ulia ngồi trên chiếc ghế bằng nhựa ở tiền sảnh của đồn cảnh sát thì thanh tra Burger tìm cô. Ông ta cùng đi với cảnh sát viên Larson, một trong những cảnh sát tuần tra đầu tiên đến hiện trường.“Bà Stanton à, tôi sẽ cho cảnh sát viên Larson lái xe đưa bà về”.“Thế à. Thậm chí ông không nói với tôi về kết quả kiểm nghiệm thế nào?”“Kiểm nghiệm không thể kết luận được”.“Chuyện đó nghĩa là gì? Các ông thực sự nghĩ rằng tôi giết chồng mình ư?”“Không, thưa bà. Tôi không nghĩ như thế”.“Thế thì chuyện gì?”“Tôi nghĩ rằng bà che giấu chứng cứ”.“Chứng cứ? Tôi chẳng có chứng cứ nào cả”.“Thế bà nên thuê một luật sư, thưa bà Stanton”.“Nhưng tôi cũng không biết chuyện gì cả”.“Tôi sẽ liên hệ. Trong khi đó bà hãy cầm danh thiếp của tôi, trong trường hợp bà nghĩ ra được điều gì liên quan tới việc chồng bà bị bắn. Chỉ cần bà nhớ rằng che giấu thông tin có thể dẫn đến tội cản trở nhiệm vụ của công lý”.Thanh tra Burger đưa cho cô danh thiếp làm việc của ông, cô nhìn vào nó và nhìn lên thanh tra Burger. Mắt cô ngân ngấn nước.“Tôi không giết chồng tôi. Tôi không biết ai giết chồng tôi. Làm ơn hãy tin tôi”.“Chúc ngủ ngon, bà Stanton. Và còn một điều này nữa. Hãy đăng ký với tôi trước khi đi khỏi thành phố”.Julia cố đáp lại nhưng Burger đã đi qua cửa dẫn tới văn phòng rộng phía sau bức tường và những buồng có cửa sổ. Cảnh sát viên Larson hắng giọng. “Có nơi nào cô có thể ở qua đêm nay không? Một người họ hàng chẳng hạn? Hoặc một người bạn”.“Chỉ cần đưa tôi về nhà”, Julia nói, cô ra hiệu và bước ra khỏi cửa trước của đồn cảnh sát.Hai mươi phút sau, họ đã ngồi trong xe tuần tra và về nhà Julia. Larson cho xe đậu lại và chờ Julia ra khỏi xe. Khi thấy cô không nhúc nhích, anh ta quay qua phía cô.“Bà có chắc là bà muốn ở đây đêm nay không, thưa bà Stanton?”“Hử?”“Có lẽ tốt hơn là bà nên ở với một người thân hoặc một người bạn. Đó là những gì tôi muốn nói với bà. Gần đây có ai không?”“Không, cha mẹ tôi sống ở California. Tôi chỉ muốn về nhà”.“Nào, thế thì chúng ta đến nơi rồi”.“Chúng ta?” Julia hỏi, cô nhìn ngôi nhà chừng như nó xuất hiện do phép mầu vậy. “Ồ, được rồi. Cám ơn”.Cô định ra khỏi xe thì Larson nói. “Bà hãy nhớ những phần của ngôi nhà có thể còn bị hạn chế không được sử dụng. Hành lang và phòng khách”.“Thế thì làm sao tôi vào?”“Bà phải đi qua ngả ga-ra”.“Tôi phải chịu đựng chuyện này bao lâu?”“Chỉ đến khi hiện trường cho chúng tôi những dấu hiệu rõ ràng, chuyện này cũng không nên lâu quá. Họ vẫn chưa tìm ra viên đạn”.“Xin lỗi, tôi không có ý làm anh mệt đâu”.“Không sao”. Larson có vẻ bối rối.“Cám ơn đã chở tôi về”.Julia ra khỏi xe thì Larson cũng tắt máy và bước khỏi xe.“Tôi sẽ không sao đâu”.