Bác sĩ Báu liếc chừng về phía thân nhân của người bệnh rồi tủm tỉm cười. Lát sau anh thong thả bước đến gần người ấy.- Anh là gì của cô ta?Khoa đang ngồi rầu rĩ như gà mắc nước nghe hỏi, vội ngẩng lên:- Tôi... cũng không biết gọi là gì nữa... - Vợ hay người yêu? - Vị bác sĩ láu lỉnh hỏi.- Gọi là người yêu cũng được - Khoa gật gù - nhưng chuyện đó xa lơ xa lắc rồi.Báu rút trong túi áo blu ra bao thuốc lá, chìa cho khách:- Hút thuốc đi cho đỡ căng thẳng. Tôi bảo đảm cô ấy không sao đâu!- Cám ơn anh! - Khoa đưa tay rút một điếu thuốc, châm lửa rồi chỉ vào tấm bảng có chữ "No Smoking" trên tường - Ta ra ngoài đi.Họ ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân bệnh viện, chậm rãi nhả khói thuốc. Lát sau, vị bác sĩ lên tiếng.- Tôi hỏi chuyện này có hơi tò mò, nhưng thật sự là cần thiết cho sự chữa trị.- Anh cứ hỏi.Báu rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra những sợi khói tròn xoe rất điệu nghệ. Hình như lúc ấy, anh ta đang sắp xếp lại các ý tưởng trong đầu.- Tại sao bây giờ hai người không yêu nhau nữa?Khoa trầm ngâm:- Cô ấy đã lấy chồng - Chàng kể lại những việc đã xảy đến với Đỗ Quyên - Bây giờ thì tôi đã có người khác.- Cô ấy biết không?- Mới biết cách đây không lâu... - Tôi hiểu rồi... - Báu gật gù - Đây là loại người chỉ muốn người khác phải hy sinh vì mình. Họ mang trong người chứng bệnh hoang tưởng khá nặng. Tôi báo cho anh biết chuyện này để anh yên tâm, rằng cô ấy không có ý định sẽ chết đâu.- Tại sao anh biết? - Khoa ngạc nhiên.- Bởi vì cô ấy chỉ uống khoảng 3, 4 viên thuốc ngủ trở lại thôi. Mấy chục cái vỏ thuốc là để hù mấy người yếu bóng vía - Bác sĩ Báu phì cười.- Trời ơi! Hèn chi mà... tôi thấy mọi người cứ cà rịch cà tang... - Mấy viên thuốc đó chưa đủ "ép phê" đâu. Chúng ta làm gì cô ấy biết hết. Chỉ có điều cổ không thèm mở mắt ra thôi!- Bây giờ phải làm sao đây?Báu xem đồng hồ:- Chờ thêm lát nữa, tôi cho chuyển xuống phòng bệnh nặng, sau đó sẽ tiến hành bơm rửa ruột.- Sao lúc nãy anh bảo không có gì? - Khoa tròn mắt.- Để cho cô ấy biết mùi súc rửa ruột, mai mốt không dám hù dọa bà con nữa.Đến lúc này thì Minh Khoa mới hoàn hồn. Chàng vừa giận vừa thương con người dại dột kia... - Anh về nhà ngủ đi - Bác sĩ Báu đứng dậy - Ở trong này, chúng tôi sẽ lo chu đáo mọi chuyện. À, tại sao không thấy người nhà của cô ta vậy?- Chính tôi cũng đang tự hỏi mình điều ấy. - Khoa lắc đầu vẻ khó chịu.Đã gần 12 giờ đêm. Đường sá vắng hẳn người qua lại, nhưng trước cổng bệnh viện vẫn còn mấy chiếc xích lô chở khách vảng lai. Khoa leo lên một chiếc giục anh xích lô đạp nhanh.Nhưng chàng không về nhà mình mà lại đến bấm chuông một ngôi nhà trong con hẻm gần đó. Chàng bấm liên tục, giật giọng. Lát sau, có người ra mở cổng... Chàng nhận ra bà mẹ của Đỗ Quyên. Bà ta cũng đã nhận ra người quấy rối mình vào đêm hôm khuya khoắt như thế này.- Con Quyên sao rồi cháu? - Bà hỏi với giọng lo lắng.- Chết rồi! - Khoa đáp cụt ngủn - Bác vô mang xác cô ấy về đi.Mặt chủ nhà trắng bệch, bà chụp lấy tay chàng.