Phương Tâm không thể nào đứng vững được nữa khi nghe người đàn bà đó bỗng kêu lên:- Tôi nhớ rồi, nhà bà Hai Nga... bà ta đã xúi thằng Phước bắt cóc cô Ngọc Diệp đem về đây.Phương Tâm lảo đảo vịn vào vai Thanh Mai, môi lắp bắp:- Đó... chính là... mẹ nuôi... của em!Lần này thì nàng đã không gắng gượng được nổi. Đầu óc quay cuồng, tứ chi rời rã, nàng đã gục xuống như một chú chim non bị gãy cánh.Diệu Phương nhảy tới bế xốc Phương Tâm lên run rẩy gọi:- Ngọc Diệp! Tỉnh dậy đi em! Cả nhà đang ở bên em đây mà. Anh đã biết em là ND từ lâu rồi.Cạnh đó Minh Phúc cũng phải đỡ lấy mẹ vì bà đã bỏ cả đôi nạng gỗ để lao tới.- Mẹ Ơi! Mẹ hãy bình tĩnh lại - Phúc van nài - Chúng con có lỗi vì đã giấu mẹ.- Con ơi! - Bà Dung như lịm đi trong tay con trai - Con ơi!Thanh Mai mau mắn chạy vào ngôi nhà cạnh đó xin phép đưa mẹ và em vào nghỉ tạm. Phương Tâm vẫn chưa tỉnh lại nhưng người ta đã nhận ra nàng. Mọi người xúm lại để được nhìn cho rõ xem có đúng là Phương Tâm hay không?- Con ơi! - Bà Dung nghẹn ngào gọi con - Con đã ở ngay bên cạnh mẹ mà sao mẹ con mình không nhận ra nhau?Phương Tâm có nghe gì đâu. Nàng cũng không biết có bàn tay mẹ đang vuốt ve, sờ nắn khắp cơ thể mình.Trong lúc đó thì bà vú - kẻ từng dự mưu vào cuộc bứt lìa mẫu tử tình thâm suốt mười mấy năm trời nay - đang kể lại với chung quanh về chuyện làm "ác nhân thất đức" của mình. Chen trong lời kể của bà ta là những lời xầm xì bình luận. Chợt có tiếng ai đó la lớn:- Thộp cổ bà ta giao cho công an đi! Quân phản phúc!Ông Phú phải can ngăn mọi người:- Xin cô bác bớt giận! Bây giờ chúng tôi đã tìm gặp được con mình và không mong muốn gì hơn.- Ông bà hiền lành tử tế quá nên nuôi ong tay áo mà không biết - Vẫn cái giọng tức giận lúc nãy.- Thôi đi mà! - Một giọng đàn bà cất lên - Làm lớn chuyện bây giờ cũng chẳng ích lợi gì.- Hồi trước, nếu tôi biết lão Lũy ăn cướp con của người ta, tôi đâu cho y tờ khai sinh của con Phương Tâm.Hóa ra họ chính là cha mẹ ruột của cô bé xấu số nọ. Nếu ông chồng không nói ra thì mọi người sẽ cứ tưởng rằng chẳng qua đấy chỉ là một sự trùng tên bình thường.- Ông trời quả có con mắt. Nghe bảo mấy bữa nay lão ăn nằm tiêu tiểu có một chỗ. Chắc là sắp về chầu ông bà ông vãi rồi! - Một giọng khác cất lên.Ngay lúc đó, có một cô gái trạc tuổi Phương Tâm hớt hơ hớt hải chạy đến. Cô gạt đám đông sang một bên, chen vào tận chỗ Phương Tâm nằm. Thì ra chuyện xôn xao ở bến đò đã tới tai Thanh Thúy. Cô chỉ kịp dặn đám thợ học trò giữ nhà giùm rồi chạy vụt đi.- Tâm ơi! Tỉnh lại đi - Thúy lay mạnh đôi vai bạn - Tao nè... Chẳng biết là vì mệt hay là vì quá xúc động, cô thợ may chỉ nói được có vậy thôi rồi thì... sụt sịt giọt ngắn giọt dài.Mọi người có mặt ở đấy đều biết hai cô nàng chơi thân với nhau từ tấm bé. Thậm chí có người còn ngờ ngợ đoán rằng, trong chuyến "vượt ngục" hết sức ngoạn mục của Phương Tâm năm trước, có cả bàn tay của Thanh Thúy nhúng vào.- Kìa! Cô ấy tỉnh dậy rồi kìa! - Ai đó kêu lên mừng rỡ.Trên khuôn mặt tái xanh của Phương Tâm đôi hàng mi khẽ lay động. Bà Dung run run đưa tay chạm nhẹ vào má con, giọng đứt quãng:- Con... của mẹ!Ông Phú đứng ngay bên cạnh, cũng ngồi xuống:- Có ba nữa nè con!Nhanh hơn cả một tia lửa điện, Phương Tâm ngồi bật dậy, dang tay ôm ghì lấy hai người thân yêu nhất của mình, khóc òa.Ngay cả những người vô tư nhất, lúc đó cũng thấy mắt mình cay cay.- "Vụ" này cũng kinh động chẳng kém gì cái "vụ" đám cưới hồi trước - Có người nhắc.Phương Tâm lau nước mắt cho mình, cho cha mẹ rồi bảo:- Con muốn đưa ba mẹ đi gặp một người.- Có phải... bà Hai Nga không con? - Bà Dung ngập ngừng hỏi.Phương Tâm lắc đầu:- Dạ không phải! - Nàng đưa mắt tìm Thanh Thúy - Con muốn đi thăm bác Sáu, mẹ của Thanh Thúy.Thanh Thúy nhìn bạn mỉm cười nhưng mắt rưng rưng:- Tiếc là bữa nay không có mẹ Ở nhà. Mẹ đi thăm vợ anh Bữu... - Bích Nhung làm sao? - Phương Tâm trố mắt.- Chị ấy bị sẩy thai - Thanh Thúy nói nhanh.Phương Tâm kéo bạn lại gần, nói với cha mẹ, giọng xúc động:- Không có Thanh Thúy thì đời con kể bỏ... có khi con không còn được gặp ba mẹ nữa.MP vụt chen vào:- Chuyện ân nghĩa với cô bé này xin ba mẹ cứ để cho con... đền đáp - Chàng quay sang Thanh Thúy - Được không Thúy?Biết anh chàng trêu mình, cô thợ may đỏ mặt:- Em... không dám nhận đâu!- Chuyện đó tính sau! - Diệu Phương kéo tay em trai - Bây giờ chúng ta phải đến gặp cha mẹ nuôi của ND để giải quyết mọi chuyện trước đã.- Phải đó - Đám đông hưởng ứng.Thế là mọi người rồng rắn kéo nhau đi như một đám rước. Cũng linh đình chẳng kém gì đám rước dâu của nhà Hai Khai năm kia... Nhưng kẻ mà họ định gặp gỡ để đòi nợ, giờ đây chỉ còn lại một cái xác bủng beo trương phình.- Đến nông nỗi này sao? - Phương Tâm nhìn sững vào mặt cha nuôi.- Lão bị "ông bà" hành từ mấy tháng nay rồi - Có người tỏ ra sành sỏi.- Nói tầm bậy! - Ai đó phản bác - Lão ta bị xơ gan cổ trướng do nát rượu, chứ ông bà đâu mà hành?Khắp căn nhà bốc lên mùi uế khí khiến ai nấy đều nhăn mặt. Hình như lâu lắm rồi nó chẳng được ai quét tước, dọn dẹp... Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi.- Bữa nay con mẹ Hai Nga và tụi nhỏ đi mần ở đâu vậy?Câu hỏi chẳng có lời đáp. Chợt bác chủ nhà ở chỗ bến đò nhớ ra:- Ba bữa trước, bà ta với mấy đứa nhỏ có đi ngang nhà tôi.- Thôi, vậy là y thị bỏ trốn rồi. Quân trời đánh thánh vật!Phương Tâm đưa mắt nhìn cha mẹ cầu cứu:- Dù sao thì ông ấy cũng đã nuôi con.