Đỗ Cửu nói câu này nghe có vẻ trào phúng, nhưng đúng là sự thực.Độc Thủ Dược Vương đằng hắng một tiếng rồi khẽ nói:- Lão phu chỉ cần đến gần đạo nhân chừng một trượng là có thể thi độc vào người lão.Lại nghe Tiêu Dao Tử lớn tiếng:- Ba bữa trước đây Thẩm Mộc Phong thân hành đôn đốc thuyền lớn thuyền nhỏ mười mấy cái, nhưng sau trận đánh đều bị chìm đắm. Thẩm Mộc Phong thoát được là maỵ Nếu các vị không tin thì bần đạo cho họ diển lại màn kịch ba bữa trước để các vị được thấy rõ.Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới mình đã muôn ngàn gian khổ, mạo hiểm khôn lường mới cứu được tính mạng cho Nam Cung Ngọc, bây giờ lại gặp đại địch, thuyền mình bị hãm vào trùng vây, nếu xảy ra cuộc đụng độ thì con thuyền này tất bị phá huỷ, dĩ nhiên Nam Cung Ngọc phải chết chìm.Chàng nghĩ cô là người lòng dạ thiện lương, mấy lần cứu sống mình, không khỏi nổi lòng nghĩa hiệp, quay sang bảo Thương Bát:- Thương huynh đệ. Huynh đệ hãy bảo bọn họ tha cho cha con Độc Vương cùng anh bạn họ Thời thì bất luận điều kiện gì chúng ta cũng ưng chịu.Thương Bát chau mày nói:- Đại cạ..Tiêu Lĩnh Vu xua tay gạt đi:- Thôi đừng nói nữa. Hãy theo lời Tiêu huynh mà làm.Thương Bát lại ngó Độc Thủ Dược Vương nói:- Tệ đại ca đối với Độc Thủ Dược Vương thật là hết lòng nhân nghĩa.Độc Thủ Dược Vương nhắm mắt lại đáp:- Lão ghi ơn suốt đời, mong rằng có ngày báo đáp.Đỗ Cửu lạnh lùng nói:- Trong đời của lão đã làm biết bao nhiêu điều tệ hại mà lại gặp được đại ca của ta hết lòng từ bi nhân đức thì thật phước cho lão quá.Độc Thủ Dược Vương là con người chẳng chịu ai, nay lão bị Trung Châu Nhị Cổ chỉ trích, tất nhiên lão tức giận vô cùng mà vẫn phải nín thinh.Nguyên trong lòng lão hiểu rõ: Lúc này mà xung đột với đội thuyền của Tứ Hải quân chủ thì bất luận người nào võ công cao cường đến đâu mà không biết bơi lội cũng phải bị chết chìm. Lão nghĩ tới tấm lòng hào hiệp của Tiêu Lĩnh Vu hy sinh cả tính mạng để cứu cha con lão, nên bao nhiêu lửa giận trong lòng đều tiêu tan, Trung Châu Nhị Cổ trách mắng thế nào cũng mặc.Thương Bát quay lại ngó Tiêu Dao Tử vẫy tay nói:- Đạo trưởng bất tất phải quanh co nữa, có chủ ý gì xin nói trắng ra để anh em tại hạ thương lượng và quyết định.Tiêu Dao Tử cười mát nói:- Tệ quân chủ mong bậc hiền tài như người khát nước. Trung Châu Nhị Cổ là những nhân vật anh hùng mà tệ quân chủ rất mơ ước...Thương Bát cười khanh khách ngắt lời:- Phải chăng đạo trưởng muốn bọn tại hạ quy thuận dưới cờ của Tứ Hải quân chủ? Tiêu Dao Tử đáp: - Chính là thế đó?Thương Bát hỏi:- Trung Châu Nhị Cổ đều là những tay rắn mắt khó bảo, không hiểu đạo trưởng đã biết chưa?Tiêu Dao Tử đáp:- Những nhân tài kiệt xuất đều thế cả. Dĩ nhiên bần đạo đã nghĩ tới điểm này.Thương Bát nghĩ thầm:- Lão đã nghĩ tới tức là đã nghĩ cả tới cách chế phục bọn mình rồi đây.Hắn ngẩng đầu nhìn con thuyền ngũ sắc rất lớn rồi cười nói:- Anh em tại hạ tuy bản tính có điều cao ngạo, nhưng đối với những nhân vật tài giỏi hơn mình rất đem lòng kính trọng. Nếu đạo trưởng tự tin có biện pháp làm cho tại hạ phải kính phục thì hy vọng cho bọn tại hạ được gặp cao nhân trên thuyền lớn.Tiêu Dao Tử nói:- Bần đạo rất đỗi hoan nghênh và tệ quân chủ cũng xuống thuyền đón tiếp.Thương Bát nói:- Anh em tại hạ ưng chịu sang bên quí thuyền, nhưng phải có một điều kiện.Tiêu Dao Tử hỏi:- Điều kiện gì? Nếu mà bần đạo làm được tất nhiên sẽ tuân lệnh.Thương Bát nói:- Giản dị lắm. Anh em tại hạ ưng chịu qua đó yết kiến Tứ Hải quân chủ nhưng cần đạo trưởng hãy buông tha những người trong thuyền này đã.Tiêu Dao Tử trầm ngâm một lát rồi nói:- Được rồi. Bần đạo xin tuân theo hai vị.Tiêu Lĩnh Vu vỗ ngực nói:- Tại hạ cũng muốn sang quí thuyền để coi cho biết.Đỗ Cửu khẽ nói: - Đại ca! Tội gì đại ca phải qua đó?Bỗng nghe Tiêu Dao Tử hỏi:- Các hạ là ai? Tệ quân chủ chỉ hoan nghênh những nhân vật anh hùng ở trên con thuyền ngũ sắc này. Còn những người vô danh tiểu tốt muốn lên thuyền là chuyện mơ tưởng.Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:- Tại hạ cũng là người có một chút hư danh trên chốn giang hồ.Tiêu Dao Tử lại hỏi:- Cách xưng hô của các hạ như thế nào?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vụ Tiêu Dao Tử ngơ ngác hỏi lại:- Các hạ chính là Tiêu Lĩnh Vu ư?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Phải rồi! Chính là tại hạ.Tiêu Dao Tử hỏi:- Bần đạo vừa hạ sơn liền nghe người giang hồ truyền tụng uy danh của Tiêu Lĩnh Vụ Chàng cưỡi ngựa bạch, lưng đeo khoái kiếm từng làm chấn động trong võ lâm. Phải chăng người đó là các hạ?Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:- Đạo trưởng không tin?Tiêu Dao Tử đáp:- Theo lời đồn đại trong võ lâm thì Tiêu Lĩnh Vu là một chàng thiếu niên anh tuấn, phong độ bất phàm. Coi các hạ cũng đúng, nhưng thấy nhỏ tuổi quá.Tiêu Lĩnh Vu nghiêm nghị ngắt lời: - Đạo trưởng có muốn coi cho biết không?Bỗng nghe Độc Thủ Dược Vương dùng phép truyền âm nói:- Tiêu huynh! Tiêu huỵnh không nên lộ bản tướng nhiều quá với họ.Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt ngó Độc Thủ Dược Vương lạnh lùng nói:- Dược Vương nên vào khoang thuyền đi!Độc Thủ Dược Vương ngơ ngác rồi xoay mình tiến vào khoang thuyền.Lại nghe Tiêu Dao Tử lớn tiếng:- Bần đạo nghe danh đã lâu. Đáng tiếc chưa được gặp gỡ. Nếu Tiêu đại hiệp tiết lộ thân thủ để bần đạo được mở rộng tầm mắt thì còn gì hay bằng.Trung Châu Nhị Cổ thấy Tiêu Lĩnh Vu đã nhận lời với Tiêu Dao Tử, tuy trong lòng muốn cản trở cũng không được nữa. Hai người đành đứng bên theo dõi.Tiêu Lĩnh Vu xoay tay cầm chuôi kiếm hỏi:- Đạo trưởng muốn coi môn gì?Tiêu Dao Tử cười đáp:- Tiêu Lĩnh Vu đã nổi tiếng giang hồ về khoái kiếm, vậy bần đạo mong rằng Tiêu huynh cho cơi kiếm pháp.Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận chân khí, vẻ mặt trang nghiêm nói:- Được rồi! Vậy tại hạ để đạo trưởng được mở rộng tầm mắt về môn Hồi hoàn kiếm tuyệt chiêu trong võ lâm.Tiêu Dao Tử nói:- Mới nghe tên kiếm chiêu này, tâm thần bần đạo tưởng chừng đã bay bổng lên mây.Tiêu Lĩnh Vu hô:- Đạo trưởng hãy coi đây.Chàng rung cổ tay một cái. Thanh trường kiếm bật ra khỏi tay bay đi..Thanh trường kiếm bay ngang trên không gian rất chậm chạp. Thân kiếm chuyển động tựa hồ sắp rớt xuống.Tiêu Dao Tử cất tiếng khen ngợi giọng trào phúng:- Môn hồi hoàn kiếm thật là tuyệt diệu...Lão chưa dứt lời, thanh trường kiếm đang lơ lửng trên không gian đột nhiên xoay một vòng vọt đi rất nhanh, ánh bạch quang lấp loáng. Một tiếng rú vang lên. Đột nhiên đại hán áo lam đứng trên đầu thuyền nhỏ té xuống sông.Thanh trường kiếm chém chết đại hán rồi còn bay quanh một vòng rộng rồi mới quay về đến bên Tiêu Lĩnh Vụ Chàng vươn tay ra nắm lấy chuôi kiếm. Hồi hoàn kiếm kinh thế hãi tục này chẳng những khiến cho Tiêu Dao Tử trợn mắt há miệng mà cả bọn Thương Bát, Đỗ Cửu cũng rất lấy làm kinh dị.Tiêu Lĩnh Vu đón lấy thanh trường kiếm tra vào vỏ cười lạt hỏi:- Thế nào? Liệu kiếm chiêu của tại hạ có đủ điều kiện lên thuyền lớn không?Tiêu Dao Tử cười khanh khách đáp:- Thảo nào trên chốn giang hồ khi người ta nhắc tới tính danh đại hiệp ai cũng kinh sợ.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Đạo trưởng quá khen rồi!Tiêu Dao Tử cười khanh khách đáp:- Nguyên một Hồi hoàn kiếm pháp của Tiêu đại hiệp cũng đã đủ khiến cho tệ quân chủ xuống thềm nghinh tiếp. Nhưng...Tiêu Dao Tử ngừng lại một chút rồi nói tiếp:- Bần đạo đã vì tệ quân chủ lập ra lề luật tai hại...Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Lề luật thế nào?Tiêu Dao Tử đáp:- Bất cứ ai lần đầu tiên đến ra mắt tệ quân chủ cũng phải đeo hình cụ.Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói:- Quí quân chủ mong kẻ hiền tài như khát nước mà lại đối đãi như vậy há chẳng thái quá ư?Tiêu Dao Tử dặng hắng một tiếng rồi đáp:- Việc này không nên trách tệ quân chủ vì bần đạo lập ra lề luật này. Hởi ơi! Nhưng lề luật đã thi hành rồi, ban dao đành tạ tội trước mặt ba vị.Đỗ Cửu lạnh lùng đáp:- Chẳng lẽ bọn tại hạ phải đeo hình cụ lên thuyền lớn mới được ra mắt Tứ Hải quân chủ? Tiêu Dao Tử ngắt lời: - Dĩ nhiên là thế?Đỗ Cửu nói:- Nhưng Đỗ nhị gia không đi thì sao?Tiêu Dao Tử ngửa mặt lên trời cười ha hả đáp:- Bần đạo từng nghe nói Trung Châu Nhị Cổ đều là những người thủ tín trong võ lâm. Hai vị đã ưng chịu, chẳng lẽ còn giở quẻ.Đỗ Cửu lạnh lùng nói:- Bọn tại hạ có nhận lời lên thuyền thật, nhưng chưa hứa đeo hình cụ.Tiêu Dao Tử nói:- Việc mang hình cụ đối với ba vị bất quá là một hình thức mà thôi. Ba vị mang hình cụ cốt để tỏ lòng kính ngưỡng mộ quân chủ. Mặt khác tệ quân chủ cũng xuống thềm nghinh tiếp để tỏ lòng ái mộ hiền tài. Như vậy, tưởng các vị cũng không lỗ vốn.Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới Nam Cung Ngọc cần được nghỉ ngơi, không nên kéo dài thời gian.Chàng liền hỏi:- Phải đeo hình cụ gì?Tiêu Dao Tử cười đáp:- Một cái ổ khoá nhỏ bằng vàng.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Được rồi!Tiêu Dao Tử ngắt lời:- Tiêu đại hiệp thật là người mau lẹ, khiến cho bần đạo rất kính phục.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Nhưng tại hạ cũng có một điều kiện. Tiêu Dao Tử nói:- Xin Tiêu đại hiệp cho haỵTiêu Lĩnh Vu đáp: - Bọn tại hạ phải chờ cho con thuyền lớn của bọn tại hạ rời khỏi nơi đây rồi mới đeo hình cụ để qua thuyền ngũ sắc của đạo trưởng.Tiêu Dao Tử chau may hỏi:- Ai ở trên thuyền đó mà quan trọng như vậy?Đỗ Cửu lạnh lùng nói:- Sao? đạo trưởng đã nhận lời chẳng lẽ bây giờ lại biến đổi?Tiêu Dao Tử đáp:- Bần đạo hỏi vậy mà thôi.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Bất quá là một thiếu nữ mắc trọng bệnh mới khỏi.Tiêu Dao Tử tủm tỉm cười nói:- Trước nay bọn anh hùng vốn đa tình. Tiêu đại hiệp như cây ngọc trước gió dĩ nhiên cũng là kẻ đa tình. Có khi nào bần đạo lại không ưng thuận.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Bọn tại hạ chờ thuyền mình rời khỏi nơi đây rồi mới đeo hình cụ sang bên quí thuyền.Tiêu Dao Tử ngần ngừ:- Cái đó... cái đó...Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:- Tại hạ đã nói sao là làm đúng như vậy. Chỉ cần mắt thấy thuyền mình rời khỏi nơi đây là lập tức đeo hình cụ để sang thuyền ngũ sắc.Tiêu Dao Tử nói:- Hay lắm!Lão đưa mắt nhìn Trung Châu Nhị Cổ hỏi:- Còn ý kiến của hai vị thì sao?Trung Châu Nhị Cổ đồng thanh đáp:- Tệ đại ca ưng thuận thì dù có phải nhảy vào nước, lửa anh em tại hạ cũng chẳng từ nan.Tiêu Dao Tử nói:- Bần đạo cho hạ con thuyền nhỏ xuống để ba vị dùng tạm đặng chờ thuyền lớn bơi đi.Lão nói rồi vẫy tay một cái. Lập tức con thuyền thoi từ thuyền ngũ sắc hạ xuống vọt về phía Tiêu Lĩnh VụCon thuyền rẽ sóng chạy rất nhanh tới gần thuyền lớn thì dừng lại. Trên thuyền nhỏ này chỉ có một đại hán thân thể tráng kiện bơi thuyền, ngoài ra không còn ai nữa.Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu nhìn Tiêu Dao Tử hỏi:- Có phải con thuyền nhỏ này không?Tiêu Dao Tử đáp:- Phải rồi! Mời ba vị bước sang thuyền đó.Tiêu Lĩnh Vu cùng Trung Châu Nhị Cổ nhảy vọt sang thuyền nhỏ.Đột nhiên trong khoang thuyền lớn có tiếng lanh lảnh gọi:- Tiêu tướng công! Tiêu đại hiệp? Tieư Lĩnh Vu khẽ thở dài nói:- Đó là Nam Cung cô nương. Đỗ huynh đệ bảo họ cho thuyền đi ngaỵĐỗ Cửu quay người lại lớn tiếng:- Các ngươi còn chưa khai thuyền, hay là còn muốn ở lại đây chờ chết?Bất luận câu gì hoà khí đến đâu do miệng Đỗ Cửu thốt ra cũng biến thành khó nghe. Bộ mặt nghiêm khắc của hắn tựa hồ lúc nào cũng muốn ra tay giết người, thêm vào giọng nói lạnh lùng như băng khiến cho bất cứ ai cũng sinh lòng uý kỵ mấy phần.Thuyền chủ là Chu Thuận đứng ở đầu khoang thuyền khom lưng đáp:- Đỗ lão gia. Tiểu nhân xin bảo chúng khai thuyền đi lập tức.Tiếng mái chèo bì bõm bổ xuống nước. Con thuyền lớn từ từ tiến về phía trướcHai thuyền thoi ở phía đó lập tức rẽ sang hai bên nhường lối cho thuyền lớn.Con thuyền lớn mỗi lúc đi một lẹ. Trong khoảnh khắc chỉ còn trông thấy cánh buồm nhỏ bằng một chấm đen.Tiêu Dao Tử hắng dặng một tiếng rồi nói:- Con thuyền lớn đã vào tới bờ. Bây giờ dù cho bần dạo có phái thuyền rượt theo cũng không kịp nữa. Chắc ba vị yên tâm rồi.Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu nhìn Tiêu Dao Tử đáp:- Đạo trưởng quả là người thủ tín.Tiêu Dao Tử nói:- Bất tín sao thành người quân tử? Bần đạo cũng tin ở các vị là những tay hào kiệt thủ tín.Đỗ Cữ lạnh lùng đáp:- Cái đó không nhất định vì hai bên là thù nghịch.Tiêu Dao Tử nói:- Trung Châu Nhị Cổ nổi tiếng là những người thủ tín trong võ lâm. Sao Đỗ huynh cứ giỡn với bần đạo hoài?Đỗ Cữu nói:- Tại hạ nói câu nào cũng...Tiêu Lĩnh Vu xua tay ngắt lời:- Đừng lôi thôi nữa. Đạo trưởng hãy lấy hình cụ đưa đây.Tiêu Dao Tử quay lại vẫy tay một cái. Một tên đồng tử áo xanh cùng một thiếu nữ áo lục đi tới đầu thuyền.Lại nghe Tiêu Dao tử nói:- Các ngươi đeo hình cụ vào cho ba vị quí khách.Đồng tử và thiếu nữ cùng "dạ" một tiếng rồi nhảy vọt sang thuyền nhỏ.Thương Bát thấy hai đứa nhỏ mới 14, 15 tuổi mà khinh công đã đến trình độ không phải tầm thường. Chúng từ thuyền lớn tung mình vọt lên hạ xuống thuyền nhỏ như hai chiếc lá rơi không chuyển động đến thuyền chút nào, thì nghĩ bụng:- Võ công hai đứa con nít mà còn như vậy thì bản lĩnh Tứ Hải quân chủ nhất định phải ghê gớm rồi.Đồng tử áo xanh từ từ lấy trong bọc ra siềng có khoá hào quang lấp lánh. Gã cất tiếng hỏi:- Vị nào đeo hình cụ trước?Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ thì thấy sợi dây xích dài chừng ba thước. Cứ cách nửa thước lại có một chiếc khoá vàng bằng trái đào. Chàng lẩm bẩm:- Đồ hình cụ này rất khác lạ, tất phải là một công cụ đặc biệt.Đỗ Cửu ưỡn ngực ra đáp:- Đỗ nhị gia muốn thử trước. Còn lão đại tính khí nóng nãy, các ngươi phải cẩn thận mới được.Đồng tử áo xanh tuy nhỏ tuổi mà công phu hàm dưỡng khá cao. Gã mỉm cười cầm khoá vàng lồng vào tay buộc lên cổ của Đỗ Cữu.Đỗ Cửu người cao. Gã đồng tử giơ hai tay lên cũng không với tới cổ hắn.Hắn cố tình ngẩng đầu phưỡn bụng để đồng tử không làm gì được.Bỗng thấy thiếu nữ áo lục tiến tới gần hai bước và giơ tay ra.Đồng tử áo xanh đề khí nhảy lên ngồi trên cánh tay thiếu nữ. Gã cầm khoá vàng mắc vào cổ Đỗ Cửu rồi quanh sợi dây xích hai vòng cột vào hai cánh tay Đỗ Cửu.Đồng tử khoá xong rồi, Đỗ Cửu bất giác chau mày.Nguyên những khoá vàng khoá lại rồi, dây xích riết lại. Hai cánh tay bị buộc chặt vào cổ.Đỗ Cửu đưa mắt nhìn xích vàng khoá vàng cười lạt, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hắn nghĩ thầm trong bụng:- Chẳng lẽ sợi dây xích này cầm tù ta ư? Đồng tử áo xanh lại lấy sợi dây xích thứ hai ra nói:- Bây giờ đến vị nào đây?Thương Bát cười khanh khách đáp:- Ngươi khoá ta đi.