Chương 19

Xuân Hoa và Thường Lan về rồi, Quỳnh Giang cứ suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân cuộc thăm viếng của hai cô gái này.
Dù Quân không nói ra, mà ngay cả những người trong gia đình anh cũng không nói nhưng với thái độ của mẹ chồng và cô em gái lớn của chồng, Quỳnh Giang cũng thừa hiểu là mẹ con họ muốn gì. Và ngay trong ngày đón Quân nơi phi trường, thái độ ghẻ lạnh của họ dành cho cô trái ngược với sự vồn vã ân cần đối với Xuân Hoa đã khẳng định cho cô biết điều đó.
Nhưng Quỳnh Giang thấy mình rất may mắn khi có được người chồng hiểu biết như Quân. Bao nhiêu năm xa xứ, anh vẫn một lòng một dạ với cộ Và ngay khi về nước, anh đã làm mọi cách để cưới cô làm vợ bất chấp sự phản đối của mẹ mình. Và mặc dù có sẵn một cô gái xinh đẹp, giàu có sẵn sàng làm vợ anh, anh cũng vẫn chung thủy với cô.
Với những điều như thế, Quỳnh Giang không thấy mình có một lý do gì để nghi ngờ chồng mình cả. Ngay cả tiền bạc, một số tiền lớn bằng cả một gia tài như thế anh cũng giao trọn cho cô cơ mà. Thế mà hôm nay Xuân Hoa lại tới nói với cô về tình cảm của Quân dành cho một người con gái khác. Chẳng lẽ lại có chuyện như thế hay sao?
Quỳnh Giang tự đặt mình vào vị trí của Xuân Hoa, cô thầm nghĩ mình sẽ phải làm gì trước người con gái đã làm mình mất đi tình yêu và hạnh phúc mà mình đang ao ước. Nếu là cô, nhất định cô sẽ không bao giờ nhìn đến người con gái đó và suốt đời cô sẽ không thể quên được nỗi đau này.
Vậy mà với một cô gái kiêu kỳ như Xuân Hoa, cô ta lại ép mình đến làm thân với cô, lại nhận làm em gái của Quân. Và hôm nay lại tỏ ý quan tâm tới hạnh phúc của cô nữa. Thật là một điều lạ lùng mà Quỳnh giang không thẻ nào nghĩ tới được.
Càng nghĩ, Quỳnh Giang càng thấy rối. Nhưng có một điều cô vẫn kiên định là lòng nói không hề làm lòng cô lay chuyển. Chỉ có điều, cô vẫn cứ thấy trong lòng mình thắc mắc mãi không nguôi.
Điều thắc mắc đó cứ bám theo Quỳnh Giang mãi khiến đã khuya rồi mà cô vẫn cứ trằn trọc mãi mà vẫn không sao ngủ được. Nằm bên vợ, Quân đã thiu thiu lại thức giấc vì cô cứ mãi trở mình. Anh nghiêng người qua hỏi vợ:
- Em chưa ngủ à?
Quỳnh Giang giật mình:
- Em làm anh thức giấc à?
Quân lắc đầu:
- Không sao, anh vẫn chưa ngủ. Nhưng mà hôm nay em sao thế, sao cứ trở mình mãi như thế? Em không ngủ được hay là em không khỏe trong người?
Quỳnh Giang đặt tay mình lên tay Quân:
- Em không sao, anh ngủ đi.
Quân chống tay nhỏm đầu dậy, anh chăm chú nhìn vợ:
- Có chuyện gì vậy em?
Biết là không giấu được chồng, vả lại thực tâm cô cũng không muốn giấu, Quỳnh Giang quyết định nói thật với anh nỗi thắc mắc của mình. Nhưng cô nghĩ, mình phải cân nhắc để đừng làm anh phải suy nghĩ. Cô hỏi:
- Hồi chiều anh ăn cơm với ai vậy?
