Lúc này Đỗ Cửu đã điểm ngã được một đại hán cầm đao nhưng còn ba tên nữa hợp lực cùng đấu với hắn.Tiêu Lĩnh Vu chưa hạ người xuống đã vung trường kiếm chém một tên cung tiễn thủ đứt làm hai đoạn.Đỗ Cửu phấn khởi thần oai, quát lên một tiếng thật to, cây Thiết bút trong tay đả thương một tên.Hai tên kia toan nhảy xuống sông chạy trốn thì bị Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng cách không đánh vào sau lưng, đều hộc máu tươi té xuống chết liền.Còn một tên cung tiễn thủ nữa cũng bị thương về cây bút của Đỗ Cửu.Đỗ Cửu thu Thiết bút về, lại lượm hai thanh trường mâu đâm cho lủng thuyền rồi cùng Tiêu Lĩnh Vu nhảy về thuyền lớn.Hai đại hán đấu với Thương Bát thấy đồng bọn hầu hết đều bị thương vong, không còn lòng dạ nào ham chiến, song song nhảy xuống sông, lặn dưới nước trốn chạy.Thương Bát thu bàn tính về rồi tự mình chèo thuyền đến gần thuyền lớn.Hắn buộc thuyền nhỏ vào thuyền lớn rồi cười nói:- Để con thuyền thoi này lại phòng khi dùng đến.Tiêu Lĩnh Vu kiểm điểm sự tổn thất thì thấy thuyền lớn bị cháy một tấm ván và một cánh buồm, hai tên thuỷ thủ bị thương. Sau cuộc ác đấu khủng khiếp mà bị tổn thất như vậy là nhẹ lắm, đáng kể là rất may rồi.Bọn thuỷ thủ trên thuyền lớn thấy bọn Tiêu Lĩnh Vu võ công ghê gớm, hạ sát bên địch một cách chóng vánh thì trong lòng vừa khâm phục vừa kinh hãi.Bọn chúng sợ hai tên cung tiễn thủ và mấy tên thuỷ thủ lặn xuống nước chạy trốn tất về báo với Quân chủ thì vụ này không thể yên được.Thời Thanh thở dài nói:- Các vị ra tay giải cứu khiến tại hạ vô cùng cảm kích, nhưng các vị vì cứu tại hạ mà gây thù với Tứ Quân chủ khiến tại hạ khó yên tâm.Bỗng nghe Độc Thủ Dược Vương lên tiếng:- Giương buồm cho thuyền chạy.Chu Thuận chạy vào trong khoang hỏi:- Cho thuyền đi đâu?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Cho thuyền vào bờ. Bọn ta đều không biết bơi lội. Vạn nhất có cường địch đuổi tới, chúng ta phải lên bờ quyết chiến với bọn họ.Chu Thuận dạ một tiếng ra khỏi khoang thuyền kêu thuỷ thủ cho thuyền chạy.Độc Thủ Dược Vương nhìn Tiêu Lĩnh Vu muốn nói nhưng lại thôi.Thương Bát nhìn thẳng vào mặt Thời Thanh nói:- Các hạ ra giá cao quá. Tại hạ đã tưởng món hời, nhưng giờ tính kỹ lại e rằng bị lỗ vốn.Đỗ Cửu nói:- Hoa. Thánh Thời Thiên Đạo chỉ để lại ở nhân gian có một bức hoa. rưỡi: Một bức vẽ Ngọc Tiên Tử và bức "Chúng tinh phùng nguyệt đồ" đã bị tàn khuyết. Không hiểu các hạ định ngã giá bằng bức nào?Thời Thanh lắc đầu đáp: - Bức vẽ Ngọc Tiên Tử và Chúng tinh phùng nguyệt đồ để lại trên chốn giang hồ không biết đi đâu mất. Tại hạ ra giá không phải hai bức đó.Đỗ Cửu lại cười nói:- Thời Thiên Đạo chỉ để lại hai bức đó mà các hạ đều không có thì ra muốn nói giỡn với Trung Châu Nhị Cổ này...Thương Bát xua tay ngăn Đỗ Cửu lại hỏi:- Phải chăng các hạ tên gọi Thời Thanh?Thời Thanh đáp:- Đúng thế!Thương Bát hỏi:- Tức là đồng tông với Thời Thiên Đạo hay sao?Thời Thanh khẽ thở dài đáp:- Không dám lừa dối các vị. Thời Thiên Đạo chính là tổ phụ của tại hạ.Đỗ Cữu lại trợn mắt lớn tiếng hỏi:- Ngươi lại nói nhăng nói càn. Trong võ lâm còn ai không biết Thời Thiên Đạo suốt đời chưa lấy vợ. Lão cũng là đực rựa như Trung Châu Nhị Cổ chúng tạ Đã không có vợ thì lấy đâu ra con cháu?- Thương Bát cười nói:- Này ông bạn! Trong mắt Trung Châu Nhị Cổ không thể có một hạt cát dính vào được. Nếu ông bạn định mập mờ đánh lận con đen thì nhầm to rồi.Thời Thanh đáp:- Các vị mới biết một mà không biết hai. Thời Thiên Đạo chung thân không lấy vợ. Y nói tới đây đột nhiên dừng lại.Thương Bát hỏi:- Không lấy thê thiếp thì con cái ở đâu rả Vì thế ông bạn hết đường nói dối rồi.Thời Thanh thở dài thườn thượt đáp:- Đây là một vụ bí mật trên giang hồ trải qua gần trăm năm. Hiện giờ ngoài tại hạ, e rằng trên thế gian này không còn người thứ hai nào hiểu rõ.Thương Bát chau mày hỏi:- Việc này đầu đuôi thế nào? ông bạn cứ úp mở hoài, phải chăng có ý muốn lừa gạt bọn tại hạ.Thời Thanh đáp:- Hởi ơi! Muốn bình luận về những chuyện đời trước nhà họ Thời thì dù các vị có ơn cứu mạng với tại hạ, tại hạ cũng khó bề mở miệng.