Đồng tử áo xanh lại khoá Thương Bát.Tiêu Lĩnh Vu vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh ngó động tác của tên đồng tử không nói nữa lời.Đồng tử áo xanh lại lấy khoá vàng ra đến trước mặt Tiêu Lĩnh Vu nói:- Bây giờ đến lượt các hạ. Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Ngươi cứ động thủ đi.Đồng tử áo xanh lại khoá Tiêu Lĩnh VụTiêu Dao Tử nhìn ba người đang mang hình cụ rồi mỉm cười nói:- Bần đạo còn một điều yêu cầu khẩn khoản.Đỗ Cứu lạnh lùng ngắt lời:- Nếu là lời khẩn cầu thì không nên nói nữa. Bọn tại hạ chỉ hứa lời mang hình cụ, chứ chưa hứa điều gì khác.Tiêu Dao Tử nói:- Pháp giới của tệ quân chủ đều được đồng đạo võ lâm tuân theo. Ba vị dĩ nhiên không ngoài lệ đó.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Đã là lời thỉnh cầu thì bọn tại hạ ưng thuận cũng được mà cự tuyệt cũng được. Xin đạo trưởng hãy cho biết trước.Tiêu Dao Tử nói:- Khi ra mắt tệ quân chủ thì ba vị nên bỏ khí giới xuống.Tiêu Lĩnh Vu cau mày chưa kịp trả lời thì Đỗ Cửu đã xẵng giọng:- Đạo trưởng tính toán như vậy là thái quá.Bỗng nghe những tiếng lách cách vang lên. Những chiếc khoá vàng riết chặt lại, chẳng những dây xích không đứt mà còn bó chặt hơn.Đỗ Cửu giật mình kinh hãi lẩm bẩm:- Không ngờ sợi dây vàng nhỏ bé này lại bền chặt đến thế.Tiêu Dao Tử Tủm tỉm cười nói:- Ba vị võ công cao cường, tất nhiên bản tính cương ngạo, bần đạo phải dùng ba sợi dây xích đặc biệt để các vị đeo. Những sợi dây này pha lẫn với thép nguyên chất đều có mấu bấm vào huyệt mạch dù cho các vị có thần công ghê gớm đến đâu cũng khó lòng cựa gãy cho được.Thương Bát cười ha hả đáp:- Bụng dạ đạo trưởng rất thâm trầm, tâm cơ cũng ghê gớm.Tiêu Dao Tử cười lạt đáp:- Tệ Quân Chủ mới chế được ba bộ khoá xích đặc biệt. Nếu các vị còn thêm người thì không có nữa.Lão ngừng lại một chút nữa rồi nói:- Tước binh khí của họ đỉĐồng tử áo xanh và thiếu nữ áo lục liền ra tay chụp vào trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vu và thiết bút của Đỗ Cửu.Đỗ Cửu nghiêng mình né tránh phóng cước đá đồng tử áo xanh.Đồng tử áo xanh thân thủ rất mau lẹ. Gã né mình tránh khỏi rồi dùng ngón tay điểm vào huyệt Huyền chung ở chân phải Đỗ Cửu.Đỗ Cửu thấy gã ra tay điểm huyệt trong lòng ngấm ngầm kinh hãi lẩm bẩm:- Không ngờ thẳng lỏi này thân thủ lợi hại như vậy.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Đỗ huynh đệ cứ để cho bọn họ lấy binh khí.Đỗ Cửu nghe Tiêu Lĩnh Vu nói thế dĩ nhiên không phản kháng nữa.Đồng tử áo xanh lấy Thiết bút của Đỗ Cửu, thiếu nữ cũng lấy trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vu ra, rồi từ từ bước đến trước mặt Thương Bát nói:- Khí giới của các hạ đâu?Thương Bát cười nói:- Ta cũng có binh khí nhưng không tiện lấy ra. Cô nương hãy mở khoá để ta lấy binh khí, xong rồi hãy khoá lại được không?