Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt bà Dung khi thấy trên xe chỉ có các con mình. Thanh Mai bước xuống chạy về phía mẹ chồng.- Phương Tâm bận rồi mẹ ạ! Con nói mãi cô ấy vẫn không bằng lòng.- Con bé thật lạ! Bà Dung chép miệng - Tự dưng rồi lại không chịu đến chơi nữa.Thanh Mai đưa mắt nhìn chồng. Vẻ hối hận dâng đầy trong mắt nàng. Đức Phương lắc đầu:- Có lẽ con bé bận thật vì còn phải về nhà nấu cơm.- Thôi được! Chiều nay các con đưa mẹ đến thăm cô Tự Chắc chắn là sẽ gặp Phương Tâm ở đó - Bà nói giọng dứt khoát.Không riêng gì bà mà cả dì Út giúp việc cũng tỏ ra thất vọng khi không thấy có Phương Tâm cùng về.- Lâu rồi không thấy cô ấy tôi cũng nhớ.- Vậy thì chiều nay dì đi với tôi.Ông Phú bước ra nói xen vào:- Các bà định đi đâu đấy?Bà Dung nhìn chồng:- Em định đến thăm chị Tư Ánh.- Sao không rủ anh đi với? - Ông vội cằn nhằn.- Em sợ anh không rảnh, với lại hôm trước anh đã đi rồi.- Nhưng hôm trước anh đi có một mình còn bây giờ thì đi với em kia mà? Nào chúng ta thỏa thuận thế này nhé. Cả nhà ta cùng đến chơi đằng ấy.- Con tán thành! - Minh Phúc đưa tay lên.- Con cũng vậy! - Diệu Phương bật cười.Thanh Mai hưởng ứng:- Con với các cháu cũng muốn đi chơi.Không khí vui hẳn lên. Bà Dung bỗng vịn thành xe lăn đứng dậy, định bước đi:- Kìa mẹ! - Thanh Mai hốt hoảng - Mẹ làm sao thế?Nhưng ông Phú đã trấn an con dâu:- Từ hôm về đây tới giờ, sức khỏe mẹ con đã khá hơn nhiều. Bà có thể đi được vài bước mà không cần người dẫn.Nét mặt MP rạng rỡ:- Có lẽ nhờ thời tiết ấm áp, dễ chịu nên chân mẹ không bị đau nhức nữa.Dì Út tủm tỉm cười:- Còn nhờ gì nữa, cậu Út biết không? Nhờ môn châm cứu tài tình của thầy Ba đông y đó! Bà bảo, ở bên kia, người ta không làm cái vụ châm chích này.- Thật à mẹ? - Phúc ngạc nhiên hỏi.Bà Dung gật đầu:- Đúng vậy đó con!Rồi bà tựa con dâu tập tễnh bước đi. Mọi người gần như nín thở nhìn theo cái chân bị liệt là hậu quả của một lần ngã cầu thang trong lúc bà đang bị bệnh. Từ đó đến giờ, bà phải ngồi xe lăn.Đây quả là một ngày trọng đại. Niềm hy vọng tưởng đã tắt ngấm nay vụt lóe sáng trở lại. Phấn khởi quá, MP đề nghị:- Ba ơi! Chúng ta uống rượu mừng nhé.Ông Phú vui vẻ chiều ý con:- Được! Nhưng mỗi người chỉ một ly thôi đấy.Dì Út lật đật mở tủ lấy ra chai rượu chát, thứ rượu khai vị ưa thích của gia đình. MP đón lấy, hân hoan nhìn mẹ:- Mẹ cũng uống một chút cho vui mẹ nhé!Tiếng "nhé" cuối câu được phát ra rất ngộ là do Phúc bắt chước của một người bạn quê ở Thái Bình, lâu ngày thành quen miệng. Mấy đứa nhỏ rất thích trêu ông chú nói giọng... của mình, riết rồi chúng cũng phát âm nửa nạc nửa mỡ giống hệt như chàng.Bà Dung âu yếm nhìn con:- Đến chừng nào con mới cho mẹ uống rượu cưới của con vậy?MP cười phá lên:- Bao giờ mẹ khỏi bệnh con mới cưới vợ, mẹ mau mau khỏi bệnh đi.