izzie nghe được tiếng la hét của người điều khiển chương trình và các fan hâm mộ ầm ầm xuyên qua bức tường của phòng ngủ. John đã quay lại với chương trình đấu vật của anh. Cô mở ngăn kéo ở bàn nhỏ lấy ra một miếng giấy có viết địa chỉ trên đó. Rồi cô lấy chiếc nhẫn ra xem xét kỹ. Ông là ai? “Người Chào Hàng của Năm”. Ông bán gì?John vừa gặm đùi gà vừa xem trận thi đấu chính thì Lizzie bước vào phòng khách.“Chỉ một trận nữa thôi”.“Em trở ra ngoài một lát”.“Em định đi đâu vậy?”“Chúng ta ra ngoài uống bia. Em chỉ chạy xuống chỗ Bảy-Mười Một”.“Mua cho anh mấy cái bánh khoai tây rán hương vị thịt nướng. Bịch lớn đó”.Lizzie bước ra ngoài màn đêm và đóng cánh cửa phía sau lưng cô lại. Đầu gối cô va mạnh khi leo lên chiếc xe thuê có hai cửa chật cứng mà họ có cho tới khi họ vét hết tiền để mua một chiếc xe cũ như một mẫu đồ ve chai lớn hơn. Cô lái ra khỏi đường xe chạy và kiểm tra lại địa chỉ trên mẩu giấy nhặt từ trong phòng ngủ.Mất mười phút để phát hiện con đường mà cô đang tìm. Đó là một khu phố thương mại với mặt tiền các cửa hàng. Một cửa hàng bán khăn quàng cổ cạnh một chỗ bán máy nhắn tin và điện thoại di động, cạnh một ga ra sửa xe và một chỗ rửa xe. Giờ là ban đêm nên tất cả các cửa hàng đều vắng tanh.Cô dừng lại chỗ một kho hàng có dòng chữ “tiệm nữ trang” in ở bên ngoài. Cô tắt máy và ra khỏi xe, và lại một lần nữa kiểm tra địa chỉ trên miếng giấy.Có ánh đèn trên tầng hai của nhà kho. Cô tìm thấy một cái cửa và rõ ràng nó dẫn đến nơi mà ánh đèn phát ra và gõ cửa.“Cửa mở”. Một giọng nói từ bên trong vang ra.Lizzie mở cửa và bước vào bên trong. Có một cái cầu thang dài ngay bên trong cánh cửa. “Lên đây”.Lizzie bắt đầu đi lên cầu thang.Eddie The Hand ngồi trước một cái bàn bằng kim loại màu xám, hắn đang cạy móng tay bằng một con dao thì Lizzie xuất hiện ở ngưỡng cửa.“Cậu trễ rồi”.“Tớ vừa có một ngày tồi tệ. Cậu có nói cho ai biết về chiếc nhẫn không?”“Nếu tớ nói thì sao?”“Cậu nói à?”“Mẹ kiếp không. Tớ nói cho ai nào?”Lizzie chìa tay ra và Eddie với lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cô. Hắn mỉm cười và cúi xuống mở một ngăn kéo bàn.“Bảy đúng không?”“Nó đáng giá hơn thế nhiều và cậu biết điều đó mà”.Eddie đếm bảy trăm đô la từng tờ một.“Thế thì đem đến một nơi nào khác đi. Có thể cậu kiếm được nhiều hơn thế, cùng với lời tố cáo của cảnh sát khi cậu bán chiếc nhẫn cho bất cứ ai. Họ sẽ tìm cách biết giá trị của nó ở một trong các cửa hàng nữ trang sang trọng trên đường Summit. Tùy thôi, cưng ạ. Bảy là giá cuối cùng của tôi rồi. Trừ phi như tôi nói đó, cậu kiếm được ba mươi lăm ngàn đô mà cậu thiếu. Thế thì tôi nói tôi sẽ đưa cho cậu tám. Cậu có kiếm được ba mươi lăm ngàn đô không? Không chứ gì?”Hắn chìa tiền ra. Lizzie lấy và nhét vào bóp.“Sao? Không cám ơn à?”“Cám ơn”, cô nói và quay người, đóng bóp lại rồi đi ra khỏi văn phòng. Eddie nhìn chiếc nhẫn và nhướng mày lên. Hắn lấy ra một cái kính, loại mà những nhà kim hoàn hay sử dụng để xem xét những hạt kim cương khảm trong vàng. Hắn nghe tiếng cửa mở rồi đóng ở bên dưới tận cùng của cầu thang. Hắn chờ thêm vài giây nữa cho tới khi nghe tiếng khởi động xe, rồi hắn cầm điện thoại lên và bấm một số. Có ai đó trả lời ngay lần chuông reng đầu tiên.“Ê”, Eddie nói. “Tao vừa vớ được một thứ mà có lẽ mày thích đó. Cực kỳ đẹp. Nó sẽ làm cho những thứ mày đang đeo trông giống như cứt chuột. Với mày thì hai ngàn. Tin tao đi. Nó đáng giá gấp đôi đó. Buổi sáng ghé văn phòng tao nhé”.Eddie gác máy và đứng lên khỏi bàn. Hắn tắt đèn bàn, đi ra cửa thì nghe một tiếng rắc ở hành lang chỗ trên cùng của cầu thang.“Ai đó?”Chậm rãi, Eddie sờ tìm một ngăn kéo khác, hắn mở ngăn kéo và thấy khẩu súng 9 milimét nằm trên đầu tạp chí Hustler.Đó là lần cuối cùng hắn thấy cú bắn từ phía sau tai. Phát đạn xuyên qua thái dương phải của Eddie, lấy đi một mẩu sọ lớn cỡ khoảng nửa đồng một đô-la.Eddie The Hand ngã vắt ngang trên bàn giấy tay vẫn nắm chặt cái nhẫn. Một bàn tay mang găng thò xuống cạy những ngón tay của hắn ra và lấy đi chiếc nhẫn. Một bàn tay khác mở ngăn kéo trên bàn nơi Eddie cất tiền và tìm thấy nhiều xấp giấy bạc một trăm đô la. Bàn tay rút tiền và đóng ngăn kéo lại.