ao Ngạn ôm người ngọc mềm mại thơm tho trong lòng chạy mãi tới gần đường ven sườn núi, cuối cùng hậu kình không chi trì nổi đành phải chậm dần lại. Đêm dài đã trôi qua, một đêm thật có thể làm cho Hoang nhân kiêu hãnh. Sao Đại Ngưu phía trước chuyển dần sang màu trắng bạch. Tâm tình trong lòng gã chưa bao giờ hưng phấn đến vậy. Đến khi giải trừ cấm chế cho nàng gã cần khống chế bản thân, giữ vững quy củ, ngàn vạn lần không thể coi nàng như một cô nương trong thanh lâu được. Nhưng gã cũng có thể lợi dụng một chút để làm quan hệ giữa hai người thêm thân mật. Trong lúc gã đang suy nghĩ vẩn vơ, trong lòng vui sướng thì tiểu Bạch Nhạn trong vòng tay hắn bỗng phát xuất tiếng thở dài khoan khoái, nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm nghiền. Nàng lại duỗi chân duỗi tay làm Cao Ngạn đang kiệt sức suýt chút nữa thì tuột tay làm rơi nàng xuống đất. Cao Ngạn kinh hãi dừng bước, cúi nhìn người tình trong mộng của gã đang nằm trong lòng. Doãn Thanh Nhã khẽ vặn eo thon, hai tay giơ lên ôm lấy cổ gã, rồi nàng mở bừng đôi mắt xinh đẹp mơ màng nhìn quanh hai vòng, cười ‘hì’ một tiếng nói: “Đồ ngốc! Ta lại quan trọng hơn Biên Hoang tập sao? Tại sao lại cứu ta?” Cao Ngạn đang mê muội trong nữ sắc có tỉnh lại được đôi chút, tuy vậy thần hồn vẫn còn điên đảo, thầm khen thủ pháp cấm chế của lão Trác quả thực cao minh, làm người ta hoàn toàn không thể nhìn ra nàng ta bị cấm chế gì cả, ví như nhãn thần ảm đạm hay tứ chi mềm nhũn. Ngược lại, đôi mắt xinh đẹp của nàng còn linh lợi hơn một khắc trước đây nữa, thân thể tràn đầy sức sống rung động lòng người. Doãn Thanh Nhã tức giận hỏi: “Tại sao ngươi không nói gì? Cao Ngạn tiểu tử nói năng hoạt bát nhà ngươi biến thành câm rồi sao? Cao Ngạn vội cười trừ đáp: “Tiểu Thanh Nhã của ta đã hỏi đến, đương nhiên nàng hỏi gì ta sẽ đáp nấy. Hà! Nàng không sao chứ?” Bản thân gã cũng cảm thấy câu này quá ngu ngốc, lộ ra cái đuôi hồ ly. May là Doãn Thanh Nhã hoàn toàn không nghĩ tới việc mà gã lo lắng đó, nhướng mày tức giận nói: “Chỗ mà lão hỗn đản ấy điểm trúng vẫn còn đau đớn. Những huynh đệ Hoang nhân của ngươi quả là mất mặt, hơn chục nam nhân khỏe mạnh đến khi phụ một tiểu nữ hài yếu đuối là ta đây. Con bà nó! Sẽ có một ngày ta cho lão hỗn đản đó thưởng thức mùi vị đau khổ” Cao Ngạn tự nghĩ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy câu nói thô tục nào mà lại dễ nghe đến vậy, lập tức tinh thần bay đâu mất, ý chí tiêu tan, lạc giọng hỏi: “Lão chỉ điểm một huyệt đạo của nàng thôi sao?” Doãn Thanh Nhã cực kỳ tức giận nói: “Còn chưa đủ ư? Sau này ta sẽ tự tay làm thịt lão hỗn đản đó” Nàng lại đắc ý nói tiếp “Hà! Lão tưởng điểm ngã được bản cô nương ư! Dễ dàng như vậy sao?” Cao Ngạn lại ngơ ngẩn, biết là có gì đó không đúng, đang định nói thì Doãn Thanh Nhã bỏ tay ra khỏi cổ gã, bám vào hai vai rồi tá lực vọt ra khỏi lòng