Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vẫn băn khoăn về Trung Châu Nhị Cổ, liền hỏi:- Ðêm nay có ai đến dòm dỏ không?Ngọc Lan đáp:- Nô tỳ theo Kim Hoa phu nhân tìm kiếm Tam gia. Từ lúc trở về chưa nghe thấy gì.Kim Lan cũng nói tiếp: - Nô tỳ vẫn trông coi sảnh đường cũng không được cảnh giác chi hết.Tiêu Lĩnh Vu rất lấy làm kỳ nghĩ thầm:- Thế này thì lạ thiệt! Bách Hoa Sơn Trang bố trí nghiêm mật là thế,Trung Châu Nhị Cổ tiến vào trong là bị phát giác ngay mà sao trong trang lại không báo tin cảnh giác. Chẳng lẽ hai ả này dấu diếm? Cũng không có lý, Nhị Cổ nói mà không làm. Họ chưa đến đây hay là mới tới nửa chừng thấy khó vào được mà phải rút lui? Chàng vừa nghĩ vừa vén rèm bước vào nhà.Ngọc Lan bật lửa lên thắp vào cây bổng chú l, Nhị Cổnói m l,- Tam gia có muốn xơi gì không?Tiêu Lĩnh Vu xua tay đáp:- Không cần đâu. Ta phải nghỉ ngơi một lúc. Các ngươi cũng về nghỉ đi.Kim Lan, Ngọc Lan đưa mắt nhìn nhau muốn nói lại thôi, từ từ đi ra.Hai ả nữ tỳ đi rồi, Tiêu Lĩnh Vu liền ngồi xắp bằng vận khí điều dưỡng.Chàng rất băn khoăn về chỗ máu còn lại trong người vì chàng ngờ phần lớn đã bị rút mất, không hiểu có ảnh hưởng gì đến công lực chăng? Chàng thử vận khí thấy huyết mạch lưu thông khoan khoái, không có điều gì trở ngại. Nên biết Ðộc Thủ Dược Vương lúc rút máu trong người Tiêu Lĩnh Vu mấy lần bị kinh động, lấy máu chưa được bao nhiêu, nhưng trong lòng Tiêu Lĩnh Vu cực kỳ sợ hãi tưởng mình đã mất đến phân nửa. Chàng vận khí đến mấy lần, dần dần đi vào chỗ quên mình, ngủ đi. Lúc chàng tỉnh lại thì ánh triều dương đã lọt vào trong nhà. Chàng chợt nhớ tới cuộc tỷ võ giữa Chung Nam Nhị Hiệp và Kim Hoa phu nhân liền từ trên giường nhãy xuống, không kịp rửa mặt chạy thẳng ra ngoài. Chàng thấy Ngọc Lan, Kim Lan đã đao kiếm và chờ ở ngoài sãnh đường.Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi:- Kim Hoa phu nhân có đến không?Ngọc Lan đáp:Chưa thấy phu nhân lại. Nhị trang chúa đã tới mời Tam gia đi coi tỷ võ, nhưng tiểu tỳ thấy Tam gia đang nhập định chưa tỉnh không dám kinh động.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Nhị trang chúa đi lâu chưa?Kim Lan đáp:- Chưa đầy một giờ.Tiêu lĩnh Vu nói ngay:- Nếu vậy cuộc đấu không chừng phân thắng bại sinh tử rồi...Chàng cất bước chạy đi được hai bước, chợt động tâm quay lại hỏi Ngọc Lan:- Ngươi vừa nói gì?Ngọc Lan nở nụ cười thê lương đáp: - Tiểu tỳ không để Nhị trang chúa tiến vào. Hỡi ơi! Vả lại chính. tiểu tỳ đã sắp chết rồi thì Nhị trang chúa hay ai cũng không cần nữa.Tiêu Lĩnh Vu ngẩn người ra hỏi:- Ta càng nghe càng hàm hồ. Ðầu đuôi câu chuyện ra làm sao?Ngọc Lan đưa tay lên lau nước mắt cười đáp:- Kim Hoa phu nhân và Chung Nam Nhị Hiệp chắc đã khai diễn cuộc tỷ võ.Tam gia hãy đi coi rồi sẽ tính. Tiểu tỳ cũng đành liều. Cùng lắm đến chết là xong. Còn nghìn thứ cực hình hành hạ, tiểu tỳ chẳng để tâm đến nữa.Tiêu Lĩnh Vu nhìn thấy hai ả mắt xưng u, hiển nhiên đã qua một cơn khóc lóc rất lâu.Chàng thở dài hỏi:- Có phải Nhị trang chúa định sấn vào không?Kim Lan đáp:- Ngọc Lan muội muội cầm ngang thanh kiếm ngăn cản, quyết không nhượng bộ. Nhị trang chúa hầm hầm bỏ đi. Nếu y đến trước Ðại trang chúa kể tội Ngọc Lan muội muội thì e rằng...Ngọc Lan lắc đầu không để Kim Lan kể tiếp, thị nói:- Chớ làm chậm trễ bước đường Tam gia đi coi tỷ võ. Ngươi đừng nói nữa.