liền quay sang cách khác:
- Nhưng mà mẹ không bằng lòng cái con Quỳnh Giang, rõ ràng là nó coi thường nhà mình.
Quân kêu lên:
- Sao mà nhiên mẹ lại kết tội cô ấy thế?
- Sao lại là tự nhiên, nó coi thường mẹ con mình rõ ra đó mà con còn muốn bào chữa cho nó hay sao? Con coi, con về nhà cả tuần nay rồi, nó có tới đây lần nào không?
Quân bật cười:
- Thì ra là chuyện đó, có quan trọng gì đâu mẹ. Quỳnh Giang bận đi dạy, con thì lại đi suốt ngày. Cô ấy đến đây cũng đâu có gặp con đâu mà đến.
- Nhưng nó phải đến thăm mẹ chứ!
Quân biết là không thể cứ mãi nói dông dài với mẹ được, anh nói thẳng:
- Cô ấy có đến đây thì mẹ cũng có vui vẻ với cô ấy đâu mà đến. thôi thì cứ để vậy, bao giờ chúng con cưới nhau rồi thì sẽ về thăm mẹ mỗi ngày.
- Khi đó thì mẹ không cần nữa.
Quân ôm vai mẹ, anh vuốt ngọt bà:
- Mẹ Ơi, đừng có giận dỗi như thế mà. Nếu mẹ muốn thì chủ nhật này con sẽ bảo Quỳnh Giang sang thăm mẹ.
- Đã nói là mẹ không cần mà.
- Là mẹ nói đấy nhé, mẹ bảo không cần cô ấy đến thăm mẹ đấy nhé.
Bà Quyền quay mặt sang chỗ khác, than vãn:
- Thật cái số tôi nó vô phúc làm sao, nuôi con thành tài như ngày hôm nay tưởng đâu được kết sui gia chỗ danh giá cho nở mày nở mặt với người ta, không ngờ lại cưới một con vợ nghèo kiết xác. Như vậy thì tôi làm sao mà dám nhìn mặt mọi người.
Quân cười cho mưu kế của mình đang được thực hiện:
- Ai nói với mẹ là Quỳnh Giang nghèo kiết xác đó?
- Cần gì phải nói, cứ nhìn mẹ con nó bây giờ cũng đủ biết rồi. Cái nhà mà mẹ con nó ở có gọi là cái nhà được không?
Quân gật đầu:
- Sao lại không gọi là cái nhà được? Nó cũng có mái tôn, có tường xây, có đủ phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Chỉ có điều là nó nhỏ xíu mà thôi.
Bà Quyền ngơ ngác:
- Thế sao chúng nó lại nói là một cái chòi rách?
- Chúng nó là ai?
- Thì... là con Lan chứ ai?
Quân chán nản nhìn mẹ:
- Nghe lời ai không nghe, lại nghe lời nó. Trong mắt Thường Lan thì nhà ai cũng là cái chòi lá hết, mẹ không biết à?
- Thế... nhà nó cũng không đến nỗi nào à?
Quân cương quyết lắc đầu:
- Con đã nói là căn nhà hẳn hoi, mẹ không tin thì hôm nào con dẫn mẹ đến chơi mẹ sẽ biết ngay.
- Nhưng mà chỉ có thế thôi, một đồng vốn cũng không có thì làm được gì?
Quân cười có vẻ bí mật:
- Ai bảo là bác Viễn hết vốn, bác ấy còn giàu lắm đó.
Nghe Thường Quân nói thế, bà Quyên hấp tấp hỏi ngay:
- Sao con biết?
- Thì bác ấy nói với con mà.
Bà Quyền thở ra:
- Nói thì ăn thua gì, có khi họ dựng lên như thế để làm cho con gái họ có giá đó.
- Thì con đã được coi, mẹ chịu tin chưa?
- Con thấy cái gì? Vàng à?
Quân lắc đầu:
- Không, ai lại để vàng hay để tiền ở nhà làm gì cho nguy hiểm. Là bác ấy cho con coi sổ gửi tiền ở ngân hàng cơ.
Bà Quyền tỏ vẻ không tin:
- Có tiền gửi ngân hàng cơ à? Làm sao lại có thể như thế được? Mấy năm nay mẹ con bà ấy nghèo khó lắm cơ mà, sao lại không lấy ra mà tiêu.
Quân thấp giọng kể với mẹ:
- Tuy bác Viễn không nói rõ ra nhưng hình như bác trai đã chuẩn bị tất cả cho hai mẹ con đấy. Mẹ cũng biết công ty trước đây là của ông nội Quỳnh Giang lập ra mà, vì thế mà cô chú của Giang cứ đòi chia phần hoài. Vì vậy mà bác Viễn mới gửi một số tiền rất lớn vào ngân hàng nước ngoài, để tên Quỳnh Giang đấy. Khi bác ấy mất đi, bác gái không dám rút ra sợ các em chồng đòi chia phần. Vì vậy mà ngày nay số tiền ấy mới còn đấy chứ.
