Hồi 5
Xảo Phá Âm Mưu

    
iếng vó ngựa, bánh xe của đội mã xa ly khai khỏi dịch đạo, đi vào khu rừng thưa phía tây bên cạnh đường, nhằm hướng tây nam lướt tới.
Yến Phi theo thanh âm truy nhập vào trong rừng, hiện giờ chàng đã có thể thấy bóng địch nhân. Hơn mười kỵ sĩ hộ tống một cỗ xe ngựa đang đi xuyên qua rừng.
Chàng vốn có chủ ý, gặp địch nhân lập tức tập kích, nhất định phải giết địch nhân không kịp trở tay để cứu lại An Ngọc Tình một cách an toàn. Nhưng trong đội mã xa có một bóng người khiến chàng cảnh giác trong lòng, không dám khinh suất vọng động.
Đó là bóng của Hách Liên Bột Bột.
Các kỵ sĩ khác mặc dù ngồi trên lưng ngựa, nhưng mỗi người khí độ ngưng tụ, hình thái vững như Thái Sơn, hiển nhiên là không phải kẻ tầm thường.
Yến Phi trong lòng trào lên vô số nghi vấn, biết lúc này Hách Liên Bột Bột đang giao tranh cùng Thác Bạt Khuê, Hách Liên Bột Bột làm sao có khả năng phân thân để đến Biên Hoang tập? Hách Liên Bột Bột đánh cướp An Ngọc Tình, không phải đã có dự mưu từ trước hay sao? Nếu không vì cớ gì lại chuẩn bị cỗ xe ngựa để chở chiến lợi phẩm mỹ lệ như vậy? Hách Liên Bột Bột và An Ngọc Tình rốt cuộc là có khúc mắc gì? Mặc dù thế địch mạnh mẽ, Yến Phi đã hạ quyết tâm, thề phải cứu An Ngọc Tình ra khỏi ma chưởng của Hách Liên Bột Bột, bởi Hách Liên Bột Bột tính tình dâm ngược háo sát, An Ngọc Tình rơi vào tay hắn, tao ngộ bi thảm thật khó có thể tưởng tượng nổi.
Sau khi bám đuổi theo đối phương ba mươi dặm, rừng cây trở nên rậm rạp, đội mã xa đột nhiên dừng lại.
Yến Phi lợi dụng sự yểm hộ của cây cối, vô thanh vô tức đuổi đến một vị trí gần đó cách khoảng hơn hai mươi trượng, tĩnh lặng quan sát biến hoá.
Từ phía nam có tiếng vó ngựa vọng tới và nhanh chóng tiếp cận, bọn Hách Liên Bột Bột hoàn toàn không có thần thái khác lạ, kẻ đến hiển nhiên là đồng đảng.
Cửa xe mở ra, một nữ tử mặc kình trang từ trên xe bước xuống, thân hình yểu điệu, cặp mắt lớn đầy vẻ yêu mị, và không thấy có binh khí tuỳ thân. Thân phận của ả không phải là thấp, lập tức sau đó có người dắt ngựa tới, mời ả lên ngựa. Từng đợt hàn phong hiu hiu thổi, y sam nữ tử phấp phới càng biểu hiện rõ những đường cong uyển chuyển của nàng.
Yến Phi lưu ý động tác lên ngựa của ả, mặc dù không thấy khoa trương lắm, nhưng có thể nhanh chóng nhìn ra một vẻ nhẹ nhàng phóng túng. Loại tình huống tuỳ tâm sở dục ấy, đích thực không phải là hảo thủ bình thường làm được. Yến Phi nhãn lực cao minh, lập tức đưa ra phán đoán, nữ nhân này võ công tương đương Hách Liên Bột Bột, dù cho không bằng Hách Liên Bột Bột thì cũng chênh nhau không nhiều.
Chàng cuối cùng đã minh bạch vì sao bằng khả năng của An Ngọc Tình, lại trúng phục kích mà bị cầm giữ.
Nữ nhân kia thúc ngựa đến bên cạnh Hách Liên Bột Bột, cùng nhau nhìn về nơi có tiếng vó ngựa, nói: “Trong người ả không có tâm bội, thật khiến người ta bực mình.”
Rồi lại yêu kiều cười với Hách Liên Bột Bột: “Nữ nhân này quả là vưu vật nhân gian, Bột Bột ngươi không thể phóng túng tay chân làm càn, nếu không Di Lặc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Hách Liên Bột Bột dâm dật cười “hắc hắc” nói: “Vậy khi dục hoả thiêu thân ta giải quyết làm sao nhỉ? Liệu có thể tìm tiên nương hộ pháp nàng giúp ta giải trừ được không?”