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Các ngươi mặc võ phục đeo kiếm phải chăng chuẩn bị đi coi nhiệt náo?Ngọc Lan đáp:- Bọn nô tỳ thân phận thấp hèn khi nào được phước lớn như vậy?Kim Lan nói theo:- Chị em nô tỳ chờ họ đến bắt. Vạn nhất mà Tam gia chưa tỉnh lại thì chị em tỷ muội phải kháng cự với những người đến đây...Ngọc Lan nói:- Bây giờ Tam gia tỉnh lại rồi, bọn nô tỳ không cần phải kháng cự nữa.Tiêu Lĩnh Vu cặp mắt lấp loáng nói:- Ði! Các ngươi cùng ta ra coi tỷ võ.Ngọc Lan nói:- Bọn nô tỳ không đi được. Tam gia hãy bảo trọng mình vàng.Kim Lan buồn rầu nói:- Tam gia đi coi tỷ võ trở về không chừng bọn nô tỳ chẳng còn chầu hầu ở Lan Hoa tinh xá này nữa. Mấy bữa nay những thực dụng của Tam gia đều do chị em nô tỳ làm lấy. Nếu bọn nô tỳ không còn thì xin Tam gia để ý đến các thức ăn.Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:- Ta đã hiểu đại khái rồi. Các ngươi hãy đi theo ta.Kim Lan nói:- Chẳng phải bọn nô tỳ không muốn mà là không thể đi được. Xin Tam gia tự đi một mình.Tiêu Lĩnh Vu mục qụang lấp loáng hỏi:- Ngọc Lan! Ngươi không sợ chết thật ư? Ngọc Lan đáp:- Tam gia có phong độ quân tử. Bọn nô tỳ chưa thấy ai được như vậy. Nay may đã được gặp Tam gia rồi, dù chết cũng không đáng tiếc.Tiêu Lĩnh Vu gật đầu quay sang hỏi Kim Lan:- Ngươi có sợ chết không?.Kim Lan đáp:- Dù cho nô tỳ muốn sống cũng không thể được. Chỉ mong Tam gia vô sự thì nô tỳ chết cũng cam lòng.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Các ngươi đã không sợ chết thì còn sợ gì nữa? Thử đi theo ta để coi nhiệt náo.Nhị tỳ đồng thanh đáp:- Bọn nô tỳ không sợ chết, nhưng không muốn làm liên lụy đến Tam gia.Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói:- Cái đó ta không sợ, các ngươi cứ đi theo ta.Nhị tỳ sa lệ quì xuống nói:- Tam gia đại nhân đại dũng. Chị em nô tỳ cảm kích vô cùng! Chỉ cần Tam gia không nên ra mặt chống đối lệnh dụ của Ðại trang chúa...Tiêu Lĩnh Vu gạt đi:- Ngươi bất tất phải nói nhiều. Ta có chủ ý. Ðứng lên đi theo ta.Chàng đưa tay ra kéo hai ả đứng lên.Kim Lan lau nước mắt nói:- Muội muội! Tam gia đã kiên trì bảo vệ chị em ta đi theo. Vậy chúng ta phải vâng lời. Ðằng nào cũng chết còn sợ gì nữa.Kim Lan nói:- Phải đấy! Trước khi chị em ta chết đi, hãy giúp Tam gia một tay.Tiêu Lĩnh Vu nói - Các ngươi lau ráo nước mắt kẻo người ngoài tưởng lầm là ta khinh khi lấn át các ngươi.Hai ả trông nhau mà cười, đưa tay áo lên lau nước mắt, rồi đi theo Tiêu Lĩnh Vu. Ba người cùng chạy thật nhanh.Mặt trời đã lên cao ba sào. Ánh dương quang soi khắp cỏi trần. Trên khu đất đầy cỏ mọc cách Bách Hoa Sơn Trang chừng ba dặm đang khai diễn cuộc ác đấu hùng mãnh tuyệt luân.Tiêu Lĩnh Vu đến gần trường đấu đã chấn động tâm thần.Lão nhị trong bọn Chung Nam Nhị Hiệp là Ðặng Nhất Lôi nằm lăn ra dưới gốc cây liễu dường như bị thương trầm trọng.Vân Dương Tử, Triển Diệp Thanh nét mặt đầy