Đỗ Cửu đáp:- Dù ngươi có nói vị tất chúng ta đã tin lời.Thương Bát vẫn chậm rãi nói:- Những chuyện xảy ra hàng trăm năm nay bây giờ nói ra thì đã sao?Thời Thanh thở dài đáp:- Tại hạ đành nói cho các vị haỵY thở phào một cái rồi kể:- Thời Thiên Đạo tiếng là suốt đời không lấy vợ, nhưng chắc các vị đã nghe lão nhân gia có các giai thoại. Ngoài Ngọc Tiên Tử diễn ra một thiên tình sử ai oán triền miên, lại có một người đàn bà mà không ai biết, chính là vợ có thực mà không có tên của lão nhân giạ..Y ứa nước mắt nói tiếp:- Nữ nhân này là một cô thôn nữ tầm thường đã không tài năng lại không nhan sắc, nhưng cô kiên quyết bảo tồn hương khói cho Hoa. thánh.Mấy lời ngắn ngủi khiến cho quần hào chú tâm. Cả con người chỉ biết có mình chứ không biết đến ai là Độc Thủ Dược Vương cũng phải động dung.Thương Bát đứng dậy rót chung trà thơm đưa tới trước mặt Thời Thanh nói:- Thời huynh. Chỉ một đoạn bí sử đó cũng đủ giá trị hơn cả bức hoa. Ngọc Tiên Tử. Thời huynh uống nước đi rồi thủng thẳng nói nốt cho nghe. Vụ mua bán này bất luận là bao nhiêu cũng nhất định thành rồi.Thời Thanh mở cặp mắt đầy lệ nhìn Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng nói:- Tỷ như tại hạ, con người tầm thường bất tài này còn ai tin được lại là dòng dõi của Hoa. Thánh Thời Thiên Đạo? Về nghệ thuật cũng như võ công lão nhân gia nổi tiếng là song tuyệt nhân hoàn.Độc Thủ Dược Vương hắng đang một tiếng rồi nói:- Con không bằng cha là chuyện thường. Tỷ như lão phu tướng mạo xấu xí mà sinh hạ được tiên nữ dung nhan tuyệt vời. Tưởng các hạ không nên vì thế mà tủi hổ.Thời Thanh nhìn kỹ thấy Độc Thủ Dược Vương gầy như que củi, da thịt cứng đơ, diện mạo cực kỳ khó coi, không khỏi khoan khoái trong lòng đáp:- Đa tạ tiên sinh có lời chỉ giáo.Y bưng chung trà lên uống một hớp rồi nói tiếp:- Hoặc giả Thời Thiên Đạo hồi sinh tiền đã có nhiều cái hay cái đẹp quá đỗi mà con cháu đời sau phải chịu nhiều điều kém cỏi để đền bù. Hoặc giả con cháu theo dòng giống mẫu hệ tầm thường. Thương Bát thấy y nói mỗi lúc một xa đề, liền hỏi:- Cô thôn nữ kia bảo tồn hương khói cho nhà họ Thời rồi sao nữa?Thời Thanh đáp:- Bà ta sinh ra ở nhà một người tiều phu trong chốn sơn thôn. Thời Thiên Đạo qua chơi chốn đó, muốn vẽ một bức Hiểu nhật lãnh toàn đồ liền ở trọ trong nhà ông kia nữa năm trời. Người thôn nữ mến tài rồi sinh lòng quyến luyến. Sau nữa năm Thời Thiên Đạo vẽ xong bức hoa. liền để lại rồi ra đi mất tích. Từ đó tới nay không có tin tức gì hết. Y ngừng lại một chút rồi tiếp:- Người thôn nữ mang thai mà không được cha mẹ khoan dung. Bà bị đánh đòn cực kỳ khổ sở rồi bị đuổi đi. Vì còn chút huyết nhục trong bụng nên bà nhẫn nhục cầu sinh. Bà chạy đi xa ngoài trăm dặm làm mướn cho người để độ nhật, quyết chí chờ ngày sinh nở nuôi con thành người.Sau bà vì nhọc mệt quá độ mà chết. Lúc lâm chung bà đem đoạn ẩn tình này nói cho con nghe và giao bức hoa. "Hiểu nhật lãnh toàn đồ" lại cho con để làm bằng đi tìm phụ thân.Bỗng nghe tiếng thở dài và tiếng người nói vọng lại:- Thật là tội nghiệp! Lão Thời Thiên Đạo là kẻ bạc tình bậc nhất thiên hạ.Thanh âm này uyển chuyển nghe rất lọt tai, làm rung động lòng người.Độc Thủ Dược Vương giật mình kinh hãi quay lại hỏi:- Hài tử! Con tỉnh dậy rồi ư?Lại nghe thanh âm nhỏ nhẹ...