Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần. Chàng muốn quay đầu nhìn lại để ngó thiếu nữ một lần mà không thể được.Thiếu nữ dường như đã phát giác ra Tiêu Lĩnh Vu, cất giọng dịu dàng hỏi:- Ngươi là ai? Gia gia ta đâu rồi?Tiêu Lĩnh Vu nghe nói, khốn nỗi không sao trả lời được.Chàng cảm thấy chiếc ống sắt đang cắm ở cánh tay đột nhiên có người rút ra. Tai chàng lại nghe thanh âm dịu dàng yếu ớt nói: - Gia gia ta lại hại ngươi rồi. Hỡi ơi! Dù ngươi có cứu được ta sống nhưng phải đổi một mạng lấy một mạng thì ta còn sung sướng gì.Tiêu Lĩnh Vu thấy gương mặt trắng như tuyết. Rồi một bàn tay mềm mại như không xương khẻ đặt lên trán chàng. Thiếu nữ lại cất tiếng trong trẽo nói:- Thật là tàn nhẫn với ngươi! Gia gia ta y thuật cao minh. Suốt ngày lão nhân gia đi kiếm người căn cơ tuyệt hảo để đổi máu xấu trong mình ta. Tuy ta không tán thành biện pháp này nhưng cũng không ngăn trở được gia gia, vì thường thường ta ngất đi đến mấy ngày không tỉnh...Cô ngừng lại một chút rồi hỏi:- Ta hỏi sao ngươi không trả lời?Tiêu Lĩnh Vu nhủ thầm:- Bụng ta muốn nói nhưng miệng ta không thốt nên lời.Thiếu nữ lại lên giọng oán trách phụ thân:- Ta biết rồi! Nhất định gia gia ta đã điểm huyệt ngươi.Tiêu lĩnh Vu tự hỏi: - Ðúng thế! Cô biết thế sao không giải huyệt cho ta?Lại nghe thiếu nữ nói tiếp:- Xin lỗi ngươi. Ta không biết giải huyệt. Ðành chờ gia gia trở lại giải khai cho mới được. Bây giờ ta hãy buột vết thương cho ngươi trước.Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy dường như có vật gì buột vào, nhưng lực đạo yếu ớt, như có như không thì nghĩ thầm:- Sức cô này không trói nổi con gà. Không ngờ gia gia cô hung ác là thế mà lại sinh hạ một cô gái ôn nhu. Ðức thượng đế sao nở gieo vào con người thiện lương một tuyệt chứng tệ hại?...Ðột nhiên chàng xoay chuyển ý nghĩ:- Trước ta cũng bị chứng tam âm tuyệt mạch, bao nhiêu danh sư đều thúc thủ. Thế mà nay chẳng những tuyệt mạch đã khai thông mà mình còn mang tuyệt kỹ. Cô này kéo dài được mạng sống mẩy năm không chết thì đủ biết bịnh cô chưa phải là tuyệt chứng. Hoặc giả trên thế gian còn có thứ lương dược điều trị cho cô khỏi được...Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Ðộc thủ Dược Vương đã nhẩy vào trong nhà.Cặp mắt lão lấp loáng ánh hàn quang, nhìn Tiêu lĩnh Vu và thiếu nữ. Hắn dậm chân thở dài hỏi:- Hài tử! Ngươi tỉnh lại từ hồi nào?Thiếu nữ buồn rầu đáp:- Hài tử tỉnh lại khá lâu rồi và đã buột vết thương cho y. Gia gia nên giải khai huyệt đạo cho y lẹ đi!Ðộc thủ Dược Vương thở dài nói:- Người tính không bằng trời định. Hài tử! Trong số mạng của ngươi đã ghi rõ phải chịu tuyệt chứng hành hạ..Hắn vung tay giải khai á huyệt cho Tiêu Lĩnh Vu.Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái trút hết uất khí trước ngực ra ngoài nói:- Bệnh thế của lệnh ái đã kéo dài được mấy năm không chết. Như vậy đủ rõ còn thuốc chữa được.Ðộc thủ Dược Vương nói:- Ðó là nhờ y thuật của lão phu cao minh khôn lường mới giữ nguyên khí cho y mấy năm không tiêu tan.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Trời đất bao la thiếu chi chuyện kỳ dị. Tại hạ không nghĩ rằng bệnh chứng của lệnh ái trở thành bất trị. Các hạ tự xưng là dược vương nhưng chưa chắc đã hiểu hết được dược vật thiên hạ.Ðộc thủ Dược Vương nói:- Lão phu đã không cứu trị được thì e rằng không còn ai chữa nỗi nữa.Thiếu nữ lại lên tiếng:- Gia gia ơi! Y còn mấy nơi huyệt đạo chưa được giải khai. Sao gia gia không giải hết rồi hãy nói chuyện?Ðộc thủ Dược Vương nói:- Hài tử! Ngươi nên biết gã...Ðột nhiên lão ngừng lại vung chưởng giải khai nốt năm chỗ huyệt đạo cho Tiêu Lĩnh Vu.Thiếu nữ hỏi:- Y làm sao?Cô vừa đưa câu hỏi ra khỏi miệng thì Tiêu Lĩnh Vu đã ngồi dậy rồi.Ðộc thủ Dược Vương bỗng nhẩy lên nói:- Tiểu nữ là người nhu nhược thiện lương không liên quan gì đến y. Vậy chúng ta ra ngoài tỷ thí để khỏi làm thương tổn đến y.Tiêu Lĩnh Vu vận động chân khí thấy huyết mạch lưu thông, chàng cười mát nói:- Cần gì phải vội thế. Tại hạ có tỷ thí với các hạ hay không bây giờ vẫn chưa quyết định.Thiếu nữ đột nhiên quay lại nói: Hai con cọp tranh đấu tất có con chết. Gia gia ta tuy làm hại ngươi nhưng cũng chỉ vì ta. Nếu thân thể ta khỏe mạnh thì tự nhiên gia gia ta không tìm ngươi để đổi máu. Nếu ngươi hận gia gia ta thì hãy trút mối hận lên mình ta. Hỡi ơi! Võ công gia gia ta rất cao thâm. Ngươi không địch nỗi đâu.Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên thò tay rút mũi ngân châm ở huyệt Thiên Ðột ra rồi từ từ đứng dậy nhìn Ðộc thủ Dược Vương nói:- Con người tàn nhẫn như các hạ mà lại sinh ra một cô gái thiện lương đến thế. Than ôi! Trong hai cha con mà một thiện một ác, khác nhau một trời một vực...!Tiếp theo thanh âm lạnh lẽo cất lên:- Mấy bữa nay chúng ta bôn tẩu hoài mà chưa được tin tức gì của Long đầu đại ca.Tiêu Lĩnh Vu vừa nghe đã nhận ra là thanh âm của Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu.Tiếp theo người khác thở dài nói:- Thằng cha Thẩm Mộc Phong nham hiểm tàn độc. Việc gì hắn cũng làm được. Một khi xẩy chuyện xung đột, quyết hắn chẳng nghĩ gì đến tình nghĩa chi lan nữa.Tiêu Lĩnh Vu đã nhận ra đây là Kim Bàn Toán Thương Bát. Chàng nghĩ thầm trong bụng:- Ta chỉ hô lên một tiếng là kinh động đến hai người. Kim Bàn Toán Thương Bát lại là người rất tinh minh thế nào cũng vào tra xét...Nhưng đáng tiếc bụng chàng nghĩ vậy mà không nói được. Tay chân cũng chẳng thể cử động. Chàng chỉ còn hy vọng thiếu nữ kia đang lúc hôn mê hồi tĩnh, hơi thở trầm trọng may ra cô kinh động được Trung Châu Nhị Cổ chăng?Chàng lắng tai nghe thì chỉ thấy tiếng hô hấp rất khẽ. Dường như cô bé cũng bị Ðộc Thủ Dược Vương điểm huyệt rồi. Thế là chàng lại thất vọng về hơi thở yếu ớt chẳng thể nào vọng ra đến bên ngoài được.Lại nghe tiếng Ðỗ Cửu hỏi:- Ðại ca liệu Thẩm Mộc Phong có giết Tiêu đại ca của chúng ta không?Thương Bát đáp:- Dù hắn không giết y thì cũng nghĩ ra biện pháp để kiềm chế. Hắn là người mưu trí sâu xa, thủ đoạn tàn độc. Hành động của chúng e rằng bọn ta không nghĩ tới được. Năm trước tiểu huynh đã chính mắt trông thấy hắn dẫn dụ bốn vị cao tăng Thiếu Lâm để hạ sát bằng thủ đoạn rất đê hèn thâm độc. Kể ra những người ở địa vị hắn không ai có hành vi thế được.Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu lại nói:- Vậy chúng ta phải tìm cách gì dò la xem Tiêu đại ca lạc lỏng nơi đâu chứ.Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:- Ðỗ Cửu tuy suốt ngày mặt lạnh như tiền, thanh âm nhạt nhẻo mà lại là người có tâm huyết, tình nghĩa thâm trọng.Thương Bát đáp:- Phải rồi l Chúng ta phải nghĩ cách thám thính tin tức Long đầu đại ca.Xem chừng mình cần mạo hiểm lần vào Bách Hoa Sơn Trang mới được.Tiêu Lĩnh Vu trong dạ bồn chồn thầm nghĩ:- Trong Bách Hoa Sơn Trang cách bố trí hiểm ác vô cùng, vào thế nào được? Chỉ cần phá cánh cửa vào đây là tìm thấy ta ngay.Ý chí cầu sinh mãnh liệt nổi lên. Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí để cố gắng xung khai huyệt đạo.Ðộc Thủ Dược Vương dường như đã cảm thấy Tiêu Lĩnh Vu vận khí xung huyệt. Ðột nhiên hắn vươn tay ra ấn vào huyệt Huyền Cơ trong người chàng.Ðồng thời dùng phép truyền âm nói:- Ngươi mà còn ý nghĩ vọng động thì ta phóng chưởng làm đứt tâm mạch của ngươi đó.Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy lòng bàn tay hắn có luồng nhiệt khí thúc vào hóa giải luồng chân khí chàng đề tụ vào huyệt đan điền. Chàng giật mình kinh hãi nghĩ thầm:- Nội lực lão này không phải tầm thường.Lại nghe Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu nói:- Phong thơ đó vẫn còn ở trong quan tài. Vạn nhất Long đầu đại ca tới nơi y mới biết được hành tung của chúng ta.Lại nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa rồi mất hẳn.Ðộc Thủ Dược Vương đứng dậy từ từ khẻ nói:- Ngươi mà còn có ý nghĩ vọng động thì đừng trách lão phu tàn ác.Ðoạn lão xoay mình mở cửa sổ phía sau nhẩy ra ngoài nhà. Lúc này Tiêu Lĩnh Vu bị điểm huyệt đến sáu bẩy chỗ, Ðộc Thủ Dược Vương dù có bỏ đi, chàng cũng chẳng làm gì được.Chỉ trong khoảnh khắc, Ðộc Thủ Dược Vương lại do cửa sổ phía sau nhẩy vào. Hắn tự nói một mình:- Trung Châu Nhị Cổ trước nay việc gì cũng tự ý mà làm, kiêu ngạo tự phụ, không chịu hợp tác với ai. Bây giờ sao lại thêm một tên Long đầu đại ca nào nữa?Tiêu Lĩnh Vu muốn lên tiếng:- Ðại ca Trung Châu Nhị Cổ chính là ta.Bỗng nghe Ðộc Thủ Dược Vương thở phào một cái nói:- Mong sao đêm nay đừng ai đến quấy nhiễu nữa. Hắn từ từ cúi xuống lấy ống sắt ở giữa có ống da đâm vào mạch máu tay trái Tiêu Lĩnh Vu, còn một đầu ống nữa đâm vào mạch máu tay mặt thiếu nữ.Tiêu Lĩnh Vu Cảm thấy huyết trong người mình theo ống chẩy ra. Bất giác chàng than thầm:Lúc nào hắn lấy hết huyết trong người là ta khô kiệt mà chết. Phương pháp này thật là tàn nhẫn.Tuy chàng có hào khí coi chết như về, nhưng gặp cảnh này chàng không khỏi khiếp sợ.