Nữ tử này cười đến hoa rơi lá rụng, tình ý như muốn quyến rũ vậy. Trung niên tráng hán lưng mang bội đao ở bên cạnh Hách Liên Bột Bột cười quái dị: “Kiều Lâm nàng chớ có tốt với người nọ bỏ rơi người kia như vậy. Nhất định mưa móc phải thấm đều, bố thí nhục thân công bình, khiến cho Địch Hán ta cũng được chia một chén, vậy mới gọi là công đức vô lượng.”
Yến Phi chú ý thấy trong khi ba người cười cợt với nhau, những người khác không những không dám nói một lời nào, mà ngay cả một tiếng cười phụ hoạ cũng không có, hiển nhiên trong đám người này, thân phận địa vị của Hách Liên Bột Bột, Kiều Lâm và Địch Hán là cao nhất.
Hách Liên Bột Bột giả bộ kinh ngạc nói: “Lão Địch ngươi không nói đùa đấy chứ!? Tứ đại kim cương các vị luôn luôn bên nhau, ngươi lại chưa từng thưởng thức qua tư vị tiêu hồn Kiều đại tỷ của chúng ta ở trên giường, nói ra ai mà tin được?”
Địch Hán cố ý tạo vẻ rầu rĩ, than thở: “Kiều đại tỷ suốt đêm hầu hạ Di Lặc gia, đâu có nhàn rỗi mà bồi tiếp chúng ta vui vẻ. Nếu không bồi tiếp Di Lặc gia thì lại đi nghỉ ngơi, há!” Lời nói này khuyết đức trắng trợn, đầy ý vị dâm ô.
Kiều Lâm giận dữ nói: “Địch Hán, cẩn thận không ta cắt cái đầu lưỡi của ngươi xuống đó, ai đêm đêm đến hầu hạ Di Lặc gia hả?”
Lúc này có hơn hai mươi kỵ sĩ xuất hiện ở phía nam, phi thẳng về phía bọn chúng. Nhìn đằng xa bọn họ ăn mặc như thương lữ, so với các hành lữ vẫn đi lại ở Biên Hoang tập thật không thể phân biệt.
Yến Phi từ lời đối thoại của bọn chúng có thể biết rõ thân phận của đôi nam nữ Địch Hán và Kiều Lâm này, bọn chúng chính là hai người trong số tứ đại hộ pháp kim cương của Di Lặc giáo, xuất hiện ở nơi đây đương nhiên không phải là việc tốt lành gì.
Kỳ quái nhất là An Ngọc Tình hành tung phiêu hốt, làm sao người khác lại dễ dàng biết được như vậy để phục kích bắt giữ?
Cuối cùng đám kỵ sĩ kia cũng đến, khi còn cách khoảng hai trượng thì chúng ghì cương dừng lại, một người trong số đó mặc ngựa phóng nhanh, phi đến trước mặt ba người, thần sắc ngưng trọng chào hỏi ba người.
Hách Liên Bột Bột lạ lùng nói: “Thần sắc của thái tử sao lại trầm trọng như vậy? Đã phát sinh việc gì à?”
Yến Phi nghe xong trong lòng kinh hãi, cảm giác lờ mờ mọi việc đều không giản đơn, trong đó tất ẩn chứa âm mưu quỷ kế. Người trước mặt được gọi là thái tử, khẳng định không phải là Mộ Dung Đức mà chàng đã gặp mấy lần tại Huỳnh Dương, vậy vì sao lại có thêm một thái tử khác nữa? Kẻ được gọi là thái tử này niên kỷ chắc chưa đến ba mươi, xem ra là nhất biểu nhân tài, khí lực cường tráng, cao to vạm vỡ, nét mặt nghiêm túc, lưng đeo mã đao, nhìn qua có thể thấy ngay là một Hồ nhân có thân phận địa vị.
Hắn không trực tiếp hồi đáp câu hỏi của Hách Liên Bột Bột mà hỏi lại: “Đã bắt được nữ nhi mỹ lệ của An Thế Thanh chưa?”
Kiều Lâm đối với hắn ta hiển nhiên cực kỳ hứng thú, yêu kiều cười nịnh nói: “Đều là do đại lực của thái tử bang trợ, Di Lặc gia sẽ vô cùng cảm kích.”