- Con không giống anh Hai con chút nào! Bằng tuổi con thì thằng Phương đã cho ba mẹ lên chức ông bà nội từ lâu - Ông vui vẻ xen vào.- Chính vì vậy mà chú Út mới không chịu cưới vợ đó mẹ - Thanh Mai góp chuyện.- Chị làm dâu ba mẹ không thấy sợ hay sao mà còn xúi em đem con gái người ta về chịu cực chịu khổ? - MP nhìn chị dâu bằng ánh mắt chan chứa cảm phục.- A! Thì ra chú mày sợ vợ mình cực khổ nên mới không dám cưới bây giờ! - Diệu Phương vờ sừng sộ với em.- Hì... hì... - MP bật cười hiền lành - Nói đùa thôi, chứ em sợ bị đàn bà cất giữ linh hồn của mình lắm. Chị Hai thoải mái như vậy mà lắm lúc anh Hai còn điên đầu nữa là... Biết em chồng nhắc đến sự ghen tuông bữa nọ, Thanh Mai đỏ mặt. Nàng liếc nhìn chồng rồi tủm tỉm cười.Bất ngờ, chẳng biết cao hứng thế nào, MP đột ngột thò tay cầm lấy cái chén không bên cạnh úp xuống bàn rồi quay nhìn mẹ.- Ba mẹ Ơi! Từ nay dẹp cái chén này đi nhé!Mặt bà Dung thất sắc:- Con say rượu rồi hả Phúc?Con trai bà lắc đầu:- Dạ... không... mới uống có tí xíu làm sao con say được hả mẹ? Nhưng con muốn mẹ quên quá khứ buồn phiền đi... Chỗ này mai mốt sẽ có người ngồi.Diệu Phương đưa mắt nhìn vợ, Thanh Mai khẽ cau mày. Còn cha mẹ họ thì sửng sốt đánh rơi cả đũa.Biết mình lỡ lời, MP lúng túng:- Con định nói là... con sẽ cưới vợ... coi như ba mẹ có thêm... một đứa con gái.Diệu Phương ngồi gần đó hơi nhổm người lấy cái chén lật trở lại. Tiện thể chàng lừ mắt ra hiệu cho em.Bà Dung nghiêm mặt:- Con không được làm như vậy. Con dâu thì không thể nào là con gái... không gì có thể thay thế được, các con hiểu không?Bữa ăn đang rôm rả bỗng trầm lắng xuống. May mà mọi người sắp sửa ăn xong. Dì Út đứng dậy đi lấy món tráng miệng. Hai đứa nhỏ lấm lét nhìn ông bà nội. MP ấp úng mãi rồi mới nói được.- Mẹ! Tha lỗi cho con.Mẹ chàng không trả lời. Trong đôi mắt bà, bóng tối bất thần đổ ập xuống.Lát sau, Diệu Phương kéo em trai vào phòng riêng:- Em nói làm gì cho mẹ buồn?Phúc lắc đầu, giọng buồn bã:- Tại em thương mẹ quá. Em muốn cho mẹ một niềm hy vọng mới.- Chưa đến lúc đâu Phúc à! Em cần phải nhớ rằng, nếu bị thất vọng thêm lần nữa thì hậu quả đối với mẹ sẽ không biết đâu mà lường.- Em hiểu rồi! - Phúc cúi đầu, mặt buồn hiu.Đến chiều thì không khí đã bình thường trở lại. Ăn cơm xong, mọi người chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của mình. Từ hôm về nước đến giờ, chưa có chuyến đi chơi nào lại rầm rộ như thế.Chỉ có hai mẹ con bà Tư Ánh ở nhà. Phương Tâm thì đi học chưa về. Cả hai đứa bé cũng vậy.Trông thấy khách, chủ nhà mừng rỡ:- Hôm nay mợ khỏe không mà đi được tới đây?