đáp lại:- Hài nhi đã tỉnh dậy từ lâu và đã nghe rõ hết vụ Thời Thiên Đạo phụ tình.Thương Bát thở dài:- Một bức Nhật lãnh hiểu toàn đồ là đủ cho mẹ con y vinh hoa cả một đời. Có điều đáng tiếc họ không biết bức hoa. đồ của Thời Thiên Đạo là báu vật mà thôi.Thanh âm cô gái lại nói:- Nhà buôn ham lợi coi thường chuyện biệt lỵ Trung Châu Nhị Cổ chỉ biết giá trị của châu báu cùng danh hoa. muôn đời khó kiếm, nhưng không biết đến người thôn nữ phải ngậm đắng nuốt cay chứ chẳng chịu đem bức hoa. ra phát mại thì mối tình thâm trọng đến mức nào. Thời Thiên Đạo làm thân hạc nội mây ngàn, chỉ còn bức tranh là mối an ủi duy nhất cho người thôn nữ. Mất người còn vật cũng nhẹ bớt được cái đau khổ về tương tư.Thương Bát ngẩn người ra nói:- Cô nương nói phải lắm.Thời Thanh thở dài nói tiếp:- Sau khi bà thôn nữ tạ thế, người con độc nhất theo lời di ngôn của mẹ đem bức hoa. đó để đi tìm chạ Y phải vất vả mười năm trời mà tuyệt vô tin tức. Tấm thân dãi gió dầm sương thành ra suy nhược. Y đành trú ngụ trong một toà thị trấn, tự biết mình khó hoàn thành được di chúc của mẫu thân. Y liền mở một tiểu điếm, làm ăn ngày một hưng thịnh. Sau y lấy vợ và sinh hạ được một người con.Thời Thanh ngừng lại một chút rồi nói tiếp:- Đứa con đó chính là tại hạ.Thương Bát cầm bình rót lại nước rồi cười nói:- Thời huynh bất tất phải vội vàng, cứ thủng thẳng nói chuyện. Bọn tại hạ chịu nghe lắm.Thời Thanh nói: - Năm tại hạ 15 tuổi thì gia phụ bị chứng bịnh cũ tái phát, gọi tại hạ vào trước giường thuật lại chuyện xưa và giao cho bức hoạ. Sau ba hôm gia phụ qua đời.Y ngừng lại một chút rồi tiếp:- Nhớ lại những gì gia phụ đã trải qua về việc đi tìm phụ thân, tại hạ thay đổi chủ định, mời một vị giáo sư để học chút võ công. Sau hai năm tại hạ trà trộn vào chốn giang hồ. Tại hạ rời nhà từ ngày 20 tuổi mà năm nay đã gần sáu chục rồi.Thương Bát nói:- Tấm lòng hiếu thảo của Thời huynh có thể ví với bậc tiên hiền.Thời Thanh lắc đầu đáp:- Đạo làm con thì phải như vậy, có chi mà bảo là hiếu thảo?Y khẽ thở dài nói tiếp:- Tại hạ hao phí mất mấy chục năm trời cũng không tim được tổ phụ nhưng được nghe rất nhiều chuyện.Thương Bát nghĩ bụng:- Sự việc đã gần trăm năm nay e rằng Thời Thiên Đạo tạ thế từ lâu rồi. Dù y có đi khắp thiên hạ cũng không thể tìm thấy được.Thời Thanh nói tiếp:- Tại hạ cũng nghĩ rằng có khi tổ phụ đã quy tiên rồi, nhưng còn cầu may lão nhân gia võ công cái thế hoặc giả thọ hơn người thường. Dù chẳng tìm thấy người nhưng kiếm ra nơi mai táng hài cốt cũng là mãn nguyện.Thương Bát ngắt lời:- Theo chỗ tiểu đệ biết thì Thời Thiên lão tiền bối toa. hoá ở trong vùng núi Võ DịThời Thanh nói tiếp:- Đúng thế! Trên đỉnh Tiên Tử núi Võ Dị Tại hạ do thám được tin này liền lập tức tìm lên ngọn Tiên Tử, nhưng đây chỉ là một ngọn núi trọc. Cả toà nhà Thiên Đạo hoa. thất mà người ta thường đồn đại cũng không lưu lại dấu vết chi hết. Tại hạ ngụ ở đó cả đêm, tìm suốt ba ngày, tra xét từng phiến đá cũng không được vết tich chi hết.Thương Bát nói:- Những sự tích về Hoa. Thánh Thời Thiên Đạo rất nhiều nhưng chỉ là truyền thuyết. Lão nhân gia ít giao thiệp với người đời nên hiếm có người biết nội tình.Thời Thanh nói:- Sau ba ngày tại hạ rời khỏi ngọn Tiên Tử, lại lăn vào chốn giang hồ tiếp tục công cuộc điều trạ Sau cùng do thám được một vụ bí mật.Thương Bát hỏi:- Những truyền thuyết về Thời lão tiền bối, tại hạ được nghe rất nhiều. Thời huynh nói vụ bí ẩn đó cho tại hạ thêm tài liệu được chăng?Thời Thanh ngẩng mặt thở dài nói:- Tại hạ do thám được sau khi tổ phụ mất rồi, ngoài bức hoa. "Ngọc Tiên Tử" và nữa bức "Chúng tinh phụng nguyệt đồ ", còn lưu lại một bản Thiên đạo võ lục viết taỵ Bản võ lục này không hiểu bị ai lấy được nhưng sau đó rơi vào tay Phương tổng thủ lãnh cầm đầu bọn thuỷ khấu ở Hồ Động Đình. Tiên tổ phụ lúc sống không được thấy mặt, chết chẳng được nhìn thi hài, cả phần mộ cũng không có. Ngoài bức hoa. "Hiểu nhật lãnh toàn ", thì chẳng còn chút gì, khi tại hạ nghe được tin này dĩ nhiên hy vọng tìm cho ra gốc ngọn nên mới trà trộn vào làm một tên tiểu đầu mục trong Quân Sơn tổng trại của bọn thuỷ khấu Hồ Động Đình. Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên hỏi xen vào:- Thời huynh có kiếm thấy pho Thiên đạo võ lục không?Thời Thanh lắc đầu đáp:- Cho đến bây giờ tại hạ vẫn chưa tìm ra được chút manh mối gì, có điều trong lòng tại hạ rất đỗi hoài nghịThương Bát hỏi:- Hoài nghi chuyện gì?Thời Thanh đáp:- Phương trại chủ ở Động Đình thuỷ trại võ công mấy năm nay rất cao cường, nhất là còn giỏi hơn cha thì trong vụ này phải có nguyên nhân.Thương Bát ngắt lời:- Động Đình thuỷ khấu Phương tổng thủ lãnh đã chết mười năm rồi còn gì?Thời Thanh đáp:- Đúng thế. Phương tổng thủ lãnh chết một cách đột ngột mười ba năm trước đây. Người giang hồ đồn đại y bị cấp chứng một đêm mà chết. Nhưng là Phương gia có ý muốn bịa đặt cho yên chuyện. Thực ra Phương lão gia bị người giết chết lúc nữa đêm, đầu lâu bị mất tích không thấy đâu.Thương Bát hỏi:- Hung thủ là ai?Thời Thanh đáp:- Đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Vụ này e rằng khó tìm ra manh mối.Thương Bát thở dài nói:- Người chết uy thế cũng tiêu tan. Phương tổng thủ lãnh chết rồi cơ nghiệp ở Động Đình Hồ cũng mất luôn.Thời Thanh lắc đầu nói:- Lão trại chủ mất rồi, đáng lý Phương thiếu trại chủ lên kế vị nhưng y tuyên bố giải tán Động Đình thuỷ trại mà thực ra Phương thiếu trại chủ là nhân vật hùng tài đại lượng, võ công và hào khí hơn cả phụ thân. Bề ngoài tuy giải tán Động Đình thuỷ trại nhưng thật ra đang ngấm ngầm khuếch trương lực lượng. Có điều y hành động rất khéo léo nên ít người giang hồ biết tới.Thương Bát hỏi:- Có chuyện đó thật ư? Hiện giờ Phương thiếu trại chủ ở đâu Thời Thanh đáp:- Phương thiếu trại chủ chính là Tứ Hải quân chủ hiện naỵThương Bát nói:- Nếu vậy thật ngoài sự suy nghĩ của mọi người.Thời Thanh nói:- Tại hạ không hiểu vì thân thế bị bại lộ hay vì có người ám toán nên bị quân chủ triệu đến. Quân chủ bức bách tại hạ uống một thứ độc dược mãn tính. Nếu không được các vị giai cứu tất bị bỏ xuống sông rồi. Thương Bát nói: - Té ra là thế. Thời huỵnh yên tâm điều dưỡng. Bọn tại hạ hết sức bảo vệ chọThời Thanh nói:- Không được rồi. Quân chủ bức bách tại hạ uống độc vật, lại còn hạ thủ vào người, bọn chúng không chịu giết đi chắc là còn muốn lợi dụng điều gì.Độc Thủ Dược Vương ngắt lời:- Không sao đâu! Lão phu có thể giải được chất độc trong mình các hạ.Thời Thanh nghiêm nghị đáp:- Tại hạ xin bái tạ trước.Độc Thủ Dược Vương đáp lễ:- Các hạ bất tất phải khách sáo. Chỉ cần cho lão phu hay họ bức bách uống thuốc gì là được. Nếu các hạ không biết thì tại hạ phải phải cung một chút.Thời Thanh thở dài nói:- Tại hạ chẳng nhưng đã uống độc dược mà còn bị nội thương rất nặng.