Thương Bát nói:- Hay lắm! Mau đưa y lại đây.Kim Lan „dạ“ một tiếng rồi ôm Ngọc Lan để ngồi lên ngựa của Đường Nguyên Kỳ.Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất băn khoăn. toan nói mấy lời cảm tạ. bỗng nghe Tôn Bất Tà lớn tiếng hô:- Thẩm Mộc Phong mà qua cầu tất đuổi tới kỳ cùng. Chúng ta phải mau thượng lộ.Tư Mã Càn đáp:- Được rồi! Để tiểu đệ dẫn đường cho.Rồi hắn tiến về phía trước.Bọn Tôn Bất Tà.Kim Lan cõng vợ chồng Tiêu đại nhân chạy theo.Dọc đường Tiêu Lĩnh Vu thuật lại những chuyện đã qua khiến cho Tư Mã Càn.Đường Nguyên Kỳ đều trợn mắt há miệng.Đường Nguyên Kỳ bất giác thở dài hỏi:- Một tên Thẩm Mộc Phong đã khó lòng đối phó. lại còn thêm Tứ Hải quân chủ thì cuộc náo loạn giang hồ này thật là phức tạp chưa từng có trong vòng một trăm năm nay.Tôn Bất Tà nói:- Lão khiếu hóa thường nghe Vô Vi đạo trưởng. chưởng môn phái Võ Đương là người túc trí đa mưu. Nếu lão nhân gia nghĩ ra được kế hoạch khiến cho Tứ Hải quân chủ cùng Thẩm Mộc Phong xẩy ra cuộc quyết đấu sống mái với nhau thì chúng ta bớt được một phần công sức.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Theo tại hạ biết thì tâm cơ hai người đó cực kỳ thâm hiểm. e rằng khó lòng làm cho họ bốc lửa giận mà đi tới chỗ xung đột lẫn nhau.Tư Mã Càn hỏi:- Bản lãnh của Tứ Hải quân chủ thế nào?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Hắn chưa từng động thủ. khó mà biết rõ căn nguyên… t Tôn Bất Tà ngắt lời:- Lão khiếu hóa chỉ thấy Tiêu Dao Tử chẳng những võ công cao thâm mà lại còn mưu kế sâu độc. Vậy mà Tứ Hải quân chủ thu dụng được hắn thì dĩ nhiên cũng không phải hạng tầm thường.Đường Nguyên Kỳ cùng Tư Mã Càn đều chưa hiểu lai lịch cùng thân thế Tiêu Dao Tử nên không nói gì nữa.Đến lúc trời sáng. mọi người tới một thị trấn. Tiêu Lĩnh Vu liền tìm vào quán trọ cho Tiêu phu nhân cùng quần hào nghỉ ngơi nửa ngày. Sau đó chàng mướn một cỗ xe ngựa để tiếp tục lên đường.Xe đi suốt đêm cho đến chiều hôm sau. vào lúc mặt trời gác núi thì tới bên một cái hồ.Tư Mã Càn nói:Tiêu huynh! Bọn Vô Vi đạo trưởng ở phía bắc hồ này.Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra thấy dưới chân núi xanh rờn ở phía đối diện có căn nhà gianh.Tôn Bất Tà ước lượng mặt hồ rộng chừng hơn trăm trượng. liền hỏi:- Không có thuyền qua hồ thì làm thế nào?Đường Nguyên Kỳ đáp:- Lão tiền bối bất tất phải lo âu. Tại hạ hô họ đem thuyền đến ngay lập tức.Tay trái y cầm cung. tay phải kéo dây cung đánh vù một tiếng. một mũi tên xé gió vút đi.