gã, lại lăng không chuyển thân tư thái đẹp mắt, hạ xuống cách chỗ gã đứng hơn trượng. Nàng đứng vững rồi nói “Ngươi tính ra cũng được đó! Hai lần đều do tên ngốc nhà ngươi mà ta thoát thân được” Cao Ngạn đứng ngẩn người ra, tư thế hai tay vẫn như đang ôm nàng. Gã cảm thấy trong lòng trống rỗng không thể chịu nổi, đồng thời toàn thân run rẩy, trong lòng kêu khổ không ngớt. Lần này bị lão hỗn đản hại thảm rồi! Việc này làm sao mà dàn xếp cho xong được đây? Doãn Thanh Nhã vui sướng cười nói “Hoang nhân người nào cũng tâm ngoan thủ lạt, ngươi làm hỏng gian kế bắt người làm con tin của bọn chúng cũng như là ngươi đã phản bội chúng vậy. Hì! Lúc này ngươi có nghĩ lại đề nghị của ta không?” Cao Ngạn chán nản hạ hai tay xuống, trong đầu trống rỗng, ngơ ngác hỏi: “Đề nghị gì?” Doãn Thanh Nhã tức giận dậm chân nói: “Cái đầu ngươi dùng để làm gì vậy? Đương nhiên là cùng ta quay về Lưỡng Hồ. Ngươi còn có chỗ nào mà đi nữa đây? Thời gian không nhiều, ngươi nếu còn do dự không quyết thì thứ cho bản cô nương không thể phụng bồi nữa! Chỉ còn cách để ngươi bị người ta ngũ mã phân thây, tự sinh tự diệt mà thôi.” Cao Ngạn suýt nữa thì khóc lớn một trận. Vui mừng một trận rồi lại mất mát một trận càng làm người ta khó chịu nổi. Bây giờ làm gì cho tốt đây? Gã nghe thấy tiếng mình hỏi: “Nàng có yêu ta không?” Hai má Doãn Thanh Nhã đỏ bừng lên, giận dữ nói: “Giờ phút này mà ngươi còn nói đến chuyện đó ư! Ta không lý gì tới ngươi nữa!” Cao Ngạn cũng không tưởng nổi mình lại thốt ra một câu hoàn toàn không phù hợp vào lúc này như thế, nhưng hiện tại quả thật gã không nghĩ ra được câu gì thích hợp hơn. Đại kế thiên lý đào vong để bồi dưỡng tình cảm đã thất bại, gã còn có thể có pháp bảo nào nữa đây? Doãn Thanh Nhã nói: ”Ngươi còn do dự gì nữa? Theo người ta đi thôi! Nhưng không được suy nghĩ lung tung đâu đấy. Người ta chỉ thấy ngươi đáng thương quá, lại cô khổ bơ vơ, đồng thời niệm tình ngươi bất kể mọi chuyện cứu người ta thoát hiểm nên mới thương hại chứ tuyệt không phải là vì yêu ngươi đâu” Cao Ngạn lắc đầu nói: “Không cần tự dối mình thế! Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng đôi mắt nàng đã tỏ rõ lời nói từ tận trong tim rồi. Cả hai ta đều là nhất kiến chung tình, dù trời giáng sấm sét xuống cũng không thể chia lìa hai ta” Doãn Thanh Nhã tròn đôi mắt đẹp nhìn gã, không tin nổi hỏi: “Ngươi quả thực nghĩ thế sao?” Cao Ngạn đâm liều nói: “Đó là sự thật.” Doãn Thanh Nhã khẽ vỗ trán, kêu lớn: “Trời ơi! Thế gian này lại có một tên ngu xuẩn như ngươi sao. Được rồi! Chúng ta từ nay nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Đừng để ta bắt gặp ngươi nữa, nếu không ta sẽ không khách khí nữa đâu.” Nói đoạn quay người đi thẳng. Cao Ngạn hoảng hốt đuổi theo nói: “Nàng không được đi!” Doãn Thanh Nhã tức giận quát lên, xoay tay đánh ra một chưởng vào giữa ngực Cao