Địch Hán trầm giọng nói: “Biên Hoang tập xuất hiện biến hoá ngoài ý liệu phải không?”
Thái tử này gật đầu đáp: “Hiện tại các ngươi tuyệt không nên đến Biên Hoang tập, Hoang nhân đã nhận định việc của Phụng Thiện là do Hách Liên huynh làm. Lúc này Phương Hồng Sinh bằng cái mũi của hắn đang tra xét nơi hạ lạc của Hách Liên huynh.”
Hách Liên Bột Bột đại nộ nói: “Ta đến Biên Hoang tập, việc đầu tiên là cắt cái mũi của gã đó xuống!”
Yến Phi nghe như trong đám sương mù, lờ mờ cảm thấy không ổn. Chiếu theo đạo lý, nếu Phương Hồng Sinh muốn tìm ra Hách Liên Bột Bột thì đó phải là chuyện cực kỳ cơ mật, nhưng cái kẻ được gọi là thái tử này lại biết được mọi chuyện như trong lòng bàn tay!
Địch Hán nói: “Kế hoạch của chúng ta không có chút sơ hở nào, tại sao lại khiến cho địch nhân đột nhiên sinh cảnh giác vậy?”
Thái tử thở dài: “Vốn mọi việc đều thuận lợi, đến mức bọn Hoang nhân nghi thần nghi quỷ, Lưu Dụ khó thoát khỏi hiềm nghi. Ai biết được Bàng Nghĩa và Cao Ngạn sáng sớm hôm nay hốt nhiên trở về, lại thêm lời của tên Yến Phi đáng chết dưới nghìn đao truyền lại, chỉ ra Hách Liên huynh và Hồ Bái huynh là môn đồ của Đại Phật gia, khiến cho đại cục thay đổi hoàn toàn. Tại Trung Nghĩa đường của Đại Giang bang cử hành hội nghị lâm thời, quyết định toàn lực đọ sức với chúng ta, khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng.”
Hách Liên Bột Bột, Địch Hán và Kiều Lâm ba người nghe xong đều ngơ ngác nhìn nhau.
Yến Phi đang núp trong bóng tối tức thì tâm hô nguy hiểm, may mắn là chàng đã nghe được lời đàm thoại của bọn chúng, bởi vì trong hội nghị khẳng định có nội gian của bọn chúng, nếu không thái tử này không thể biết rõ những việc phát sinh trong hội nghị như vậy.
Nếu như bây giờ không phải cứu An Ngọc Tình, chàng lập tức chạy ngay về Biên Hoang tập.
Lúc này chàng không rõ về quan hệ giữa Di Lặc giáo và Mộ Dung Thuỳ, bởi kẻ được gọi là thái tử kia, khẳng định là thuộc về một thế lực Hồ nhân khác.
Hách Liên Bột Bột hỏi: “Yến Phi tại sao lại biết chuyện của chúng ta?”
Thái tử đáp lại: “Hiện tại tịnh không phải là lúc truy cứu xem bằng cách nào Yến Phi biết được tin tức. Kế hoạch cô lập Đại Giang bang và Lưu Dụ không thực hiện được nữa, chúng ta nhất định phải bố trí lại, nếu không một chút điểm ưu thế còn lại của chúng ta tại Biên Hoang tập cũng sẽ mất.”
Hách Liên Bột Bột hừ lạnh nói: “Mặc dù sự việc phát triển có chút trắc trở, nhưng Biên Hoang tập thuỷ chung vẫn rơi vào tay chúng ta. Thần công của Phật Tôn đã đại thành, thiên hạ vô địch thủ, lại thêm chúng ta có người tiếp ứng, có thể lần lượt ám sát những kẻ ngăn trở chúng ta. Đợi đến khi Biên Hoang tập quần long vô thủ, nhân tâm đại loạn, chúng ta liền có thể thu thập tàn cục.”
Thái tử cười khổ: “Đó là biện pháp trong lúc không có biện pháp, người cung cấp tin tức cho chúng ta ở Biên Hoang tập cũng không phải kẻ đáng tin. Ta phải toàn lực kiên trì khiến hắn hiểu rõ đại nghĩa, hắn mới miễn cưỡng khuất phục, nhưng cũng làm hao phí bao nhiêu công sức thuyết phục của ta. A! Biên Hoang tập đúng là một thùng nhuộm lớn, bất cứ ai cũng có thể bị làm cho biến chất.”
Yến Phi trong lòng chửi thầm, vì sao không nói rõ ra?