Đường Nguyên Kỳ nổi danh về thuật xạ tiễn. mang ngoại hiệu là Thần tiễn chấn càn khôn. Mũi trường tiễn vọt lên tầng mây đánh „vèo“ một tiếng.Chỉ trong khoảnh khắc quả nhiên trên mặt hồ có con thuyền nhỏ rẽ sóng lướt tới.Thuyền đi rất mau. chớp mắt đã dừng lại bên bờ chỗ mấy người đứng.Một đạo nhân đứng tuổi đeo trường kiếm. cầm mái chèo bơi thuyền. Người mặc áo màu lam đướng ở đầu thuyền chính là Triển Diệp Thanh.Triển Diệp Thanh không chờ thuyền cặp bờ đã nhảy vọt lên. chắp tay nhìn Đường Nguyên Kỳ và Tư Mã Càn nói:- Hai vị đã phải mất bao nhiêu công phu mới tìm được Tiêu đại hiệp! Thật vất vả quá.Gã đảo mắt nhìn Tôn Bất Tà chắp tay chào:- Lại được đại giá lão tiền bối quang lâm. thật là hân hạnh.Tôn Bất Tà nói:- Lệnh sư huynh trước nay ít hỏi đến việc võ lâm. không ngờ chuyến này lại dấn mình vào chốn thị phi.Triển Diệp Thanh đáp:- Tệ sư huynh tuy pháp hiệu là Vô Vi mà thực ra tính tình hào hiệp. Chuyến này trên chốn giang hồ xảy ra cuộc náo động. Tệ phái hòa mình vào dòng nước xoáy đều do lòng dạ từ bi nghĩa hiệp của sư huynh. Y không nỡ ngồi nhìn để mặc cho kiếp nạn võ lâm tiếp diễn.Tôn Bất Tà hỏi:- Chẳng lẽ các đại môn phái như Thiếu Lâm. Nga Mi. Thanh Thành đều điềm nhiên tọa thủ?Triển Diệp Thanh đáp:- Tệ sư huynh đã phái người đến tham kiến chưởng môn phương trượng phái Thiếu Lâm. trình bày đại cuộc giang hồ. Nhưng người chưa trở về nên chưa rõ thái độ của phái này ra sao?Gã ngừng lại một chút rồi đáp:- Tệ sư huynh đang chờ đợi. Mời các vị xuống thuyền rồi sẽ nói chuyện.Tôn Bất Tà chẳng khách sao gì. tung mình nhảy xuống thuyền ngay.Tư Mã Càn nói:- Triển huynh hãy đưa Tôn lão tiền bối cùng Tiêu đại hiệp qua hồ trước đi. tại hạ xin chờ ở đây một lúc.Nguyên con thuyền này nhỏ quá. Sau khi bọn Tiêu Lĩnh Vu. Tôn Bất Tà. vợ chồng Tiêu đại nhân và Kim Lan. Ngọc Lan xuống thuyền rồi thì không còn chỗ đứng.Triển Diệp Thanh bảo vị đạo trưởng bơi thuyền:- Ngươi cũng ở lại bồi tiếp hai vị. Để ta chèo thuyền cho.Tuy y nhỏ tuổi nhưng địa vị rất tôn cao trong phái Võ Đương. Đạo trưởng chèo truyền nghe nói „dạ“ một tiếng rồi nhảy lên bờ.Triển Diệp Thanh chèo thuyền chạy nhanh như bay. chỉ trong khoảnh khắc đã tới bờ bên kia.Vô Vi đạo trưởng với chòm râu bạc chùng xuống trước ngực dẫn bọn Vân Dương Tử ra bờ hồ đón tiếp.Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh thấy khu đất này hình bán nguyệt. một bên tựa vào núi. một mặt nhìn xuống hồ. cảnh vật rất xinh đẹp.Vô Vi đạo trưởng chắp tay nhìn Tôn Bất Tà cười nói:- Lão tiền bối đã lánh đời mấy chục năm. ngày nay cũng bị lôi cuốn vào chốn giang hồ thị phi ân oán chém giết liên miên.Tôn Bất Tà bản tính hào phóng khoáng đạt. cười khanh khách đáp:- Lão khiếu hóa hình hài tựa cây khô. tính mạng cũng như ngọn đèn trước gió.Nhưng vì chánh nghĩa võ lâm mà được đóng góp một chút sức mọn thì chết cũng không đáng tiếc.Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới Vô Vi đạo trưởng đã hết lòng cứu chữa cho mình khi trước. vội tiến lại hai bước xá dài nói:- Vãn bối là Tiêu Lĩnh Vu xin bái kiến đạo trưởng và dâng lời vấn an.Vô Vi đạo trưởng nghiêng mình đáp lễ:- Tiêu đại hiệp hiện nay là một nhân vật được đồng đạo võ lâm rât mực tín ngưỡng. Hân hạnh thay cho bần đạo sớm được tương kiến.Tiêu Lĩnh Vu thở dài đáp:-Vãn bối tuổi nhỏ chưa trải việc đời. lại kém tài đức. Đạo trưởng khoa trương như vậy khiến vãn bối thật hổ thẹn.Vô Vi đạo trưởng quay lại ngó Vân Dương Tử nói:- Nhị đệ hãy tiếp đón quần hào thay cho tiểu huynh.Vân Dương Tử nghiêng mình đáp:- Tiểu đệ xin tuân mạng.Vô Vi đạo trưởng khẽ bảo Tôn Bất Tà:- Mời hai vị theo bần đạo vào tịnh thất uống trà. bần đạo đang gặp phải chuyện khó khăn. suy lui nghĩ tới mà chưa giải quyết xong. mong được hai vị chỉ giáo.Lúc này đã có hai đạo nhân đứng tuổi đến đón vợ chồng Tiêu đại nhân. Kim Lan. Ngọc Lan vào một căn nhà gianh.Tiêu Lĩnh Vu cùng Tôn Bất Tà theo Vô Vi đạo trưởng vào phòng riêng.Cách bài trí trong phòng rất đơn giản. Ngoài một cái giường và một chiếc bàn chỉ còn mấy chiếc ghế trúc. nhưng quét tước sạnh sẽ.Một tên đạo đồng mày thanh mắt sáng bưng trà dâng ba người.Tôn Bất Tà tuổi đã bảy mươi mà tính tình nóng nẩy. lão hỏi ngay:- Đạe cqrởul có chogệu lì yiu che viếc? Lãe nhiếo hók uàg cqrớc ukg vốu chiếo cíuh uhẫu uại.Vô Vi đạo trưởng vẫy tay cho đạo đồng lui ra rồi đóng cửa lại.Tôn Bất Tà lẩm bẩm:- Xem chừng vụ này cực kỳ cơ mật.Vô Vi đạo trưởng khẽ thở dài nói:- Câu chuyện này quá đột ngột. Chính bần đạo cũng không hiểu. Như bữa nay mà Tiêu đại hiệp không tới thì e rằng đêm nay sẽ xảy ra một cuộc chém giết trời long đất lở. ra ngoài sự tiêu liệu của mọi người.Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:- Vụ này có liên quan đến vãn bối hay sao?Vô Vi đạo trưởng đáp:- Đúng thế! Có người đến đây chỉ đích danh đòi cho được Tiêu đại hiệp.Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi:- Ai vậy?Vô Vi đạo trưởng đáp:- Bắc Thiên Tôn Giả.Tôn Bất Tà biến sắc hỏi:- Lão ma đầu này hiện ở Trung Nguyên ư?Vô Vi đạo trưởng đáp:- Y ở Bắc Hải Lãnh Cung. ít khi vào Trung Nguyên. Hiện giờ y trú ngụ cách đây không đầy mười dặm. Tai mắt y cực kỳ linh mẫn. hiểu rõ tình thế võ lâm Trung Nguyên như nhìn lòng bàn tay....Tôn Bất Tà ngắt lời:- Phải chăng lão ma đầu này cấu kết với Thẩm Mộc Phong muốn gây nên một trường kiếp nạn ở Trung Nguyên?Vô Vi đạo trưởng lắc đầu đáp:- Bắc Thiên Tôn Giả tự phụ vô cùng. khi nào y chịu cấu kết với Thẩm Mộc Phong. Hơn nữa y chưa từng có ý định tranh hùng ở Trung Nguyên.Tôn Bất Tà hỏi:- Thế ra chỉ vì có chuyện xích mích với một mình Tiêu Lĩnh Vu mà y đến đây sao?Vô Vi đạo trưởng đáp:- Đúng thế! Đạo trưởng chăm chú nhìn Tiêu Lĩnh Vu rồi chậm rãi nói tiếp:- Tiêu đại hiệp đừng phiền trách bần đạo. Tuy bần đạo biết rõ có chỗ hiểu lầm.nhưng tưởng cũng nên nói rõ tình hình cho Tiêu đại hiệp hay.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Xin lão tiền bối cứ nói ra. Vãn bối rửa tai để nghe đây.Vô Vi đạo trưởng nói:- Tiêu đại hiệp đã nhận biết con gái của Bắc Thiên Tôn Giả?Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi đáp:- Vãn bối đã gặp y hai lần.Vô Vi đạo trưởng nói:- Nếu vậy thì tuy là sự hiểu nhầm nhưng vụ này cũng có nguyên nhân.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Đầu đuôi thế nào xin lão tiền bối cho biết rõ.Vô Vi đạo trưởng đáp:- Đêm qua vào lúc canh khuya. Bắc Thiên Tôn Giả đột nhiên đơn thương độc mã qua hồ đến đây. vào thẳng căn nhà gianh tạm này của bần đạo. Bần đạo đã nghe danh từ lâu. biết bản lãnh y không phải tầm thường đành theo lễ nghinh tiếp. Y hỏi ngay đến hành tung của Tiêu đại hiệp....Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:- Đạo trưởng phúc đáp y thế nào?Vô Vi đạo trưởng đáp:- Y nói Tiêu đại hiệp quyến rũ con gái y đưa đi mất.Tiêu Lĩnh Vu giương cặp lông mày lưỡi kiếm. đôi mắt sáng quắc. Chàng ngắt lời:- Câu chuyện này từ đâu mà ra?Vô Vi đạo trưởng đáp:- Bần đạo cũng biết đây là chuyện hiểu nhầm nhưng Bắc Thiên Tôn Giả không chịu nghe giải thích. hằn học bỏ đi.Tôn Bất Tà tức giận nói:- Tên lão ma này muốn kiếm chuyện rồi. Lão khiếu hóa đi liền với Tiêu huynh đệ mấy hôm mà chưa bao giờ thấy con gái Bắc Thiên Tôn Giả đâu cả.Vô Vi đạo trưởng nói:- Bần đạo cũng đã ngẫm nghĩ về chuyện này đã lâu. chắc nội tình còn có điều gì uẩn khúc....Đạo trưởng đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:- Hiện nay trên võ lâm có hai vị Tiêu Lĩnh Vu quật khởi.Tôn Bất Tà vỗ đùi. nhảy dựng lên nói:- Phải rồi! Đây đúng là hành vi của Tiêu Lĩnh Vu giả mạo.Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:- Hiện giờ ta chưa hiểu rõ chân tướng thì khó mà khẳng định đây có phải là hành vi của Lam Ngọc Đường hay không. Hãy chờ đến đêm nay gặp Bắc Thiên Tôn Giả rồi sẽ rõ.Vô Vi đạo trưởng nói:- Đành phải thế vậy. Lúc đó Tôn lão tiền bối và bần đạo cùng hộ tống Tiêu đại hiệp đi gặp Bắc Thiên Tôn Giả. Nếu gặp cuộc động thủ. chúng ta tiếp ứng cho Tiêu đại hiệp.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Hành động của vãn bối rõ ràng lắm. không sợ có điều gì oan khuất chẳng tỏ rõ được.Vô Vi đạo trưởng nói:- Đại hiệp nói rất đúng. Nhưng Bắc Thiên Tôn Giả là người kiêu ngạo tự phụ.chỉ sợ y không nghe lời giải thích.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Nếu tình thế bắt buộc thì cũng đành phải tỷ đấu với y.Vô Vi đạo trưởng tuy đã được nghe nhiều người nhắc đến cuộc chiến ở Bách Hoa sơn trang. Tiêu Lĩnh Vu bản lãnh phi thường. nhưng nghĩ chàng còn nhỏ tuổi thì dù có tư chất đặc biệt cũng khó lòng kháng cự nổi Bắc Thiên Tôn Giả. Lão muốn khuyên chàng mấy câu thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Tên đạo đồng giữ cửa bước vào nói:- Tam sư thúc đã dẫn quần hào đến. đang chờ ở ngoài.Vô Vi đạo trưởng ra tận cửa nghinh tiếp. Lão chắp tay nói:- Mời các vị vào đây.Thương Bát vào trước. Đỗ Cửu. Đường Nguyên Kỳ. Tư Mã Càn. Triển Diệp Thanh. Vân Dương Tử theo sau.Tên đạo đồng bưng trà cho mọi người rồi lui ra.Tư Mã Càn chắp tay cười nói:- Tiểu đệ quá khoe khoang lỗ miệng. đi kiếm Tiêu đại hiệp mà ỷ vào thuật bói toán. may không đến nỗi nhục mạng với đạo trưởng.Vô Vi đạo trưởng đáp:- Tư Mã huynh phải một phen tân khổ.Lão đảo mắt nhìn Đỗ Cửu nói:- Thương thế Đỗ huynh ra sao? Có cần bần đạo đưa vào tĩnh thất nghỉ ngơi không?Đỗ Cửu lạnh lùng đáp:- Bất tất phải thế. Tại hạ còn có thể chống đỡ được.Nét mặt cùng ngôn ngữ của hắn bao giờ cũng lạt lẽo. lạnh lùng khiến người nghe phải chán tai.Vô Vi đạo trưởng mỉm cười nói:- Bần đạo chọn nơi đây làm chỗ tạm trú vì lẽ cường địch muốn ngấm ngầm tập kích cũng không phải chuyện dễ. Có điều tai mắt Thẩm Mộc Phong rất linh mẫn.Không chừng hiện giờ Bách Hoa sơn trang đã biết chúng ta ở đây rồi. Nếu chúng quyết định đối phó với ta thì chỉ trong hai ngày là Thẩm Mộc Phong sẽ dẫn cao thủ tới đây....Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:- Các vị đi đường xa tới đây chắc là đã bụng đói. Vậy trước hết mời các vị hãy dùng chút gì cho đỡ đói rồi bần đạo sẽ đưa các vị đi nghỉ. Các vị cần bồi dưỡng một ngày cho phục hồi sức lực. Vạn nhất bọn Bách Hoa sơn trang kéo đến. chúng ta còn phải quyết một trận sống mái với bọn chúng.Hai đạo nhân đứng tuổi chạy vào chắp tay nói:- Mời các vị vào thiện thất dùng bữa.Quần hào theo đạo nhân đứng tuổi tiến vào một căn nhà gianh khác. ở đây đã bầy một bàn đủ cả vịt gà. cá thịt. lại thêm một bàn đồ chay.Vô Vi đạo trưởng cùng đồ đệ đều đã quy y nên đều cữ ăn mặn.Ăn cơm xong đạo nhân kia lại dẫn mọi người vào một gian nhà gianh khác.Nguyên thôn xóm này trước có mấy chục căn nhà. sinh nhai bằng nghề chài lưới. săn bắn. Vô Vi đạo trưởng chọn nơi đây làm nơi đại hội quần hùng. chuẩn bị đối phó với Bách Hoa sơn trang. Đạo trưởng sợ cuộc chém giết võ lâm ân oán xảy đến. Làm liên lụy đến người vô tội nên đã hoàn tiền cho mấy nhà di đi nơi khác.Căn nhà của Tiêu Lĩnh Vu ở ngay bên phòng của Tiêu đại nhân cùng phu nhân. Vợ chồng Tiêu đại nhân thấy ái tử được đông đảo nhân vật võ lâm ủng hộ rất lấy làm cảm kích. Chính ông bà cũng đã trải qua mấy phen sinh tử. cũng biết đó là chuyện ân oán giang hồ. không thể giải thích được trong một lúc nên hai vị cũng không nhắc tới nữa.Tiêu phu nhân vì lòng dạ từ mẫu hết mực yêu thương con. ngày đêm lo lắng cho chàng. đã mấy lầm toan khuyên chàng rút khỏi giang hồ. tìm một nơi yên tĩnh ẩn cư cho an nhàn. nhưng đều bị Tiêu đại nhân cản trở.