Ông Phú xoa đầu con gái:- Coi như kẻ làm ác đã bị trời đất trừng phạt rồi, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, ba sẽ nhờ bà con lo chuyện chôn cất ông ta.Nghe ông nói vậy, mọi người cùng vui vẻ đồng tình. Ông Phú hỏi con trai lớn:- Con nán lại tính toán với bà con chuyện ma chay. Ba đưa mẹ và em con đi thăm nhà của bạn nó một lát.Một phần là vì thấy vợ cũng có vẻ mệt mỏi, căng thẳng trước cảnh chết chóc nên ông muốn đưa bà đi khỏi nơi đó. Thật bất ngờ, khi họ sắp đến nhà Thanh Thúy thì... bà Hai Khai lù lù xuất hiện chặn đường. Phương Tâm đã trông thấy bà ta từ xa nên hốt hoảng nắm chặt tay mẹ. Chưa ai hiểu chuyện gì thì bà ta đã ong óng:- Này, con kia! - Bà xỉ ngón tay vào mặt Phương Tâm - Tao đã bỏ ra bạc triệu để cưới mày cho con trai tao. Làng trên xóm dưới đều biết chuyện đó. Bây giờ tao nắm đầu mày về ở đợ để trừ nợ.Ông Phú bước tới chắn ngang trước mặt con:- Bà là ai?- Ông là ai? - Bà ta hỏi lại với vẻ hách dịch.- Tôi là cha ruột của Phương Tâm đây. Vợ chồng tôi chưa bao giờ đứng ra gả con gái cho nhà bà. Còn nếu như bà đã bị ai đó gạt gẫm tiền bạc thì hãy đi tìm người đó mà đòi.Dường như Phương Tâm đã lấy lại bình tĩnh. Nàng buông tay mẹ, tiến tới gần người đàn bà nọ, chậm rãi nói từng tiếng một:- Con trai của bà đã dùng tiền bạc để buộc người ta phải bán tôi cho hắn, nhưng xin thưa với bà rằng tôi không phải là một món hàng, cũng không phải là con heo, con chó... mà các người hòng mua bán đổi chác. Mà hãy nhìn tấm gương của bà Hai Nga mà tự sửa mình.- Mày đừng có đem trời phật ra mà dọa tao.- Bà có phải trẻ triếc đâu mà dễ hăm dọa - Ông Phú tiếp lời con gái - Tôi nghĩ, bà nên quay về nhà mà sám hối thì tốt hơn.Rồi quay sang vợ con, ông bảo:- Chúng ta đi thôi.Lần này, bà Hai Khai bỗng đứng sang một bên nhường đường cho mọi người đi qua. Sau đó bà lủi thủi bỏ đi. Hình như bà ta sợ hãi điều gì.Họ ghé nhà Thanh Thúy chơi được một lát thì Diệu Phương cũng lên tới. Anh đã sắp xếp mọi chuyện cho đám tang kẻ thù của gia đình mình và định giục mọi người ra về. Không ngờ Thanh Thúy đã "huy động" cả đám "đệ tử" xuống bếp lo cơm nước. Đã hơn hai giờ chiều mà chẳng ai thấy đói bụng. Trừ Đức Minh và Cát Phượng. May mà sáng sớm dì Út đã "thủ" sẵn theo xe chục ổ bánh mì và đòn chả lụa. Bằng không thì có lẽ hai đứa đã ngất ngư vì sự lãng quên của người lớn.Cơm nước xong, đã gần bốn giờ chiều. Mọi người lại chuẩn bị trở về.Bà Dung gọi Thanh Thúy đến gần:- Nhờ con thưa lại với mẹ là gia đình bác rất biết ơn bà vì đã sinh ra một đứa con hiền ngoan, giỏi giắn lại đầy lòng thương người như vậy, chắc chắn một ngày không xa, hai bác sẽ trở xuống đây để tạ Ơn mẹ con.Được khen, Thanh Thúy bối rối đến tội nghiệp:- Dạ... có chi đâu. Hai bác đừng bận tâm. Có dịp, con lên thành phố thăm Phương Tâm.MP nhướng mày:- Còn thăm ai nữa không?Anh chàng nhận được một cái trề môi rất dễ thương của cô gái. Chỉ có vậy thôi.