Chỉ còn mấy ngày nữa là đến đám cưới của Quân và Quỳnh Giang, Xuân Hoa biết như thế và cô buồn đến não cả lòng. Từ lâu, cô đã được Thường Lan và bà Quyền nói với cô biết bao nhiêu điều tốt đẹp về Quân. Lại thêm những lời hứa hẹn mà cả hai mẹ con đều nhất định là sẽ thành công đã làm cho cô luôn mơ tới vị hoàng tử của lòng mình. Cho đến khi gặp được Quân nơi phi trường, trái tim con gái chưa một lân yêu của Xuân Hoa đã rung động mãnh liệt. Cô mang cảm giác của một người con gái đi đón người yêu cách lâu ngày trở về, và cô ước ao được anh ôm thật chật trong vòng tay rắn chắc của anh. Nhưng rồi Xuân Hoa đã hụt hẫng khi thấy anh mừng vui đón chào người con gái khác, mà người con gái, mới chỉ nhìn thoáng qua thôi, Xuân Hoa đã xác nhận một điều là thua mình về mọi mặt. Và rồi niềm hy vọng lại bùng lên khi mà bà Quyền vẫn khẳng định là sẽ chọn cô chứ không phải người con gái đó làm con dâu của bà. Hằng đêm, Xuân Hoa đã dệt bao nhiêu mộng đẹp và cô đã khoe với mọi người trong nhà về người chồng tương lai của mình. Cái viễn cảnh có một người chồng tài giỏi và đẹp trai như thế, cộng với gia tài mà ba mẹ cô cho sẽ tạo cho cô một cuộc sống sang giàu làm cô đã đặt ra cho mình biết bao nhiêu là kế hoạch trong tương lai. Thế mà hôm nay thì mất hết, mất hết chỉ vì một người con gái thua kém mình về mọi mặt. Xuân Hoa vùng lên, cô nhất định không chịu thuạ Cô phải chinh phục Quân cho bằng được! Anh cưới Quỳnh Giang thì sao chứ? Dù cho cưới rồi, anh vẫn có thể bỏ được khi mà cô chiếm được tình yêu của anh cơ mà. Mà chuyện chiếm cho được con tim của Quân, Xuân Hoa không tin là mình không thể làm được. Vì ngoài tiền bạc, nhan sắc, cô còn có sự ủng hộ của mẹ con bà Quyền. Hôm nay anh ta cưới Quỳnh Giang ư? Cô cứ tạm nhường một bước đi, nhưng rồi sẽ có ngày anh ta rời bỏ cô ta mà đến với cô thôi. Bấm một hồi chuông dài, Xuân Hoa đứng im chờ đợi. Đã khẳng định cho mình một phương cách, cô thấy mình tự tin hơn. Nhất định cô sẽ không để vuột mất Thường Quân, dù cho cô có phải đánh đổi như thế nào cũng được. Người ra mở cổng cho cô là Thường Dung. Vốn không thích Xuân Hoa, nhưng nghĩ đến chị mình, lại thêm một điều là đám cưới anh Quân đã gần ngày, không thể có chuyện gì làm thay đổi được nên Thường Dung cũng không lạnh nhạt với Xuân Hoa cho lắm. Cô hỏi: - Chị kiếm chị Lan em hả? Xuân Hoa lắc đầu: - Không, cũng lâu chị không qua đây nên hôm nay chị đến chơi thôi. Bộ Thường Lan không có ở nhà à? Thường Dung đóng cổng lại, cô lắc đầu: - Chị ấy có ở nhà nhưng chưa dậy. Vừa đi theo chân Thường Dung, Xuân Hoa vừa kêu lên: - Cái gì? Giờ này mà chưa thức nữa à? Nó ngủ gì mà ghê thế? Thường Dung lại lắc đầu: - Em cũng không biết, chỉ thấy chị ấy chưa ra khỏi phòng thôi. - Vậy để chị lên kêu nó. Vào đến phòng khách, Xuân Hoa gặp ngay bà Quyền. Cô chào ngay: - Thưa bác! Bà Quyền hơi ngượng khi trông thấy Xuân Hoa, vì những lời bà đã hứa với cô bây giờ không thể thực hiện được. Không hiểu sao chuyện Quân cưới Quỳnh Giang đã thành sự thật với việc bà hoan hỉ tán thành, thế mà trông thấy mặt Xuân Hoa, bà lại vẫn tiếc vì không có cô gái này làm con dâu? Bà Quyền khẽ cười khi Xuân Hoa chào mình, bà gượng gạo đáp lại: - À cháu, cháu sang chơi với Thường Lan đó à? Xuân Hoa sà xuống ngay bên cạnh bà, cô cầm tay bà: - Cháu sang thăm bác và chơi với Thường