Chương 45
MẮT CỦA MẶT TRĂNG

Lola nói qua tiếng ồn của động cơ:
-Cái hồ này lớn thật!
-Ừ, lớn chẳng thua gì biển.
Nhìn qua khung cửa, răng hắn không ngừng lộp cộp va vào nhau. Tiếng máy nổ dội vào tai, còn hai đầu gối run lên bần bật. Cứ nghĩ đang lơ lửng trên trời trong cái máy bay tí tẹo này mà phát khiếp! Chỉ là một thẻo sắt và cái chong chóng mỏng manh, thô thiên. Ước gì hắn lại được ngồi trên tấm lưng cường tráng của con rồng, trong vòng tay, hay trong ba lô ấm áp của Ben. Ôi! Chỗ nào cũng được, nhưng không phải trong cái bộ máy chết tiệt này.
Ả chuột mập léo nhéo:
-Nào, báo cáo đi, có gì đáng ngờ chưa, tí hon?
Chân-sậy nuốt nước bọt ừng ực, nhưng nuốt nước bọt đâu làm hết sợ được. Giọng hắn run run:
-Không, chẳng thấy gì hết.
Chiếc phi cơ in hình trên nước như một con đom đóm. Chân-sậy bảo:
-Bay gần bờ. Hắn rất thích trốn dưới bùn gần bờ.
Ngay lập tức, Lola quay mũi, hướng về bờ hồ. Tim gan phèo phổi Chân-sậy lộn tung lên.
Phía dưới, mặt hồ như một tấm gương bằng kính đen. Tất cả đều đen tối, chỉ những đóa hoa quanh bờ sáng lên một màu xanh huyền bí.
Chân-sậy ngoái lại tìm Firedrake, nhưng không còn thấy con rồng bạc đâu. Chắc chắn nó đã tìm chỗ kín đáo để chờ tín hiệu của Lola. Hắn lại nhìn xuống nước. Thình lình ngực hắn như sắp nổ tung. Chân-sậy kêu lên khủng khiếp:
-Hắn kìa!
-Đâu?
Lola nắm chặt cần lái, phóng vào đêm tối. Nhưng không thấy gì. Chân-sậy bảo:
-Tôi không biết rõ là đâu, nhưng thật sự cảm thấy hắn quanh quất đâu đây thôi.
-Kìa, trước mặt chúng ta có nước xao động, như mới bị một hòn đá lớn ném xuống.
Lola giảm tốc độ, thì thầm:
-Để tôi tắt đèn, lại gần xem.
Hai đầu gối Chân-sậy như muốn bật lên. Chỉ nghĩ đến phải nhìn thấy chủ cũ một lần nữa, máu trong người nó như bị đóng băng lại.
Lola bay theo đường cánh cung, tiến gần điểm vừa phát hiện. Cô ả không cần ánh sáng, vì cũng như Chân-sậy, ả có đôi mắt của sinh vật sống về đêm, nên có ánh trăng là quá đủ rồi.
Mặt nước nơi đó hơi vồng lên và sóng nhẹ vỗ mạn bờ. Những thân hoa dạt xuống như có vật gì mới đi qua. Chắc chắn là một sinh vật nhỏ, chỉ bằng cỡ tên lùn sơn cước.
Chân-sậy nhảy dựng lên, đầu va mạnh vào trần máy bay:
-Đó! Tiểu-Thạch-Tu đang chạy đàng trước chúng ta!
Lola chúi mũi phi cơ vào bờ. Gã lùn chạy nhanh như tên bắn, nhưng Lola bắt kịp hắn ngay sát mí nước. Cô chuột béo gào lên:
-Túm lấy nó, tí hon.
Mở tung cửa buồng lái, Lola bay thật thấp, bụng máy bay chạm những bụi hoa. Chân-sậy thu hết can đảm, nghiêng người ra, cố nắm cổ áo Tiểu-Thạch-Tu.
Ngay lúc đó, mặt nước bỗng vỡ tung. Một cái mõm khổng lồ nhô trên làn sóng ngầu bọt, và… táp gọn hai chân gã lùn.
Chỉ một cái nuốt, Tiểu-Thạch-Tu biến mất.
Lola quay ngoắt máy bay, làm Chân-sậy bật ngửa trên ghế. Hắn bàng hoàng lẩm bẩm:
-Hắn nuốt chửng! Nettlebrand ăn thằng lùn rồi! Bay khỏi đây ngay! Ra khỏi đây ngay đi!
Cái cần lái như ỳ ra. Phi cơ như đứng khựng trong khoảng không. Nettlebrand táp tới tấp. Nó điên cuồng tức giận con bọ vù vù trước mắt.
Chân-sậy tuyệt vọng nhìn qua khung cửa sau. Firedrake đã bay đi chưa? Hắn nhắc:
-Lola, chị chưa làm xiếc báo hiệu.
-Chắc chắn họ đã thấy những gì dưới này rồi.
Động cơ ho sù sụ, làm chiếc máy bay run lên bần bật. Chân-sậy lạnh toát người, lại ngoái nhìn ra sau và nó thấy một ánh bạc trên sườn núi. Hắn gào lên:
-Bay đi! Bay đi, Firedrake, trước khi nó phát hiện ra cậu.
Và, trên sườn núi, Firedrake xòe cánh, nhưng thay vì chạy trốn, nó bay thẳng xuống hồ.
Chân-sậy khiếp đảm la lên:
-Lola! Lola! Firedrake đang bay lại đây.