Bà Quyền gật gù:
- Nói như vậy thì ông Viễn đã chuẩn bị cho gia đình ông ấy hết rồi. Hèn nào mà khi ông ấy mất đi, trong công ty hết cả vốn tới nỗi phá sản luôn. Thế nhưng tại sao mẹ con bà ấy không bỏ ra mà chuộc nhà, lại để cho tịch biên như thế?
- Thì đã nói là giấu mọi người mà, nếu như bỏ tiền ra để khỏi phải bán nhà thì chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này" à. Vì vậy mà dù tiếc căn nhà tới đâu chăng nữa thì mẹ con Quỳnh Giang cũng phải cắn răng mà chịu thôi.
Bà Quyền lại hỏi:
- Thế bây giờ họ tính sao?
- Thì để làm của hồi môn cho con gái chứ sao? Nếu như con có ý định mở công ty thì bác ấy sẽ giao hết cho con, còn nếu như con có được việc làm tốt mà không cần mở công ty nữa thì sẽ để mua nhà, còn lại bao nhiêu thì cất làm vốn đó.
Bà Quyền sáng mắt lên trước những gì Quân vừa nói. Hình như trong đầu bà giờ này không còn Xuân Hoa nữa mà tất cả chỉ tập trung vào số tiền mà Quân vừa nói. Bà lại hỏi:
- Thế số tiền đó nhiều không?
Quân làm ra vẻ nhẩm tính:
- Khoảng ba trăm ngàn dollars, có nghĩa là khoảng cả ngàn lượng vàng đấy.
Bà Quyền như mê đi trước viễn cảnh giàu sang của con trai bà. Bà nói ngay:
- Vậy thì con lo mở công ty đi!
Quân lắc đầu:
- Con chưa muốn mở đâu, vì con đang liên hệ với công ty cũ của con ở bên ấy. Nếu họ nhận con làm đại diện ở đây thì không cần phải vất vả làm gì.
Bà Quyền tỏ ra dễ dãi không ngờ:
- Vậy thì tùy ý con chứ chuyện làm ăn thì mẹ không biết đâu. Nhưng như thế thì phải lo tổ chức đám cưới đi chứ?
Quân cười:
- Thì tại mẹ không chịu nên con làm sao dám tiến hành. Con định khi nào việc làm con ổn định xong xuôi, bên ấy mua nhà cửa đàng hoàng rồi thì con mới về xin phép mẹ.
Bà Quyền gạt đi như số tiền đó là tài sản của mình:
- Thôi, để từ từ rồi hãy mua nhà. Phải để coi công việc ra sao đã chứ.
Quân được thế đòi hỏi:
- Nhưng cưới rồi thì tụi con cũng không thể về đây ở với mẹ được đâu, tụi con còn phải lo cho mẹ Quỳnh Giang nữa đấy. Chẳng lẽ họ giao hết tiền cho con mà con lại bỏ bà ấy một mình hay sao? Quỳnh Giang cũng không chịu như thế đâu.
Bà Quyền gật đầu:
- Thì phải vậy chứ sao! Thôi thì vì tương lai của con, mẹ cũng không bắt các con phải về đây ở đâu, chỉ cần thỉnh thoảng về thăm mẹ là được rồi.
- Điều ấy thì mẹ khỏi lo, mỗi tuần tụi con sẽ về thăm mẹ mà.
- Vậy thì được rồi, mẹ cũng không đòi hỏi gì ở con đâu. tiền bạc cha con để lại thì cũng còn, mai mốt có lo cho các em thì con chỉ giúp chúng nó một chút cho mọi người nhìn vào là được rồi.
Quân cẩn thận dặn dò mẹ:
- Mẹ nhớ là đừng bao giờ đề cập đến vấn đề tiền bạc với mẹ con bác Viễn nhé, kẻo không thôi họ lại bảo mẹ bằng lòng cho con cưới Quỳnh Giang là vì biết họ có tiền.
Bà Quyền gật đầu:
- Chuyện đó thì con không phải lo, mẹ có phải là trẻ con đâu.
Quân chìa tay ra với mẹ:
- Vậy là mẹ đồng ý rồi nhé, không được thay đổi ý kiến đấy.
Bà Quyền đập mạnh tay trên tay Quân và lườm anh một cái:
- Bộ mày nói mẹ là hay thay đổi thất thường hay sao?
Quân cười:
- Con không dám, là con thuận miệng thôi.
- Vậy thì bao giờ tổ chức đám cưới?
- Cũng phải để con bàn với bên nhà Giang đã, chuyện này thì đâu thể quyết định một mình được.
Bà Quyền gật đầu:
- Con nói vậy cũng phải, nhưng mà cũng phải tổ chức nhanh lên chứ đừng kéo dài nữa. Con cũng lớn rồi đấy.
Quân trêu mẹ:
- Với lại ông bà ta cũng dạy "cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha" phải không mẹ.
Bà Quyền đứng lên:
- Cậu thì chỉ thế là giỏi thôi, nói thế thì phải lo sớm đi.
Quân nhìn theo mẹ, anh cười một mình và lòng thầm khen cho mưu kế của mình. Thế là mọi chuyện đều suông sẻ như ý anh muốn. Trở ngại lớn nhất đã không còn, con đường đến với hạnh phúc của anh đang mở rộng.