Ngạn. Cao Ngạn kêu thảm một tiếng, hộc máu bay ngược ra sau. Nhìn bề ngoài, ni Huệ Huy tuyệt không giống như đã bị thương, chỉ thấy hoa dung ảm đạm. Nhưng Yến Phi biết lục phủ ngũ tạng nàng đã bị đánh nát, không còn cách gì có thể cứu được nữa, chỉ còn lại vài hơi chân khí cuối cùng. Nàng nằm trên một bãi cỏ, ngửa mặt nhìn lên trời, thần sắc bình tĩnh. Thấy Yến Phi xuất hiện bên cạnh, nàng nhẹ giọng nói: “Không cần động đến ta, không nên lãng phí chân khí. Ta muốn ra đi một cách bình tĩnh.” Yến Phi ngồi xuống bên ả, nhẹ thở dài. Ni Huệ Huy hỏi: “Ngươi có nhìn thấy tiên môn không?” Yến Phi gật đầu nói: “Tuy nhìn không thấy, nhưng ta lại cảm ứng được.” Hai mắt ni Huệ Huy sáng lên hỏi: “Nó như thế nào?” Yến Phi đáp: “Đó thực sự là lối ra để rời bỏ thế giới này. Ở đó bao hàm một không gian khác rộng lớn vô cùng, thần bí bất khả trắc. Nhưng tiên môn chỉ thoáng hiện lên là biến mất, trừ người đã hạ đại quyết tâm còn không sẽ rất dễ bỏ lỡ”. Ni Huệ Huy hỏi: “Tôn Ân có nắm được tiên duyên không?” Yến Phi nói: “Ta chỉ thấy lão thụ thương bỏ đi rồi.” Ni Huệ Huy thở ra một hơi đầy vẻ thỏa mãn, nói: “Ta thực sự vô cùng cảm kích ngươi. Ngươi đã chứng thực được niềm tin của cha ta. Sau khi ta chết, xin ngươi vùi xác ta tại chỗ tiên môn đã từng mở ra nhé”. Yến Phi đang định đáp ứng thì ni Huệ Huy đã đoạn khí, hai mắt an lành nhắm lại, ngậm cười ra đi. Doãn Thanh Nhã túm ngực áo Cao Ngạn dựng gã ngồi dậy, mếu máo hỏi: “Tại sao ngươi không hoàn thủ? Nếu như ta không kịp thời thu lại hơn nửa phần chưởng lực thì cái mạng nhỏ của người có lẽ đã xong rồi”. Cao Ngạn xem chừng chỉ còn nửa mạng nhưng thần tình lại vô cùng hưng phấn, gã không để ý đến máu tươi đang trào ra khóe miệng, nói: “Ta cần chứng minh là nàng yêu ta. Hà! Thì ra là nàng quả thực yêu ta đến thế.” Doãn Thanh Nhã tức giận đang kéo lại đẩy ra, làm gã ngã ngửa chổng bốn vó lên trời, đoạn đứng lên chống nạnh tức giận nói: “Xú tiểu tử ngươi thật không biết tốt xấu là gì. Được rồi! Để ta nói cho ngươi biết một chuyện sẽ chặt đứt si tâm vọng tưởng của ngươi. Nghe rõ đây!” Cao Ngạn khó nhọc ngồi dậy, đưa tay sờ chỗ ngực vừa bị đánh đang đau đến méo cả mặt, nói: “Có việc gì từ từ hãy nói. Chỗ này của ta đang đau muốn chết, nói không chừng không thở được nữa mà đoạn khí chết liền đó. Cởi chuông phải do người buộc chuông, tâm bệnh ắt phải dùng tâm dược. Ta muốn Nhạn nhi mau đến đây xoa ngực cho ta, giống như vừa rồi ta xoa bụng cho nàng vậy.” Doãn Thanh Nhã cười đến mức không thở được nói: “Đừng hòng lừa ta. Giết ngươi dễ dàng vậy sao? Ở Vu Nữ hà, một chưởng của ta cũng có lấy được cẩu mệnh của ngươi đâu.” Cao Ngạn ngạc nhiên dừng tay, ngây người nhìn nàng. Doãn Thanh Nhã thấy câu đó có công hiệu, cặp mắt xinh đẹp lộ vẻ mâu thuẫn, nhưng giả vờ ra vẻ độc ác nói: “Không nghe rõ ư? Lúc đó căn bản là không có người thứ ba, ám toán ngươi