Thái tử lại nói: “Hiện tại ta đi an bài nhân mã của ta bí mật tiến vào Biên Hoang tập, xin chuyển lời đến Đại Phật gia, trước khi cùng hội quân với chúng ta, ngàn vạn lần không nên khinh suất vọng động.”
Hách Liên Bột Bột nhún nhường một cách đặc biệt, đáp lời: “Mọi việc đều theo ý thái tử phân phó.”
Thái tử hướng về đám thủ hạ phía sau ra hiệu, trực tiếp quất ngựa đi về phía tây bắc, hơn hai mươi kỵ sĩ phóng sát theo sau, nhanh chóng khuất sâu trong rừng cây.
Hách Liên Bột Bột vẫn ngồi ngẩn trên lưng ngựa, hẳn là do tin xấu thái tử vừa mang lại làm cho chấn động, tinh thần bị ảnh hưởng, trong lòng đại loạn.
Yến Phi động lòng, triển khai thân pháp, âm thầm tiến về phía trước mười trượng, chỉ còn cách đối phương cự ly khoảng bảy, tám trượng.
Lúc này mười bảy người đối phương, đa số đều cưỡi ngựa đứng đằng trước và hai bên mã xa, phía sau mã xa chỉ có hai kỵ sĩ thủ vệ, sự chú ý của người đánh xe cũng tập trung lên phía trước.
Hách Liên Bột Bột cất lời: “Chúng ta rốt cuộc đã phạm sai lầm ở điểm nào?”
Kiều Lâm hung bạo nói: “Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đã không giết chết Yến Phi!”
Địch Hán bất bình lên tiếng: “Tên tiểu tử này mạng thật lớn! Phật nương trước kia đã đem hắn chôn vùi xuống dưới đất, lại vận công chấn đứt tâm mạch của hắn, ai ngờ hắn vẫn tiếp tục sống, kiếm thuật lại càng ngày càng tiến bộ. Lần này Phật nương muốn dùng hắn để đả kích tín tâm của Tôn Ân, có thể nói là trộm gà không được lại mất thêm nắm gạo.”
Yến Phi đã minh bạch, ni Huệ Huy đích thực đã từng đem chàng thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng thực sự không phải là hảo tâm. Một mặt thị uy với Tôn Ân, khiến hắn nghi thần nghi quỷ, tín tâm tổn thương; mặt khác lại cho rằng bản thân chàng khó có thể sống được. Ai ngờ chàng được Đan Kiếp cải tạo kinh mạch, Thai Tức đại pháp lại có thể nối liền kinh mạch đứt đoạn.
Chàng cũng ngầm chùi mồ hôi lạnh toát ra, nếu như ni Huệ Huy đâm một đao lên tâm tạng mình, bảo đảm chàng chỉ có thể nằm mãi dưới đất mà thôi.
Chàng thấy bọn Hách Liên Bột ba đại cao thủ tâm thần đều có vẻ hoảng hốt nên quyết định mạo hiểm cứu người. Chàng đề tụ huyền công, nhún người nhảy lên một cành cây nằm ngang.
Gió mạnh thổi khiến lá cây xa gần đều kêu xào xạc, che dấu thanh âm chạm vào cành vào lá của chàng.
May mắn là khu vực này không có mưa tuyết đổ tới, nếu không việc che dấu hành tung của chàng sẽ càng thêm khó khăn.
Yến Phi nhảy lên hạ xuống mấy lần đã tiến tới một cành lá rậm rạp của một cây đại thụ cách mã xa khoảng ba trượng.
Chàng dám khẳng định trước khi bị địch nhân chặn đường đã có thể phá mui xe tiến nhập vào trong. Vấn đề là An Ngọc Tình nhất định bị độc môn thủ pháp của chúng phong bế huyệt đạo, chàng mang theo một người, làm sao có thể thoát khỏi sự truy kích của địch nhân.
Chỉ riêng một mình Hách Liên Bột Bột, muốn đánh thắng hắn đã không phải chuyện dễ dàng, huống hồ còn có hai đại cao thủ Kiều Lâm và Địch Hán, lại thêm mười mấy chiến sĩ Hung Nô không phải loại tầm thường.
Nhưng nếu bỏ qua cơ hội trước mắt, đợi đến khi đội xa mã đi, địch nhân tập trung giới bị thì cơ hội cứu lại An Ngọc Tình sẽ càng mù mịt.
Đang đau đầu, bỗng nhiên chàng có cảm giác.