Độc Thủ Dược Vương cười mát nói:- Các hạ không chết là được rồi. Lão phu tin rằng có thể cứu mạng cho các hạ được.Bỗng nghe Chu Thuận từ ngoài nói vọng vào:- Các vị đại gia ơi! Không xong rồi.Thương Bát nhảy ra khỏi khoang thuyền hỏi:- Chuyện gì vậy?Chu Thuận đáp:- Có tám chiếc khoái thuyền đuổi theo rất gấp.Thương Bát ngẩng đầu thấy tám con thuyền nhỏ lướt nhanh như gió đi tới.Hắn nói: - Bất tất phải hoang mang. Bảo anh em mình bình tĩnh, đã có bọn ta đối phó với bọn chúng.Hai người đang nói thì Tiêu Lĩnh Vu, Đỗ Cửu và Độc Thủ Dược Vương đã ra khỏi khoang thuyền. Tám con thuyền kia bơi mau lẹ phi thường. Chỉ trong khoảnh khắc đã đuổi kịp thuyền lớn rồi đi quanh tạo thành thế bao vây.Lúc này trên sông có rất nhiều thuyền chài. Bọn chúng thấy tám con thuyền nhỏ kia liền hấp tấp chèo đi nơi khác.Tiêu Lĩnh Vu chau mày nghĩ thầm:- Tám con thuyền bố trí tám mặt mà đồng thời động thủ bắn tên lửa thì e rằng khó lòng đối phó.Chàng chú ý nhìn ra trên mỗi thuyền đều có bốn tên võ sĩ mặc áo màu lam đứng ở đầu thuyền. Tên nào trong tay cũng cầm trường mâu.Tám con thuyền nhỏ bao vây con thuyền lớn nhưng chưa động thủ ngay, dường như còn chờ đợi ai đó.Bỗng nghe Thời Thanh ở trong khoang nói vọng ra:- Bọn võ sĩ ở trên những khoái thuyền đó đều ở trong lam y vệ đội, rất thân cận với Tứ Hải quân chủ. Xem chừng Tứ Hải quân chủ cũng thân hành ra trận.Thương Bát nói:- Thế thì càng haỵ Bắt giặc cần bắt được chủ tướng. Nếu Tứ Hải quân chủ thân hành lâm trận là cho ta cơ hội thu phục cường địch.Trên tám chiếc khoái thuyền có tổng cộng ba mươi hai võ sĩ áo lam. Bọn chúng đều ngó chằm chặp con thuyền lớn, tên nào cũng vẻ mặt lầm lỳ không nói năng gì. Mới trông đã biết bọn này đều trải qua những cuộc huấn luyện nghiêm khắc.Độc Thủ Dược Vương nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:- Chỗ chúng ta dừng thuyền còn cách bờ sông rất xạ Cuộc chiến diễn ra trên mặt nước, về mặt tâm lý, chúng ta đã kém phương tiện ba phần. Theo lão phu thì chúng ta nên nhân lúc Tứ Hải quân chủ chưa tới, xông ra khỏi vòng vây, bỏ thuyền lên bờ rồi sẽ cùng họ quyết chiến. Tiêu đại hiệp tính sao?Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp trả lời, Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu đã lạnh lùng lên tiếng:- Hai bên bờ sông này đều thuộc phạm vi Bách Hoa Sơn Trang. Chúng ta lên bờ lại đụng ngay phải bọn võ sĩ của Bách Hoa Sơn Trang.Thương Bát vỗ bụng tự nói một mình:- Lạ thiệt! Lạ thiệt! Mặt sông này thuộc phạm vi thế lực của Bách Hoa Sơn Trang. Tứ Hải quân chủ chẳng phải hạng giang dương đại đạo thông thường, sao lại được mặc sức tung hoành. Thế lực của quân chủ rất to lớn, có lẽ nào Thẩm Mộc Phong lại không hay biết mà để Tứ Hải quân chủ diễu võ dương oai ngay trước mắt?Độc Thủ Dược Vương nói:- Đúng thế. Thương huynh nhắc tới điểm này khiến lão phu cũng nhận thấy có điều quái dị.Đỗ Cữu lạnh lùng đáp:- Dược Vương và Thẩm Mộc Phong giao du thân mật. Tính cách hắn thế nào chắc Dược Vương biết rõ lắm.Độc Thủ Dược Vương đáp:- Theo lẽ thì Thẩm Mộc Phong quyết chẳng khi nào để Tứ Hải quân chủ hoành hành trên sông gần Quý Châu.Bỗng nghe hiệu còi rít lên rất gay gắt, xé tan bầu không khí tĩnh lặng trên sông.Bọn Tiêu Lĩnh Vu cho là tám chiếc khoái thuyền sắp phát động thế công, liền chuẩn bị nghinh địch. Nhưng những con thuyền kia vẫn đứng yên không động tĩnh.Trong khoang thuyền Thời Thanh nói vọng ra:- Tứ Hải quân chủ đã đến đó.Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu nhìn ra quả thấy mặt chính Nam có con thuyền ngũ sắc từ từ đi tới.Con thuyền này lớn quá coi hành động chậm chạp mà thực tình đi rất nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc nó đã tới ngoài năm trượng. Hai con thuyền nhỏ vội tránh ra để nhường lối.Thương Bát ngó con thuyền ngũ sắc miệng lẩm bẩm:- Con thuyền này lớn thật.Thanh âm Thời Thanh hỏi vọng ra:- Trên con thuyền đó có năm cột buồm để giương năm cánh buồm năm sắc. Hiện giờ trên mấy cột đã giương buồm rồi?Thương Bát đáp:- Họ mới giương cánh buồm sắc trắng.Thời Thanh nói:- Thế thì còn được.Lại nghe trên thuyền lớn tiếng tù và nổi lên. Tiếp theo là những hồi chiêng trống vang lừng.