- Em khỏe nhiều rồi, chị Tư à! - Bà Dung cảm động nắm lấy tay người chị nuôi của mình - Nhờ chị giới thiệu ông thầy chữa bệnh theo lối Đông y mà bây giờ em có thể đứng lên một mình được rồi.- Lạy trời phật! - Bà Tư không giấu được vẻ mừng vui - "phước chủ may thầy", biết đâu mợ sẽ khỏi bệnh luôn.- Nếu được như vậy thì phúc đức cho nhà em biết chừng nào! À, cháu Tâm đâu hả chị?- Nó đi học chưa về!Trong lúc đó, Minh Khoa hì hục đi pha nước đãi khách. Thấy vậy, Thanh Mai "xông vào" giúp một tay.- Anh để đó, em làm cho... nàng bảo Khoa.Chàng cười ngượng ngùng:- Phiền quá phải không? Nhà không đàn bà con gái dơ vậy đó.- Sao anh không cưới vợ đi? - Thanh Mai vừa cho đường vào cà phê vừa hỏi.- Chẳng có được mấy người hạnh phúc như thằng Phương đâu, Mai ạ! Phụ nữ bây giờ họ cứ đòi bình đẳng kia!- Chuyện đó thì cũng không có gì là xấu, nhưng cái gì cũng có giá của nó, anh à! À, xong rồi đây, anh cho đá vào đi.Đến lúc ấy, cả Diệu Phương lẫn MP cùng nhào vào bếp, họ bưng nước cho những người lớn còn mình và lũ nhỏ thì "tự phục vụ". Minh Khoa gọi hai đứa bé vào phòng của chị em Hoàng Thúy:- Các cháu được tự do bày biện thích không?Hai đứa bé sướng rơn:- Chúng cháu cảm ơn bác!Minh Khoa cố nhịn cười bước nhanh ra ngoài, chàng bảo vợ chồng Diệu Phương.- Nghe hai nhóc tì gọi mình bằng "bác", tự dưng thấy buồn trong bụng quá!Diệu Phương bật cười:- Lúc này tình hình giữa anh và Phương Tâm có được cải thiện chút nào chưa? - Chàng quay sang vợ - Lúc trước, họ thấy mặt nhau là gây gỗ, cãi vả, chỉ thiếu có nước là chưa "uýnh lộn" thôi!- Hết chuyện này thì lại sinh chuyện khác - Minh Khoa lắc đầu. Cô bé ấy rắc rối lắm.- Anh có biết lần đầu tiên tôi gặp Phương Tâm thế nào không? Cô ấy ướt loi ngoi từ đầu tới chân... vào lúc 9 giờ tối - Diệu Phương hào hứng kể.- Em vẫn chưa biết Phương Tâm với anh bà con ra sao? - Thanh Mai dò hỏi.- Cô ấy là em họ của vợ anh Thanh - Khoa đáp bừa.- Anh biết rõ gia đình cô ấy không? - Nàng lại hỏi.- Có lẽ... anh Thanh với chị Liên biết - Khoa lưỡng lự.Diệu Phương lắc đầu:- Họ cũng không biết, hôm rồi, tôi gọi điện thoại xuống, anh Thanh bảo phải chờ anh đi hỏi lại một người nào đó... Minh Khoa trố mắt:- Cậu muốn hỏi anh Thanh chuyện Phương Tâm?Sợ chàng hiểu lầm nên Thanh Mai đáp thay chồng:- Tại vì trong hồ sơ lý lịch, Phương Tâm ghi một vài điều không rõ ràng nên chồng em muốn xác minh lại.Đến lượt Minh Khoa "không khảo mà khai".