Đêm hôm ấy. vào lúc canh hai. Tiêu Lĩnh Vu tỉnh dậy. Chàng đã nghỉ ngơi được nửa đêm. tinh thần rất sung mãn. muốn cùng Vô Vi đạo trưởng đến phó ước với Bắc Thiên Tôn Giả. Chàng chợt thấy trong phòng song thân vẫn còn đèn sáng thì nghĩ thầm:- Ta làm lụy cho song thân tuổi đã già mà còn phải bôn tẩu gian nan. Đêm đã khuya mà hai vị vẫn còn chưa ngủ thì e rằng trong lòng có sự không an.Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ. chân chàng rảo bước toan qua cửa bước vào phòng. Đột nhiên nghe tiếng Tiêu phu nhân vọng ra:- Hỡi ơi! Nên sinh con làm nghề chài lưới hay làm việc đồng ruộng thì nó mới ở với mình cho đến lúc bạc đầu. Chỉ vì Vu nhi thông tuệ hơn đời mà phải rước lấy nhiều điều phiền toái. lại khiến cho ta ngày đêm lo lắng.Nghe lời từ mẫu nói. Tiêu Lĩnh Vu lòng như se lại. hai hàng châu lệ đầm đìa.Lại nghe Tiêu đại nhân nói:- Việc gì có lợi tất phải có hại. Nếu Vu nhi làm nghề cầy ruộng. đánh cá biết đâu bà chẳng trách nó quá tầm thường. Hiện nay chúng ta bị phong sương cực nhọc nhưng cũng thêm rộng đường kiến văn. Sắc núi ánh hồ. đeo sao đuổi nguyệt mình đều từng trải....Tiêu phu nhân tức giận ngắt lời:- Ông là phụ thân y mà chẳng lo lắng gì cho con. Đao kiếm vô tình. y làm sao tránh được những điều bất trắc?Tiêu đại nhân cười vang đáp:- Cái đó bà khỏi lo. Vu nhi của chung ta bản lãnh cao cường. dù thiên binh vạn mã. tên bắn như mưa cũng chẳng thể làm hại y được. Tuy y còn nhỏ tuổi mà đã được anh hùng thiên hạ kính phục thì còn vinh dự nào bằng. Có sinh con như vậy mới khỏi uổng cuộc đời....Tiêu phu nhân lớn tiếng:- Thế ra ông vẫn tán thành việc Vu nhi dấn thân vào chốn giang hồ. Làm cha như vậy trách nào con chẳng thích phiêu lưu.Tiêu đại nhân cười đáp:- Vu nhi mà khong luyện được võ công tuyệt thế thì bây giờ y còn sống được hay không khó mà biết được. Bà đã biết y mắc tuyệt chứng. danh y cũng đành chịu bó tay. Nhiều lắm y chỉ sống được đến hai mươi tuổi. mà không may chết yểu thì chỉ 15. 16 tuổi là hết đời. Chính vì thế mà ta đã chuẩn bị cho Vu nhi đi du lịch cho khỏi uổng một đời người.Tiêu phu nhân nói:- Tuy ông nói thế là phải nhưng thời xưa khác. bây giờ khác. Hiện giờ Vu nhi hết quái tật là hay rồi. chẳng lẽ lại còn mong cho y vẫn mắc tuyệt chứng?Tiêu đại nhân nổi lên tràng cười sang sảng đáp:- Hiện giờ Vu nhi của bà đã thành một vị cứu tinh của võ lâm. Cuộc sinh tử của bao nhiêu người khoác lên vai y. sao bà chỉ nghĩ cho riêng mình mà bắt Vu nhi về cày ruộng? Y là đứa con chí hiếu tất nghe theo mệnh lệnh của mẫu thân. Chúng ta cứ khư khư giữ lấy thằng con để thiên hạ đau khổ thì còn sung