Đỗ Cửu cất tiếng thoá mạ:- Hảo tiểu tử! Gã làm oai làm bộ như một vị đế vương.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Y mang cái ngoại hiệu Tứ Hải quân chủ dĩ nhiên khí phách lớn lắm.Bỗng thấy cửa khoang thuyền ngũ sắc mở rộng. Bốn tên đồng tử mặc áo vàng mang trường kiếm thong thả bước ra.Sau bốn tên đồng tử áo vàng là một đạo nhân mình mặc áo bào bát quái tay cầm phất trần.Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:- Người này ăn mặc như vậy chưa chắc đã phải Tứ Hải quân chủ.Bỗng thấy đạo nhân tiến ra đầu thuyền. Bốn tên đồng tử áo vàng chia ra đứng hai bên.Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn đạo nhân thì thấy gương mặt dài ngoằng như mặt ngựa, để năm chòm râu dài, mình mặc đạo bào thêu tượng bát quái bằng chỉ ngũ sắc.Tướng mạo hắn cùng cách ăn mặc không ăn nhập với nhau.Bỗng thấy đạo nhân cầm phất trần phe phẩy nhìn bọn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Trong các vị ai là chủ nhân ra nói chuyện với bần đạo?Thương Bát đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh VụTiêu Lĩnh Vu quay sang ngó Độc Thủ Dược Vượng.Độc Thủ Dược Vương khẽ nói:- Vẻ mặt đạo nhân rất xảo quyệt mà Tiêu đại hiệp là chính nhân quân tử e rằng không đối đáp với hắn được. Chi bằng mời Thương huynh ra đối thoại rồi sẽ tính.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Phải đấy! Vậy phiền Thương huynh đệ xuất tịch đi.Thương Bát miệng tủm tỉm cười, thong thả bước ra chắp tay hỏi:- Đạo trưởng có điều chi dạy bảo?Đạo nhân cặp mắt lấp loáng ngó Thương Bát hỏi:- Cách xưng hô các hạ như thế nào?- Thương Bát đáp:- Tại hạ họ Thương tên Bát.Đạo nhân nói:- Té ra là lão đại trong Trung Châu Nhị Cổ. Bần đạo thất kính mất rồi.Thương Bát nói:- Anh em tại hạ làm nghề buôn bán, không để ý đến điều khách sáo.Y ngừng một chút rồi tiếp:- Thương mỗ đã xưng danh rồi, muốn được lãnh giáo pháp hiệu của đạo trưởng.Đạo nhân đáp:- Bần đạo ở chốn thâm sơn cùng cốc chưa từng len lỏi vào chốn giang hồ. Nói ra e rằng Thương đại hiệp cũng không biết, chi bằng chẳng nói nữa là xong.Thương Bát hỏi:- Đạo trưởng đã ra ngoài vòng tam giới, không ở trong ngũ hành, thành người ngoài cõi tục, không hiểu vì lẽ gì lại len lỏi vào chốn giang hồ?Đạo trưởng đáp:- Quân chủ mời gọi, bần đạo cảm mối thịnh tình, không nỡ chối từ nên phải hạ sơn giúp y một taỵThương Bát nói:- Té ra là thế.Đạo nhân kia tay trái dựng ngược lên để trước ngực đáp lễ rồi nói:- Sau khi bần đạo vào giang hồ liền được nghe đại danh của Trung Châu Nhị Cổ như hình với bóng. Thương huynh đã ở đây thì chắc Đỗ huynh cũng ở đây, có đúng không?Đỗ Cữu lạnh lùng hỏi lại:- Đỗ Cửu chính là tại hạ đây. Các hạ có gì chỉ giáo?Đạo nhân đảo mắt nhìn Đỗ Cửu nói:- Bần đạo nghe danh đã lâu.Đỗ Cửu hững hờ đáp:- Đạo trưởng khách sáo quá?Đạo nhân cười mát đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Còn vị thí chủ này xưng hô thế nào?Độc Thủ Dược Vương khẽ nói:- Thằng cha này rất xảo quyệt. Hắn hỏi cho rõ hết ngọn ngành chúng ta, còn chính hắn không nói rõ tên họ. Bây giờ hắn có truy vấn từng người, ta cũng đừng lý gì đến hắn.Tiêu Lĩnh Vu cho là lão nói có lý, chàng liền đáp:- Tại hạ chỉ là kẻ bất tài vô danh tiểu tốt.Đạo nhân nhíu cặp lông mày đưa đẩy mục quang quay sang ngó Độc Thủ Dược Vương hỏi:- Tướng mạo các hạ hình như bần đạo đã được nghe người ta nói tới. Nhất định là một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm?Độc Thủ Dược Vương cười lạt đáp:- Đạo trưởng dạy quá lời?Đạo nhân đằng hắng một tiếng rồi hỏi:- Cách xưng hô của thí chủ thế nào?