từ phía sau đích thị là bản cô nương. Bây giờ ngươi đã tỉnh mộng chưa! Ta chưa từng yêu ngươi bao giờ. Ngươi nếu lại hồ ngôn loạn ngữ thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình đó.” Cao Ngạn nói: “Nguyên lai là nàng thực sự yêu ta.” Doãn Thanh Nhã thất thanh hỏi: “Cái gì? Giết ngươi mà lại là yêu ngươi à?” Cao Ngạn dương dương đắc ý đáp “Đương nhiên không phải thế. Hà! Ta từng nói là không một ai có thể hiểu nàng hơn ta. Hà! Nàng vì nghĩ cho ta, sợ ta không thể quay về Biên Hoang tập được, mất đi lạc thú làm người, nên nàng mới hy sinh bản thân, cố ý nhận là hung thủ bất lương đã ám toán ta từ phía sau để cắt đứt tâm tình của ta đối với nàng, để ta dừng cương trước bờ vực thẳm, sớm trở về bên các huynh đệ Hoang nhân cầu họ tha thứ. Để ta nói cho nàng biết nhé! Ta …..” Doãn Thanh Nhã lấy tay bịt chặt hai tai, nói: “Im mồm! Ta không muốn nghe nữa, cũng không muốn lằng nhằng với tên tiểu tử ngu ngốc khó chịu nhà ngươi đâu. Ta nên quay về hội họp với người của bọn ta thôi. Ta không muốn thấy ngươi nữa.” Có tiếng bước chân vang lên từ phía Tây. Doãn Thanh Nhã biến sắc nói: “Hoang nhân đến rồi, ngươi mau tìm chỗ nào mà trốn đi.” Cao Ngạn buột miệng hỏi: “Trốn cái gì?” Doãn Thanh Nhã xốc nách gã đứng lên, nói: “Ngươi đã cứu ta, Hoang nhân liệu có tha cho ngươi không?” Cao Ngạn nói: “Không có vấn đề gì. Đúng là nàng có quan tâm tới ta! Ta nói cho nàng biết nhé! Bây giờ…..” Doãn Thanh Nhã điểm một chỉ vào sườn gã, Cao Ngạn lập tức mềm nhũn ngã vào lòng nàng. Nàng dậm mạnh chân, lộ vẻ vừa tức giận rồi ôm ngang lưng gã triển khai thân pháp chạy về phía Đông. Nếu như ni Huệ Huy có thể nắm được thời cơ trong sát na đó, tiến vào tiên môn thì liệu nàng có thể vượt khỏi sinh lão bệnh tử, tiêu diêu tự tại, mãi mãi bất diệt, không cần vùi nắm xương tàn xuống lòng đất lạnh như thế này không? Chỉ sợ không một ai có câu trả lời. Với tiên đạo mà nói, chàng tuy không phủ định, nhưng không hề có hứng thú, chỉ nghe rồi để đấy. Nhưng vừa rồi, chàng đã trải qua kỳ cảnh, dùng thân thủ của mình đả khai tiên môn, đối diện với cơ hội nghìn năm có một để thành tiên thành thánh. Lúc này, cảm thụ của chàng đối với tiên đạo đương nhiên đã hoàn toàn khác. Việc tam bội hợp nhất đích thực đã chấn động chàng mạnh mẽ không gì sánh được. Chàng đứng trước huyệt mộ mai táng ni Huệ Huy không dựng bia, trong lòng suy nghĩ trào dâng như sóng triều. Yến Phi không hề hối hận đã bỏ lỡ cơ hội thành tiên. Đối với chàng mà nói, tới thời điểm đó, điều quan trọng nhất vẫn là Kỷ Thiên Thiên. Kể cả nếu tiên môn bây giờ lại xuất hiện trước mặt thì chàng vẫn lựa chọn như thế mà thôi. Thế giới này thực ra là thế nào đây? Phải chăng quả thực chỉ là một cõi mộng bị phong bế bởi sinh lão bệnh tử, bi hoan ly hợp. Tất cả đều là hư ảo sao? Những người như Tôn Ân, ni Huệ Huy hoặc cha nàng chỉ muốn rời bỏ khỏi