Quân lại nằm xuống, anh trả lời vợ:
- Một khách hàng, người này anh không biết đâu. Mà sao em lại hỏi anh như thế??
Làm như không nghe câu hỏi của chồng, Quỳnh Giang lại hỏi tiếp:
- Thế ở công ty có ai đi với anh không hay là anh chỉ đi một mình?
Quân lại nhỏm dậy, anh chăm chú nhìn vợ thật kỹ. Đúng là có chuyện gì xảy ra rồi nên Quỳnh Giang mới hỏi anh như thế chứ từ hồi nào tới giờ, có bao giờ cô thắc mắc đến chuyện làm ăn của anh đâu.
Quân hỏi lại:
- Có chuyện gì đó em?
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Thì anh cứ trả lời em đi đã.
Ánh mắt Quỳnh Giang thật thẳng thắn, Quân đành nhượng bộ.
- Có cô trợ lý của công ty cùng đi.
- Có phải cô ấy tên là Thúy Vy không?
Quân ngạc nhiên quá đỗi, tại sao vợ anh lại biết tên Thúy Vỵ Anh nhớ là chưa bao giờ anh nói với Quỳnh Giang về các nhân viên của công ty cơ mà. Nhưng dù thắc mắc như thế nhưng Quân vẫn trả lời:
- Đúng rồi, cô ấy tên là Thúy Vỵ Em quen với cô ấy à?
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Em không quen với cô Thúy Vy đó đâu.
Quân thắc mắc quá đồi, anh ngồi hẳn lên:
- Thế sao em lại hỏi anh như thế? Có chuyện gì à?
Quỳnh Giang hơi mỉm cười:
- Em thì không có chuyện gì nhưng người khác thì có đó.
- Người khác là ai?
- Em cũng không biết, có thể là anh chăng?
Quân ngơ ngẩn không biết chuyện là như thế nào, anh bật ngọn đèn ở đầu giường dùng để đọc sách và xốc vợ ngồi dậy theo mình:
- Nào, em nói rõ mọi chuyện ra xem nào. Ai đã nói gì với em hay là em nghi ngờ điều gì thì nói đi.
Quỳnh Giang vẫn cười:
- Anh có muốn nghe không?
Quân nhăm mặt:
- Anh muốn vỡ tung cả đầu ra vì thắc mắc đây này. Em mà không nói mau thì anh đến điên lên mất thôi.
- Thì anh cứ bình tĩnh đã nào, có phải anh đã làm điều gì lỗi với em nên mới nóng nảy như thế không?
- Lại còn như thế nữa? Em không tin anh hay sao?
Quỳnh Giang phá lên cười:
- Thôi được, để em nói rõ cho anh nghe kẻo chậm chạp anh lại điên mất thì em không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Chuyện là như thế này, hồi chiều hai cô em của anh đến đây chơi...
Quân ngắt lời vợ:
- Là Thường Lan với Thường Dung à? Sao lại thế, hai đứa nó có thích đi chung với nhau đâu?
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Không phải, để yên em kể cho mà nghe. Là Thường Lan với Xuân Hoa cơ...
Quân gật đầu:
- Có thế chứ, hai đứa nó thì dính nhau như sam.
- Hai cô ấy đòi ăn cơm...
- Chuyện lạ à nha, hai đứa nó đâu có thích tới đây. Vậy mà lại còn đòi ăn cơm nữa chứ? Em có nấu cơm cho tụi nó ăn không?
- Đương nhiên là có rồi, họ là em gái của anh mà. Nhưng chuyện đó không có gì đáng nói mà là chuyện cô Xuân Hoa nói với em kìa...
Quân nóng nảy:
- Là chuyện gì?
Quỳnh Giang tủm tỉm cười:
- Đã nói anh đừng có nóng mà, từ từ rồi em nói. Cô Thường Lan thì không nói gì, cô ấy vẫn có vẻ ghét em ra mặt. Nhưng cô Xuân Hoa thì khác, cô ấy vui vẻ bắt chuyện với em và nói với em về anh.
