Trong chuyện này thì hai anh em họ đã quên bàn bạc với người thứ ba trong "nhóm ba người"!Nửa đêm hôm đó, chờ cho mọi người đã ngủ say, Đức Phương "canh cửa" cho em trai bắc ghế trèo lên "lục soát" bàn thờ Phật ở giữa nhà. Chẳng khó khăn gì để mà tìm thấy cái họ cần tìm. Đó là một cái hộp được gói cẩn thận bằng giấy điều đỏ, bên ngoài có mấy chữ Nho ngoằn nghoèo.- Anh có tin chắc rằng Phương Tâm sẽ nhận ra vật này không?MP mân mê chiếc lắc trong tay và hỏi Diệu Phương. Anh có vẻ nghĩ ngợi:- Anh nhớ rất rõ cái lần Phương Tâm bước vào căn phòng này. Lúc đó, con bé bảo rằng nó có cảm giác căn phòng này rất quen thuộc.- Chính vì vậy mà bây giờ anh mới nảy ra ý tưởng này?- Đúng vậy. Hồi đó Ngọc Diệp đã rất thích thú khi được cô Tư tặng cho chiếc lắc này. Hôm bà Bảy dẫn nó đi, không hiểu sao chiếc lắc bị rớt lại nên mẹ lượm được.Trong số những đồ vật còn bỏ lại của con gái, bà Dung đã nâng niu, gìn giữ không giây phút nào rời xe chiếc vòng ngọc bích này, cho đến ngày bà đặt nó lên bàn Phật với lời thỉnh cầu đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn cứu khổ cho con mình.- Lỡ mẹ biết thì sao? - MP có vẻ lo lắng.Nhưng Diệu Phương trấn an em:- Lâu lắm rồi mẹ đâu có lên đốt nhang cho bàn Phật? Mà ba thì không để ý đâu.- Cho chị hai biết không?- Mai mốt hẵng hay.- Thế... nếu cô Tư trông thấy thì sao? - MP lại nêu giả thuyết.- Chắc cô không nhớ đâu - Phương chăm chú nhìn vào cái vật trang sức bé nhỏ trong tay - Nếu cô có nhận ra thì cũng không sao. Bởi anh Thanh đã biết thì sớm muộn gì mẹ ảnh cũng biết.- Còn Phương Tâm nữa, lỡ con bé không nhận... - Sắp tết rồi nên lý do để mà tặng quà cũng dễ thôi!- Em hồi hộp quá!- Chuyện gì đến thì phải đến thôi. Cứ bình tĩnh - Diệu Phương trấn an em trai.Nhưng người làm cả hai bị bất ngờ không phải là Phương Tâm. Sáng hôm ấy, Diệu Phương nhận được một cú điện thoại... ngoài dự đoán của mình:- Thằng Phương đó hả? Cô Tư đây - Đầu dây bên kia tiếng bà Tư Ánh vang lên.- Có chuyện gì mà cô gọi cho con giờ này? - Phương lo lắng hỏi.- Cô muốn gặp con liền bây giờ - Bà Tư nói như ra lệnh.Diệu Phương xem đồng hồ:- Dạ, mười phút nữa con sẽ tới.- Được rồi! Cô sẽ đợi.Buông điện thoại, vị giám đốc quay sang em trai ngồi gần đó.- Cô Tư gọi anh. Chẳng biết có chuyện gì?- Chắc là chuyện chiếc lắc của Phương Tâm.- Anh chưa biết phải nói thế nào với cô - Phương đứng dậy - Thôi, để từ từ rồi tính. Em ở lại trông coi công việc.Phương đi ngay, không đầy mười phút sau anh đã có mặt ở nhà bà cô của mình. Bà Tư bắc ghế ngồi ngoài sân đợi cháu. Trông thấy Phương, bà chỉ chiếc ghế đặt bên cạnh.- Ngồi xuống đi, cô có chuyện này muốn hỏi con.- Dạ, con nghe đây!Bà kể lại những điều Phương Tâm đã nói với mình về món quà của Thanh Mai, sau đó ngừng một chút bà mới nói tiếp:- Nhưng lúc nãy cô đã tới gặp vợ con. Nó không biết gì về món quà đó, như vậy nghĩa là sao? Chúng mày có biết chiếc lắc đó là vật kỷ niệm của con Ngọc Diệp không mà dám lấy đem cho người này người kia? - Càng về cuối giọng bà Tư càng gay gắt.Diệu Phương lúng túng:- Dạ... con biết.