Đến lượt Phương Tâm ôm chầm lấy bạn:- Cho tao gởi lời thăm bác. Nhớ lên thăm tao nghen!Thanh Thúy nhăn mặt:- Sợ rồi mày chẳng thèm nhớ tới cái bản mặt tao.- Ừ, nếu tao không nhớ thì sẽ có người khác nhớ - Nàng liếc MP mỉm cười - Mày chịu không?- Khỉ ơi! Đừng đùa chết người như vậy - Thanh Thúy kêu lên - Cho tao gởi lời thăm anh Khoa của mày.Phương Tâm trừng mắt:- Nói bậy!- Ừ, tao nói bậy đó - Thanh Thúy tỉnh bơ - Mày chịu không?Hai cô gái cười giòn tan. Dường như từ lúc gặp lại nhau đến giờ, mới nghe họ cười "thiệt tình" như vậy. Đêm đó, cả gia đình nghỉ lại nhà Hữu Thanh. Anh tài xế lái xe đưa Sơn và bà Bảy Bông trở về nhà anh bên Rạch Vọp. Mặc dù mọi người đã hết sức mời mọc, nhưng bà vú tội lỗi đã nhất định không ở lại. Lúc sắp lên xe, bà đột ngột quỳ sụp xuống vái lạy vợ chồng người chủ cũ của mình, giọng nghẹn ngào:- Đội ơn ông bà đã tha tội cho tôi!Phương Tâm bước tới đỡ bà ta đứng lên. Hai người nhìn sững nhau thật lâu... rồi cô chủ nhỏ bỗng sụt sịt:- Thôi, vú... đi đi! Con không còn giận vú nữa đâu.Bà ta bật khóc nức nở:- Cô chủ... tội tôi đáng chết!Phương Tâm quay mặt đi, lắc đầu:- Đừng nhắc chuyện cũ nữa... Bây giờ gia đình con đã đoàn tụ rồi. Vú yên lòng mà đi đi!Rồi nàng bỏ vào nhà trong để khỏi phải nhìn thấy đôi mắt sâu hun hút những khổ đau của bà ta.Ông Phú bảo Sơn:- Cần gì, cháu cứ lên chỗ chúng tôi. Dù sao thì chị vú cũng đã từng là người ở trong gia đình tôi.- Cám ơn bác! - Sơn bắt chặt tay ông - Cháu rất xúc động và thán phục cách xử sự của gia đình bác. Người tốt thì sớm muộn gì cũng gặp điều may mắn bác à!- Cả cháu cũng vậy! Chắc chắn rồi đây cuộc sống của gia đình cháu cũng sẽ tốt đẹp.Trong lúc mọi người bận rộn tiễn đưa "kẻ thù" thì Phương Tâm đã lên lầu. Nàng muốn nhìn lại căn phòng mình đã từng nương náu trong những ngày gian nguy ấy, để mà thương để mà nhớ.- Trở lại chốn cũ, thấy sao hả em?Có tiếng Kim Liên ngay sau lưng.Phương Tâm giật mình quay lại:- Lạ lắm chị à! - Nàng nắm chặt tay chị - Hình như có cái gì xui khiến nên mới đưa đẩy em tới đây. Nếu không làm sao em gặp lại gia đình?- Chị cũng nghĩ vậy - Kim Liên gật đầu - Nhưng người không tin dị đoan họ sẽ bảo rằng đó chẳng qua chỉ là sự ngẫu nhiên bởi hàng trăm hàng triệu người mới có một trường hợp giống như em.Phương Tâm mỉm cười. Nàng đang nhớ tới cái đêm thằng Chiểu "đột nhập" vào nhà... Bây giờ thì hắn đã ngồi tù bởi ai đi đêm mà chẳng có ngày gặp ma. Nhưng ngay cả đối với kẻ "đại thù" đó, bây giờ nàng cũng chẳng còn oán hận bởi đã có người khác trị tội hắn thay cho nàng rồi.Dường như, đứng trước niềm hạnh phúc quá lớn lao, con người ta thường trở nên rộng lượng, khoan dung hơn... Có lẽ vì vậy mà giờ đây tất cả những "tội nhân" của Phương Tâm đều được nàng "tha bổng", mặc dù mức độ phạm tội của họ có ít nhiều khác nhau.Đấy quả là một quan tòa dễ tính vậy!