- Phương Tâm mồ côi từ bé!Chàng kể lại nguyên vẹn những gì mà mình đã được nghe Phương Tâm kể hôm nào. Không ngờ, chàng vừa dứt lời, đã thấy Diệu Phương ôm chầm lấy vợ mà hôn:- Chuyện gì vậy? - Khoa nhăn mặt hỏi.Thanh Mai chận đứng niềm vui bồng bột của chồng lại bằng cách xô chàng ra:- Anh... như vậy, làm sao trách được chú Phúc?Diệu Phương sực tỉnh:- Xin lỗi... nhưng anh mừng quá... mà em đã hết... ghen chưa?Thấy anh chàng nói năng lập dập, Khoa bỗng lấy làm lạ. Xưa nay Diệu Phương đâu có như vậy?Nhưng chàng chưa kịp nói thêm gì thì MP và Phương Tâm đã vào tới. Từ nãy giờ Phúc vẫn lãng vãng ngoài cổng chờ Phương Tâm về. Thấy vậy, nỗi ngờ vực trong lòng Khoa dâng đầy thêm.- Tối nào em cũng học à? - Thanh Mai vồn vã hỏi.Lúc nãy Phương Tâm rất đỗi ngạc nhiên trước cảnh nhộn nhịp trong nhà. Nàng trả lời Thanh Mai rồi quay lại bảo Diệu Phương:- Nếu biết hôm nay mọi người tới chơi em đã xin nghỉ một buổi.- Ba mẹ anh muốn đi chơi cho khuây khỏa, sẵn dịp ghé thăm cô Tư luôn! Em học đến bao giờ mới xong?- Chắc là... còn lâu. - Phương Tâm có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng nói tiếp - Em học lớp đại học chứ không phải trung cấp như đã nói với anh.- Thật không? - Phương mừng rỡ hỏi.Nàng gật đầu:- Tại vì... em sợ ban giám đốc không bằng lòng cho em đi học dài hạn nên em phải nói dối anh.Điều này thì quả là bất ngờ đối với cả Minh Khoa. Chàng không giấu được vẻ thích thú.- Em cừ lắm, Phương Tâm ạ! Bây giờ giám đốc nghe rõ rồi, đành phải mở hầu bao ra đóng học phí cho cô nàng thôi!- Em không cần đâu! Mỗi tuần em đi dạy kèm thêm hai buổi tối, đủ để trang trải mà!Điều này nữa thì thật là quá sức tưởng tượng của mọi người. Họ vẫn đang ngồi nơi nhà bếp, quanh cái bàn ăn cơm thường ngày của gia đình. MP đột ngột hỏi:- Em học ngành gì vậy?- Dạ... học Quản trị kinh doanh! Tại lúc trước nghe anh Phương kể về chị Mai, em thích quá nên bắt chước chị học ngành này. Phương Tâm có vẻ ngượng ngùng.Thanh Mai không giấu được xúc động:- Nếu em cần gì cứ nói với chị... chắc chắn chị sẽ giúp được em. Chị sẽ làm hết sức mình để giúp em.- Cám ơn chị... nhưng có lẽ em không cần gì đâu.- Này, ở trường họ có dạy em môn tin học không vậy? - Phúc lại hỏi.- Nghe bảo lên năm thứ ba mới được học.- Được rồi! Môn đó để anh dạy! - Phúc nói tỉnh bơ - Học ngay từ bây giờ chứ không chờ đợi gì cả.- Phải đó! Lúc nào rảnh em cứ đến đằng nhà. Anh Phúc có máy, sẽ dạy thêm cho em - Diệu Phương tán thành.Chỉ có mỗi mình Minh Khoa là cảm thấy không được vui trong bụng. Họ định âm mưu gì đây mà rủ rê có vẻ nhiệt tình quá vậy? Tay Phúc này... chắc là phải lòng Phương Tâm rồi... Làm sao để đối phó bây giờ?Khổ một nỗi chàng nghĩ nát óc mà chẳng tìm ra phương kế gì! Đã vậy, càng nghĩ thì đầu óc chàng lại càng rối ren thêm.