Lola vừa né tránh móng vuốt của Nettlebrand vừa rủa:
-Ôi! Bố khỉ! Cậu ấy tưởng phải đến giúp mình. Nắm chặt, Chân-sậy.
Hướng mũi máy bay lên thẳng trời, Lola bắt đầu làm xiếc ngay trước mũi Nettlebrand. Chiếc máy bay đảo vòng, nhào xuống, lộn lên, bay ngửa, bay sấp. Ruột gan lên tới cổ họng, Chân-sậy nhìn xuống chủ cũ đang quẫy lộn trên mặt nước. Hắn nhìn ra sau: Firedrake đang lượn lờ êm ru trên không. Mặc dù tim hắn đập liên hồi vì khiếp sợ và hai tai nhức buốt vì tiếng gầm thét của Nettlebrand, hắn luôn miệng thì thầm:
-Bay đi, Firedrake, tôi van cậu đấy.
Vừa liều lĩnh bay đường trôn ốc quanh cổ con quái vật, Lola vừa hỏi:
-Sao rồi? Firedrake thấy tín hiệu của chúng ta chưa?
Lúc đó Firedrake bay vút lên như một mũi tên, trong khi con rồng vàng chỉ nhìn thấy cái máy bay tí teo trước mắt, muốn điên lên vì cái vật nhỏ bé xấu xí dám xấc xược trêu gan nó.
Giọng Chân-sậy mừng như sắp khóc:
-Rồi! Cậu ấy bay vào núi rồi!
-Tuyệt vời!
Lola kêu lên, đạp ga, phóng thẳng qua bốn chân Nettlebrand. Quái vật vươn cả hai chân để chụp. Nhưng bộ giáp quá nặng nề kéo nó đổ ầm xuống nước.
Chân-sậy thấy Firedrake lên cao, lên cao mãi, rồi hạ xuống một dốc núi phủ tuyết và… biến mất. Hắn hét toáng lên:
-Chuột ơi! Thành công rồi! Firedrake vào hang rồi.
Ngồi phịch xuống, hắn thở phào:
-Bây giờ chị có thể bay đi được rồi.
-Cái gì? Bay đi? Chúng ta mới bắt đầu cuộc chơi mà! Nào, tiến lên!
Cô ả hí hửng lượn một vòng cung, rồi bay thẳng tới cặp sừng của Nettlebrand. Chân-sậy nhợt nhạt la lên:
-Làm trò quỉ quái gì thế này?
Không thể nào tin nổi, Nettlebrand ngửng đầu, lim dim mắt nhìn con bọ vù vù đang nhào tới như một con ong hung dữ.
-Cho mi điên đầu luôn, bạn vàng ơi!
Lola kêu lớn, bay gần sát mõm Nettlebrand. Chân-sậy bịt chặt hai mắt, ngồi thụp xuống.
Ả chuột mập phởn chí hét lên:
-Yoohoo! Chơi trò này đã hơn khảo sát núi. Tuyệt không, tí hon? Yoohoo!
Con rồng vàng gầm thét, quật đuôi tứ phía. Quay cổ, chộp, táp liên tục, nhưng chỉ táp được không khí. Nó quay vòng vòng như một con gấu làm xiếc. Lola cười hăng hắc:
-Tí hon, thì ra chủ cũ của anh bao nhiêu năm nay có tiếng mà không có miếng, xoay trở cỏn chậm hơn rùa.
Lola đưa tay ra vẫy con quái đang điên cuồng phẫn nộ:
-Cháo nhé! Sao chưa chui xuống bùn mà chuồn mau đi? Đồ ngu!
Cọ ả bay vọt lên, đảo trái, lại quay sang phải. Chân-sậy không biết đầu hắn còn trên vai không.
Phía sau, tiếng thét của Nettlebrand làm Chân-sậy bịt vội hai tai. Nhưng chiếc phi cơ nhỏ xíu đã xa khỏi tầm với của con quái vật.
Lola vỗ vỗ cần lái, tươi hớn hở hỏi:
-Sao, chàng tí hon? Chúng ta xứng đáng được thưởng thức bữa điểm tâm rồi chứ?
Chân-sậy gật đầu, quay nhìn chủ cũ. Đôi mắt đỏ ngầu như máu của Nettlebrand phẫn uất nhìn theo, như muốn trút lửa căm hờn thiêu rụi con bọ vù vù khốn kiếp. “Khi mình vươn ra để bắt thằng lùn, con rồng vàng đó có nhận ra không?”, Chân-sậy lo lắng nhủ thầm, “Không bao giờ, không bao giờ mình muốn gặp lại hắn nữa”.
Cho dù Chân-sậy có bay một trăm lần quanh mũi, hai trăm lần thoát hàm răng sắc nhọn của Nettlebrand, thậm chí ba trăm lần nhổ nước bọt lên bộ giáp Nettlebrand, thì mãi mãi hắn cũng không thể nào hết khiếp sợ con quái vật đó.
Lola hỏi:
-Tôi hạ cánh xuống sườn núi cũ, được không?
-Được. Nhưng rồi làm sao tìm gặp những người kia?
-Ồ, họ sẽ trở lại tìm mình, lo xa thế. Trước hết lo cho cái bụng đã. Công tac tuyệt vời hôm nay của chúng mình bằng cả tuần lễ làm việc, đúng thế không, tí hon?
Dưới hồ, Nettlebrand đã lặn mất tăm, không để lại chút dấu vết nào. Chân-sậy bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng.