Ngọc Tiêu Lang Quân lạnh lùng nói:- Phái Võ Đang chỉ có hư danh, tự xưng đứng đầu năm kiếm pháilớn, nhưng thực ra mấy kiếm chiêu của họ chưa vào hạng tuyệt kỷ, chỉ hăm dọađược bọn ngu muội.Gã ngửa mặt lên thở phào nói tiếp:- Còn Cái Bang ư? Lại càng tệ hại hơn nữa. Một đống hỗn tạp, một đoàn quânô hợp rách rưới. Nhân số của chúng tuy nhiều mà không chịu nổi một đòn.Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt nghĩ thầm:- Thằng cha này khoác lác quá chừng. Đến Thẩm Mộc Phong còn chưa dámkhoa trương như vậy.Ngoài miệng chàng thủng thẳng nói:- Các hạ đã quá coi thường Cái Bang và Võ Đương dĩ nhiên bản lãnh cũng phảikinh người. Nhưng tiểu đệ cùng đi với người ta đem lòng kính trọng. Vì thế phảithương lượng với họ trước rồi sau mới quyết định được.Ngọc Tiêu Lang Quân đáp:- Tại hạ chỉ cần Tiêu huynh ưng thuận dời khỏi nơi đây. Còn ngoài ra kẻ nàokhông chịu đi thì tự rước lấy đau khổ.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Bây giờ tại hạ sẽ về thương lượngvới hai vị kia rồi sẽ trởt lại phúc đáp.Chàng không để Ngọc Tiêu Lang Quân nói thêm liền trở gót đi ngay.Người áo xanh tay sắt trong lòng rất lấy làm bất mãn. Hắn dặng hắng mộttiếng muốn rượt theo nhưng bị Ngọc Tiêu Lang Quân cản lại.Tiêu Lĩnh Vu ra khỏi phòng chạy đến trước Thương Bát đưa thuốc cho hắn nói:- Thương huynh đệ uống viên thuốc này đi.Xà đầu truy hồn tiến quả nhiên âm độc vô cùng. Thương Bát bị trúng độcchưa bao lâu đã không chống nổi nữa. Mặt hắn xanh xám, mồ hôi toát ra đầm đìa.Nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, hắn đón lấy viên thuốc uống ngay.Tiêu Lĩnh Vu thấy Thương Bát ra chiều đau khổ vô cùng thì trong lòng cực kỳkinh hãi nghĩ thầm:- Xà đầu truy hồn tiến quả nhiên lợi hại phi thường. Không hiểu thứ thuốc giảiquả có công hiệu như lời Ngọc Tiêu Lang Quân nói không?Lúc này chàng nóng ruột nhất về thương thế của Thương Bát. Chàng mong hắnmau lành bệnh nên chăm chú nhìn vào người hắn để theo dõi diễn biến.Quả nhiên Thương Bát uống thuốc trong khoảnh khắc đã thấy công hiệu, trênđầu không toát mồ hôi lạnh nữa.Tiêu Lĩnh Vu thở phào khẽ bảo Đỗ Cửu:- Đỗ huynh đệ đưa y đến một nơi yên tĩnh để y vận khí điều dưỡng. Theo lờingười cho thuốc trong vòng một giờ là y khỏi hẳn.Thương Bát liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu muốn nói nhưng lại thôi. Hắn để ĐỗCửu dìu đến gốc cây lớn rồi ngồi xếp bằng điều dưỡng.Tôn Bất Tà chờ cho Thương Bát đi khỏi rồi mới hỏi Tiêu Lĩnh Vu:- Tiêu huynh đệ gặp người đó rồi chứ?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Tại hạ gặp cả hai chủ bộc.Vô Vi đạo trưởng hỏi:- Bọn bần đạo nhìn thấy một người mặc áo lam tay cầm ống tiêu di vào nhà...Tiêu Lĩnh Vu nói:- Đấy là chủ nhân, còn một tên nô bộc mình mặc áo xanh, cánh tay trái bằngsắt. Thương huynh đã bị người áo xanh bắn độc tiêu thành thương.Vô Vi đạo trưởng chau mày nói:- Tùy bộc đã lợi hại như vậy thì bản lãnh của chủ nhân tất còn cao thâm hơn.Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:- Không những bản lãnh cao thâm hơn mà tính tình còn kiêu ngạo nhất đời.Hắn chẳng coi phái Võ Đương và Cái Bang vào đâu. Nhưng mình nói thật hết thìlàm mất thể diện cho lão.Chàng đành nhẫn nại đáp:- Chủ nhân võ công ra sao tại hạ chưa được biết rõ, nhưng đã động thủ vớingười áo xanh thì quả nhiên lợi hại.Tôn Bất Tà hỏi:- Tiêu huynh đệ đã hỏi tên họ gã chưa?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Y chưa nói rõ họ tên nhưng đã cho biết ngoại hiệu là NgọcTiêu Lang Quân.Tôn Bất Tà lẩm bẩm một mình:- Ngọc Tiêu Lang Quân! Ngọc Tiêu Lang Quân! Cái danh hiệu này mìnhchưa được nghe qua.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Coi y bất quá mới 25 tuổi...Chàng trầm ngâm nói tiếp:- Nếu tại hạ không lầm thì Ngọc Tiêu Lang Quân đó chính là người đã thổitiêu mà chúng ta nghe thấy lúc ở trong từ đường nhà họ La.Vô Vi đạo trưởng nói:- Y đã là bạn hữu thì chúng ta nên ra đó nói chuyện.Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:- Không nên! Y bản tính cao ngạo e rằng chẳng muốn nói chuyện với chúngta.Chàng ngẫm nghĩ rồi tiếp:- Y ngầm ngầm giúp đỡ chúng ta chắc cũng có nguyên nhân. Hỡi ơi! NgọcTiêu Lang Quân đối xử với tại hạ còn có phần lịch sự nhưng tên nô bộc áo xanh thìl!!!155_172.htm!!!
Đã xem 6011160 lần.
http://eTruyen.com