Tự dưng rồi họ lại giận nhau. "Vô cớ giận nhau" như lời Minh Khoa nói với mẹ.Mọi chuyện cũng tại cái miệng hay "mách lẻo" của Hoàng Thúy. Ngay buổi tối chủ nhật, sau khi ba và mẹ kế đã đi, cô bé chạy vào phòng Phương Tâm thì thào:- Cô có biết chuyện gì vừa xảy ra không?Vẻ mặt cô nàng thật nghiêm trọng khiến Phương Tâm không thể dửng dưng được.- Chuyện gì vậy? - Nàng chăm chú nhìn con bé.- Cô Quyên... uống thuốc ngủ tự tử - Hoàng Thúy nói nhanh.Phương Tâm kinh ngạc:- Hồi nào? Sao cháu biết?- Sáng nay cháu đi phố, người ta đồn ầm lên. Mới tối hôm qua này nè... - Rồi... có bị làm sao không?- Chắc là không sao! Tối hôm qua chú Út đi đến khuya mới về.Con bé không hề biết điều nó vừa nói tới đã giải đáp một nỗi thắc mắc đang cồn cào gan ruột Phương Tâm. Nàng biết rằng mình không hoàn toàn thờ ơ với việc "anh ta" đi đâu và làm gì suốt buổi tối đó.Cả ngày chủ nhật, họ không nói với nhau một lời nào nhưng thỉnh thoảng Phương Tâm vẫn lén quan sát nét mặt Minh Khoa. Quái lạ! Anh chàng làm gì mà mặt mũi bơ phờ, hốc hác vậy? Chắc là buổi tối say xỉn ở đâu rồi. Nàng không hỏi và Khoa cũng không nói. Cho đến bây giờ, vô tình Hoàng Thúy đã tiết lộ mọi chuyện... Phương Tâm không biết mình nên vui hay nên buồn!Mười một giờ kém một chút, có tiếng gõ cửa phòng. Tiếng gõ cửa thật khẽ... Phương Tâm vẫn nằm im trên giường.- Tâm ơi! - Tiếng Khoa thật nhẹ - Ra ngoài này anh nói chuyện một chút."Không!" Nàng trả lời với chính mình rồi kéo mền trùm kín đầu. Không thể để cho anh ta dụ dỗ mình thêm một lần nữa.Lại có tiếng gõ cửa. Lần này, Phương Tâm vùng dậy. Nàng chạy đến mở hộc bàn lấy ra hai cục bông gòn nhét chặt vào tai. Nhưng... chẳng hiểu sao, cái tiếng gõ cửa khẽ khàng và giọng rất nhẹ của anh ta vẫn cứ văng vẳng bên tai nàng như một ảo giác... Cuối cùng thì nàng đã chiến thắng nhưng với thương tích tả tơi trong đầu!- Anh đưa em đi! - Sáng thứ hai, Khoa vẫn chờ Phương Tâm trước cổng nhà.Nàng mím môi lắc đầu và bỏ đi. Chàng cho xe rề theo.- Sao em không yêu cầu anh giải thích và xin lỗi?Nàng so vai:- Không cần! - Và cắm đầu rảo bước.- Nhưng anh cần! - Chàng nói với theo.Thật bất ngờ, ngay lúc đó, chiếc xe của Giám đốc công ty đi làm chạy vụt ngang. Diệu Phương đã trông thấy Phương Tâm nên bảo xe dừng lại. Trên xe có cả MP. Không cần nghĩ ngợi, Phương Tâm bước vội lên và đóng sập cửa xe lại.Phía sau, chiếc D. D. của Khoa lao lên như tên bắn và mất hút. Phương Tâm có hơi giật mình khi nghĩ đến tốc độ quá nhanh của chiếc xe,nhưng nàng đã phải trả lời câu hỏi của Diệu Phương.- Nghỉ tết, em có định về quê không?Nàng lắc đầu, nhưng rồi sau đó lại trả lời nước đôi:- Em cũng chưa biết nữa.Thanh Thúy đã dặn Tâm khoan hãy về. Đợi lâu lâu một chút cho người ta bớt xôn xao bàn tán, bởi chuyện hy hữu như vậy thiên hạ không dễ gì mà quên được trong một sớm một chiều.- Chị Mai nhờ anh tặng cho em cái này. Sẵn đây anh đưa luôn - Diệu Phương mở cặp táp lấy ra gói giấy nhỏ.- Em xem bây giờ được không? - Nàng ngạc nhiên hỏi.Nhưng xe đã ngừng lại trước cổng công ty, Phương Tâm đành phải cất gói quà vào túi xách. Nàng không để ý thấy nét mặt MP căng thẳng khác thường.Hôm nay công ty phát lương và tiền thưởng tết cho nhân viên nên phòng làm việc của Phương Tâm, vốn được ghép chung với phòng tài vụ, luôn tấp nập người ra kẻ vào. Chờ cho mọi người nhận xong, Phương Tâm mới đến nhận lấy phần của mình.