vẻ bi phẫn chia ra giữ hai bên Ðặng Nhất Lôi. Nhất là Triển Diệp Thanh cặp mắt dường như tóe lửa khóe mắt máu tươi nhỏ giọt.Chu Triệu Long vẫn mặc bộ quần áo hoa lệ, hai tay chắp để sau lưng cùng Vũ Văn Hàn Ðào sóng vai mà đứng. Phía sau hai người là bốn thiếu nữ đeo kiếm.Bốn gã thiếu niên này ăn mặc rất quái dị. Hai gã mặc áo màu đại hồng đỏ chói. Hai gã mặt áo trắng, sắc mặt lợt lạt không còn chút huyết cốt. Hai tên mặc áo hồng mặt đỏ như ráng chiều.Ngọc Lan ngó thấy bốn gã biến sắc khẽ hỏi Tiêu Lĩnh Vu:- Tam gia! Tam gia đã nhìn thấy hai người mặc áo trắng và hai người mặc áo đỏ chưa.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Coi thấy rồi. Chúng làm sao?Kim Lan đáp:- Ðó là bốn người trong Bát đại huynh đã hóa thân. Không ngờ họ cũng đến đây. Cuộc chiến này nhất định phái Võ Ðương phải thất bại, dù cho có thắng được Kim Hoa phu nhân thì cũng toàn quân tan tành...Bỗng thấy Chu Triệu Long quay đầu lại, chúng liền im bặt không dám nói nữa.Chu Triệu Long thấy nhị tỳ cùng Tiêu Lĩnh Vu đi với nhau dường như rất đổi ngạc nhiên. Gã ngơ ngác một chút rồi giơ tay lên vẩy Tiêu Lĩnh Vu nói:- Tam đệ lại đây mau!Tiêu Lĩnh Vu bước lẹ tiến tới.Cuộc chiến đấu trong trường đang đi vào giai đoạn khốc liệt, nên mọi người để hết tâm thần theo dõi, không lưu ý tới chuyện bên ngoài.Cát Thiên Nghi tay cầm quạt nan sắt đưa lên đưa xuống, lúc xòe ra lúc gấp lại biến hóa vô cùng. Chợt bóng hồng thấp thoáng, chợt hắc ảnh tung bay, hết thẩy đều nhắm vào những đại huyệt trọng yếu của Kim Hoa phu nhân.Nguyên cây quạt Phong hỏa của Cát Thiên Nghi một mặt đỏ, một mặt đen, nên lúc múa lên, hình sắc biến ảo không nhất định.Binh khí trong tay Kim Hoa phu nhân rất là quái dị. Tay trái mụ cầm con rết lớn, tay phải là một con quái xà, vẩy hồng thấp thoáng. Con rắn đỏ này lớn bằng đầu ngón tay, nhưng dài đến ba bốn thước. Thân rắn cuộn tròn trên cánh tay mặt Kim Hoa phu nhân. Ðầu nó tùy theo thế cự địch công hay thủ mà thò ra hay thụt vào.Tiêu Lĩnh Vu ngạc nhiên nói:- Dùng độc xà và ngô công làm binh khí để cùng người động thủ là một chuyện không ai nghĩ tới.Chu Triệu Long nói:- Tam đệ lại chậm một chút thành ra chưa được coi một trường chiến đấu rất nhiệt náo.Tiêu Lĩnh Vu nói:.- Ðặng Nhất Lôi bị thương về con rắn độc của Kim Hoa phu nhân phải không?Vũ Văn Hàn Ðào xen vào:- Gã Ðặng nhất Lôi tự phụ quyền chưởng vô định. Trên đầu chưa động binh khí tay không cự địch.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Sao Ðặng nhất Lôi bị thương về chưởng lực của Kim Hoa phu nhân?Vũ Văn Hàn Ðào đáp:- Ðúng thế! Ðặng Nhất Lôi tự phụ quyền chưởng thiên hạ võ công, không ngờ lại bị hạ về tay của Kim Hoa phu nhân. Oai danh của Chung Nam Nhị Hiệp sau cuộc chiến này e rằng sẽ bị hủy diệt.Tiêu Lĩnh Vu coi đường quyền của Kim Hoa phu nhân quả nhiên vừa lợi hại vừa kỳ bí. Chàng nghĩ thầm trong bụng:- Người đàn bà này không những chuyên sử bách độc mà võ công cũng đến trình độ phi thường. Nếu mụ hết lòng với Thẩm Mộc Phong liên thủ kết minh thì võ lâm Trung Nguyên sẽ nổi cơn sóng gió ngất trời.Lại nghe Vũ Văn Hàn Ðào nói:- Tam trang chúa võ công