Quân nhíu mày:
- Cô ấy nói sao?
- Cô ấy nói là em phải đi theo anh trong những buổi chiêu đãi khách hàng như thế này chứ đừng để anh đi một mình với cô thư ký như thế, nếu như em không muốn mất anh.
- Vớ vẩn, bộ anh là cái gì hay sao mà mất. Nhưng cô ta nói mất như thế nào, em nói rõ ra coi!
- Xuân Hoa nói rằng cô trợ lý này rất xinh đẹp, còn Thường Lan thì lại nói thêm là đẹp như mấy cô người mẫu thời trang. Có phải như thế không anh?
Quân gật đầu:
- Đúng, cô Thúy Vy rất đẹp. Nhưng chuyện đó thì có quan hệ gì?
- Có đó, Xuân Hoa nói là cô ấy biết rất rõ về cô trợ lý của anh vì họ là chị em chú bác với nhau. Và cô em họ của Xuân Hoa thì vừa đẹp vừa cực kỳ lẳng lơ, vì thế em phải coi chừng anh lọt vào ý đồ của cô trợ lý thì chỉ có nước mất chồng mà thôi.
Quân lắc đầu:
- Cô ả này còn chuyện gì để tưởng tượng ra hay hơn chuyện này nữa không biết. Phải kiếm chuyện xúc xiếm người khác mới được hay sao? Hôm trước tới công ty của anh, cô ta đã trông thấy cô trợ lý của anh khi đó đang làm việc với anh. Họ là hai chị em mà lại không nhận ra nhau thì em thấy là tình cảm của họ đối với nhau tốt như thế nào rồi. Có lẽ là nhà của cô Thúy Vy nghèo nên Xuân Hoa không thân thiết đấy mà.
- Thế những gì mà Xuân Hoa nói thì sao hở anh?
- Nói về cái gì?
- Về chuyện cô trợ lý của anh đó.
Quân lắc đầu:
- Làm gì có chuyện đó, cô ấy nghiêm chỉnh lắm. Đó là một cô gái có năng lực và rất đứng đắn, để hôm nào anh rủ cô ấy về đây chơi cho em biết.
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Là em hỏi thế thôi chứ anh rủ cô ấy về đây làm gì, không khéo cô ấy lại cười anh đó.
- Chuyện đó thì anh không ngại, anh chỉ ngại em nghe con nhỏ đó tác động rồi nghi ngờ anh thôi.
Quỳnh Giang liếc chồng:
- Bộ anh cũng có ý gì hay sao mà ngại em nghi ngờ?
Quân kêu lên:
- Làm gì có chuyện đó, nhưng anh cũng phải đề phòng chuyện em nhẹ dạ nghe lời xúc xiểm của kẻ xấu mà thôi.
- Em không nhẹ dạ đâu, vì vậy mà em đã không tin những gì mà Xuân Hoa đã nói với em.
Quân nhìn vợ:
- Có đúng là em không tin hay không?
Quỳnh Giang kêu lên:
- Bây giờ lại tới anh không tin lời em nói ư? Nếu như em tin lời Xuân Hoa thì em đã không kể với anh mà phải im lặng để theo dõi chứ.
- Nhưng nếu em tin thì em đã không như thế?
- Em thế nào?
- Thì em đã phải bận tâm suy nghĩ đến nó tới nỗi đã không ngủ được đấy thôi.
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Không phải là em không tin, em đã tin anh đến mức bác bỏ ngay lời nói của Xuân Hoa.
- Em bác bỏ như thế nào?
- Em đã nói là nếu như anh không yêu em thì anh đã cưới vợ Ở cái đất nước xa xôi đó rồi, còn nếu không thì anh đã cưới người con gái vừa xinh đẹp vừa giàu có sẵn sàng lấy anh ngay khi anh về nước chứ không phải là cưới em đâu. Tình cảm của chúng mình đã bền vững hơn hai mươi năm nay rồi, em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh đâu.
