Sáu ngày sau khi ba người tù và bọn áp tải đến Nueva Esperanza, Miguel nhận được một loạt mệnh lệnh từ Ayacucho của Sendero Luminoso. Những lệnh này được một tay liên lạc lái xe tải suốt hai ngày đêm, vượt đoạn đường khổ ải dài năm trăm dặm qua những con đèo chênh vênh trên núi và những đoạn đường rừng lầy lội mang đến. Một vài đồ chuyên dụng cũng được chuyển tới. Mệnh lệnh quan trọng nhất là phải quay băng ghi hình người đàn bà bị bắt. Kịch bản đã được viết sẵn, và không được phép thay đổi câu chữ trong đó. Công việc này sẽ do Miguel đích thân giám sát. Một lệnh khác khẳng định Baudelio đã hết nhiệm vụ. Hắn sẽ đi cùng xe với người liên lạc trở lại Ayacucho, rồi từ đó đáp máy bay đi Lima. Mấy ngày sau, xe sẽ quay lại Nueva Esperanza mang thêm đồ tiếp tế và lấy cuộn băng ghi hình. Mặc dù đã biết trước, Miguel vẫn không bằng lòng khi nghe tin Baudelio sẽ trở lại Lima. Bởi một lẽ, cái tay vốn là bác sĩ này đã biết quá nhiều. Thêm nữa, chắc chắn hắn sẽ lại vào con đường rượu chè, mà tửu nhập ngôn xuất là điều không tránh khỏi. Vì thế, một Baudelio được thả lỏng không chỉ là đe doạ an ninh của cả bọn, mà quan trọng hơn, theo Miguel nghĩ, đe doạ sự an toàn của chính hắn. Giá như vào dịp khác, chắc hắn đã ép Baudelio cùng đi với hắn vào rừng và sau đó chỉ có mình hắn trở về. Thế nhưng dù luôn tàn bạo, Sendero Luminoso chắc sẽ không để yên việc một kẻ ngoài đạo giết hại một người của nó, cho dù với lý do gì. Vì thế, Miguel gửi qua gã liên lạc một mật thư lời lẽ gay gắt, chỉ rõ mối nguy hiểm nếu để Baudelio hoà nhập đời thường. Miguel biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Có một việc làm hắn hài lòng. Trong những chỉ thị mà hắn nhận được, có một cái ghi rõ: “Bảo vệ sức khoẻ cho ba con tin cho tới khi có lệnh mới”. Mấy chữ “ba con tin”, hẳn là tay chỉ huy cao nhất của Sendero đã nghe được qua tin tức, cho thấy họ tán thành quyết định của Miguel bắt cóc luôn cả ông già, một điều không có trong kế hoạch lúc đầu. Hắn chú ý tới các thiết bị đặc biệt dùng cho việc quay hình, ghi tiếng mang từ Ayacucho đến, gồm máy quay hiệu Sony, máy cái băng, chiếc giá đỡ máy, dàn đèn chiếu sáng và một máy phát điện một trăm mười vôn chạy xăng. Miguel chẳng lạ gì những thứ này, vì hắn đã từng nhiều lần quay băng ghi hình các nạn nhân bị bắt cóc. Nhưng hắn thấy cần phải có thêm người giúp sức và phải có các biện pháp cứng rắn đảm bảo người phụ nữ mà hắn đồ chừng là rất cứng đầu kia phải nghe lời. Hắn chọn Gustavo và Ramon, mà qua quan sát theo dõi, hắn thấy rất khắc nghiệt với đám tù nhân và nếu buộc phải thẳng tay trừng trị họ, chúng cũng sẽ không chùn tay. Miguel quyết định sáng hôm sau sẽ tiến hành việc quay băng ghi hình. Jessica bắt tay vào việc ngay khi nhìn rõ xung