Hồi 38
Hạnh Phúc Chi Môn

    
iang Lăng thành, hoàng hôn, trong Hoàn phủ.
“Tư Mã Đức Tông!”
"Phụt"
Hoàn Huyền bắn cả cơm ra khỏi miệng cười lớn: "Đúng là Tư Mã Đạo Tử ngươi chỉ có một. Không ngờ đưa một kẻ ngu ngốc không biết nói năng, đến nóng lạnh cũng không hay lên làm hoàng đế sao?"
Hầu Lượng Sinh và Dương Toàn Kỳ cung kính đứng ở bên cạnh, liếc nhìn Hoàn Huyền đang khoái trí cười sằng sặc.
Hoàn Huyền đứng dậy khỏi vị trí chủ đường, chắp hai tay sau lưng trầm ngâm đi lại trong đại đường, đột nhiên dừng lại nói: "Tư Mã Đạo Tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta sẽ cắt từng lát thịt nhỏ trên người ngươi xuống từng chút một, để ngươi phải chịu đựng khổ sở cùng cực, thế mới có thể tiết hết nỗi hận trong Hoàn Huyền ta."
Hầu Lượng Sinh và Dương Toàn Kỳ liếc nhau một cái, thấy rõ sự sợ hãi trong mắt đối phương. Cơ hội mà Hoàn Huyền liên tục khổ sở chờ đợi cuối cùng đã tới.
Tư Mã Đức Tông năm nay mười lăm tuổi, là con một ái phi đã sớm quá đời của Tư Mã Diệu, năm sáu tuổi thì được phong làm Hoàng thái tử. Bất quá nếu như không có sự đồng ý của Tư Mã Đạo Tử, hắn đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện ngồi lên đế toạ.
Hầu Lượng Sinh nói: "Đáng tiếc Trương quý phi bị Sở Vô Hạ giết mất, nếu không chúng ta chẳng phải đã có lý do chính đáng để xuất quân sao?"
Hoàn Huyền bước đến gần hai người, giọng bực bội: "Thật là vô dụng, có mỗi một chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng không làm ổn thoả. Hác Trường Hanh nói thì hay lắm, đến khi làm việc thì lại thành hồ đồ."
Dương Toàn Kỳ nói: "Hác Trường Hanh đã đánh giá quá thấp bản lĩnh của Sở Vô Hạ."
Hoàn Huyền ngẩng đầu nhìn lên trên cao: "Sở Vô Hạ thì có bản lĩnh gì? Trúc Pháp Khánh cũng chẳng khác vậy, không ngờ lại bị một tên hoang nhân Yến Phi nhỏ nhoi hạ sát. Hừm, ta hy vọng có cơ hội gặp mặt Yến Phi để Đoạn Ngọc Hàn của ta uống no máu hắn, xem thử Điệp Luyến Hoa của hắn như thế nào."
Hầu Lượng Sinh và Dương Toàn Kỳ tất cả đều không dám nói gì.
Hoàn Huyền hướng mắt về phía Dương Toàn Kỳ hỏi: "Về phía Vương Cung có tin tức gì không?"
Dương Toàn Kỳ vội đáp: "Hai vị thứ sử đại nhân đã thương lượng với nhau rằng chuyện thảo phạt Tư Mã Đạo Tử là chuyện chắc chắn phải làm, nhưng rất khó dựa vào cái tội giết vua của hắn để xuất quân."
Hoàn Huyền rất tức giận nói: "Bọn chúng đã thương lượng với nhau rồi sao? Bọn chúng thì thương lượng cái quái gì chứ? Sao trước tiên không thỉnh ý kiến của ta? Vương Cung thật sự nghĩ lão là minh chủ hay sao? Con gái xinh đẹp của lão bây giờ ở đâu? Sao hôm nay vẫn chưa đem cống tới Giang Lăng?"
Hai người thấy hắn phát tiết giận dữ, đồng thời im bặt. Người ta nói ở cạnh vua như làm bạn với hổ, nhưng với Hoàn Huyền thì phải dùng từ ác xà kịch độc nhất. Không ai biết khi nào hắn sẽ cắn mình một cái vô phương cứu chữa đây.