Ðộc Thủ Dược Vương đột nhiên thò tay ra đè trước ngực Tiêu Lĩnh Vu nói:- Huyệt đạo ngươi bị điểm không thể vận khí hành huyết. Vậy lão phu giúp ngươi một tay.Luồng nhiệt lực trong lòng bàn tay hắn tràn vào trong phủ tạng Tiêu Lĩnh Vu.Tiêu Lĩnh Vu trong lòng khiếp sợ, bỗng chàng cảm thấy huyết mình đang chẩy ra, nhưng mấy chỗ huyệt đạo bị kiềm chế không tụ lại được nên chẳng có cách nào ngăn chặn huyết mạch.Sau một lúc Ðộc Thủ Dược Vương thu bàn tay đặt ở trước ngực Tiêu Lĩnh Vu về ngón tay trỏ và ngón tay giữa hắn đè lấy huyện môn thiếu nữ.Hắn gục dầu xuống trước ngực thiếu nữ lắng tai nghe một lúc rồi tự nói một mình: - Hài tử! Bảy năm nay ngươi gần kề cái chết phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Gia gia cũng ngày đêm lo lắng. Bây giờ con khỏi rồi. Huyết gã này rất hợp với nhu cầu của ngươi. Hết đêm nay ngươi sẽ trở lại như người thường không còn nghi ngờ gì nữa.Ðộc Thủ Dược Vương lại lấy ra một ống sắt nữa đâm vào cánh tay trái thiếu nữ nói:- Hài nhi! Ðể gia gia hút máu xấu trođộng đá vung chưởng đánh ra để ngăn chặn thế kiếm rồi mới nhẩy tạt ngang sang bên mấy bước.Khâu Tiểu San viện trợ một chiêu giải được mối nguy cho Hà Khôn thì cây xà đầu tiên trong tay mặt lại thừa cơ quất tới.Hai bên ở thế quân bình. Khâu Tiểu San phóng ra chưởng không chiêu rất kỳ bí,cô tấn công và vẫn phải đề phòng lúc nguy cấp kịp ứng biến để khỏi bị thương về tay đối phương.Lão trọc tuy sử dụng cây nhuyển tiên rất lợi hại cũng không dám ra chiêu quá mạnh đề phòng có lúc xoay xở.Khâu Tiểu San phân tâm viện trợ cho Hà Khôn một kiếm, người che mặt liền thừa cơ vung nhuyển tiên đột nhiên đánh tới. Tiếng gió rít lên vù vù.Khâu Tiểu San dùng thanh nhuyễn kiếm dài bốn thước tám mà cây nhuyễn tiên của người che mặt dài đến bảy thước. Lúc vung lên ánh tiên tỏa ra tới phạm vi trượng vuông, tiến phong rít lên rùng rợn. Lúc này lão đoạt được tiên cơ uy thế cực kỳ cường mảnh.Khâu Tiểu San vận toàn lực múa tít thanh trường kiếm phản kích vào giữa đám bóng tối trùng điệp. Kiếm khí dàn dụa phá vòng vây hòng roi đánh vào. Chỉ trong mười hiệp cô vãn hồi được thế kiếm.Bỗng nghe người che mặt thở dài nói.- Kiếm pháp của nhà họ Khâu quả nhiên danh bất hư truyền.Ðột nhiên hắn dừng lại tựa hồ chợt nhớ tới điều gì trọng yếu.Khâu Tiểu San phấn khởi tinh thần. Cô ra chiêu Băng Hà Kha Ðống thanh kiếm vừa tung đã vọt lên ba bông kiếm hoa chia ra tập kích vào ba chổ đại huyệt của người che mặt.Thế kiếm này rất độc địa. Ðại hán che mặt thấy Khâu Tiểu San phóng kiếm chợt đâm chợt chém. Cây xà đâu nhuyễn trong tay hắn cũng bị thế kiếm của Khâu Tiểu San phong tỏa toàn bộ. Binh khí của hắn dài quá nên khó thu về. Trong lúc hoang mang, hắn ngửa người lộn về phía sau mới tránh khỏi chiêu kiếm hiểm độc của Khâu Tiểu San.Khâu Tiểu San ra chiêu này thắng thế vãn hồi lại địa vị chủ động. Khi nào cô còn để đối phương có cơ hội trả đòn? Những chiêu kiếm của cô ào ào như gió táp mưa sa.Chỉ trong chớp mắt, ánh hào quang đã vây bọc lấy người che mặt làm cho hắn phải chân tay luống cuống. Người hắn ưởng ngực ra sau không tài nào vùng vẫy đứng lên được nữa.Nhưng bản lãnh người che