quanh. Ngay sau khi họ tỉnh lại ở Peru, cả ba người phát hiện các vật họ đựng ttrong túi, kể cả tiền, đã bị lấy đi không biết từ lúc nào. Cái xắc Jessica mang theo ở Larchmont đương nhiên cũng biến mất. Chỉ còn lại vài thứ lặt vặt như mấy mẩu giấy, chiếc lược của Jessica và cuốn sổ nhỏ Angus đút trong túi quần sau mà rõ ràng chúng bỏ sót. Ngoài ra còn cây bút bi mà Nicky gài trong áo khoác, lọt qua lỗ thủng trong túi nên bọn chúng không thấy. Theo lời khuyên của Jessica, họ cất kỹ cuốn sổ và cây bút, và chỉ đem ra dùng vào phiên người gác nào dễ tính chứ không khắc nghiệt như bọn thằng Ramon. Hôm trước Jessica mượn Angus cuốn sổ và cây bút của Nicky. Mặc dù họ không thể chuyển cho nhau thứ gì qua vách ngăn giữa các cũi, nhưng trong phiên gác của mình, Vicente sẵn lòng nhận và chuyển các thứ giúp họ. Jessica định bụng sẽ vẻ lại khuôn mặt những người đã gặp trong khi nàng vẫn còn nhớ được rõ. Tuy không phải hoạ sĩ chuyên nghiệp, nhưng nàng cũng là loại nghiệp dư rất có khả năng, nàng tin rằng qua các khuôn mặt mà nàng phác hoạ có thể nhận ra được người, nếu như cuối cùng nàng có thể dùng để nhận diện những kẻ tham gia vụ bắt cóc và những kẻ sau đó. Bức đầu tiền, bắt đầu vẽ từ ngày hôm trước và đến hôm sau vẫn vẽ tiếp, nàng ghi lại tên cao lớn, đầu hói và ra dáng chỉ huy mà nàng thấy ngay khi vừa tỉnh lại trong chiếc lán tối tăm ấy. Tuy lúc đó chưa tỉnh hẳn, nhưng nàng nhớ đã nài nỉ khẩn cầu: “Làm ơn giúp tôi… nói giùm ai…”. Cảm tưởng tiếp theo, vẫn còn sắc nét, là phản ứng của người đó lúc ấy có vẻ sững người, nhưng bây giờ nàng thấy rõ là hắn ta chẳng làm gì giúp nàng. Hắn là ai? Tại sao hắn lại ở đấy? Chắc hắn cũng tham gia bắt cóc nàng nên mới có ở đấy chứ. Jessica tin rằng hắn là người Mỹ. Dù hắn có phải người Mỹ hay không, nàng hy vọng hình nàng vẽ lại sẽ giúp vào việc truy tìm hắn sau này. Sau khi xong, bức hoạ của nàng trông cũng có thể nhận ra đó là tay phi công chính lái chiếc Learjet, Denis Underhill. Nghe tiếng chân bước ở ngoài, nàng vội vã cuộn bức vẽ và giấu nó trong áo lót là chỗ nàng nghĩ đến trước tiên. Cuốn sổ và chiếc bút nàng nhét dưới lần nệm mỏng trải giường. Cùng lúc đó, Miguel, Gustavo và Ramon xuất hiện. Ba thằng mang vác dụng cụ và thấy Jessica đã nhận ra ngay. “Không có chuyện đó đâu!”, nàng hét bảo Miguel. “Các ông đừng phí thời gian dàn dựng chuyện đó. Chúng tôi không để các ông quay hình đâu”. Miguel làm ngơ. Hắn từ từ gắn chiếc máy quay lên chân đỡ và tìm chỗ để đèn cắm vào sợi dây nối dài, vòng qua cửa tới chỗ máy phát điện đang chạy. Một lát sau, khu vực trước ba chiếc cũi rực sáng, ánh sáng chụm chiếu vào chiếc ghế trống đối diện với máy quay. Vẫn không vội vàng, Miguel đi tới cũi nhốt Jessica. Giọng hắn nghe đanh lạnh: “Khi tao ra lệnh, mày phải làm đúng như thế, nghe chưa đồ chó!”. Hắn chìa ra ba tời giấy viết sẵn. “Mày sẽ đọc những gì ghi trong này, không được thêm bớt, không được thay dù chỉ một chữ”. Jessica cầm mấy tờ giấy, đọc lượt qua, xé vụn và ném chúng qua thành cũi làm bằng tre. “Tôi đã bảo không làm là không làm”. Miguel không có phản ứng gì, chỉ liếc mắt nhìn Gustavo đang đứng chờ gần đó. Miguel gật đầu bảo “Hãy lôi thằng bé ra đây”. Lúc trước kiên quyết là thế, mà lúc này Jessica rùng mình kinh hãi. Nàng nhìn Gustavo mở khoá cũi giam Nicky. Hắn bước vào, túm vai và tay Nicky, sau đó hắn vặn tay, lôi cậu bé ra trước cũi nhốt Jessica. Mặc dù đau đớn sợ hãi, Nicky không hề kêu. Toát mồ hôi vì kinh hoảng, Jessica hỏi bọn chúng: “Các ông định làm gì thằng bé?”. Không đứa nào trả lời. Ramon qua phía buồng giam đem chiếc ghế mà bọn gác vẫn ngồi lại. Gustavo ấn cậu bé xuống ghế, rồi hai đứa dùng dây trói cậu lại. Trước khi trói tay cậu bé, Gustavo cởi khuy áo cậu, để lộ ra bộ ngực bé nhỏ. Trong khi đó, Ramon châm thuốc. Hiểu rõ điều gì sắp xảy ra, Jessica gọi với Miguel: “Hợm đã! Có lẽ tôi hơi vội vàng. Xin ông thư thả, chúng ta có thể nói chuyện với nhau”. Miguel không trả lời. Cúi người xuống, hắn nhặt những mảnh giấy trước đó Jessica vứt ra nền. “Tất cả có ba tờ. Rất may là tao nghĩ mày có thể làm điều ngu ngốc, nên mới chỉ đưa một bản sao. Chính mày đã cho tao con số ba đó”. Hắn giơ ba ngón tay ra hiệu cho Ramon: “Quémllo bien… tres veces” (1). Ramon ngậm thuốc, rít cho đến khi đầu điếu thuốc đỏ lừ. Rồi bằng một động tác rất nhanh, hắn rút thuốc khỏi mồm và gí đầu đang cháy vào ngực Nicky. Vì quá đột ngột, cậu bé ngạc nhiên đến nỗi không kêu được một tiếng. Sau đó cậu khóc ầm lên vì bỏng rát. Jessica cũng khóc thét lên, vật vã, đầm đìa nước mắt, nài nỉ xin chúng dừng tay, hứa sẽ làm bất cứ việc gì Miguel yêu cầu: “Bất cứ việc gì! Bất cứ việc gì! Tôi không quản ngại. Hãy bảo tôi phải làm gì, nhưng xin dừng tay! Ôi, xin dừng tay”. Từ trong cũi, Angus lấy tay đập ầm ầm vào vách ngăn và hò hét rất to. Những lời ông nói lẫn trong tiếng kêu khóc ở cũi bên, nhưng vẫn nghe được: “Đồ con hoang bẩn thỉu! Đồ hèn hát. Chúng mày là thú vật, chứ không phải giống người”. Ramon đứng nhìn và nghe, cười nửa miệng. Rồi hắn đưa thuốc lên môi, rít một vài hơi thật mạnh cho đỏ lại khi đầu điều thuốc đã cháy đỏ, hắn lại gí vào chỗ nữa trên ngực Nicky. Nicky kêu khóc càng to, trong khi Ramon lại rít thuốc và gí vào ngực cậu lần nữa. Lúc này, cùng với tiếng khóc thảm thiết của cậu bé, mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt. Miguel vẫn lạnh như tiền, tỏ ra dửng dưng với việc đang diễn ra. Sau lần thứ ba, hắn đợi cho tiếng kêu khóc dịu đi rồi mới bảo Jessica: “Mày hãy ngồi vào ghế trước ống kính và bắt đầu nói khi tao ra hiệu. Tao đã viết ra những điều mày phải nói. Mày có thể cầm giấy mà đọc cũng được. Mày phải đọc đúng những gì đã viết. Hiểu chưa?”