- Còn cái này nữa - Chị thủ quỹ gọi lại khi thấy Tâm định bước về chỗ ngồi.- Gì vậy chị?- Chị cũng không biết. Của ông phó giám đốc nhờ chị đưa em giùm.Của Đình Phong! Phương Tâm nhủ thầm rồi cầm gói quà lên xoay nhè nhẹ trên tay. Tìm anh ta ở đâu bây giờ?- Nếu chị gặp anh Phong nhờ trả lại giùm. Em không nhận đâu - Cuối cùng nàng bảo chị thủ quỹ và đặt gói quà lên bàn chị.- Em không sợ người ta buồn sao? - Chị ngạc nhiên.Nàng lắc đầu:- Em có làm gì người ta đâu mà sợ bị buồn?- Nhưng em trả lại quà tặng, cũng có nghĩa là em không tôn trọng họ.- Em không vô cớ nhận quà của người lạ đâu. Nhờ chị trả lại anh ấy giùm em.Nói rồi, Phương Tâm bước về chỗ ngồi. Chị thủ quỹ nhìn theo gật gù.Cả ngày bận bịu công việc nên mãi đến lúc sắp đi ngủ, Tâm mới sực nhớ ra gói quà của Thanh Mai vẫn còn nguyên trong túi xách. Nàng lấy ra với chút háo hức, hiếu kỳ và nghĩ rằng, có lẽ đây là dấu chấm hết cho những hiểu lầm của chị đối với mình.Nhưng khi vừa mở cái nắp hộp đựng quà ra, Phương Tâm đã kinh ngạc đến nỗi phải kêu lên:- Thế này là sao?Cũng giống hệt như lúc trước vào căn phòng "của trẻ con" ở nhà Diệu Phương. Giờ đây, chiếc vòng đeo tay là một xâu chuỗi những chiếc... (đọc hổng được) bằng ngọc bích có vân rất đẹp và chạm trổ tinh vi khiến Phương Tâm sững sờ. Cảm giác quen thuộc đầy ắp trong lòng nàng. Những chiếc... (hổng đọc được) bằng ngọc bích... nàng đã thấy chúng ở đâu vậy? Điều kỳ lạ là chiếc vòng đeo chẳng vừa tay nàng... Nó nhỏ lắm, như là của một đứa trẻ mới lên ba, bốn tuổi. Tại sao món quà tặng cho nàng mà Thanh Mai lại làm nhỏ xíu như vậy? Nhìn kỹ trên một mối nối, có con số 1972... Con số này nói lên điều gì? Phương Tâm gần như bấn loạn tâm thần.Rồi không làm chủ được hành động của mình, nàng chạy xuống chỗ để xe đạp của Hoàng Thúy, dắt xe ra:- Em định đi đâu giờ này? - Minh Khoa lù lù xuất hiện.- Đến chỗ anh Phúc! - Nàng thản nhiên đáp.Khoa chụp lấy "ghiđdông" xe giữ lại.- Em không thể đợi đến mai sao?Phương Tâm bối rối:- Em có chuyện cần phải làm sáng tỏ ngay bây giờ.- Không đi đâu cả! - Giọng Khoa cộc lốc.- Anh đừng làm thế - Nàng nói như năn nỉ - Em sẽ quay về liền mà.Không có tiếng trả lời, song bàn tay Khoa vẫn giữ chặt lấy cái ghiđdông xe. Phương Tâm bực mình quát khẽ:- Buông ra đi! Anh làm cái gì vậy?- Tôi ngăn chận việc làm ngu xuẩn của cô! - Khoa rít lên.Phương Tâm lăng mạnh cái xe đạp:- Chưa thấy ai điên như anh!Nói rồi nàng bước nhanh vào nhà ngồi phịch xuống sa- lon thở dốc. Nếu không tìm được câu giải đáp về chiếc vòng thì đêm nay nàng sẽ không thể nào chợp mắt. Tại sao anh ta lại ngăn cản mình?Thấy Khoa sắp sửa vào tới, Phương Tâm đứng dậy bỏ vào phòng mình. Thật ra thì họ giận nhau hoàn toàn có nguyên cớ nhưng nguyên cớ ấy lại không nằm trong chính bản thân của mỗi người!Chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là đến tết. Nếu họ không kịp làm lành với nhau thì mùa xuân này sẽ khắc sâu thêm vào ký ức của Phương Tâm những kỷ niệm không đáng nhớ trong những ngày như thế này!Buổi sáng, lúc Phương Tâm sửa soạn đi làm thì cửa phòng xịch mở. Lúc ấy nàng đang ngồi trước gương chải đầu. Giờ đây mái tóc của nàng đã dài đến nửa lưng.Nghe tiếng mở cửa phòng, nàng giật mình quay lại. Ra là bà Tư Ánh, bà bước đến cạnh Phương Tâm:- Chừng nào con mới nghỉ?