Chàng tự nhiên quay sang phía bên trái, chỉ thấy Lưu Dụ đang nấp sau một lùm cây tùng ra hiệu với chàng, do quan hệ về giác độ, nên không bị địch nhân phát giác, chỉ có chàng từ trên cây cao mới thấy gã.
Yến Phi hoàn toàn không thể minh bạch vì sao Lưu Dụ lại xuất hiện ở đây, nhưng mừng vui khôn kể. Chàng vội vã ra hiệu, biểu thị mục tiêu trong cỗ xe, muốn Lưu Dụ dẫn dụ địch nhân ở phía trước.
Hai người đã từng kề vai tác chiến, nên có sự ăn ý phi thường.
Lưu Dụ biểu thị đã minh bạch, biến mất ở sau lùm cây.
Yến Phi chỉ đành nhẫn nại chờ đợi, trong lòng cầu mong bọn Hách Liên Bột Bột tiếp tục trò chuyện.
Thanh âm của Địch Hán truyền tới: “Kế hoạch cũ đã không thể thực hiện, đành phải dùng vũ lực khống chế Biên Hoang tập. May mắn là chúng ta có nội ứng, nếu không căn bản không biết bắt đầu từ đâu.”
Hách Liên Bột Bột đồng ý: “Thái tử đã nói nội ứng của chúng ta vẫn do dự trong lòng, do đó nhất định phải động thủ trước khi hắn ta thay đổi ý định, khiến hắn ta không thể hối lại.”
Kiều Lâm nói: “Hãy trở về doanh trại rồi nói chuyện tiếp!”
Hách Liên Bột Bột quay đầu ra lệnh: “Sa Duyên Nã ngươi lập tức quay về báo với Di Lặc gia những gì thái tử vừa nói. Và cũng báo thêm rằng nữ nhi của An Thế Thanh đang trong tay chúng ta.”
Một trong ba kỵ sĩ phía sau cỗ xe lĩnh mệnh đi ngay.
Hách Liên Bột Bột đang định thúc ngựa đi tiếp thì ở cách ba mươi trượng về bên phải, Lưu Dụ bỗng nhiên xuất hiện trên một cành ngang trên cao bốn, năm trượng của một cây đại thụ, hai chân nhún nhẩy, bộ dạng tỏ vẻ tiêu diêu, cười dài nói: “Hách Liên huynh lâu nay vẫn khỏe chứ!? Đã đến Biên Hoang, sao không đến thăm cố nhân hảo hữu lại lén la lén lút trốn trong rừng rậm thế này, hay đang làm việc gì không muốn người khác biết?”
Bọn Hách Liên Bột Bột không khỏi biến sắc.
Kiều Lâm và Địch Hán giận dữ quát lên một tiếng, thúc ngựa phóng về phía Lưu Dụ.
Hách Liên Bột Bột thần sắc có chút kinh nghi, đưa mắt nhìn bốn phía, quét một lượt xa gần hòng phát giác xem còn có địch nhân khác không, sau đó quát lớn: “Các ngươi hãy đi trước đi!” Rồi quất ngựa đuổi theo sau Địch Hán và Kiều Lâm.
Người đánh xe sao dám chần chừ, liền giơ roi ngựa lên không, rồi quất xuống mông bốn con ngựa. Các kỵ sĩ bảo vệ xe ngựa đang định xuất phát, Yến Phi đã vô thanh vô tức từ trên không phóng xuống, Điệp Luyến Hoa xuất ra trăm nghìn kiếm ảnh, đón đầu hai kỵ sĩ phía sau cỗ xe.
Hai chiến sĩ Hung Nô tuy thân thủ cao minh, nhưng vì thấy Yến Phi còn ở cự ly khá xa nên không kịp đề phòng liền gặp tai ương, huyện Kiên Tỉnh lần lượt bị đâm trúng, ngã nhào xuống ngựa.
Hai con ngựa nhảy chồm lên hí vang kinh hãi, các chiến sĩ khác liền phát hiện có biến thì đã không kịp ngăn trở sự việc phát sinh.
Yến Phi chân điểm một cú lên đầu ngựa, mượn lực phi ngang, sau đó như luồn khói phóng đến cỗ xe, chân đạp lên nóc xe, lộn người một cái, Điệp Luyến Hoa hoá thành cầu vồng, kích thẳng về phía người đánh xe.