- Cháu nói thật không? Bác không tin, làm sao mà nó chết cho được?Khoa giữ tay bà ta, giọng lạnh lùng:- Cháu đến để báo cho bác biết. Bây giờ cháu về đây.Mấy đứa cháu, con của bà chị Đỗ Quyên nhao nhao thức dậy:- Dì út ra sao rồi? Dì út khỏe chưa?Khoa không trả lời mà quay lưng bước đi nhưng ngay lập tức đã bị giữ lại:- Có thật là con Quyên chết rồi không? Bác biết là nó không chết mà!- Tại sao bác dám khẳng định như vậy? - Khoa nhìn xoáy vào mặt bà ta.- Tại vì... tại vì... nó đâu có uống hết thuốc... làm sao mà chết cho được?- Hừ! Thì ra cả lũ các người toàn là một thứ lừa dối.Chàng tức tối đá mạnh cái ghế đòn dưới đất, hầm hầm bỏ về.Hữu Thanh vẫn còn thức chờ em. Anh bắc ghế' bố ngồi "trực" ngay cổng vì sợ Khoa bấm chuông làm mọi người thức giấc.- Anh hai chưa ngủ sao?- Mẹ bảo anh chờ chú - Thanh vừa mở cổng vừa hỏi - Cô Quyên như thế nào rồi?- Bác sĩ bảo không có gì nguy hiểm. Anh vào ngủ đi để em đóng cửa cho - Giọng Khoa thật nhẹ nhàng.Hai anh em họ rất ít khi có những cuộc nói chuyện êm ái, nhẹ nhàng với nhau như vậy. Đặc biệt là chẳng bao giờ Khoa xưng "em" với ông anh mình.Nhưng Hoàng Thúy không vào phòng ngủ mà lại ngồi xuống salon nơi phòng khách vẻ chờ đợi. Biết anh muốn nói chuyện với mình nên Minh Khoa cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.- Anh muốn nhắc nhở em về chuyện Đỗ Quyên phải không? - Khoa nói chận trước.- Hiện giờ em với cô ấy có còn tình cảm gì không? - Hoàng Thúy nhìn em chăm chú.- Đến bây giờ em vẫn còn giận và không thể nào tha thứ vì chuyện cô ấy đã lừa dối em. Ngay cả chuyện uống thuốc tự tử vừa rồi cũng là một trò bịp bợm.Chàng kể cho anh trai nghe những gì mình biết chung quanh chuyện Đỗ Quyên tự tử. Hoàng Thúy nghe xong, lặng lẽ châm thuốc hút... Lát sau, anh nhìn quanh, hạ giọng:- Anh biết em lớn rồi nên mọi chuyện đều có thể tự giải quyết được... nhưng anh chỉ yêu cầu em một điều... - Anh cứ nói đi... em sẽ thực hiện nếu điều đó không nằm ngoài khả năng của em.- Đó là chuyện của Phương Tâm - Hoàng Thúy càng hạ thấp giọng - Anh muốn em phải giữ gìn... đừng làm chuyện gì tổn thương con bé... bằng không thì chúng ta sẽ rất có lỗi với... cậu mợ Phú.- Anh nói gì em không hiểu? - Khoa thắc mắc.Biết mình đã sa đà nên Hoàng Thúy vội nói gỡ lại:- Ý anh muốn nói là... bên ấy người ta rất thương Phương Tâm.- Nhất là thằng Phúc chứ gì? Phải ý anh như vậy không? - Mặt Minh Khoa bỗng sa sầm - Thế thì em không làm được đâu.Dứt lời, không đợi nghe anh trai phân trần, giải thích gì thêm, Khoa đứng bật dậy bỏ vào phòng.Hoàng Thúy vẫn ngồi im lặng rít từng hơi thuốc. Trong đầu anh hiện lên câu chuyện làm chấn động giới doanh gia Sài Gòn 17 năm về trước. Con gái út của nhà thầu Phạm Văn Phú bị người vú nuôi bắt cóc. Vợ Ông vì quá đau buồn nên đã hóa điên. Bao nhiêu công sức, tiền của bỏ ra đều không có kết quả gì. 17 năm trời, tưởng chẳng còn một tia hy vọng nào nữa... vậy mà bỗng nhiên. Cô bé ấy lại lừng lững xuất hiện trong nhà anh... Phương Tâm - đứa con gái lá ngọc cành vàng của nhà triệu phú họ Phạm ấy, gan góc,bản lĩnh giống hệt như cha của cô ngày nào. Mẹ anh kể có lần ông lãnh thầu một khu phố công chức: công trình vừa mới bắt đầu thì giá nguyên vật liệu đột ngột tăng vọt, ông bị sạt nghiệp lần đó. Vậy mà chỉ vài năm sau, ông đã khôi phục lại được tất cả.