Lan luôn ạ. - Ờ vậy cháu ngồi đây chơi, để bác bảo Thường Dung lên gọi nó. Xuân Hoa cản bà lại: - Thôi bác, chừng nào nó muốn dậy thì dậy, để cháu ngồi chời với bác một lát - làm như nhớ ra, cô hỏi luôn - Hai ngày nữa là đám cưới của anh Quân rồi hở bác? Bà Quyền gượng gạo gật đầu: - Ừ, bác... Xuân Hoa cười thật tươi: - Bác đừng ngại, cháu không buồn đâu - Rồi cô cúi mặt cuống như để giấu đi đôi mắt buồn rầu của mình - Thật ra, mấy hôm nay cháu cũng buồn lắm, nhưng nghĩ đi rồi lại phải nghĩ lại, cháu thấy mình cố chấp làm gì khi mà anh Quân không hề yêu cháu. Hơn nữa, cháu đâu phải là người đến trước. Anh Quân đã yêu Qùynh Giang từ lâu rồi cơ mà. Vậy thì cháu chen vào giữa họ để làm gì cơ chứ? Bà Quyền thấy nhẹ nhõm cả người, bà rất mừng khi nghe thấy những lời lẽ như thế từ miệng Xuân Hoa. Bà nói với giọng thương yêu: - Cháu hiểu được như thế thì bác rất mừng, từ hôm này tới nay bác cứ áy náy mãi. Thật lòng thì bác rất tiếc khi không được cháu làm con dâu. Nhưng con trai bác cứng lòng quá... Xuân Hoa nhìn bà Quyền, gương mặt cô mang một vẻ nhu mì trông thật đáng yêu: - Cháu không có diễm phúc được làm con dâu của bác thì thôi, cháu xin làm con gái bác vậy. Có được không hở bác? Bà Quyền mừng rỡ nắm tay Xuân Hoa: - Thế thì còn gì hơn, bác rất mừng đấy Xuân Hoa. Xuân Hoa nũng nịu: - Thế thì mẹ đừng gọi con là cháu và xưng là bác nữa, phải gọi cho đúng thôi mẹ ạ. Bà Quyền cười thật tươi: - Con gái của mẹ! Xuân Hoa ngả đầu vào ngực bà Quyền như một đứa con gái nhỏ làm nũng mẹ. Ngay khi đó, Quân từ ngoài bước vào, anh hơi khựng lại trước hình ảnh trước mắt. < này? Khép hai vạt áo len lại, Quỳnh Giang phóng tầm mắt ra xa hơn. Nắng đã bắt đầu lên, những tia sáng màu vàng đã bắt đầu chen vào lớp sương mù và làm tan dần đi bầu không khí trắng đục đó. Xa xa, những vườn cây đã bắt đầu hiện rõ, những đám mây hồng đã xuất hiện nơi chân trời tít tắp xa xa. Quỳnh Giang nhìn xuống sân khách sạn. Cả một thảm hoa màu vàng đang rực rỡ khoe màu trước mắt cộ Hoa hồng vàng! Tất cả đều là hoa hồng vàng, một màu vàng sang cả tràn ngập kín một khoảng sân thật rộng. Mặt trời đã lên, ánh nắng tỏa xuống trên những giọt sương long lanh đọng trên cành lá. Chim chóc đã bắt đầu hót líu lo, và hơi lanh đã dần tan. Cảnh trí ban mai thật tuyệt vời, Quỳnh Giang cứ muốn ngắm mãi không thôi! Quỳnh Giang kéo rèm cửa lại, căn phòng lại chìm trong làn ánh sáng mờ ảo. Cô trở lại giường, Quân vẫn còn chìm trong giấc ngủ thật saỵ Nhìn dáng anh nằm, cô có cảm giác anh như một đứa trẻ thật vô tư Tay chân anh sải dài, và hơi thở anh thật đều. Ghé người nằm thật nhẹ nơi mép giường, Quỳnh Giang không muốn làm chồng thức giấc. Những ngày rảnh rỗi này, cô và Quân cần gì phải dậy sớm. Thôi cứ để cho anh ngủ cho thật no mắt vậy! Quân chợt trở mình, Quỳnh Giang lại nhích sát ra ngoài. Nhưng vòng tay anh ấm nồng đã ôm gọn thân người cộ Và giọng Quân tỉnh táo cất lên: - Buổi sáng ngắm cảnh một mình đã chưa? Quỳnh Giang mở to mắt nhìn chồng, thì ra anh không ngủ say như cô tưởng. Đánh nhẹ vào ngực chồng, cô nũng nịu: - Anh thức rồi mà nãy giờ cứ làm bộ ngủ để gạt em, báo hại người ta không dám làm gì mạnh tay. Quân cười: - Anh muốn theo dõi coi "người ta" đang tơ tưởng tới ai vậy mà. Qùynh Giang khiêu khích: - Vậy anh đã khám phá ra chưa? Quân nhìn lên trần