Độc Thủ Dược Vương hỏi lại:- Pháp hiệu của đạo trưởng là gì?Cặp mắt đạo nhân chiếu ra những tia thần quang lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt Độc Thủ Dược Vương đáp:- Bần đạo là Tiêu Dao Tử. Cao danh thí chủ là gì Độc Thủ Dược Vương trả lời một cách mập mờ:- Lão phu chỉ là một thày lang chuyên chữa các bệnh nguy nan.Tiêu Dao Tử nói:- Té ra là một vị đại phụĐộc Thủ Dược Vương nói:- Nhưng vận hạn xúi quẩy, chữa đâu chết đấy.Thương Bát cười khanh khách nói:- Đạo trưởng có chuyện gì xin bàn định với Thương mỗ. Chúng ta đã có chuyện mua bán thì nên hoà hảo với nhau.Tiêu Dao Tử là một tay rất thâm trầm. Tuy hắn bị Độc Thủ Dược Vương trào phúng, vẫn nhẫn nhịn được không nổi nóng. Hắn cười mát nói:- Bần đạo vâng mệnh Quân Chủ có một việc muốn thương lượng với Thương huynh.Thương Bát hỏi:- Phải chăng là chuyện mua bán? Tiểu đệ chuyên về nghề này, trước nay chỉ kiếm lời không chịu lỗ. Đạo trưởng cứ ra giá đi!Tiêu Dao Tử đáp: - Quân Chủ phen này xuất hiện trên chốn giang hồ có ý muốn làm ăn lớn nên đã bốn lần đón mời bần đạo xuống núi.Thương Bát cười ha hả nói:- Ngày trước Lưu Bị tam cố thảo lư đã mời được Gia Cát Lượng ra phò tá, mà nay đạo trưởng được người ta bốn lần mời mọc mới chịu hạ sơn.Tiêu Dao Tử ngắt lời:- Bần đạo tuy không dám so bì với Gia Cát Lượng nhưng cũng không chịu nhường hết những cái hay cái đẹp cho cổ nhân.Thương Bát nói: - Đạo trưởng tài cao tám trượng, học dư năm xe, nhưng chưa chắc đã thạo nghề mua bán chỉ kiếm lời chứ không chịu lỗ. Vậy đạo trưởng định giá đỉTiêu Dao Tử quả có độ lượng hơn người. Hắn đã bị Thương Bát khiêu khích mà vẫn cứ thản nhiên như không, tủm tỉm cười nói:- Đấng anh hùng thường hoài bão tư tưởng cao ngạo nên bần đạo trước nay vẫn đem lòng kính phục.Thương Bát nhủ thầm:- Khí độ của lão này đáo để lắm? Thật không phải kẻ dễ chơi.Lại nghe Tiêu Dao Tử dõng dạc nói tiếp:- Ba bữa trước tệ quân chủ đã đi qua chốn này, không ngờ được Thẩm đại trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang cho cao thủ bơi thuyền đến và ra lệnh trong hai giờ tệ quân chủ phải lên bờ vào bái trang.Đây là một điều mà bọn Tiêu Lĩnh Vu muốn biết nên đều chú tâm lắng nghẹTiêu Dao Tử từ từ đưa mắt liếc nhìn bọn Thương Bát rồi tiếp:- Bần đạo tuy đã dùng lời phải chăng khuyên nhủ là cả hai bên cùng trong đồng đạo võ lâm, tội gì vì chi tiết lễ số nhỏ mọn mà gây nên cục diện bất hoà. Nhưng Thẩm Mộc Phong hào khí lăng nhăng chẳng những không nghe lời bần đạo còn giáo huấn một hồi. Do đó tệ quân chủ nổi giận gây ra một trường ác chiến.Thương Bát bụng bảo dạ:- Thảo nào bọn thuyền chài vừa thấy những khoang thuyền này liền hấp tấp tránh đi. Té ra là ba bữa trước đây họ đã gặp một trường thuỷ chiến.Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, liền hỏi:- Trận chiến được đạo trưởng chỉ huy có phương pháp chắc là thắng lớn?Tiêu Dao Tử đáp:- Thẩm đại trang chúa không quen thuỷ chiến nên sau nữa ngày chiến đấu bị thuyền đắm người chết. Gần trăm tên cao thủ ở Bách Hoa Sơn Trang đều bị chìm xuống lòng sông.Độc Thủ Dược Vương có mối thâm giao với Thẩm Mộc Phong, lão nghe đạo nhân nói vậy thì trong lòng kinh hãi hỏi xen vào:- Thẩm Mộc Phong có bị thương không?Tiêu Dao Tử cười mát đáp:- Võ công của Thẩm đại trang chúa khiến cho bần đạo rất khâm phục. Tuy y bị thương mà còn liên tục đánh đắm được bốn chiếc khoái thuyền của bọn bần đạo và đả thương mười hai tên cao thủ bên này rồi mới lên bờ về trang.Độc Thủ Dược Vương hỏi:- Ai đả thương ỷTiêu Dao Tử ban đầu sửng sốt một chút rồi cười đáp:- Trong cuộc hỗn chiến, hai bên đều dùng thủ đoạn. Ai đả thương Thẩm đại trang chúa thì bần đạo không biết rõ. Có điều Thẩm đại trang chúa coi bần đạo khá trịnh trọng mới cùng bần đạo giao thủ ba chục hiệp.