. “Vâng, tôi hiểu”, Jessica rền rĩ trả lời. Nghe nàng có vẻ khan giọng, Miguel bảo Gustavo: “Lấy cho nó ít nước”. Jessica phản đối” “Không phải cho tôi, mà Nicky mới cần được chăm sóc – phải có gì để chữa những vết bỏng ấy, Socorro sẽ hiểu…”. “Câm mồm!”, Miguel gầm lên: “Mày mà còn lôi thôi, thì thằng bé lại sẽ bị nữa. Để mặc xác nó đấy. Mày hãy làm chuyện của mày đi!”. Hắn trừng mắt nhìn Nicky lúc ấy còn đang kếu khóc: “Cả mày nữa, câm mồm!”. Hắn quay sang bảo Ramon: “Ramon rít cho đỏ đầu điếu thuốc”. Ramon gật đầu: “Si, Jefe” (2), hắn lại rít cho đến khi đầu điếu thuốc đỏ rực. Jessica nhắm nghiền mắt. Nàng nghĩ chính sự bướng bỉnh của nàng đã làm họ lâm vào cảnh này. Một ngày nào đó, có thể Nicky sẽ tha thứ cho nàng. Để bảo vệ nó, nàng cần suy nghĩ về những điều phải làm và làm không sai sót. Nhưng lúc đó, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nàng. Buổi tối trước hôm xảy ra vụ bắt cóc, khi Jessica và Crawf ngồi nói chuyện ở nhà khu Larchmont, Crawf đã mô tả những tín hiệu mà người con tin có thể lén chuyển trong băng ghi hình. Mấu chốt vấn đề là người ở nhà hiểu và nhận ra những tín hiệu ấy. Crawf linh cảm một ngày nào đó anh có thể bị bắt cóc và sẽ phải ghi hình vào băng như thế. Thế nhưng, người bị bắt cóc lại là Jessica, điều cả hai người không hề tính tới, vì vậy, nàng cố nhớ lại các tín hiệu đó, biết rằng thế nào Crawf cũng xem băng hình này. Nhưng tín hiệu ấy thế nào nhỉ? Nàng dần nhớ lại câu chuyện giữa hai vợ chồng ở Larchmont – trí nhớ của nàng bao giờ cũng tốt. Crawf đã nói: “Nếu anh dùng lưỡi liếm môi, thì có nghĩa là “anh buộc phải làm điều này. Đừng tin những gì anh sắp nói…”. Nếu anh gãi hoặc sờ tai phải, có nghĩa là: “bọn bắt cóc anh có tổ chức chặt chẽ và trang bị mạnh”; sờ tai trái có nghĩa là “việc canh phòng ở đây đôi khi lỏng lẻo. Nếu tấn công từ ngoài vào có thể thành công”…. Crawf nói còn nhiều kiểu ám hiệu khác, nhưng anh đã không mô tả. Vì vậy nàng sẽ làm hai, chứ không phải ba loại ám hiệu và ám hiệu bằng cách sờ tai thì chỉ dùng được một trong hai thứ. Gustavo mở cũi và làm hiệu cho nàng bước ra ngoài. Ý nghĩ đầu tiền khi ra khỏi cũi là chạy lại Nicky, nhưng thấy mặt Miguel hầm hầm, còn Ramon đã đốt điếu thuốc khác và đang đứng nhìn, nên nàng dừng lại. Mắt nàng gặp ánh mắt của Nicky, và nàng biết là nó hiểu. Gustavo dẫn nàng đến ngồi vào ghế đối diện với cụm đèn sáng rực và máy quay hình. Nàng ngoan ngoãn uống chỗ nước hắn đưa cho nàng. Những điều nàng phải nói đã được ghi bằng chữ rất to lên hai tấm bìa, mà lúc này Gustavo đang giơ trước mặt