Quân kéo Quỳnh Giang vào lòng, anh hôn nhẹ lên tóc vợ:
- Em nói đúng lắm, và anh thấy mình rất hạnh phúc khi có được niềm tin của em. Em hãy yên tâm, anh sẽ không bao giờ làm điều gì để em phải mất lòng tin nơi anh đâu.
Quỳnh Giang gật đầu:
- Em biết mà...
- Thế sao em vẫn có vẻ suy nghĩ như thế?
Quỳnh Giang thành thật:
- Vì em không thể nào hiểu được tại sao Xuân Hoa lại nói với em như thế? Vì nếu là em, em sẽ không bao giờ kết thân với vợ anh hoặc dọa thì em cũng không bao giờ nói đâu. Mình đã bị khước từ thì làm sao lại có thể thân thiết với người ta được nữa.
Quân nhíu mày:
- Ừ nhỉ, em nói anh mới để ý. Không hiểu cô ta dựng chuyện nói với em như thế để làm gì? Có lẽ...
Quân bỏ lửng câu nói, Quỳnh Giang thúc hối:
- Có lẽ như thế nào hở anh?
Quân ngập ngừng:
- Có lẽ là... cô ta muốn tìm cách chia rẽ vợ chồng mình chăng? Cô ta nghĩ em cũng sẽ nghĩ như cô ta, và như thế em sẽ ghen loạn lên. Khi đó thì hạnh phúc của chúng mình sẽ bị đổ vỡ mất thôi, vì anh không làm điều có lỗi với em thì làm sao anh lại chấp nhận chuyện bị em ghen như thế được.
- Nhưng mà như thế thì cô ta cũng có lợi gì đâu, tại sao cô ta lại phải mất công như thế?
- Thì không ăn được phải phá cho hôi mà, nhưng cũng có kho cô ta có một mục đích khác...
- Mục đích gì nữa hở anh?
- Có thể là cô ta muốn làm cho vợ chồng mình bất hòa, khi đó thì người có lợi là ai, em có nghĩ ra không?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Em hiểu rồi, khi đó chắc chắn là anh sẽ nghe theo lời mẹ mà cưới cô ấy, vì khi đó chúng mình đã bỏ nhau rồi.
Quân gật đầu:
- Đúng thế, đó chính là mục đích của cô ta.
Quỳnh Giang cười:
- Cô ta không thể nào ngờ được chuyện em lại tin anh đến như thế đâu nhỉ?
- Cô ta làm gì có niềm tin vào ai đâu mà biết. Nhưng mà này, em đừng thèm giao thiệp với cô ta nữa, mệt óc lắm. Lần sau mà cô ta đến thì em đừng cho vào nhà nhé.
- Làm như thế sao được hở anh, cô ấy là con gái nuôi của mẹ mà.
- Mặc kệ nó, chúng mình không cần phải quan tâm đến cô ta đâu.
- Không nên như thế anh ạ, em sẽ đối xử với cô ta bình thường như là mình không biết gì đến mưu kế của cô ta nhưng sẽ không tin cô ta là được rồi.
- Thì tùy em, nhưng nhất định là đừng có tin lời cô ta đó.
- Em không tin đâu, biết cô ta như thế mà con tin lời cô ta thì có mà điên.
- Em nghĩ như thế thì anh mới yên lòng không sợ em lo nghĩ vì những lời nói của con người xấu xa đó. Thôi ngủ đi em ạ, cũng muộn rồi đấy.
Quân với tay tắt đèn, anh nằm xuống và kéo vợ nằm theo. Quỳnh Giang vẫn ở trong vòng tay của chồng.
Quân ôm gọn thân hình ấm nồng của vợ trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Hôn vợ thật nồng anh ru cô vào giấc ngủ của tình yêu.