- Sao anh không đi ngủ! - Kim Liên từ phòng ngủ bước ra - Khuya lắm rồi!- Anh đợi thằng Khoa - Thanh dụi tắt điếu thuốc - Nó mới vừa về tới.Cả Kim Liên cũng không được biết về chuyện của Đỗ Quyên tối hôm nay. Chị cứ nghĩ là cậu em chồng mình đi chơi đâu đó về trễ... Thanh theo vợ vào phòng ngủ. Nhưng không tài nào chợp mắt được. Còn chị, dường như cũng khó ngủ.- Anh hãy nói thật cho em biết chuyện của Phương Tâm đi - Lát sau, chị nghiêng người sang, hỏi chồng - Tại sao bên gia đình cậu mợ lại quan tâm đến con bé như vậy?Thì ra chị cũng chỉ biết láng máng về cuộc "điều tra lai lịch" này chứ không biết nguyên nhân đích thực của nó là gì.- Tại Phương Tâm thôi! Con bé không ghi rõ nên mới gợi lên sự ngờ vực, tò mò - Hoàng Thúy quyết định chưa nên nói cho vợ biết.Kim Liên im lặng nhưng lại không hoàn toàn tin vào những gì vừa nghe được. Trong thâm tâm chị lại nghĩ có phần giống với Minh Khoa nên rụt rè hỏi:- Anh có biết... chú út cũng thích Phương Tâm không?- Anh biết!- Vậy thì... anh ủng hộ ai?- Em nói gì vậy? - Thanh giật mình.- Ý em muốn nói nếu cả MP cũng thương Phương Tâm thì anh sẽ tính sao?- Anh cam đoan với em là không có chuyện đó đâu. Thôi, ngủ đi.Họ nằm im lặng nhưng lần này suy nghĩ của hai người lại giống nhau. Lúc tối, cuộc nói chuyện của Thanh Thúy với anh em Đức Phương cũng mở hé ra một điều.MP bảo Thanh Thúy nửa đùa nửa thật:- Mai mốt anh về nhà Thúy chơi một chuyến được không?Tưởng anh chàng trêu mình, nên cô gái đỏ mặt:- Chỉ sợ anh không dám đi.- Anh phải xuống để gặp mẹ em chứ!Là vì lúc nãy Thanh Thúy có nói rằng mẹ cô biết khá rõ về gia đình cha mẹ nuôi của Phương Tâm nên MP mới vịn vào đó mà tấn công tới tấp.- Nhỏ Tâm mà biết nó bị "điều tra" như vầy, chắc là nó chửi nát! - Thanh Thúy bỗng nhăn mặt.- Anh muốn điều tra cả em nữa đấy, em gái à! - Phúc lại úp mở.- Em không có ý định trở thành nhân viên của công ty anh đâu! - Thanh Thúy trả đòn.- Công ty của anh thì không cần thợ may - Phúc cười cười - Nhưng anh biết, có một chỗ khác cần đấy.Đến lúc này, Diệu Phương mới góp chuyện:- Bao giờ có dịp về nhà anh Thanh chơi bọn anh sẽ xuống nhà em chơi, được không?Nghe giọng nói và nhìn mặt anh không có vẻ gì cợt đùa nên Thanh Thúy đáp một cách nghiêm chỉnh:- Nếu anh đi thì cho Phương Tâm đi với.- Em không sợ thằng Chiểu bắt mất bạn em sao? - Phúc lại lên tiếng.- Chắc là hắn không dám đâu! - Thanh Thúy có vẻ không tự tin lắm.Như vậy là họ đã có một lý do khá hợp lý để đi về Lách một chuyến. Vấn đề còn lại là chọn thời điểm nào cho thích hợp và phải dấu kín Phương Tâm chuyện này.Đối với anh em Diệu Phương, nếu quả đúng là gia đình họ sắp sửa tìm lại được báu vật của mình, thì họ sẽ không nghi ngờ gì chuyện thần linh đã có mặt và nhúng tay vào mọi chuyện.