Kiều Lâm và Địch Hán đang ở cách Lưu Dụ chưa đầy năm trượng, Hách Liên Bột Bột cũng đang truy đuổi phía sau bọn chúng chừng hơn mười trượng. Ba người nghe thấy thanh âm người kêu ngựa hí, quay đầu nhìn lại giận giữ đến mức sáu cặp mắt như phun lửa, biết là trúng kế nhưng không thể xoay chuyển bại cục.
Động tác của Yến Phi nhanh như thiểm điện, người đánh xe nghe thanh âm quay đầu nhìn lại, đang muốn bạt xuất mã đao dấu giữa chỗ ngồi thì Điệp Luyến Hoa đã bổ thẳng xuống mặt, hắn sợ hãi nghiêng mình rơi xuống xe, thoát khỏi đại hoạ sát thân nguy hiểm.
Người đánh xe còn đang lăn dưới đất chưa đứng dậy được, Yến Phi đã nhảy vào vị trí của hắn, nắm lấy dây cương của cỗ xe, thúc ngựa lao nhanh, đi lệch sang phía phải. Đám địch kỵ kinh hãi chạy tránh sang một bên.
Trong chốc lát, Yến Phi đã thúc cỗ xe ngựa xông phá trùng vây, nhằm phía đông dịch đạo phóng tới.
Đội hình địch kỵ rối loạn, phải một lúc sau mới có thể chấn chỉnh chiến tuyến, toàn lực truy đuổi phía sau cỗ xe.
Hách Liên Bột Bột, Kiều Lâm và Địch Hán ba người bây giờ còn tâm trí đâu để ý đến Lưu Dụ, nhất tề quay ngựa truy đuổi.
“Phốc! Phốc!”
Hai chiến sĩ Hung Nô truy đuổi đến gần nhất từ trên lưng ngựa tung mình nhảy lên, hạ lên nóc cỗ xe.
Yến Phi cười lên một tiếng, phóng ra hai đạo chỉ phong, bắn lên đùi con ngựa dẫn đầu, con ngựa đau quá càng điên cuồng chạy, cỗ xe đột nhiên tăng tốc.
Yến Phi mềm mại như báo lộn người lên cạnh trước nóc cỗ xe, Điệp Luyến Hoa toàn lực công kích.
“Keng! Keng!”
Hai âm thanh trong trẻo vang lên, hai Hung Nô chiến sĩ tay cầm mã đao đều không may bị đánh trúng binh khí, chẳng những công thế hoàn toàn tiêu thất, mà còn bị Điệp Luyến Hoa mang theo chân kình đánh văng khỏi cỗ xe, nặng nề rơi xuống đất.
Yến Phi nhanh như chớp lại di chuyển lên phía trước. Một địch nhân khác vừa nhảy lên thùng xe chưa kịp có cơ hội đứng vững, đã bị chàng quét cho một cái cả người lẫn đao văng ra xa không dậy nổi.
Cười dài một tiếng, Lưu Dụ không biết từ đâu xuất hiện, từ trên phóng xuống, rơi vào vị trí người đánh xe, khống chế cỗ xe một cách hữu kinh vô hiểm, xuyên rừng phóng đi.
Yến Phi hoành kiếm đứng trên nóc cỗ xe, trông như thiên thần.
Địch nhân lập tức nản lòng, không ai dám thí mạng nhảy lên xe nữa, chỉ dám truy đuổi sau xe, quát tháo cho có vẻ.
Hách Liên Bột Bột đã truy đuổi đến sau đám chiến sĩ, Kiều Địch hai người cũng đang truy đuổi đằng xa.
Yến Phi cười lớn nói: “Làm phiền Hách Liên huynh đưa tiễn rồi, bất quá tiễn người nghìn dặm, cuối cùng cũng phải chia tay, xin mời Hách Liên huynh trở về thôi!”
Hốt nhiên kích ra một quyền cách không, kình khí mãnh liệt phóng ra, Hung Nô kỵ sĩ truy đuổi gần nhất không thể tránh né, tức thì trúng quyền ngã nhào, nằm lăn trên đất.
Vài kỵ sĩ phía sau hoảng hốt vội vã tránh né, để khỏi đạp lên người của mình, tức thì đội hình tán loạn, quân lính tan rã.
Hách Liên Bột Bột đuổi đằng sau bị nhân mã của mình ngăn cản, không thể không dừng ngựa thu cương.
Hắn chỉ dừng lại một thoáng thôi thì cỗ xe ngựa đã sớm phóng ra tít xa, biến mất trong rừng cây.