nàng. Miguel đã ở bên máy quay và đang nheo mắt nhìn qua ống kính. Hắn ra lệnh: “Khi tao vẫy tay thì bắt đầu”. Hắn hạ tay xuống, và Jessica bắt đầu nói, cố giữ cho giọng đều đều. “Chúng thôi đã được đối xử tử tế. Họ đã giải thích lý do chúng tôi bị bắt, nên chúng tôi hiểu việc đó là cần thiết. Họ cũng nói, nếu các bạn bè người Mỹ của chúng tôi muốn chúng tôi bình yên trở về thì cũng rất dễ. Nếu muốn họ thả chúng tôi…”. “Dừng lại!”, Miguel quát, mặt đỏ rừ, tay hắn vung vẩy một cách tức tối. “Đồ chó! Mày cứ làm như đang đọc danh sách các đồ cần giặt ấy, chẳng có diễn cảm gì hết. Mày cũng khôn ngoan đấy, để người ta thấy là không thật, là mày bị cưỡng bức…”. “Thì đúng là tôi bị buộc phải làm!”. Đó là sự bột phát, mà chỉ một lúc sau Jessica lấy làm hối hận. Miguel ra hiệu cho Ramon gí đầu thuốc đang cháy vào ngực Nicky, làm nó lại khóc thét lên. Quên tất mọi chuyện, Jessica đứng vụt dậy, cầu khẩn: “Thôi, xin các ông đừng làm thế. Tôi sẽ cố làm tốt hơn, như các ông muốn!... Tôi xin hứa!”. Nàng nhẹ người khi thấy chúng không đốt nữa. Miguel thay cuộn băng mới vào máy, vẫy tay ra hiệu Jessica ngồi lại vào ghế. Gustavo lại đưa cho nàng ít nước. Một lát sau, nàng lại bắt đầu. Nén lòng mình, nàng cố hết sức nói câu đầu tiên một cách tự nhiên, rồi tiếp: “Nếu muốn họ thả chúng tôi, các bạn nhất thiết phải nhanh chóng theo đúng những lời chỉ dẫn mà họ sẽ gửi kèm theo cùng băng hình này…”. Ngay sau chữ “băng hình này”, Jessica liếm môi. Nàng biết làm thế là rất nguy hiểm cho nàng và Nicky; nhưng nàng tin hành động có vẻ tự nhiên và chúng không để ý. Nàng đã tính đúng, vì không thấy chúng có phản ứng gì, và thế là bây giờ nàng đã báo cho Crawf và những người khác biết những gì nàng nói không phải là lời của nàng. Gác lại tất cả những gì đã xảy ra, nàng thấy lâng lâng thoả mãn khi tiếp tục đọc những điều ghi trong tờ bìa của Gustavo giơ lên. … “Nhưng chắc chắn là nếu các bạn không theo đúng những chỉ dẫn ấy, các bạn sẽ không bao giờ còn gặp lại chúng tôi nữa. Chúng tôi cầu xin các bạn đừng để điều đó xảy ra…”. Những chỉ dẫn đó là gì? Có phải là cái giá bọn bắt cóc đòi để thả họ không? Nàng chỉ tự hỏi thế thôi vì tới lúc này nàng hiểu tốt hơn là đừng hỏi gì cả. Trong khi đó, còn rất ít thời gian, ám hiệu thứ hai thì sao đây? Cần phải lựa chọn: tai nào? Tai phải hay tai trái? Đúng là bọn này có súng và có lẽ được tổ chức chặt chẽ, nhưng việc canh phòng đôi lúc cũng lỏng lẻo, ban đêm bọn gác thường ngủ, có đứa còn ngáy ầm ầm… Quyết định xong, Jessica giơ tay và làm như vô tình gãi tai trái. Hay quá, không đứa nào để ý. Nàng tiếp tục nói đoạn kết: “Chúng tôi chờ đợi, tin vào các bạn, vô cùng hy vọng là các bạn sẽ quyết định đúng và…”. Một lát sau, mọi việc kết thúc. Trong khi Jessica nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm, Miguel tắt đèn lùi lại, mắt thoáng nụ cười mãn nguyện. Một giờ sau Socorro mới đến. Đó là một giờ Nicky vật vã vì đau đớn, Jessica và Angus khắc khoải lo âu nghe tiếng Nicky rên nhè nhẹ trên gường mà không sang đó được. Jessica, sử dụng cả lời nói và làm hiệu cầu xin thằng gác cho nàng sang chỗ Nicky; rõ ràng thằng gác không nói được tiếng Anh nhưng hắn hiểu nàng yêu cầu cái gì. Song nó vẫn lắc đầu và một mực trả lời: “No se permile!” (3). Cảm giác có lỗi chế ngự Jessica. Nàng nói với Nicky qua vách ngăn: “Ôi, con yêu của mẹ, mẹ thật có lỗi với con. Nếu mẹ biết chúng sẽ làm như vậy, thì mẹ đã chịu để chúng ghi hình ngay từ đầu. Mẹ không thể nghĩ…”. “Đừng lo, mẹ à”. Mặc dù đau đớn, Nicky cố an ủi mẹ: “Đâu phải lỗi tại mẹ”. “Không ai có thể tin những gì bọn dã man này đã làm, Jessica ạ!”. Từ trong cũi, Angus nói với qua. “Vẫn đau lắm hả cháu?”. “Khá đau, ông ạ”, Nicky đáp, giọng run run. Jessica lại gọi thằng gác: “Hãy kiếm Socorro, hộ lý ấy! Ông hiểu không? Socorro!”. Lần này thằng gác lờ đi. Hắn ngồi đọc cuốn sách tranh biếm hoạ và không ngẩng lên. Cuối cùng Socorro đến: rõ ràng là ả tự ý đến. “Xin chị hãy giúp Nicky”, Jessica cầu khẩn. “Bọn bạn chị đã đốt nó đấy!”. “Nó đáng bị thế”, Socorro nói, rồi ra hiệu cho thằng gác mở cũi Nicky và bước vào trong. Nhìn bốn vết cháy bỏng, ả chặc lưỡi, quay đi và bước ra ngoài. Thằng gác liền khoá cữa cũi lại. “Chị sẽ trở lại chứ?”, Jessica gọi. Có vẻ như Socorro định nói một câu hằn học gì đó, nhưng rồi ả lại khẽ gật đầu và đi. Mấy phút sau, ả trở lại, mang theo một cái bát, một bình nước và một gói có lẽ là bông băng và gạc. Qua kẽ liếp, Jessica thấy Socorro nhẹ nhàng dùng nước rửa vết thương, Nicky oằn người nhưng không hề kêu rên. Socorro dùng vải thấm khô vết bỏng, đặt miếng gạc lên các vết thương và dùng băng đính lại. Jessica dè dặt nói: “Cám ơn chị. Chị làm rất thạo. Tôi xin hỏi…”. “Các vết bỏng này nhẹ và sẽ lành. Vài ngày nữa, tôi sẽ bỏ bông băng ra”. “Chị có cách gì làm đỡ đau không?”. “Đây không phải là bệnh viện. Nó phải chịu đựng vậy”. Quay sang phía Nicky, Socorro nói như ra lệnh, miệng không hề cười: “Hôm nay phải nằm im đấy, cậu bé. Ngày mai sẽ đỡ đau hơn”. Jessica quyết định nài thêm: “Xin chị cho tôi qua với cháu được không? Cháu nó mới có mười một, mà tôi lại là mẹ cháu. Chả lẽ mẹ con chúng tôi lại không thể gần nhau, dù chỉ là vài tiếng được ư?”. “Tôi đã hỏi Miguel. Ông ta bảo không được”. Một lát sau Socorro đi. Phòng giam im lặng, rồi nghe tiếng Angus nói dịu dàng: “Giá ông có thể làm được gì giúp cháu, Nicky. Cuộc đời thật bất công. Cháu đâu đáng phải chịu cảnh này”. Im lặng, rồi nghe tiếng Nicky: “Ông ơi”. “Gì vậy, cháu?”. “Ông giúp được đấy”. “Ông giúp được ư? Nào, nói đi cháu”. “Ông hãy nói về những bài hát cũ. Nếu được, ông hát cho cháu nghe một bài”. Mắt Angus rướm lệ: yêu cầu của cháu ông chẳng cần giải thích. Bất cứ điều gì về ca nhạc đều làm Nicky thích thú; thỉnh thoảng vào những đêm hè, trong ngôi nhà nghỉ ở ven hồ của gia đình Sloane ở phía bắc bang New York, hai ông cháu thường nói và nghe những bài hát từ hồi chiến tranh thế giới lần thứ hai; những bài hát này đã làm ấm lòng những người thuộc hai thế hệ trước, như Angus và rất nhiều người khác. Nicky nghe mãi những chuyện này mà không bao giờ chán; bây giờ Angus đang cố nhớ lại những lời và những đoạn mà ông vẫn nói khi trước. “Nicky ạ, có những người lái máy bay trong không lực Hoa Kỳ như bọn ông rất quý bộ sưu tập các đĩa hát nhỏ loại bảy mươi tám vòng phút ấy mà… Từ lâu không ai làm loại đĩa bảy tám vòng phút này nữa… ông đánh cuộc là cháu chưa từng bao giờ thấy…”. “Cháu có thấy một lần. Bố của bạn cháu có một số đĩa loại đó”. Angus mỉm cười. Cả Nicky cũng biết là mới mấy tháng trước, hai ông cháu cũng đã nói với nhau đúng như thế. “Cháu biết không, bọn ông mang những đĩa này theo người từ sân bay này sang sân bay khác; vì đĩa rất dễ vỡ, nên chẳng ai dám giao cho người khác mang hộ. Thế là BOQ, tức là nơi ở của sĩ quan độc thân, vang lên điệu nhạc của các ban nhạc nổi tiếng nhứ Benny Goodman, Tommy Dorsey, Glenn Miller. Các danh ca gồm Frank Sinatra lúc còn trẻ, Ray Eberle và Dick Haynes. Bọn ông nghe và hát vang theo họ trong khi tắm”. “Ông hát một bài, đi ông!”. “Lạy chúa, không biết có hát nổi không. Giờ ông già rồi còn gì!”. “Cứ hát đi, ba”, Jessica giục. “Nếu con biết, con sẽ hát theo”. Ông lần mò nhớ lại. Những lần trước đây, Nicky thích bài nào nhỉ? À, ông nhớ ra rồi. Ông lấy hơi rồi bắt đầu hát, liếc nhìn thằng gác xem chừng hắn có bắt ông tuân thủ quy định giữ im lặng không. Nhưng thằng gác hình như chẳng bận tâm việc họ nói chuyện với nhau, hắn xem hết trang này đến trang khác trong cuốn tranh biếm hoạ. Có thời Angus hát giọng rất hay; bây giờ, cũng như con người ông, nó cũng yếu đi và khàn khàn. Ông thuộc lòng lời hát và nhớ lại rất rõ: Anh như đang thấy em Ở những nơi quen thuộc Trái tim anh ôm ấp đêm ngày… Jessica hoà theo; lời thơ nàng nhớ như đã gặp ở đâu. Một lát sau lại thêm giọng nam trung non nớt của Nicky. Trong quán cà phê nhỏ Nơi công viên ngang đường Nơi đu quay của trẻ Hàng cây dẻ, Chiếc giếng ước nguyền! Anh như thấy em Trong ngày hè thân thương Trong những gì nhẹ nhàng, vui quấy Anh luôn nghĩ về em như vậy Anh thấy em trong mặt trời vừa đây Và khi đêm buông Anh ngắm chị Hằng Thì lại thấy hình em Angus như thấy mình trẻ lại. Jessica phấn chấn tinh thần. Còn với Nicky, vết bỏng bỗng như không đau đớn nữa.