- Con biết... hừm... con biết mà còn làm như vậy? Nếu chuyện đổ bể ra, mẹ mày hay được, thì sao hả?- Lâu lắm rồi mẹ con không trèo được lên bàn Phật để thắp nhang. Chắc là bà không biết đâu.- Ví thử mẹ mày không biết thì chúng mày cũng không được phép làm như vậy - Bà bỗng bật khóc - Chúng mày coi trọng một đứa con gái hơn cả mẹ cha.Diệu Phương hoảng quá chụp lấy tay bà lắc lắc:- Con xin lỗi cô... nhưng quả tình chúng con không dám thế... - Anh quyết định nói thật với bà - Cô ơi! Chúng con muốn mượn vật kỷ niệm ấy để thử xem em con có nhớ gì không... Con bé... chính là Ngọc Diệp đấy!- Ai? - Bà Tư lắp bắp - Mày nói ai hả con?- Phương Tâm! Phương Tâm là Ngọc Diệp, con biết chắc như vậy!Rồi không đợi bà hỏi thêm, Diệu Phương kể tỉ mỉ lại đầu đuôi mọi chuyện:- Có lần con đọc báo thấy một cặp vợ chồng đăng tin tìm đứa con đã bị thất lạc lúc mới lên ba, có kèm theo bức ảnh hiện tại do máy vi tính dự đoán. Con đã thử làm thế với bé Ngọc Diệp và rất kinh ngạc khi thấy trên màn hình hiện lên một cô gái... rất giống Phương Tâm.- Nhưng người giống người là chuyện bình thường - Bà Tư lắc đầu - Với lại chắc gì cái máy của mày nó chính xác trăm phần trăm.Không nao núng, Diệu Phương kể tiếp:- Sau đó, con tìm hiểu thêm về gia đình Phương Tâm và ngày càng đi đến gần sự khẳng định rằng đó chính là em gái của con.- Cô vẫn còn bán tín bán nghi con à!Bà Tư lưỡng lư.- Có ai biết chuyện này chưa?- Chỉ có vợ chồng con và thằng Phúc, thêm anh Thanh nữa.- Thằng Thanh cũng biết à?Phương gật đầu:- Và cái cô bạn của Phương Tâm mới lên chơi bữa trước biết khá rõ, nhưng con hy vọng vào bà mẹ của cô ấy hơn - Sắp tới chúng con sẽ về dưới đó một chuyến để tìm hiểu xem hư thực ra sao!- Mày làm cô hồi hộp quá con à! - Giọng bà Tư hơi run - Nếu đúng Phương Tâm là con Ngọc Diệp thì quả là trời cao có mắt nên mới đưa nó về nhằm ngay lúc cha mẹ mày trở lại quê hương xứ sở.- Con chưa nói gì cho ba mẹ con biết, sợ rằng nếu có chuyện lầm lẫn thì ông bà sẽ buồn, thêm đau lòng. Mong cô giữ kín giùm con.Bà Tư gật đầu rồi bỗng nhiên bà vỗ mạnh vào vai Diệu Phương, kêu lên:- Thôi, tao nhớ rồi... - Chuyện gì vậy cô? - Phương hấp tấp hỏi.- Con Ngọc Diệp có cái nốt ruồi giữa gan bàn chân. Cô quên mất là chân nào rồi.Bà nhớ chi tiết này bởi vì ngày Ngọc Diệp tròn ba tuổi, có ông thầy tướng số ở núi Sam là bạn của chồng bà, tháp tùng đến chơi. Ông ta đã lật tay chân của con bé lên xem rất lâu và phát hiện ra cái nốt ruồi... nhưng lúc đó ông không nói gì.Mãi đến khi xong tiệc ông mới nói:- Chân mạng con nhỏ rất lạ. Nó sẽ gặp phải lắm phen gian nan, bần hàn, khốn khó, lưu lạc... nhưng được cái "Tiền hung hậu kiết"!Vợ chồng bà không tin, nhưng không nói gì... Cho đến khi Ngọc Diệp bị bắt cóc thì bà mới nhớ đến lời nói của ông ta... và bắt đầu tin rằng mạng số của Ngọc Diệp sẽ lắm điều trắc trở.