mặt quả nhiên không phải tầm thường. Hắn tựa sát lưng xuống đất, tay đấm chân đá để mượn đà tung mình lên.Khâu Tiểu Sao đánh mười mấy chiêu liền mà vẫn chưa đả thương được đối phương. Nhưng những bông kiếm hoa vọt ra đầy như làn mây phủ. Dù cô chưa đả thương được người che mặt mà hắn cũng không tài nào phá được làn kiếm quang để thoát ra.Người che mặt lại gắng gượng chống đỡ một hồi. Ðột nhiên hắn buông cây xà đầu chuyển tiên ra, đồng thời thò tay mặt vào bọc móc lấy lưỡi dao truy thủ, hắn quát lên một tiếng thật to vung lưỡi trủy thủ chém lia chém lịa để gạt trường kiếm của đối phương rồi đứng phắt dậy.Khâu Tiểu San múa kiếm nhanh hơn không để đối phương xông vào gần. Cô cười lạt hỏi:- Ðã công khai tỷ đấu sao các hạ lại không chường bộ mặt ra? Nếu các hạ còn không chịu lộ chân tướng thì đừng trách bản nhân thủ đoạn độc ác.Nguyên Khâu Tiểu San đã nghe thanh âm và coi thủ pháp của người che mặt, cô cảm thấy hắn là người rất quen thuộc. Có điều cô chưa nắm chắc nên không tiện nói ra.Người che mặt vừa huy động trủy thủ để phong tỏa trường kiếm, vừa cúi xuống lượm cây xà đầu nhuyễn tiêu, nhưng thế kiếm của Khâu Tiểu San cực kỳ mau lẹ nên hắn không dám phân tâm lượm nhuyễn tiên.Hai người lại đấu mấy chiêu nữa thì tình thế chiến trường đã biến đổi. Hà Khôn lảo đảo người đá mấy cái rồi ngồi bệt xuống.Nguyên Khâu Tiểu San đã giúp gã một tay để bức bách lạo trọc gầy nhom phải lùi lại. Hà Khôn liền nhân cơ hội đó lượm phán quan bút lên.Hà Khôn hai tay hai bút, tinh thần phấn khởi lại chiến đấu với lão trọc được một hồi. Nhưng bản lãnh hai người chênh lệch nhau xa, Hà Khôn vì phấn khởi tinh thần đánh thêm được mấy chiêu. Ðến chiêu thứ năm lão lại bị lão trọc gầy nhom đoạt mấy ưu thế. Lão phóng luôn mấy chưởng hất cặp bút của Hà Khôn bằng tay trái.Còn tay phải lão đánh trúng vào bả vai Hà Khôn.Phát chưởng này khá trầm trọng. Hà Khôn đứng không vững phải ngồi phệt xuống. Cánh tay trái gã bị tê hồ tựa như gỗ, cây phán quan bức trong ra này cũng rớt xuống đất.Khâu Tiểu San liếc mắt nhìn lão trọc gầy nhom đang giơ bắo tay trái lên đánh xuống. Tuy nhiên cô đang bị cường định giằng co không thể đến cứu được.Ðột nhiên một tiếng quát vang! Hà Khôn tay mặt cầm phán quan bút liệng ra.Gã lâm vào tình trạng sống dở chết dở, dồ hết toàn lực liệng ra nên luồng lực đạo mãnh liệt.Lão trọc thấy đối phương sắp chết dưới bàn tay mình, trong lòng đang hí hửng vui mừng, không ngờ Hà Khôn dùng binh khí liệng tới. Lão khôngkhỏi ngẩn người ra.Và lão chậm lại một chút. Khâu Tiểu San thò tay trái vào bọc móc ra một ném ngâm châm giơ tay liệng ra.Ðột nhiên cô thấy áp lực trên thanh kiếm giảm đi rất nhiều, đồng thời một thanh âm rất khẽ mà rõ ràng lọt vào tai:- Mau đi cứu người.Khâu Tiểu San phân biệt phương hướng thì biết là câu này đo người che mặt phát ra. Cô không kịp suy nghĩ gì nữa vội nhẩy xổ tới. Kiếm quang lấp lánh đâm vào lão trọc gầy nhom.Lão trọc vội né tránh cây bút của Hà Khôn, không ngờ lại một nắm ngân châm của Khâu TiểuSan ném tới. Thứ âm khí này nhỏ bé, số lượng khá nhiều mà lại ở trong bóng tối thì việc né tránh không phải dễ dàng. Lão cảm thấy cánh tay trái và vai phải nhức nhối thì ra lão đã bị trúng ngâm châm nên không khỏi giật mình kinh hãi.Lão trọc chưa trấn tỉnh tâm thần thì thế kiếm của Khâu Tiêu San lại phóng tới.Lão trọc quả nhiên bản lãnh không phải tầm thường. Tuy lão bị trúng âm khí mà tâm thần không rối loại, lão né mình nên tránh khỏi chiêu kiếm.Khâu Tiểu San người xô theo kiếm phóng cước nhằm đá vào bụng dưới lão trọc.Trong bóng tối vang lên một tiếng rú thê thảm. Người lão trọc bị hất tung lên rồi rớt xuống vực thẳm. Ðột nhiên tiếng gió rít lên, cây xà bình nhuyễn tiên phóng thẳng tới.Khâu Tiểu San xoay tay vung kiếm gạt cây nhuyễn tiên rồi biến thế đâm xéo lại. Bỗng cô nghe âm thanh rất nhỏ lọt vào tai:- Mau đi cứu Trương Càn và giết người kia đi để bịt miệng.Cây nhuyễn tiêu thu về, cố ý để hở lối đi. Khâu Tiểu San nghe người che mặt kêu rõ tên Trương Càn thì biết mình đã đoán trúng. Cô vung thanh trường kiếm ra chiêu Khởi Phụng Ðoàn Giao xuyên vào giữa làn trên đánh thẳng tới đại hán sữ cây Lượng Ngân Vạn Tự.Kiếm phong rít lên veo véo. Trong đêm tối lấp lánh ánh ngân quang. Võ công của Trương Càn tuy sút kém đại hán một bực, nhưng gã quyết tâm liều mạng.Trong lúc sắp thất bại, gã chẳng kể gì đến sự an nguy của thân mình, phóng kiếm đâm lẹ vào chỗ trọng yếu trong mình đại hán. Nếu đại hán không chịu thu chiêu về tự cứu thì có đánh chết được Trương Càn thì hắn cũng chết theo hay ít ra là bị trọng thương. Hắn thấy mình đã chiếm được ưu thế có thể hạ đối thủ chẳng sớm thì muộn, dĩ nhiên hắn không can tâmmạo hiểm cùng chết với đối phương nên thu chiêu về vị trí.Trường hợp này khiến cho Trương Càn có cơ hội rãnh tay lại một chút. Hai người lại chiến đấu bốn năm chục hiệp nữa. Trương Càn ra mấy chiêu liều mạng mới gắng gượng cho khỏi thất bại.Làn kiếm quang của Khâu Tiểu San phóng tới nhanh như gió. Ðại hán nghe tiếng binh khí đánh lại liền vung Vạn Tự sắc lên gạt thanh kiếm của Trương Càn rồi xoay tay ra chiêu Lộc Binh Thiên Mam. Cây Lương Ngân Báo vọt ra ánh ngân quang hộ vệ thân mình đồng thời gạt được mũi kiếm của Khâu Tiểu San đâm tới.Khâu Tiểu San thấy thế kiếm bị đối phương gạt chếch đi liền vung tay trái đánh ra một chưởng, đồng thời cô phóng chân phải đá một cước.Ðại hán liền lạng người sang bên tránh khỏi đòn cước và phát chưởng. Hắn đảo mắt nhìn người che mặt thấy y cầm cây xà đầu nguyễn tiêu đứng yên không nhúc nhích thì sinh lòng ngờ vực, lớn tiếng quát:- Lưu Hương chủ!Người che mặt cười lạt ngắt lời:- Sao? Ngươi có y hoài nghi phải không?Khâu Tiểu San vung kiếm tấn công liền ba chiêu khiến đại hán chân tay luống cuống không kịp trả lời người che mặt.Bỗng nghe người che mặt lạnh lùng nói tiếp:- Ðáng tiếc là người biết ta thì đã chậm mất rồi!