Mặc dù đã cố vắt óc suy nghĩ nhưng không tài nào mình chưa hiểu ra được nguyên nhân đích thực vì đâu mẹ lại nhiệt tình với chuyện ấy như vậy.Lúc đó đã hơn mười một giờ rưỡi, tức là còn không đầy nửa giờ đồng hồ nữa là bước sang năm mới. Bà Tư Ánh giục con:- Con đưa Phương Tâm qua đón giao thừa với cậu mợ đi.- Tại sao lại phải qua bên đó hả mẹ?Khoa ngạc nhiên nhìn mẹ.- Bữa trước cậu mợ cứ dặn đi dặn lại... Thôi đi đi.Nhưng Phương Tâm cũng không muốn đi. Nàng đã chuẩn bị sẵn một thước pháo Nam Ô để đón giao thừa với vợ chồng anh Thanh và hai đứa nhỏ. Bây giờ bỏ đi chắc chắn hai đứa bé sẽ buồn.- Con muốn... Ở nhà đón giao thừa - Phương Tâm ngập ngừng.Lần này chính Hữu Thanh lại lên tiếng:- Ở nhà đã có anh chị và các cháu đón giao thừa với bà. Nếu cậu mợ đã mời ân cần như vậy thì các em đi đi.- Thật vô lý! - Khoa bực dọc đứng dậy - Tại sao lại cứ phải chiều theo ý muốn quái gở của họ vậy?Bà Tư ôn tồn:- Đây là cái tết đầu tiên gia đình cậu mợ trở về. Anh em thằng Phương muốn Phương Tâm đến chơi để mẹ nó đỡ nhớ Ngọc Diệp.- Thì đi! - Giọng Khoa vẫn còn gay gắt.Phương Tâm đã định hỏi người mà bà Tư vừa nhắc đến là ai, song thấy Khoa đã bỏ ra trước nên không dám nán lại.- Dạ, con đi!Dọc đường, Khoa bỗng dừng xe lại:- Anh không hiểu vì đâu nhà ấy lại nhiệt tâm với em như vậy? Có phải... Chàng bỏ lửng câu nói nhưng Phương Tâm đã hiểu. Nàng lắc đầu:- Chính em cũng lấy làm lạ về chuyện ấy. Nhưng Ngọc Diệp là ai vậy?- Đứa con gái duy nhất của cậu mợ Phú, đã chết từ lúc nhỏ.Trả lời xong, Khoa cho xe đi tiếp. Họ đến nơi thì pháo giao thừa đã nổ râm ran.Minh Phúc không giấu được vẻ vui mừng:- Vậy mà anh với anh hai sợ em không tới.Phương Tâm chào mọi người xong quay sang trả lời:- Em đã chuẩn bị xong xuôi để đón giao thừa đằng nhà, nhưng mẹ anh Khoa bảo phải đi.Tỉnh bơ, MP kéo tay Phương Tâm vào trong nhà:- Em nhìn kìa!Một bó pháo bông dựng cạnh cửa sổ phòng khách khiến Phương Tâm ngạc nhiên:- Không có... pháo nổ hả?- Người ta nổ, mình nghe kể cũng đủ điếc tai rồi. Cái này, ba mẹ thích hơn.Mặt Minh Khoa sa sầm. Thật tình mà nói, chàng không ưa thằng em họ ngang hông này. Hắn muốn gì mà cứ tỏ ra thân mật với Phương Tâm vậy?Tuy nhiên anh chàng hay ghen không có nhiều thời giờ để nghĩ vẫn vơ vì pháo giao thừa đã nổ rộ lên khắp nơi. Cả nhà chỉ trừ bà Dung - đều tham gia vào cuộc vui với những cây pháo thăng thiên, pháo bông đủ màu sắc rực rỡ. Phương Tâm như đã quên mất những lấn cấn trong lòng. Cùng với Thanh Mai và hai đứa bé, nàng cũng không kém phần hào hứng. Những bông pháo màu vàng màu đỏ, màu xanh... từng chùm, từng chùm bay vút lên và rơi lả tả trên không như những trận mưa hoa trông thật ngoạn mục. Cát Phượng và Đức Minh thích chí vỗ tay cười giòn giã.MP quay sang Phương Tâm:- Anh nói có sai đâu? Chỉ nghe thiên hạ "nổ" mình đã hoa mắt, ù tai!Thanh Mai rụt cổ lắc đầu:- Dân Sài Gòn đốt pháo ghê thật.Ông Phú cười ha hả:- Dân mình còn nghèo mà xài sang thật!Minh Khoa xen vào một câu "chẳng giống ai".- Cháu thì chỉ mong nhà nước cấm quách ba cái vụ đốt pháo này! Vừa lãng phí vừa ô nhiễm môi trường, lại không an toàn cho tính mạng con người ta.Phương Tâm nói khích:- Khi nào anh làm thủ tướng thì tha hồ mà cấm!Có vẻ như cô nàng bênh vực "trường phái đốt pháo", nghe vậy Minh Khoa nhún vai:- Không cần tới lúc đó đâu! Chỉ tết sang năm thôi là anh sẽ cấm tiệt em... Trong thâm tâm chàng tưởng rằng nói thế sẽ chọc tức được "thằng em", nhưng không ngờ mặt MP vẫn tỉnh rụi!Dì Út bước ra sân mời mọi người vào nhà dùng bánh mứt, đã cắt đứt cuộc "chiến tranh đơn phương" mà Minh Khoa vừa phát động. Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn, chẳng ai chú ý đến vẻ khó chịu trên khuôn mặt "vị khách quí" của mình.Phương Tâm ngồi vào bàn nhưng lại vô tình ngồi vào chỗ có tách trà bé xíu... Nàng nhận ra và đứng vội dậy bước sang chiếc ghế bên cạnh. Không ai nói gì.Câu chuyện quanh bàn tròn đang ròn rã thì Thanh Mai kéo Phương Tâm vào phòng riêng của mình.- Em xem nè! - Chị chỉ vào chiếc áo dạ hội treo trên mắc áo - Đẹp không?Phương Tâm đưa tay sờ vào chiếc áo. Mình vải sa- tanh mịn màng mát rượi dưới tay nàng, ở những shop thời trang, mà thỉnh thoảng mấy người bạn làm chung phòng rủ Phương Tâm vào "coi chơi cho biết" nàng thấy để giá cả triệu đồng một cái. Đây là những thứ mà cả đời nàng không dám ước mơ.Thanh Mai bỗng cười cười:- Của Hải Yến tặng chị đó. Em nhìn nè!Theo tay chỉ của chị, Phương Tâm nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ ghim nơi cổ áo, thì ra đó là cái bảng giá có ghi: một triệu hai trăm ngàn đồng.Phương Tâm khẽ cau mày:- Để làm chi vậy?- Có lẽ cô bé muốn cho chị biết giá trị của cái áo - Thanh Mai vẫn tủm tỉm cười - Em biết không, khi chị mặc thử, anh Phương đã bảo trông chị giống như một chú đà điểu đang phùng xòe trên cát... Phương Tâm bật cười:- Anh ấy trêu chị đấy!Bây giờ thì giữa họ đã chẳng còn sự hiểu lầm nào, nhất là về phía Thanh Mai.- Chị Mai nè! - Phương Tâm bỗng gọi khẽ - Em muốn hỏi chuyện này.- Gì thế em? - Thanh Mai quay lại, vẻ chờ đợi.- Lúc nãy em nghe mẹ anh Khoa nhắc đến một người có tên là... Ngọc Diệp - Phương Tâm ngập ngừng - Có phải đó là... đứa con gái út đã chết của cậu mợ không?Thanh Mai không trả lời ngay mà chăm chú nhìn Phương Tâm như muốn dò xem mức độ hiểu biết câu chuyện của cô nàng đến đâu rồi. Lát sau, Thanh Mai chậm rãi kể:- ND không chết mà bị bà vú nuôi bắt cóc mang đi... Con bé cũng vào khoảng tuổi của em... Bất giác Phương Tâm khẽ rùng mình. Hình ảnh người đàn bà và chuyến xe đò đông nghẹt lan man trong trí nhớ khiến nàng có cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh trong một giấc mơ... Như một kẻ mộng du, nàng đứng dậy bỏ ra khỏi phòng Thanh Mai và lần dò từng bước tới phòng của MP. Sau đó tự tiện xô cửa bước vào. Thanh Mai lẳng lặng theo sau.- Chị Ơi! Căn phòng này... em đã gặp ở đâu rồi - Nàng quay nhìn Thanh Mai chăm chú.Mặc dù đã đánh lô tô trong lồng ngực nhưng Thanh Mai vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên:- Đây là phòng của chú Phúc... Trước đây, em đã từng dọn dẹp, trang trí cho nó.Phương Tâm gật gật đầu:- Đúng rồi! Em đã từng trang trí căn phòng này mà... Anh Phương bảo em giữ nguyên hiện trạng - Nàng lắc đầu - Nhưng sao em có cảm giác lạ lắm!- Em thấy sao?- Em không cưỡng được ý nghĩ rằng mình đã từng sống trong căn phòng này... Trước đây mấy ngày, anh Phúc có tặng em một món quà... Và em cũng có cảm giác quen thuộc y như vậy.Thanh Mai đã run lắm rồi, nàng kéo Phương Tâm rời khỏi phòng, lắp bắp:- Thôi, mình ra ngồi chơi với mọi người đi em.Đến lúc này Phương Tâm mới sực tỉnh. Nàng nghĩ rằng mình vừa thoát khỏi một ảo giác rất lạ lùng.Đồng hồ đã chỉ gần hai giờ sáng mùng một tết! Minh Khoa giục:- Mình về đi Tâm!Nàng ngoan ngoãn gật đầu và nhanh nhẹn đứng lên chào từ biệt mọi người. Hai vợ chồng Diệu Phương tiễn khách ra tận ngoài đường.- Chúc năm mới hạnh phúc... Cả hai người! - Diệu Phương tủm tỉm cười.Minh Khoa lầu bầu "cám ơn" rồi cho xe vọt đi. Dọc đường, họ không nói gì với nhau... mãi cho đến lúc ngừng lại trước cổng nhà, Minh Khoa mới lên tiếng:- Lát nữa... cho anh gặp em một lát.- Anh muốn chúc tết em thì chúc ngay bây giờ đi - Phương Tâm muốn lẩn tránh.- Chúc tết thì có thể chúc ngay bây giờ nhưng anh có những điều muốn hỏi em... Mọi người đã đi ngủ. Chỉ còn bà Tư thức đợi cửa. Bà hỏi Phương Tâm:- Vui không con?Nàng gật đầu:- Dạ, vui lắm, nhưng bên ấy không có đốt pháo làm con cứ tiếc mãi.Minh Khoa giục mẹ:- Mẹ đi ngủ đi. Sao không để anh hai thức đợi con?Bà Tư cười hiền lành:- Anh Hai con đòi nằng nặc nhưng mẹ không cho. Thôi, mẹ đi ngủ đây. Tụi con cũng ngủ đi. Mai còn dậy sớm.Giọng bà thật âu yếm ngọt ngào đến nỗi Phương Tâm cảm thấy ái ngại. Càng ngày, nàng cảm thấy bà tỏ vẻ yêu thương, săn sóc mình một cách công khai, không giấu giếm. Chẳng lẽ bà muốn vun đắp vào "mưu đồ" của con trai hay sao? Chuyện này quả là khó xử... Phương Tâm đã vào đến phòng mình. Nàng không thay đồ ngủ mà mặc nguyên quần áo vừa đi chơi về ngồi đợi Minh Khoa. Chỉ một lát sau, đã nghe tiếng bước chân của chàng đi đến gần.- Anh vào được không? - Chàng hỏi khẽ dù thấy cửa chỉ khép hờ.- Anh không có ý định bắt em phải thức trắng đêm đó chứ? - Nàng hỏi thật nghiêm trang.Khoa đã vào hẳn trong phòng sau khi đóng chặt cửa lại.- Chuyện đó còn tùy thuộc ở em.Chờ cho chàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình, Phương Tâm nhẹ nhàng nói:- Năm mới, em xin chúc anh mọi điều tốt đẹp.- Cám ơn em... nhưng điều đó cũng giống như sự có mặt của anh trong phòng này lâu hay mau là hoàn toàn tùy thuộc vào em.Chàng nhìn Phương Tâm không chớp mắt. Nàng quay đi:- Em nói ra chuyện này có thể làm anh phật lòng.- Anh vẫn cứ muốn nghe.- Em biết chắc chắn rằng... em sẽ làm cho anh thất vọng. Ngày trước, em muốn dọn đi vì anh bạc đãi, khinh rẻ em... còn bây giờ, em muốn đi vì điều ngược lại.Giọng Khoa trầm hẳn xuống:- Em có biết rằng anh đã phải trải qua những thời kỳ khó khăn như thế nào để bắt trái tim mình lại rung động trước một người con gái hay không? Nếu em biết thì có lẽ... em không lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.- Anh đừng nói vậy làm em thêm khó xử - Phương Tâm không dám nhìn thẳng mặt chàng.- Có thể anh không giàu có bằng người ta, anh không có khả năng mang đến cho người anh thương yêu một cuộc sống vương giả... nhưng anh có trái tim và lòng nhiệt thành, anh biết đấu tranh để tồn tại.- Em đã nhìn thấy tất cả những điều đó - Phương Tâm xúc động nhìn chàng - Nhưng em đang tự trừng phạt mình về thói cả tin, nhẹ dạ... Em hận người ta... và hận cả em.Càng về cuối, giọng Phương Tâm càng như tắc nghẹn. Đã có lúc nàng cho rằng cả thế gian này là thủ phạm gây nên những khổ đau, mất mát cho đời mình. Nàng oán hận tất cả... Những lúc đó, nàng đã biến mình trở thành một con người khắc kỹ, xuẩn ngốc mà chính nàng cũng không hay biết.Minh Khoa đứng dậy:- Thôi, em hãy ngủ đi. Lệ nhà này là sáng đầu năm phải thức sớm.- Chúc anh ngủ ngon! - Phương Tâm lí nhí.Nàng thấy trên môi Khoa nở một nụ cười... buồn hơn cả những nụ hoa héo!- Mong rằng sẽ được như thế!Cánh cửa đã khép lại sau lưng chàng trai ấy như đang muốn soi thấu lòng mình.Những ngày tết yên ả đã trôi qua.Cho đến một ngày... bất chợt Phương Tâm nhận ra những gợn sóng lăn tăn đang vỗ nhẹ trong lòng mình. Đó là ngày mùng sáu tết, ngày làm việc đầu tiên của năm mới... Lúc ở công sở về, nàng không thấy bóng dáng của con người chỉ toàn gây ra những phiền phức cho mình đâu cả... Hỏi ra mới biết "người ta" đã đi công tác thật xa rồi!Bây giờ dẫu có thèm "được làm phiền" thì cũng chẳng có ai để làm việc đó với mình!Thốt nhiên, Phương Tâm nghe trái tim mình như đang gào thét... Người dưng ơi! Không có anh, hồn tôi hoang vắng như một buổi chiều tà...