- Thôi, bây giờ cô đã tỏ tường rồi, con về đi. Cô sẽ kiếm cách để xem lòng bàn chân của nó có cái nốt ruồi lưu lạc đó không?Diệu Phương đứng dậy, không quên dặn lại:- Cô nhớ giữ kín giùm con nghe cô! Đợi đến bao giờ con về Bến Tre xác minh đầy đủ mọi việc rồi báo cho mọi người biết cũng không muộn.- Được rồi! Con tin cô đi - Bà bỗng mỉm cười - Cô Tư của tụi bây cũng biết giữ bí mật chứ bộ!Phương Tâm không hề hay biết gì chuyện mình đang bị cả một đội quân "thám tử nghiệp dư" bao vây, dò xét. Sau một đêm trằn trọc nghĩ suy, cuối cùng nàng đã quyết định không cần phải hỏi MP về chuyện món quà kỳ dị ấy nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng sẽ im lặng.Ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, Phương Tâm lên văn phòng giám đốc. Có cả Diệu Phương lẫn MP ở đó. Nàng nhẹ nhàng đặt cái hộp trước mặt hai người.- Cái này hình như không phải để dành cho em. Em xin gởi lại chị Mai.Diệu Phương đưa mắt nhìn em rồi quay sang Phương Tâm:- Nếu em không nhận, chị Mai sẽ buồn lắm đấy!- Em không dám nhận đâu!Dứt lời, nàng chào hai người rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Hai anh em Diệu Phương đưa mắt nhìn theo Phương Tâm rồi quay lại nhìn nhau.Diệu Phương lên tiếng:- Không thấy con bé biểu lộ điều chi khác thường. Chắc là... không nhận ra!- Cũng ít hy vọng lắm vì lúc ấy Ngọc Diệp còn nhỏ quá. Theo em, ăn tết xong mình nên đi về dưới để làm rõ mọi chuyện. Không nên để dây dưa lâu thêm nữa.Diệu Phương gật gù:- Có lẽ đến lúc kết thúc mọi nghi vấn rồi.- Nhưng phải chuẩn bị tinh thần cho Phương Tâm thế nào đây?- Trước hết cần phải cho con bé biết chuyện của gia đình mình. Anh đang do dự... không biết ai sẽ làm chuyện đó.- Em nghĩ, ai làm cũng được, miễn là gây được ấn tượng cho Phương Tâm khiến con bé có thể liên hệ tới cảnh ngộ của mình.- Để anh xuống gặp Phương Tâm một chút.Đang cặm cụi dọn dẹp đồ đạc trong phòng, nghe tiếng giám đốc, Phương Tâm ngẩng lên chào anh rồi tiếp tục công việc của mình. Diệu Phương ngồi xuống chuyện trò với các nhân viên khác của phòng, kiên nhẫn chờ cho Phương Tâm làm xong việc.- Tôi đã bảo cứ để mọi thứ ở ngoài vì phòng có ổ khóa chắc chắn, lại thêm có bảo vệ trực suốt ngày đêm, vậy mà cô nàng chẳng chịu nghe - Chị thủ quỹ phàn nàn nhưng không hề có ý chê bai.Phương Tâm nhìn chị mỉm cười:- Em sợ bụi bặm bám vào... mai mốt còn tốn thêm thì giờ lau dọn.Diệu Phương gật đầu, giọng bông đùa:- Thì ra cô nàng cũng không siêng năng gì lắm đâu! Nhưng cái kiểu làm biếng này thì cũng đáng để làm gương.Nói xong điều này, ông giám đốc trẻ lại nhớ đến cuộc nói chuyện thân mật với các nhân viên dưới quyền cách đây hơn tuần lễ. Hôm đó mọi người xôn xao bàn tán chuyện liên hoan tất niên thì Phương Tâm bỗng "đế" vào một câu, mới nghe, thấy "trớt quớt":- Gặp mặt nhau mỗi ngày chán muốn chết, bây giờ được nghỉ thì mau mau chạy về nhà lo chuẩn bị tết nhất với gia đình. Đến tết tha hồ mà nhậu nhẹt, tiệc tùng.- Ê! "Tư duy" kiểu gì mà kỳ cục vậy? - Một người lên tiếng phản đối - Ai cũng mong mau đến cuối năm để được chè chén một bữa no say, vậy mà cô nàng lại bàn ra. Thật là... kỳ đà cản mũi.- Cái lệ của tất cả các công sở là cuối năm phải có liên hoan, nhậu nhẹt cho bỏ công một năm trời làm việc vất vả. Vậy thì biểu đừng là làm sao?Phương Tâm vẫn tỉnh bơ:- Tội gì dẫn nhau ra nhà hàng cho họ chém? Mà có ngon lành gì đâu kia chứ? Ai muốn tiệc tùng bè bạn thì mấy ngày tết đó, tha hồ... mà nhậu nhẹt, quậy quạng... Tưởng chỉ tranh luận cho vui, ai ngờ mấy hôm sau, ban giám đốc công ty quyết định thay vì liên hoan tất niên thì sẽ lấy tiền ấy cộng chung vào tiền thưởng cuối năm cho nhân viên. Mỗi người được thêm cả trăm ngàn đồng... Nhớ lại chuyện đó, bất giác Phương mỉm cười. Đã có 99% cơ sở để anh tin rằng cô bé ấy chính là đứa em đã thất lạc của mình.Thấy Phương Tâm đã cất xong giấy tờ, đồ đạc vào các ngăn tủ, Diệu Phương đến gần. Anh đặt cái hộp xuống bàn và nhìn nàng thật trìu mến:- Không có sự lầm lẫn chi đâu. Chính là của em đấy.Phương Tâm ngớ ra:- Sao lại là của em?Phương cười cười:- Vì... chị Mai và cả anh nữa, muốn như vậy.Nói xong, anh nheo nheo mắt thật tinh nghịch rồi bước ra khỏi phòng. Tất cả mọi cặp mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Phương Tâm, công khai bày tỏ sự tò mò.Có một cô bạn vì quá hiếu kỳ nên đã bước về phía Phương Tâm, cầm lấy cái hộp lắc lắc:- Gì thế này? Bọn mình coi được không?Phương Tâm nhăn mặt:- Thôi đi! Coi làm gì.Rồi nàng lấy cái hộp lại cất ngay vào túi xách. Những con mắt xung quanh không giấu được vẻ ganh tỵ vì sự ưu ái của giám đốc dành cho Phương Tâm. Chẳng biết tin đến tai Hải Yến bằng con đường nào mà không đầy mười phút sau, cô nàng đã có mặt:- Ê! Giám đốc tặng quà gì, cho xem tí đi!Phương Tâm bực mình:- Tặng tôi chứ có tặng Yến đâu mà đòi xem!Nói rồi nàng với tay lấy chiếc túi xách đứng dậy vì cũng đã đến giờ tan sở rồi. Hải Yến nhún vai vẻ khinh khỉnh:- Ông Phong coi vậy mà dở! Chắc là ông ấy tặng quà không có giá trị nên mới bị người ta gởi trả lại.Phương Tâm không nói không rằng, lẳng lặng bỏ ra về. Nàng rất ngạc nhiên là tại sao hai anh em Đình Phong tính tình chẳng giống nhau lấy một chút nào cả. Ông anh đàng hoàng, chững chạc bao nhiêu thì cô em lại lóc chóc, đỏng đảnh bấy nhiêu.Tuy nhiên, chuyện bực mình ấy rồi cũng qua đi rất nhanh - Tâm trí Phương Tâm lại quay về với món quà tặng lạ lùng của vợ chồng ông giám đốc. Nhất định trong chuyện này có điều chi đó không bình thường... Cần phải tìm hiểu đích xác nguyên nhân.Nghĩ vậy, Phương Tâm như tạm bằng lòng với chính mình. Nàng thong thả dạo bước trên đường phố.Chung quanh nàng, mùa xuân đang hối hả tìm về...