Ðại hán thấy cục diện hỏng rồi, mất hết chí phấn đấu. Khâu Tiểu San lại phóng ra những chiêu cực kỳ lợi hại, dù gã có để hết tâm trí vào việc chống cự cũng không lại, huống chi nhuệ khí mất hết. Trong lúc hoang mang, đại hán bị trúng kiếm bên tay trái. Máu tươi chảy ra như suối.Khâu Tiểu San lại vung chưởng đánh vào sau lưng đại hán. Một kiếm một chưởng của cô tuy chẳng làm đối phương uổng mạng nhưng hắn đã bị trọng thương,người hắn lảo đảo rồi ngã lăn ra.Người che mặt quát lên:- Hắn đã khám phá ra hành tung của ta, không thể để hắn sống được!Trương Càn cầm đao đứng bên nghe người che mặt quát lên như vậy liền vung đao chém đại hán làm hai đoạn, gã lại vung chân đá thi thể đại hán xuống vực sâu.Khâu Tiểu San quay lại nhìn người che mặt nghiêng mình thi lễ nói:- Ða tạ tôn giả có lòng viện trợ.Người che mặt kéo tấm sa xuống, thở dài nói:- Khâu cô nương nhận ra được lạo phu rồi ư?Dưới ánh sao, Khâu Tiểu San thấy người kia râu dài tung bay trước gió, mặt vuông, miệng rộng, trên má bên trái có một vết dao rất sâu.Khâu Tiểu San đáp:- Quả nhiên là lão tiền bối! Vừa rồi vãn bối coi tiên pháp của lão tiền bối mà đoán ra.Người kia giơ tay lên sờ sờ vết sẹo nói:- Lão tiền bối thì tại hạ không dám. Nếu cô nương không rõ thì cứ kêu tên tại hạ là được.Trương càn buông đao xuống chạy lại nói:- Văn Kỳ huynh! Mười năm nay chúng ta không gặp nhau rồi.Hà Không ở đằng xa cũng reo lên:- Từ lúc tương biệt thấp thoáng đã mười năm, không ngờ đêm nay lại gặp nhau ở chốn hoang sơn này.Gã đứng lên nhưng không chạy được. Lưu Văn Kỳ (tên người che mặt) đáp:- Hai vị nói nhỏ một chút. Trong tình trạng này chúng ta nên cẩn thận mới được.Khâu Tiểu San trầm giọng nói:- Ðêm nay được Lưu bằng hữu cứu giúp, bọn tiểu muội cảm ơn vô cùng.Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:- Dường như ông bạn giữ địa vị khá cao trong bang Thần Phong.Lưu Văn Kỳ đáp:- Hiện nay tại hạ đang làm hương chủ dưới tổng đàn bang Thần Phong.Khâu Tiểu San đáp:- Ngày trước gia mẫu đuổi ông bạn đi mà ông bạn không nhớ thù cũ lại còn giúp bọn tiểu muội.Lưu Văn Kỳ nghiêm trang ngắt lời:- Cô nương bất tất nhắc lại chuyện cũ, cái đó hoàn toàn là lỗi ở tại hạ. Kể ra tại hạ đã phạm tội xử tử mới đúng, may được lệnh đường nghĩ tình nghĩa cũ không nỡ hạ sát là đã có ơn đức cao đầy với tại hạ rồi.Lưu Văn Kỳ ngửa mặt trong trời lại nói tiếp:- Những chuyện sau khi tương biệt còn dài, nói một lời không thể hết được.Tình hình hiện giờ lại rất khẩn trương, tại hạ không thể trình bày cùng cô nương được, mong cô nương lượng thứ.Ðoạn lão cung kính chắp tay thi lễ. Khâu Tiểu San thở dài nói:- Chủ mẫu bất hạnh từ trần. Những chuyện cũ đã thành quá khứ, Lưu bằng hữu rời khỏi nhà họ Khâu đã mười năm nay mà con giữ lễ với tiểu muội như vậy khiến tiểu muội chẳng được yên lòng.Lưu Văn Kỳ nói:- Nếu nguy trước lệnh đường mà không khoan hồng đại lượng thì tại hạ đâu còn sống đến ngày nay.Y ngừng lại một chút rồi tiếp:- Tình hình lúc này thì giờ coi bằng vàng ngọc, những việc ngày trước không rảnh mà nói chuyện được. Vả lại tại hạ không thể trùng trình, còn có mấy việc hệ trọng phải nói với cô nương.