- Dạ, phải đến hết ngày 27 tết!- Bữa nay nhà mình đưa ông Táo về trời, con nhớ về nhà ăn cơm nghen! - Bà căn dặn Phương Tâm.- Suýt nữa thì con quên mất - Phương Tâm kêu lên - Tan sở, con sẽ chạy vù về liền.Ngay lúc ấy, ánh mắt bà Tư bỗng chạm phải chiếc vòng đeo tay mà Phương Tâm vẫn còn để trên bàn.Bà cầm lên săm soi và hỏi với giọng sửng sốt:- Ở đâu con có chiếc lắc này?Phương Tâm thật thà bảo:- Của chị Thanh Mai, vợ anh Phương tặng cho con.Có lẽ bà định nói thêm gì đó, nhưng rồi cố kềm lại và vẫn dán mắt vào cái vật trang sức đang cầm trên tay. Lát sau, bà đưa trả Phương Tâm với lời bình phẩm:- Đẹp quá!Phương Tâm mau miệng nói:- Nhưng mà nhỏ lắm, con đeo không vừa.- Vậy sao? Uổng quá!Bà Tư chỉ nói vậy rồi căn dặn Phương Tâm một lần nữa, đoạn rời khỏi phòng nàng.Lát sau, khi cả Phương Tâm lẫn con trai bà đã đi làm, bà Tư lẳng lặng ra khỏi nhà. Bà vẫy một chiếc xích lô và nói địa chỉ nơi mình cần đến rồi ngồi thừ ra, vẻ mặt đầy đăm chiêu tư lự.Xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự. Bà bước xuống nhưng không cần phải bấm chuông vì người giúp việc đang tưới hoa trong sân đã trông thấy khách.Nhận ra người quen, dì Út niềm nở:- Ông bà chủ đang ăn sáng, mời bà vào ăn cùng cho vui.Bà hơi mỉm cười để đáp lại thịnh tình của dì:- Tôi ăn với tụi nhỏ ở nhà rồi. Có mợ hai ở nhà không dì Út?- Mợ hai đang tắm cho bọn trẻ - Họ đã vào trong nhà, dì Út chỉ xuống ghế salon - Mời bà ngồi, để tôi báo cho ông bà biết.Ông Phú ra ngay, chào bà chị nuôi của mình xong, ông hỏi:- Chị đến sớm, chắc là có chuyện muốn bàn với vợ chồng em phải không?Bà Tư nói tránh đi:- Chị muốn gặp vợ thằng Phương để nhờ nó đi mua giùm mấy bộ đồ tết cho sắp nhỏ.- Cháu nó đang bận chút xíu. Mời chị ăn sáng với vợ chồng em luôn.- Cậu mợ cứ ăn đi. Chị đã ăn rồi!Ông Phú xin lỗi rồi quay trở vào phòng ăn. Bà Tư Ánh chỉ đợi thêm một chút nữa thì đã thấy Thanh Mai ra tới.- Cháu chào cô - Nàng vui vẻ chào khách - Cô đi một mình à?Bà Tư gật đầu:- Cô có chuyện muốn hỏi cháu... Thấy nét mặt bà có vẻ quan trọng, Thanh Mai vội mời bà vào phòng riêng của mình.- Có chuyện gì thưa cô?- Cô muốn hỏi về món quà mà cháu vừa tặng Phương Tâm.Thanh Mai cau mày:- Món quà nào? Cháu không hề tặng gì cho cô ấy cả.Đến lượt bà Tư ngạc nhiên:- Chính con Phương Tâm đã nói với cô là của cháu tặng cho nó. Đó là chiếc lắc đeo tay có cẩn ngọc bích.- Chắc là có sự nhầm lẫn chi đây. Chứ cháu không hề tặng gì cho Phương Tâm- Thanh Mai cố nhớ - Lâu lắm rồi, cháu có muốn tặng Phương Tâm mấy chiếc áo, nhưng cô ấy kiên quyết không nhận. Từ đó đến nay cháu không dám tặng nữa.Nghe giọng nói và nhìn nét mặt Thanh Mai, bà Tư biết rằng nàng nói thật. Vậy thì sự thật của cái vật trang sức quý báu kia nằm ở đâu? Người khác có thể lầm lẫn chứ còn bà thì không. Bởi nó chính là của bà! Nhất định bà sẽ tìm cho ra mọi điều u ẩn, cho dù có phải mất thêm nhiều thời gian lẫn sức khỏe của mình.Lại thêm một "thám tử" nữa vào trận!Có lẽ "cuộc hành trình đi tìm điểm rơi của chiếc lá" sắp sửa kết thúc rồi chăng?