cao cường, chắc là đoán được cuộc thắng phụ chẳng khó khăn gì. Không hiểu Tam trang chúa đã nhận ra bên nào hơn bên nào kém chưa?Tiêu Lĩnh Vu lưu tâm quan sát thì thấy hai người đang đánh nhau rất rát, chiến thuật biến hóa vi diệu khôn lường. Trong lúc nhất thời khó mà tiên liệu được ai thắng ai bại. Chàng liền đáp: - Cuộc chiến hiện giờ hai bên còn ở vào tình thế quân bình. Trong vòng ba chục chiêu khó mà phân được thắng bại. Theo nhận xét của tại hạ thì phải ít ra trăm chiêu nữa hơn thua mới rõ rệt. Vũ Văn huynh có cao kiến nào khác xin cho hay, tiểu đệ rửa tai nghe được chăng.Vũ Văn Hàn Ðào đáp:- Theo nhận xét của tại hạ thì phần thắng vãn về tay Kim Hoa phu nhân và không đầy trăm chiêu nữa là kết thúc.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Sao Vũ Văn huynh lại quyết đoán như vậy?Vũ Văn Hàn Ðào khẽ nói: - Cát Thiên Nghi nóng chuyện báo thù đem toàn lực đánh mạnh, lợi hại thì có thừa mà ổn định lại không đủ. Ðó là phạm vào điều tối kỵ trong võ học. Nhất là đối phó với nhân vật như Kim Hoa phu nhân thì lại càng mau thất bại...Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:- Thuyết lý của hắn cũng có lý. Chàng liền nói:- Thế công của Cát Thiên Nghi tuy mãnh liệt nhưng môn hạ vẫn kín đáo, e rằng sự thực không diễn ra đúng như lời dự liệu của Vũ Văn huynh..Vũ Văn Hàn Ðào nói:- Võ công và chiêu thuật của Kim Hoa phu nhân hoàn toàn theo đường kỳ bí. Khí giới trong tay lại là những vật sống động tuyệt độc co vào duỗi ra dài ngắn tùy theo ý muốn để bổ xung vào những chiêu số không đủ biến hóa. Nếu Cát thiên Nghi chỉ giữ thế thủ thì hoặc giả còn chống được một thời gian.Mấy câu này hắn nói khá lớn, mọi người trong trường đều nghe rõ.Những tay cao thủ hạng nhất bản lãnh tương đương tỷ đấu với nhau điều ky nhất là phân tán tâm thần. Cát Thiên Nghi nghe người chỉ đẫn chỗ khuyết điểm của mình liền biến đổi thế đánh từ tấn công mãnh liệt chuyển sang phòng thủ.Giữa lúc Cát Thiên Nghi biến thế, Kim Hoa phu nhân đột nhiên tấn công hai chiêu kỳ bí tuyệt luân, bức bách Cát Thiên Nghi phải lùi hai bước.Kim Hoa phu nhân chiếm được ưu thế, tay phải lại đánh rát một chiêu. Con rắn đỏ trong tay vươn mình dài ra một thước, lưỡi nó điểm vào mặt Cát Thiên Nghi.Cây quạt trong tay Cát Thiên Nghi đã bị con ngô công ở tay trái phu nhân phong tỏa, nhất thời muốn thu về để đỡ gạt không được. Trong lúc hoang mang hắn ngữa người về phía sau rồi trầm mình nhẩy ra xa năm thước.Tiêu Lĩnh Vu tuy chưa đủ duyệt lịch giang hồ nhưng đã hấp thụ được những môn sở trường của ba vị kỳ nhân. Kiến thức của Trang Sơn Bối lại bao la rộng rãi, võ công các nhà các phái sở trường sở đoản đều nói nõ cho chàng hay.Chàng vừa thấy Cát Thiên Nghi bị mất tiên cơ lại bị người khống chế liền tỉnh ngộ ngay. Vũ Văn Hàn Ðào cố ý làm cho Cát Thiên Nghi bỏ các sở trường mà dùng các sở đoản. Trong lúc cấp bách, chàng quên mình lớn tiếng:- Cái đó chưa chắc. Nếu Cát Thiên Nghi cứ đánh bừa đừng thủ thì đi tới cục diện hai bên cùng chết.Cát Thiên Nghi đã mất tiên cơ, thế bại rõ ràng. Hắn nghe mấy câu của Tiêu Lĩnh Vu, liền nổi lòng hào khí, cây quạt ra chiêu "Uyển để phiên vân" đánh vèo một tiếng từ dưới quét lên trên. Tay trái hắn ra chiêu "Phân thủy bác long" trong cầm nả thủ pháp của Tung Dương đại cửu thức. Người hắn chưa đứng vững đã tấn công liền hai chiêu.Kim Hoa phu nhân đang nắm chắc phần thắng lao mình tiến lại, không ngờ Cát Thiên Nghi lại đột nhiên phản kích.Bỗng thấy hai bóng người hợp rồi lại phân. Hai bên cùng lùi lại năm thước.Vai bên trái Kim Hoa phu nhân máu tươi thắm ướt áo nhỏ giọt. Còn Cát Thiên Nghi sắc mặt lợt lạt. Ngón tay giữa bên trái sưng vù lên. Hiển nhiên trong đòn đánh chớp nhoáng này hai người cùng bị thương.Kim Hoa phu nhân nhịn đau cười lạt nói:- Ngươi bị con xích luyện xà của ta cắn một miếng thì bất luận nội công tinh thâm đến đâu cũng khó lòng khu trục được chất kịch độc và chỉ trong vòng hai giờ là ngươi nhất định phải chết..Cát Thiên Nghi cũng nói:- Trong cây quạt phong hỏa này dấu mười hai mũi độc châm. Ta đã bỏ đi không dùng, nhưng đối với con người ác độc như ngươi có dùng cũng không tổn thương phúc đức. Lúc cây quạt của ta quét trúng vào vai ngươi, cả mười hai độc châm đều phát ra. Trong vòng mười hai giờ chất độc công vào trái tim thì baonhiêu danh y trong thiên hạ cũng không giữ cho ngươi sống qua mười hai giờ.Vũ Văn Hàn Ðào đưa mắt quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:- Nếu Tam trang chúa không nói câu đó thì e rằng lúc này Cát Thiên Nghi đã bị rắn độc của phu nhân cắn thành trọng thương và không gây thành cuộc lưỡng bại câu thương này.Tiêu Lĩnh Vu xoay chuyển ý nghĩ lạnh lùng đáp:- Nếu Vũ Văn huynh không nói khích tại hạ thì cả đôi bên đều không lên tiếng và hai bên hiện giờ còn chiến đấu bất phân thắng bại.Vũ Văn Hàn Ðào tức giận hỏi:- Phải chăng Tam trang chúa muốn giúp người ngoài?Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Hai bên đã mở miệng thì khó lòng tránh được cuộc tranh hơn.Bỗng một tiếng hú dài vang lên. Triển Diệp Thanh chống kiếm chạy ra lớn tiếng:- Vũ Văn Hàn Ðào! Thảm cuộc này xét cho cùng các hạ là kẻ đầu tội thì khi nào lại được thong dong ở ngoài. Tại hạ đã được nghe thanh danh chủ nhân Toàn Cơ thư lâu tài kiêm văn võ. Bữa nay mới chạm trán cao nhân.Tuy gã tức giận đến cực điểm mà nói năng vẫn giữ được phong độ đài các không thốt ra lời cục xúc. Vũ Văn Hàn Ðào tuy là tay xảo quyệt nhưng vì thịnh danh không dám bỏ qua phải lên tiếng đáp:- Triển thiếu hiệp là một nhân tài kiệt xuất của phái Võ Ðương. Tiểu đệ được lãnh giáo thì còn gì may mắn cho bằng!Hắn nâng cao cái rương giát vàng lên rảo bước tiến ra.Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên lớn tiếng quát:- Dừng tay!Rồi chàng rảo bước tiến vào trong trường.Vũ Văn Hàn Ðào tưởng chàng ra thay mình thì mừng thầm trong bụng tự nhủ:- Thằng lõi này võ công không phải tầm thường để gã ra liều chết cùng Triển Diệp Thanh là hay lắm rồi.Lão liền nói:- Nếu Tam gia muốn tỷ đấu kiếm thuật với phái Võ Ðương thì tiểu đệ xin nhường.Tiêu Lĩnh Vu không lý gì đến Vũ Văn Hàn Ðào. Chàng chăm chú nhìn thẳng vào mặt Triển Diệp Thanh nói:- Nếu các hạ muốn kiếm người tỷ đấu hãy chờ lại một khắc cũng chưa muộn.Triển Diệp Thanh giơ kiếm lên đáp:- Cục diện bữa nay không chết người là không chịu thôi. Triển diệp Thanh nầy xin nghe lời cao kiến.Gã cũng nhận lầm là Tiêu Lĩnh Vu muốn khiêu Chiến, dĩ nhiên không chịu tỏ ra khiếp nhược.Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn Cát Thiên Nghi và Kim Hoa phu nhân một cái rồi nói:- Võ học rộng rãi bao la, môn phái nào cũng có tuyệt kỷ, chẳng ai dám bảo là mình là đệ nhất thiên hạ vô địch. Cuộc chiến hôm nay ai cũng nhìn thấy Cát Thiên Nghi và Kim Hoa phu nhân đã thành lưỡng bại câu thương đủ để chứng thực lời nói của tại hạ, chứ không phải mở miệng ba hoa. Thảm cuộc đã diễn ra, việc cứu người là gấp. Không hiểu ý các vị thế nào?Vân Dương Tử áo đạo bào phất phư rảo bước tiến ra nói: - Tam trang chúa nói rất có lý, nhưng không hiểu cứu trị bằng cách nào?Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn Kim Hoa phu nhân nói:- Phu nhân! Chắc phu nhân đã chế được thuốc giải chất độc xích luyện xà.Kim Hoa phu nhân nhăn nhó cười hỏi lại:- Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ muốn cứu mạng hắn thật ư?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Ðể cũng là để cứu phu nhân. Nếu phu nhân tin được thì đưa thuốc giải xích luyện xà cho tại hạ.Kim Hoa phu nhân thò tay vào bọc lấy ra một viên thuốc màu đen đưa cho Tiêu Lĩnh Vu.Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn vào Cát Thiên Nghi hỏi:- Cát đại hiệp! Trong quạt có độc châm, đại hiệp dùng phương pháp gì để cứu trị?Cát Thiên Nghi không trả lời thẳng vào vấn đề. Hắn hỏi:- Chung Nam Nhị Hiệp sống chết có nhau. Người anh em của tại hạ thương thế rất nặng khó lòng thoát chết, Cát Thiên Nghi này là huynh trưởng có ý đâu sống lấy một mình?Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi lại:- Theo ý Cát đại hiệp thì quyết tâm cùng Kim Hoa phu nhân đều phải chết chăng?Cát Thiên Nghi đáp:- Thà là viên ngọc vỡ còn hơn làm viên ngọc nguyên vẹn.Tiêu Lĩnh Vu mục quanh lấp loáng hỏi:- Nếu tại hạ cứu được Ðặng nhị hiệp nữa thì Cát đại hiệp có vui lòng trị độc cho Kim Hoa phu nhân không?Cát Thiên Nghi đáp:- Nếu được như vậy, có lý nào tại hạ lại không chịu..Tiêu lĩnh Vu gật đầu nói:- Ðặng đại hiệp không bị độc thương thì tại hạ có cách cứu vãn được.Chàng cầm lấy viên thuốc trong tay Kim Hoa phu nhân đưa cho Cát Thiên Nghi nói:- Cát đại hiệp bị rắn cắn, chất độc phát tác rất mau. Xin uống viên thuốc này trước đi!Vũ Văn Hàn Ðào quay lại nhìn Chu Triệu Long khẽ nói:- Chu huynh! Lệnh đệ ăn cây táo rào cây thầu dầu. Trên đời sao lại có người đi chữa độc thương cho địch nhân trước, sau mới cứu chữa cho người nhà mình? Nếu Cát Thiên Nghi xong việc rồi nuốt lời không chịu trị độc châm cho Kim Hoa phu nhân thì chúng ta há chẳng thua thiệt? Thế mà Chu huynh đứng yên không can thiệp ư?...Bỗng thấy Cát Thiên Nghi chuyển động thân mình từ từ tiến về phía Kim Hoa phu nhân nói:- Những độc châm ở trong cây quạt của tại hạ theo máu chạy vào trong người. Nếu để lâu không cứu trị thì khó lòng bảo toàn được tính mạng. Trước hết phu nhân hãy phong tỏa những huyệt đạo ở chung quanh vai bên trái để ngăn độc châm trôi vào trong mình.