Hoàn Huyền bỗng nhiên lại cười sằng sặc: "Muốn gán tội, lại thiếu cớ sao? Ta trước tiên bảo Tư Mã Đạo Tử phải chém một cái đầu chó đi. Vương Quốc Bảo cấu kết với Di Lặc Giáo làm cho thần thánh phương nam thập phần công phẫn, nhà nhà ở Kiến Khang ai cũng bị nguy hiểm. Chúng ta trước tiên lấy cớ thảo phạt Vương Quốc Bảo để công nhập Kiến Khang, ta muốn Tư Mã Đạo Tử phải quỳ xuống trước mặt ta, khấu đầu xin xỏ. Ha ha…"
Dương Toàn Kỳ lại liếc Hầu Lượng Sinh một cái, chỉ thấy hắn cúi đầu nên không rõ biểu tình trên mặt, bất quá cũng có thể khẳng định cảm giác trong lòng hắn cũng không khác mình bao nhiêu. Nếu để Hoàn Huyền lên ngôi đế vị, phương nam không biết sẽ biến thành cục diện gì.
Hoàn Huyền lại hỏi: "Hiện tại Sở Vô Hạ có quan hệ thế nào với Tư Mã Đạo Tử?"
Dương Toàn Kỳ vội đáp: "Nghe nói Sở Vô Hạ đã trở thành sủng thiếp mới trong nội phòng của Tư Mã Đạo Tử, rất là nồng cháy."
Hoàn Huyền vui mừng nói: "Thế lại càng rõ ràng. Toàn Kỳ, ta lệnh cho ngươi lập tức đến gặp Ân Trọng Kham và Vương Cung, dâng biểu viết rõ ràng tội trạng của Vương Quốc Bảo, rồi tập hợp binh mã, nhớ không được bỏ sót chuyện Vương Quốc Bảo tiến dẫn Sở Vô Hạ. Ha ha… Tư Mã Đạo Tử ngươi cũng có ngày nay, ngươi chắc chưa bao giờ nghĩ sẽ bị rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan thế này, không giết Vương Quốc Bảo thì làm cho trên dưới Kiến Khang không phục. Còn giết Vương Quốc Bảo thì sao? Thì làm uy tín của mình đại giảm, cũng tự nói ra rằng mình không biết dùng người."
Dương Toàn Kỳ thầm thở dài đáp lời: "Xin lĩnh mệnh."
Hoàn Huyền lộ ra nét mặt thoả mãn, hạ giọng nói: "Ngươi nên bảo Ân Trọng Kham đề tỉnh Vương Cung, ngày con gái bảo bối của lão đến Giang Lăng là ngày ta sẽ phát binh. Lão mà để cho Tư Mã Đạo Tử tiên phát chế nhân giết chết trước cũng đừng có trách ta đã không cảnh cáo."
Dương Toàn Kỳ và Hầu Lượng Sinh cuối cùng cũng hiểu. Hoàn Huyền muốn Vương Cung hiến con gái bảo bối của lão làm vợ không chỉ đơn giản là vì tham muốn nữ sắc, mà thật ra là muốn hạ nhục mác danh sĩ tôn nghiêm của Vương Cung, biến lão thành một con chó chỉ biết cúi đầu nghe lệnh."
Đoạn Ngọc Hàn của Hoàn Huyện hiện tại khẳng định mới chỉ là đệ nhất danh khí ở phương Nam. Nhưng nếu luận về thủ đoạn độc ác, Hoàn Huyền chính thật vững chắc ngồi trên ghế thủ toạ, không ai có thể tranh giành được với hắn.
Lưu Dụ và Yến Phi đi đến Dự Châu thì đã là chiều muộn. Hai người thi triển thân thủ vượt tường thành mà vào, y theo lời chỉ dẫn của Tạ Đạo Uẩn tìm đến Tuý Tâm Viện phía bắc thành nơi Vương Đạm Chân đang ở tạm.