sướng gì. Không có Vu nhi thì còn xảy ra nhiều vụ con mất cha. vợ mất chồng. liệu bà có yên tâm được không?Tiêu phu nhân thở dài hỏi:- Vu nhi chưa đầy hai chục tuổi đầu mà có địa vị trọng yếu cho người ta đến thế ư?Tiêu đại nhân dáp:- Y mình mang tuyệt kỹ. tuy tuổi nhỏ mà võ công thiên hạ vô địch. Kiếp nạn trong võ lâm tuy chỉ là những ân oán của những nhân vật giang hồ nhưng e rằng nó làm liên lụy đến nhiều người vô tội. Bà chỉ nghĩ đến cuộc sống cho một mình Vu nhi thì không khỏi có điều ích kỷ.Tiêu Lĩnh Vu đứng ngoài cửa nghe tới đây không khỏi phấn khởi tinh thần. trở gót đến phòng Vô Vi đạo trưởng.Vô Vi đạo trưởng và Tôn Bất Tà đã đứng ngoài cửa chờ chàng. Chàng liền tiến lại khẽ nói:- Vãn bối đến chậm một bước phiền hai vị lão tiền bối phải chờ đợi.Tôn Bất Tà ngửa mặt trông trời đáp:- Bây giờ Tiêu huynh đệ đến là vừa.Vô Vi đạo trưởng nói:- Bần đạo không muốn kinh động quần hào về vụ Bắc Thiên Tôn Giả nên cùng Tông huynh và Tiêu đại hiệp cưỡi thuyền qua hồ để thẳng thắn nói chuyện với y.Nếu có xảy ra động thủ cũng không làm cho quần hào kinh tỉnh.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Lão tiền bối dậy thế cũng phải.Ba người đi đến bờ hồ đã thấy Triển Diệp Thanh nai nịt gọn gàng. lưng đeo trường kiếm chờ ở dưới thuyền.Vô Vi đạo trưởng chau mày hỏi:- Sao sư đệ cũng biết?Triển Diệp Thanh nghiêng mình đáp:- Xin sư huynh tha tội cho.Tôn Bất Tà cười nói:- Theo nhận xét của lão khiếu hóa thì lệnh sư đệ ngày sau tất làm cho môn phái Võ Đương thêm phần hưng thịnh. Để y coi cho biết cũng hay.Vô Vi đạo trưởng thở dài nói:- Nếu không có Tôn lão tiền bối nói giúp ta tất đuổi ngươi lên.Triển Diệp Thanh nhìn Tôn Bất Tà chắp tay nói:- Đa tạ lão tiền bối đã nói giúp để tệ sư huynh cho vãn bối đi theo.Triển Diệp Thanh cầm lấy mái chèo. đưa mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng nói:- Tên đệ tử chèo thuyền tiểu đệ đã cho về rồi.Hai mái chèo khuấy nước. con thuyền nhỏ vọt đi như tên bắn.Mây trên trời che lấp ánh sao khiến mặt nước hồ biến thành đen thẫm.Vô Vi đạo trưởng nhìn xuống mặt hồ chậm rãi nói:- Chúng ta cần để ý. Nếu Bắc Thiên Tôn Giả đến sớm một chút thì y sẽ đi thẳng vào chỗ chúng ta và hậu quả khó lường được.Lão vừa dứt lời bỗng thấy một con thuyền nhỏ rẽ sóng lướt tới.Tôn Bất Tà hỏi:- Phải chăng là Bắc Thiên Tôn Giả ngồi trong con thuyền nhỏ kia chăng?Triển Diệp Thanh không chờ Vô Vi đạo trưởng ra lệnh đã quay thuyền lao nhanh về phía con thuyền nhỏ.Hai thuyền đi ngược dòng. chỉ trong nháy mắt đã tới gần nhau.Đột nhiên Triển Diệp Thanh xoay ngang thuyền cắt ngang đường thuyền kia.Vô Vi đạo trưởng đứng ở dầu thuyền chắp tay hỏi:- Có phải Bắc Thiên Tôn Giả đấy không.Bỗng nghe thanh âm ồm ồm đáp lại:- Chính thị lão phu.