Cát cuội giữa dòng ai biết đâu là oan nghiệt. Duyên nợ đồng lần vay trả, trả vay. Trách gừng sao mãi ngậm cay, Vầng trăng lỡ dở, nửa đầy, nửa vơi.Hợi bắt đầu không chỉ mất ngủ mà chị cọn tợn khóc về đêm. Tiếng khóc của chị âm thầm trong nỗi đau cắt cứa. Chị nghĩ lại, tại sao bao nhiêu năm sống bên chồng, bằng xương bằng thịt nhưng chị chưa một lần chấp nhận. Tại sao chị cứ mãi nuôi một mối tình như người ta nuôi một tổ ong trong bộng cây gạo già. Có mặt hay không chị cũng không biết. Chị chỉ biết bây giờ nhìn lại, người ta chẳng thấy gì ngoài một khối sáp khô. Không một xác ong, không một giọt mật nào sót lại. Dư âm của tình yêu cuối cùng trắng trợn bạc bẽo là như thế. Bao nhiêu tô điểm, bao nhiêu gầy dụng, bao nhiêu ân cần vu vén, chỉ trong một thoáng chốc, tất cả trơ trẽ lộ ra nguyên hình của một xác rắn khô nằm lại trên bờ đá. Con rắn đã thoát xác bò đi tự lâu rồi. Thì ra con rắn không lọt da quả tim, nó chỉ lột da cái xác bên ngoài.Tình yêu mà Hợi tôn thờ cũng thế, nó không thể lớn lên bình thường được. Nó chỉ là một khối u, cuối cùng sẽ huỹ hoại người mang theo khối u ấy. Hợi cay đắng nhận ra mình đã mất tất cả. Sạch như chùi. Tay nhẵn nhận ra mình đã mất tất cả. Sạch như chùi. Tay nhẵn trắng. Mà cảm giác ấy Hợi mãi vẫn không chịu nhận ra. Khi đã yêu, yêu một người đã hy sinh tất cả vì mình, dù cho người ấy có nặng lời với ta, có tàn nhẫn, có khiến ta sầu hận, ta sẽ khó quên được người đó. Nhưng nói gì thì nói, cái câu hận nhau đôi khi vẫn có quả tim, nó vẫn đập những giọt tình chứa chan, thẳm sau trong ký ức.Nhiều lúc quá đau khổ, Hợi đã nghĩ về cuộc tình của mình là như thế. Không biết Hợi có hận tình hay không? Hợi không rõ nữa. Làm sao Hợi có thể hận người con gái dám một mình vào rứng đẵn gỗ vàng tâm để giải thoát Hợi khỏi một cuộc hôn nhân man rợ. Làm sao Hợi có thể hận một người đã lao xuống dòng nước lũ để cứu mạng của cô trong khi không một ai dám cứu. Làm sao Hợi có thể hận người đã dám đứng ra bênh vực cho cô khỏi sự nhục nhã tiếng tăm của bọn con trai làng Cối. Làm sao Hợi có thể hận người con gái chỉ vì chữ hiếu với mẹ; vì chữ thương với người em trai mà dám hy sinh cả một chữ tình. Làm sao Hợi có thể hận một người con gái phải ghen tương lồng lộn chỉ vì hạnh phúc bên ngoài của Hợi. Làm sao Hợi có thể hận khi người yêu chị đang phải lang thang vất vưởng ngoài đường. Làm sao Hợi có thể hận khi trái tim chị luôn thổn thức khi nghĩ về người con gái ấy. -Làm sao em có thể hận Nghêu được hả Nghêu ơi. Trong tình yêu thực sự, một tình yêu trọn ven, người ta sẽ không bao giờ hận. Người ta sẽ không bao giờ nuối tiếc. Người ta biết mình đã tự nghuyện dấn thân. Người ta chấp nhận mọi gía phải trả, cho dù đấy là một cái giá đắt nhất. -Em không bao giờ tiếc nuối về tất cả những gì em đã dành cho Nghêu trong trái tim em. Vì em chưa bao giờ em tin là em cho Nghêu một điều gì cả. Em chỉ cho riêng em một tình yêu cao đẹp. Với Nghêu, em đã sống một cuộc đời mòn mỏi, đấy cũng là chữ trinh mà em dành riêng cho Nghêu trọn vẹn. Em đã sống chữ trinh ấy. Xác thân của em có thể đã không một lần là Nghêu, nhưng linh hồn của em đã là của Nghêu thất cả. Với Nghêu, Hợi không hận. Nhưng với Ốc và con trai, Hợi nuối tiếc xót xa vì chị đã biển thủ của họ những khao khát ước mơ chính đáng. Họ chẳng làm gì nên tình nên tội cả. Nếu như Hợi nói thẳng ngay ra từ đầu, Ốc sẽ đau, nhưng anh sẽ đau một lần thôi. Rồi anh ta cuối cùng cũng sẽ có một người vợ thương anh cả tâm hồn lẫn thể xác. Rồi những đứa con của Ốc sẽ không bất hạnh, không thiếu thốn tình thương, sẽ được mẹ ruột của chúng yêu thương chiều quý mến. Những đứa trẻ sẽ không phải khổ như thằng Sinh, con trai của Hợi. -Nghêu ơi…Em không hề ân hận. Em không hề nuối tiếc. Em chỉ tiếc là Nghêu không một lần hiểu được là em yêu Nghêu đến cỡ nào. Nếu Nghêu hiểu được tình yêu mà em đã dành cho Nghêu. Nghêu sẽ không bỏ em mà đi như thế. Em không giận Nghêu. Em chỉ thương cho Nghêu chỉ vì quá yêu em mà Nghêu phải lang bạt gió mưa một mình. Dù Nghêu không nói ra, nhưng em biết Nghêu không bao giờ quên em được. Em vô cùng biết ơn Nghêu đã cho em cảm giác yêu thương, dù có lúc em đau đớn lắm. Em chết đi không hề ân hận, vì em biết Nghêu đã dành cho em tất cả những gì Nghêu có… Đấy là những mẩu độc thoại của một người đàn bà làng Cối. Chị ta có chồng có con hẳn hoi, nhiều người còn ghen với cả chị về sự chăm sóc chỉn chu cẩn thận của anh chồng. Nhưng người ta không hề biết là trong lòng chị là cả một khối tiên tình sử. Một thiên tình sủ rất đẹp. Một mối tình đẹp khoác chiếc áo lụa tang thương bẽ bàng. Thế mới biết con ve xấu xí nhưng tiếng nó kêu của nó đã đi vào những mùa hè huyền thoại. Cũng như tiếng địch đẹp như thơ của một chàng trai tài hoa có một khuôn mặt rất đỗi đau thương. Thiên tình sử của anh người ta gọi là truyền thuyết Trương Chi. Như thế, chân dung của một thiên tình sử chỉ đẹp về ý nghĩa tinh thần, nhưng nó đau đớn ê chề trong nỗi niềm chua cay nghiệt ngã của thực tại cuộc đời.