Bọn họ vòng một vòng bên ngoài tường rào trạch viện để nắm vững tình thế, lại thấy trời còn sớm, sợ Vương Đạm Chân vẫn chưa về hậu viện nghỉ ngơi nên không dám khinh cử vọng động, đành phải nhảy lên mái ngói một trạch viện bên cạnh từ xa quan sát chờ đợi cơ hội.
Lưu Dụ nhíu mày nói: "Kỳ quái. Bên trong trạch viện phòng thủ không hề nghiêm mật, tựa như chẳng hề có chuyện gì. Có cái gương của Tư Mã Nguyên Hiển rồi mà Vương Cung vẫn không lo lắng gì cho Vương Đạm Chân hay sao?"
Yến Phi tất nhiên hiểu rõ gã đang lúc gay cấn nên tâm tình lo sợ chuyện thành bại. Chàng bèn đề nghị: "Bọn ta có thể lập tức tiến vào điều tra, để nắm rõ tình huống chân chính trong đó cũng làm cho ngươi an tâm lại. Chỉ cần Đạm Chân tiểu thư ở đó, tối nay ngươi chắc chắn sẽ mang được người đẹp chạy đi thật xa."
Sự thật Lưu Dụ mười phần tin chắc Vương Đạm Chân sẽ vui mừng cùng gã bỏ trốn đi xa, nếu không nàng đã không nhờ Tạ Chung Tú chuyển lời cầu cứu tới gã. Bất quá lúc này không nhìn thấy người ngọc trong tim thì không thể an tâm, gã gật đầu nói: "Lão ca ngươi cứ ở đây áp trận là được rồi. Không thể tưởng tượng được những kỹ năng huấn luyện trong quân đội của ta lại được sử dụng trong tình huống này, thế sự kỳ lạ thật luôn ngoài ý con người. Ta đi đây."
Nhìn bóng Lưu Dụ biến mất sau bờ tường cao của Tuý Tâm viện, trong lòng Yến Phi vẫn vang lên câu nói “Thế sự kỳ lạ luôn ngoài ý con người” của Lưu Dụ. Chàng thầm hy vọng câu nói này tối nay không linh nghiệm với chuyện của Vương Đạm Chân, nếu không nó sẽ vĩnh viễn trở thành một đả kích nghiêm trọng không thể phục hồi đối với Lưu Dụ.
Không hiểu sao chàng lại nghĩ đến Kỷ Thiên Thiên, nếu có gì không hay xảy ra với nàng, mình sẽ như thế nào? nghĩ đến đây trong lòng chàng bỗng run lên. Ôi, bản thân mình nếu ở tình trạng này sao có thể thoát khỏi kiếp nạn với Tôn Ân đây? Nói ngược lại, giả thiết bản thân chẳng may chết trong tay của Tôn Ân, Kỷ Thiên Thiên rồi sẽ ra sao?
Nghĩ đến đây Yến Phi bỗng lạnh người, tự hiểu nếu bản thân không gạt qua được những tâm sự này gặp Tôn Ân sẽ tất bại. Chàng vội bài trừ tạp niệm, biến vạn niệm thành một niệm, linh đài dần trở lên sáng suốt, tất cả mọi việc đều nắm ở trong tay. Chàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu muốn có ngày gặp lại Kỷ Thiên Thiên tất phải mang chuyện nhớ nhung Kỷ Thiên Thiên đó tu thành một bộ phận của mình. Kiếm đạo chẳng những là thiên đạo mà cũng là nhân đạo, nếu cứ ngoan cố bỏ Kỷ Thiên Thiên ra khỏi ý nghĩ thì chàng tuyệt không thể làm được. Chỉ còn cách thiên nhân hợp nhất, biến trận chiến với Tôn Ân thành trận chiến vì Kỷ Thiên Thiên, đó là chuyện chàng có năng lực làm được.
Bỗng nhiên trong tâm chàng ngập tràn tình yêu với Kỷ Thiên Thiên, hoàn toàn không hề cảm thấy cô đơn nữa. Kỷ Thiên Thiên tuy ở một chỗ ngoài Biên Hoang, nhưng đồng thời cũng như đang ở cạnh chàng, hai tâm hồn hợp lại một, cùng nhau vượt qua bất cứ khó khăn và kiếp nạn nào.
Chàng không còn phải sợ điều gì nữa.
Lúc này Lưu Dụ đã quay trở lại.
Yến Phi thấy rất không ổn thoả, sao lại có thể nhanh như vậy?
Yến Phi chạy sau Lưu Dụ, thẳng đến bến thuyền cạnh bờ Hoài Thuỷ. Đến tận giờ Lưu Dụ vẫn chưa có cơ hội thuật lại cho chàng nghe xem đã phát sinh chuyện gì, chỉ thấy gã nóng ruột như lửa đốt tìm Yến Phi rồi chạy ngay đến chỗ này. Tuy vậy Yến Phi có thể đoán không sai rằng Vương Đạm Chân đã rời khỏi Tuý Tâm viện, theo thuỷ đạo ly khai Dự Châu.
Hơn ba mươi chiếc thuyền lớn nhỏ đỗ ở ven bờ, trong số đó có bảy đên tám chiếc vẫn đang bốc dỡ hàng hoá, hối hả làm việc trong ánh đuốc bập bùng.
Lưu Dụ nhanh chóng tìm ra mục tiêu. Đến tận khi nhìn thấy gã mới cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ một cái quan thuyền ba buồm lớn phía trên thượng du bảo: "Thật may là vẫn chưa đi. Ta nhận ra gia tướng của nàng ấy."
Hai người bọn họ nấp sau đống hàng hoá được tải trên thuyền bè ở gần đó, từ xa quan sát tình huống.
Yến Phi thầm kêu nguy hiểm, Vương Đạm Chân rất có khả năng sắp khởi hành đi về Kinh Châu theo Phì Thuỷ đến Sào Hồ, rồi xuôi nam đến Đại Giang. Lúc này ở trên bờ cạnh chỗ quan thuyền đậu có hơn mười cái hòm gỗ lớn, đang được đám dân phu vận chuyển lên trên thuyền, hơn hai mươi đại hán vũ trang tận răng ăn mặc theo lối gia tướng tụ tập trên ván cầu bắc từ bờ lên thuyền để giám sát. Chỉ cần nghĩ mười cái hòm gỗ lớn này là hành trang xuất giá của Vương Đạm Chân, Yến Phi tiện có thể hiểu được sự đau khổ của Lưu Dụ. Thật may bọn họ đuổi đến kịp thời, khổ nạn của Vương Đạm Chân sẽ trở thành chuyện của quá khứ.
Lưu Dụ lẩm bẩm: "Lão thiên gia có mắt mới để ta nghe được hai tì nữ khóc lóc chuyện Vương Đạm Chân ly khai. Nếu không chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào."
Yến Phi vỗ vai gã: "Giờ là lúc tốt nhất để lẻn lên thuyền, trì hoãn nữa sẽ không tốt."
Lưu Dụ đáp: "Ta cứ theo sau ngươi là được rồi. Hiện tại ta đang bối rối lắm."
Yến Phi cười: "Ngươi phải nói là đang rất hưng phấn mới đúng. Mọi chuyện để hết lên người ta, cứ theo sau là được."
Nói rồi chàng kéo Lưu Dụ ra xa chỗ đèn đuốc, mượn bóng tối yểm hộ lặn đến chiếc quan thuyền trên thượng du kia. Cả người ngập trong dòng nước lạnh ngắt, từ dưới đáy sông bơi đến chiếc quan thuyền.
Một lát sau hai người nhô lên mặt nước bên mạn phải, bám tay vào thân thuyền.
Yến Phi áp tai vào trong thân thuyền, đưa tay bám vào thân thuyền rồi phát xuất hấp kình, không để dòng nước ảnh hưởng đến thính nhĩ của chàng.
Lưu Dụ bồn chồn quan sát Yến Phi, quan thuyền lúc nào cũng có thể khởi hành, nếu không nhanh chóng lên thuyền, đến lúc đối phương đã sắp xếp ổn thoả thì sẽ khó hơn rất nhiều. Gã ngoảnh đầu nhìn lên, hai tên gia tướng trên ván tầu đang lia mắt đến. Thật may hai người ở nơi tối mịt ánh sáng lại không chiếu tới, thân ép sát vào thuyền nên đối phương không phát hiện ra hai vị khách không mời này.
Lưu Dụ đang lúc băn khoăn không hiểu Yến Phi chỉ dựa vào thính giác có thể phán đoán được phòng của Vương Đạm Chân ở đâu không thì bỗng nhiên nhận thấy đã bị Yến Phi kéo thụt xuống nước. Mặt nước ngay phía trên đầu họ bỗng bị một quầng sáng rọi tới, Lưu Dụ thầm kêu nguy hiểm, do tinh thần bản thân đang rối bời nên sự cảnh giác thấp hơn lúc bình thường rất nhiều. Bất quá nếu như ở trong trạng thái tốt nhất, học theo Yến Phi phán đoán sự tra xét của thủ vệ trên thuyền như vừa rồi, gã biết bản thân cũng không thể làm được.
Đây có thể nói là một cuộc giao dịch hôn nhân chính trị giữa người đứng đầu thế tộc Kiến Khang Vương Cung và Hoàn Huyền. Do sự việc trọng đại nên nhân viên hộ tống lúc nào cũng đề tỉnh cả mười hai phần tinh thần, không chút sơ sót nào. Tất cả đều nhờ vào linh giác cao thủ siêu phàm của Yến Phi, bọn họ mới có thể thừa cơ lại gần rồi đến vị trí có thể lên thuyền như thế này.
Làm sao có thể tìm ra phòng của Vương Đạm Chân là cả một vấn đề đau đầu, nếu như không có Yến Phi trợ giúp, bằng khả năng của cá nhân gã xác định là khó mà làm được.
Quầng sáng dịch chuyển dần về phía đuôi thuyền.
Yến Phi vẫn không rời tay khỏi gã, cũng không biết chàng mượn lực thế nào, chẳng những nhảy lên khỏi mặt nước mà còn kéo hắn vọt hẳn lên trên mặt sàn thuyền. Thoáng chốc Yến Phi đã mở một cửa sổ căn phòng trên thuyền, Lưu Dụ cấp tốc chui tọt vào trong căn phòng không người đó.
Yến Phi cũng ngay lập tức vào theo, bên ngoài đến tiếng bước chân của mấy người nặng nhẹ khác nhau làm Lưu Dụ sợ hãi không lý gì tới nước trên y phục đang nhỏ tong tỏng chạy đến nấp vội ở cạnh cửa, đến khi nghe tiếng bước chân qua cửa không vào mà bỏ đi xa dần mới thở ra một hơi thoải mái.
Yến Phi đóng cửa sổ, đi đến bên cạnh gã nói nhỏ: "Trước tiên làm khô quần áo đã rồi xử lý vết nước trên sàn thuyền sau."
Lưu Dụ vẫn đang thầm hỏi phải mất bao lâu thì mới làm khô được quần áo trên người đây, thì thủ chưởng của Yến Phi đã áp vào lưng gã. Một cỗ chân khí nóng rực vô cùng truyền vào kinh mạch, hơi nước từ y phục lập tức theo đó bốc lên nghi ngút trông vô cùng thần kỳ.
Yến Phi không chút nhàn hạ nào, một mặt làm khô y phục bị ướt, một mặt dùng tay kia vẫy ra một chưởng nóng rực quét vào vết nước trên sàn thuyền.
Ngay lập tức hơi nước bốc lên nghi ngút trong phòng.
Yến Phi ghé sát tai gã thì thầm: "Đạm Chân tiểu thư đang ở trong căn phòng đối diện tường bên kia, hiện tại trong phòng nàng còn có một tiểu tỳ nữa, chúng ta không có thời gian đợi nàng ta ly khai. Ta trông chừng cho ngươi qua đó, ngươi mở cửa tiến vào thì lập tức điểm huyệt ả tiểu tỳ, ta ở đây áp trận cho ngươi. Khi ngươi búng tay hai tiếng làm hiệu ta sẽ qua phòng với ngươi, sau đó cùng nhau ly khai, vậy là đại công cáo thành."
Lưu Dụ cố áp chế hưng phấn như lửa đốt trong lòng, hồi hộp hít vào hai hơi dài rồi gật đầu biểu thị đã hiểu.
Hơi nước trong phòng dần dần tiêu thất, y phục bọn họ cũng đã khô tới bảy tám phần.
Lại có người bước qua ngoài cửa.
Yến Phi mừng rỡ: "Trời giúp ta rồi. Ả tiểu tì vừa đi khỏi."
Lưu Dụ lại cảm thấy khẩn trương, trong lòng nghĩ đến cảnh Vương Đạm Chân thấy mình rồi sẽ mừng rỡ không kìm chế nổi, giống như tình cảnh một giấc mộng động lòng người. Gã tự nhủ từ nay sẽ bất chấp mọi điều để làm nàng thoát khỏi khổ đau có được hạnh phúc. Trên đời không một ai có thể cản trở Lưu Dụ gã được, gã tuyệt không thể làm Vương Đạm Chân thất vọng lần nữa.
Yến Phi chợt mở nhanh cửa ra kêu khẽ: "Đến lúc rồi."
Lưu Dụ không chút do dự lướt nhanh ra ngoài, cửa vào phòng Vương Đạm Chân đang ở ngay trước mặt. Từ khi sinh ra đến giờ, không có một cánh cửa nào có ý nghĩa quan trọng với Lưu Dụ như cánh cửa đang ở trước mặt đây, đó là cánh cửa dẫn tới con đường duy nhất đi tới hạnh phúc của gã.
Thác Bạt Khuê dẫn thủ hạ đại tướng Trưởng Tôn Tung, Trưởng Tôn Phổ Lạc và mưu thần người Hán Hứa Khiêm, Trương Cổn cùng hơn trăm thân vệ chiến sĩ, men theo sơn nguyên phía nam Âm Sơn phi ngựa thẳng lên một mỏm núi cao mới dừng ngựa lại. Mọi người theo đó cũng ngừng lại.
Thác Bạt Khuê hít vào một hơi dài, đưa mắt nhìn ra xa.
Ánh đèn của Thịnh Nhạc hiện ra ở chính giữa phương nam. Thành này có kích thước trung bình nằm ở phía đông bắc khúc cong của Hoàng Hà, là thủ đô của Thác Bạt tộc bọn hắn, dòng Đại Hà chảy qua mặt nam của Thịnh Nhạc.
Chỉ cần y có thể đánh bại Mộ Dung Thuỳ, trung du hạ du Đại Hà không sớm thì muộn sẽ lọt vào tay y. Giữa Biên Hoang Tập và Thịnh Nhạc sẽ không còn trở ngại gì, vật tư từ phương nam có thể liên miên bất tuyệt cung ứng cho mọi nhu cầu của y.
Y vọng nhìn cảnh tuyết trải dài trước mắt, sự thật thời tiết đã ấm dần lên, mùa đông khắc nghiệt cuối cùng cũng qua. Hoa xuân nảy nở không phải ám chỉ một ngày tốt đã tới, mà còn là ngày chiến tranh sắp xảy ra, trận đại chiến quyết định vận mệnh của Thác Bạt tộc sẽ bạo phát ở khúc cong của Hoàng Hà, y sớm đã chuẩn bị xong hết mọi thứ.
Không hiểu sao từ khi ra mật dụ cho Thác Bạt Nghi ám sát Lưu Dụ xong, y luôn luôn có chút hoảng hốt trong lòng. Nguyên nhân có thể vì giao tình với Yến Phi, từ khi biết Yến Phi đến bây giờ hơn chục năm y mới lần đầu cảm thấy có lỗi với Yến Phi, bất quá y không hề hối hận về quyết định đó.
Để phục quốc và chinh phục thiên hạ, cảm tình cũng như ân oán của cá nhân đều phải vứt bỏ ra khỏi đầu.
Thác Bạt Khuê thở dài nói: "Thác Bạt tộc bọn ta cần phải chọn một truyền thuyết thật đẹp."
Mọi người nghe vậy trong đầu đều không hiểu, chỉ đành tĩnh tâm nghe y chứ không thể nói theo.
Thác Bạt Khuê từ từ thở ra một hơi, một đám hơi trắng mờ, cảm xúc vô hạn nói: "Từ khi bộ tộc Thác Bạt bọn ta dời đến vùng đất cũ của Hung Nô, đến ngày Thác Bạt Khuê ta ra đời thời gian bất giác đã gần ba trăm năm. Cùng với việc mở rộng lãnh địa mới rồi lại chiếm được hai toà thành lớn Nhạn Môn, Bình Thành và vùng đất lớn bên trong Trường Thành, mang đến cho chúng ta kỹ thuật trồng trọt tiên tiến và văn hoá lâu đời của nhân dân Hán tộc. Bọn ta tuy dùng thương sắc ngựa sắt chinh phục bọn họ, nhưng tuyệt không thể dùng vũ lực mà thống trị tấm lòng của chúng. Vì vậy, chúng ta cần phải tu sửa và hoàn thiện chính sách của mình mới có thể củng cố được quyền lực."
Trương Cổn vui mừng nói: "Đại soái có suy nghĩ này chứng tỏ được tầm nhìn cao xa của Đại soái cũng như tấm thân hoài đại chí, không giống như những kẻ khác chỉ cầu đến thắng lợi trước mắt. Như thế đại nghiệp của chúng ta mới có thể kéo dài được."
Thác Bạt Khuê vẫn chưa xưng vương xưng đế, vì vậy tướng lĩnh toàn quân nhất loạt gọi hắn bằng đại soái. Các tộc nhân thân cận thì gọi là tộc chủ.
Mưu thần Hán tộc tâm phúc Hứa Khiêm ở một bên hỏi: "Đại soái vừa rồi nói tộc ta cần một truyền thuyết thật đẹp, có phải nói về nguồn cội để Thác Bạt tộc có danh phận danh chính ngôn thuận thống trị thiên hạ chăng?"
Thác Bạt Khuê vỗ ngựa tán thưởng: "Hứa Tư Mã quả nhiên hiểu ta, vừa nói đã trúng. Nhanh tìm ra phương pháp cho ta."
Trương Cổn cười đáp: "Hán tộc xưng là con cháu Viêm Hoàng. Từ khi Hoàng đế đánh bại Xi Vưu xác lập quyền thống trị của người Hán, Hán tộc theo đó hùng bá trung thổ. Bọn ta tuỳ tiện gộp với Hoàng đế được chăng?"
Thác Bạt Tộc tinh thần đại chấn nói: "Chủ ý rất hay."
Hứa Khiêm nói: "Hoàng đế có bao nhiêu con cái truyền thuyết không nói rõ, điều đó rất khó kết luận. Nghe nói con trai út Xương Ý của ngài thụ phong ở phía bắc, nói không chừng đó chính là tiên tổ của Thác Bạt tộc. Chỉ cần bọn ta hết lòng ủng hộ chuyện đó, tuỳ tiện sẽ có danh phận."
Thác Bạt Khuê vô cùng mừng rỡ: "Đúng vậy! Ai có thể chứng minh sự thật không phải như thế? Các vị có ý kiến gì nữa không?"
Mọi người rối rít nói vào.
Thác Bạt Khuê ngẩng đầu lên trời cười dài, hào tình vạn trượng: "Từ hôm nay trở đi, Thác Bạt Tộc ta là con cháu của Hoàng đế, từ phương bắc trở về cố thổ. Sẽ có một ngày bọn ta chinh phục trung nguyên, thi ân cho thiên hạ."
Chúng tướng đồng hô lớn. Tiếng hét lan ra tám phía.
Thác Bạt Khuê thúc ngựa chạy khỏi mỏm núi hướng về phía Thịnh Nhạc. Chúng tướng sỹ đuổi theo ở hai bên tả hữu như một cơn gió lốc cuốn trên mặt tuyết, tựa như trong thiên hạ không một lực lượng nào có thể cản trở được khí thế của bọn họ.