“Tôi được cấp trên bảo phải kiểm tra nhà của bà”.“Được thôi”.Julia và Larson đi qua lối ga-ra vào phòng giặt rồi vào nhà bếp. Larson tìm kiếm ở những căn phòng và những cái tủ. Julia vẫn đứng trong nhà bếp nhìn dải băng quây hiện trường màu vàng từ cửa ra vào đến hành lang và phòng khách. Rồi cô thấy máu trên sàn nhà. Không tự kiềm chế được nữa, cô cúi đầu và bắt đầu khóc. Cô ngồi xuống chỗ bàn trong nhà bếp và tay ôm mặt nức nở.“Ồ, Paul”.Vài phút sau Larson đứng trong nhà bếp nhìn xuống Julia. Cô nhận ra sự có mặt của anh và ngẩng đầu lên, chùi nước mắt.“Bà Stanton à. Chắc bà sẽ thoải mái hơn khi ở trong một khách sạn hoặc...”“Tôi sẽ không sao đâu”.“Được rồi. Tôi chúc bà ngủ ngon, bà Stanton ạ”.Cảnh sát Larson đi ra ngoài, lúc đó Julia lại chùi nước mắt.Cô khóa cửa rồi đi vào phòng ngủ. Căn phòng chưa bao giờ trống trải đến thế. Cô nhìn cái giường rồi nhìn tấm hình chụp cô và Paul trên chiếc bàn trang điểm. Cô cầm tấm hình cỡ 8 X 10 và khung hình rồi ôm nó vào lòng.Chúng ta đã làm gì? Ai là cái con quái vật mà chúng ta để sổng. Trước tiên là chiếc xe Jeep của Lizzie và John. Bây giờ là Paul. Sự hãi hùng này sẽ không dừng lại cho tới khi tất cả chúng ta đều chết. Còn anh ta sẽ như thế nào? Một người đàn ông giết vợ mình.Có gì là quá khó đối với việc giết vài người lạ, nhất là những người cố tình giết anh ta? Chúa làm ơn đi, con biết con không không phải là một con chiên tốt, nhưng tối nay con van xin Chúa. Chúa là tất cả cái con còn lại. Người có giúp con vượt qua chuyện này không? Hoặc một mình con phải đối mặt với nó như thường lệ? Con phải báo cho Lizzie. Nếu anh ta tìm ra bọn con, anh ta sẽ có thể tìm ra nó. Tại sao mình không báo cho cảnh sát? Tất cả thật rối rắm. Con không biết phải làm gì nữa. chúa ơi, người có hiểu cho những điều con nói? Người hãy chỉ đường cho con. Đó là tất cả những gì con cầu mong người. Con nên làm gì? Như thế có phải là đòi hỏi quá nhiều không? Con nghĩ là có.Julia nhấc điện thoại lên. Cô phải gọi cho ai đó. Cô sẽ nói gì với cha mẹ cô đây? Ồ chào mẹ, chào bố Có gì mới không? Con à? À Paul bị bắn tối nay. Con nghĩ là anh chàng mà Lizzie quen tối hôm kia, người đã giết vợ anh ta. Bố mẹ biết đó, Lizzie bắn anh ta và chúng con đã đẩy xe anh ta xuống hồ. Nhưng dù sao đi nữa thì anh ta cũng còn sống, vì thế bây giờ anh ta sắp sửa giết tất cả chúng con để trả thù. Còn các em thế nào? California ra sao?Có lẽ cô nên gọi cho Lizzie. Sớm muộn gì rồi cô cũng phải nói cho nó biết. Julia kinh hãi cuộc gọi này hơn bất cứ điều gì. Nhưng tốt hơn là cô nên gọi. Nếu gã đó đang trên đường đến đó thì sao nào? Cô phải báo cho nó biết. Julia bấm số Lizzie.