Độc Thủ Dược Vương ngắt lời:- Lão phu không tin đạo trưởng trông vào võ công để thắng được Thẩm Mộc Phong.Tiơư Dao Tử đáp:- Đúng thế! Bần đạo không thắng được y, nhưng trong ba chục hiệp giao thủ bần đạo cũng không thua y chiêu nào.Thương Bát giật mình kinh hãi nghĩ thầm:- Nếu hắn nói vậy thì võ công hắn quả là ghê gớm. Trên đời này những tay cao thủ võ công đón tiếp được ba chục chiêu của Thẩm Mộc Phong thật là hiếm lắm.Lại thấy Tiêu Dao Tử chăm chú ngó Độc Thủ Dược Vương nói tiếp:- Các hạ quan tâm đến Thẩm đại trang chúa như vậy chắc có tình thân thiết mà không có tình cố cư?Độc Thủ Dược Vương đáp:- Nếu đạo trưởng đón tiếp được ba chục chiêu với Thẩm Mộc Phong mà không kém chiêu nào thì có thể tự xưng là cao thủ võ lâm hiện naỵTiêu Dao Tử cười mát nói:- Nếu Thẩm Mộc Phong chưa bị thảm bại thì tệ quân chủ và bần đạo đã bị đuổi đi từ lâu rồi.Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:- Lời hắn nói là đúng sự thực.Độc Thủ Dược Vương hắng dặng một tiếng rồi nói:- Đạo trưởng nói như vậy thì ra các vị toàn thắng.Tiêu Dao Tử cười đáp:- Cuộc thuỷ chiến vừa qua Thẩm Mộc Phong không chiếm được chút tiện nghi nào. Y mà thắng thì dĩ nhiên không để bọn bần đạo ở lại trênmặt sông Quý Châu này nữa.Đạo nhân dừng lại một chút rồi tiếp:- Vụ Thẩm Mộc Phong tái xuất giang hồ đã làm náo loạn võ lâm, chắc Trung Châu Nhị Cổ các vị đã biết rồi?Đạo nhân nói quanh co mãi khiến cho Thương Bát là một lịch duyệt giang hồ cũng không tài nào đoán ra được suy nghĩ trong lòng lão.Thương Bát vội đáp:- Đúng thế. Anh em tại hạ cũng đã biết rồi.Tiơư Dao Tử lại nói:- Vì thế mà tệ quân chủ quyết rời bỏ đời sống an nhàn ẩn dật, nhất định vào chốn giang hồ.Thương Bát hỏi:- Vì thế mà quân chủ đã vì vụ Thẩm Mộc Phong tái xuất giang hồ khích động mà xuất hiện thì trận đánh đầu tiên dĩ nhiên nhằm vào Bách Hoa Sơn Trang?Tiêu Dao Tử đáp:- Đúng thế! Tệ quân chủ đã quyết định lúc góp mặt với giang hồ sẽ cùng mọi người xuất hiện trên mặt sông Quý Châu.Thương Bát nghĩ thầm trong bụng:- Lão mũi trâu này nói qua nói lại mà mình vẫn không hiểu chỗ dụng tâm của lão ra thế nào? Hắn lại thấy con thuyền thoi ở mặt chính nazm rẽ sóng đi tới, không khỏi động tâm bụng bảo dạ:- Phải rồi, lão mũi trâu mượn cơ hội nói tới nói lui là có cơ hội kéo dài thời gian đặng ung dung bố trí!Trong lòng xoay chuyển suy nghĩ, đột nhiên hắn nổi lên tràng cười rộ.Tiêu Dao Tử quả là người thâm trầm ghê gớm. Thương Bát cười rộ mà lão vẫn lờ đi như không nghe tiếng. Nét mặt vẫn bình thản đứng trên con thuyền ngũ sắc lớn.Thương Bát bỗng hắng dặng một tiếng rồi nói:- âm mưu của đạo trưởng thật là ác độc. Tiêu Dao Tử mỉm cười lắc đầu:- Thương huynh nói nặng lời quá! Bần đạo có điều chi không phải mong Thương huynh chỉ giáo chọThương Bát hỏi:- Hậu viện của đạo trưởng đã tới nơi và hình thành cuộc bố trí. Chẳng lẽ đạo trưởng còn làm bộ mơ hồ?Tiêu Dao Tử quay lại ngó tám chiếc khoái thuyền một cái rồi đáp:- Tệ quân chủ là người rất hiếu khách, y lại càng kính trọng Trung Châu Nhị Cổ. Nếu các vị vui lòng thì xin qua thuyền này nói chuyện.Thương Bát quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu khẻ nói:- Chúng ta đã bị bao vây trùng điệp, nếu mình ngồi thuyền nhà quyết chiến với họ thì chẳng thà sang thuyền lớn để phân thắng bại còn có phần dễ hơn.Độc Thủ Dược Vương chau mày nói:- Tiểu nữ bệnh nặng mới khỏi, tưởng không nên qua thuyền đó.Đỗ Cửu lạnh lùng ngắt lời:- Nếu xảy ra cuộc chiến đấu thì e rằng phen này không giống lần trước đâu. Theo nhận xét của tại hạ thì chúng ta đều được xuống lòng sông làm mồi cho cá mập. Chúng ta ở lại trên thuyền này sao bằng sang thuyền họ còn có sinh cơ nhiều hơn.