nhà, anh ra vẻ suy nghĩ: - Hình như có đó, anh đã thấy "người ta" dựa song cửa mơ mộng một hồi, rồi lại để hồn trở về căn phòng này. Như thế thì người mà "người ta" mơ tưởng còn ai vào đây nữa. Quỳnh Giang cười khúc khích: - Vậy mà cũng nói, toàn là vơ vào cho mình không à. Vòng tay Quân lại siết chặt: - Vơ vào mà có lợi cho mình thì ngu gì mà không vơ. Quỳnh Giang lắc đầu: - Chịu thua anh luôn, nói cách nào cũng được cả. Quân hỏi: - Sáng nay mình làm gì nhỉ? - Thì mình dậy đi ăn sáng rồi lại lang thang cho hết ngày thôi chứ còn làm gì nữa bây giờ. - Giá như cuộc sống mà chỉ toàn là những ngày lang thang như thế này thì tuyệt vời ghê, em nhỉ? - Nhưng mà cứ như thế này thì tới một lúc nào đó cũng chán chứ anh. - Khi nào tới lúc đó hãy hay, còn bây giờ thì phải tận hưởng niềm vui đã em ạ - Quân trầm giọng - Em có biết không, mười năm nay anh chưa từng có những ngày thảnh thơi như thế này. Lúc nào anh cũng làm việc và làm việc. Vì những lúc không làm việc, anh thấy thời gian dài vô tận. Muốn có một người thân bên cạnh mình để nói chuyện cũng không có. Anh đã thèm được nhìn thấy em, được nghe em nói và được ngắm em cười biết bao. Quỳnh Giang ôm Quân thật chặt: - Vì thế mà anh cứ mãi làm việc phải không? Em thương anh quá, Quân ạ. Quân cười: - Những ngày ấy đã qua rồi, bây giờ thì anh nghĩ là không ai hạnh phúc như anh đấy. Quỳnh Giang bâng khuân: - Em nghĩ mà thương mẹ ghê, anh ạ. Quân hiểu ý vợ: - Thì mẹ là người sinh ra em, em thương là phải rồi. Quỳnh Giang lắc đầu: - Không phải mẹ em, là mẹ anh cơ. - Thế sao em lại thấy thương mẹ? - Vì mẹ đã sinh ra anh, đã nuôi dạy anh thật tốt, lại phải xa anh từng ấy năm. Thế mà bây giờ khi anh về đến lại ở bên em chứ không phải là ở bên mẹ. Quân cảm động: - Biết làm sao được bây giờ, anh không muốn chúng mình sống chung với gia đình sẽ không có tự dọ Nhưng nếu em nghĩ như thế thì chúng mình sẽ hiếu lễ với mẹ là được rồi. Quỳnh giang lại hỏi: - Vậy thì mình phải làm gì hở anh? Quân ngẫm nghĩ một chút: - Thì mình sẽ về thăm mẹ thường hơn một chút. Quỳnh Giang phân vân: - Nhưng mà em không thích em, mình về thì mẹ có vui không? Quân lắc đầu: - Sao em lại nghĩ như thế? Mẹ không thích em thì đâu có nhận em làm con dâu. Chỉ tại tính mẹ hơi khó khăn nên em mới thấy như thế thôi, em đừng để bụng nhé. - Em không nghĩ gì đâu, chỉ là muốn làm cách nào cho mẹ vui mà thôi. Hay là mai mình về đi anh, còn ít ngày nghỉ nữa chúng mình sang chơi bên nhà cho em quen với không khí bên nhà anh hơn. Quân bật cười: - Nói đi nói lại thì cũng là chuyện em muốn về phải không? Thôi được rồi, mai về chịu chưa? Quỳnh Giang cười thật tươi: - Thế thì nhất rồi, em còn đòi gì nữa đâu. Kề tai vợ, Quân nói nhỏ: - Thế em có muốn biết làm cách nào để mẹ vui là thương yêu em không? Quỳnh Giang háo hức: - Đương nhiên là em rất muốn biết rồi, anh chỉ cho em đi! Quân thì thầm với Quỳnh Giang: - Em cứ mau mau sinh cho bà một thằng cháu nội thì chắc chắn em sẽ là con dâu cưng ngay. Quỳnh Giang đỏ mặt nhìn chồng: - Chuyện đó thì em làm sao mà biết được, khi nào nó đến thì đến chứ. Quân nồng nàn nhìn vợ: - Anh sẽ giúp em, chịu không? Quỳnh Giang không nói gì thêm, Quân ôm chặt vợ trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Cả hai cùng lắng nghe niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng họ.