giấc mộng này. Còn những người khác kể cả Yến Phi trước đây đều lấy giả làm thực, không biết rằng nhân thế chỉ là một trường xuân mộng. Mẹ ơi! Những chuyện này tốt nhất là không nên nghĩ tới vì càng nghĩ lại càng thấy hồ đồ. Tôn Ân đi rồi, trận quyết chiến với hắn cũng đã không thành. Mình có nên lập tức quay về Tân Nương hà không? Nhưng chưa thấy Tống Bi Phong và An Ngọc Tình thì chàng chưa thể yên tâm được. Theo đạo lý thì bọn họ phải đang ở gần đây, khi thấy nơi cất giấu Tâm bội phát sinh sự việc kỳ quái như thế mà vẫn không hề tới xem xét là vì nguyên nhân gì? Tiên môn đã trở thành bí mật mà chàng chôn dấu tận đáy lòng, vĩnh viễn sẽ không thể nói cho người khác biết, kể cả Kỷ Thiên Thiên. Không phải vì chàng ích kỷ mà vì không muốn làm người khác dao động lòng tin đối với thế giới này. Vì như thế sẽ làm người ta cảm thấy bất an, lẫn lộn và khơi dậy nỗi sợ hãi bản năng đối với những sự vật không hiểu rõ và vượt ngoài sự tưởng tượng của họ. Họ sẽ không thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào cuộc hành trình đầy biến động của quãng đời hiện tại. Thật ra, dù chàng không muốn thừa nhận nhưng chàng đã trở thành người duy nhất nắm được pháp môn có thể thành tiên thành thánh. Nếu Tôn Ân lúc đó cũng cảm ứng thấy tiên môn thì trong thiên hạ này chỉ có hai người bọn họ hiểu được phương pháp phá không mà đi. Bây giờ đương nhiên là Yến Phi chưa làm được. Nhưng có thể một ngày nào đó, nếu huyền công của Đan kiếp và Đan độc có thể tái diễn lại chiêu số của Thiên Địa Tâm tam bội hợp bích thì có thể lại mở ra được tiên môn như vừa rồi, nhân thời cơ một sát na thoáng hiện đó mà thoát đi. Nhưng chàng sẽ không nỗ lực để hướng tới việc đó vì trong giây lát tiên môn mở ra, chàng nắm rõ không nghi ngờ rằng tiên môn chỉ cho phép một người đi qua. Nếu đã không thể đi cùng với người mình yêu thương nhất thì chàng hoàn toàn không có tới nửa điểm hứng thú. Ôi! Chàng tình nguyện không cảm ứng được tiên môn, vĩnh viễn không biết ngoài thế giới hiện thực này lại có thể có một thế giới vô cùng vô tận. Bỗng trong lòng chàng xuất hiện cảnh báo. Yến Phi lại nhìn qua một lượt chỗ mai táng ni Huệ Huy, khẳng định không ai có thể phát hiện chỗ này đã từng bị đào bới rồi nhanh chóng rời khỏi hố sâu rộng lớn đó. Đến một gốc cây cổ thụ cách hơn năm mươi trượng không bị tổn hại bởi biến cố vừa qua, chàng liền ẩn thân vào đám cành lá, theo dõi tình hình. Tiếng xé gió từ xa tiến tới gần. Hơn hai mươi người từ phía Tây Bắc xuyên rừng xuất hiện, nhanh chóng đi tới bờ hố mới dừng lại. Người nào cũng lộ vẻ không thể tin được. Yến Phi nhận ra là Diêu Hưng. Hắn đang ngây người, kinh dị nhìn hố sâu và cây cối tan hoang xung quanh. Bên cạnh hắn là một hán tử trung niên hình dáng đặc dị. Người đó còn cao hơn cả hắn, da dẻ trắng trẻo như con gái, toàn thân vận bạch bào, vô cùng tuấn tú nhưng lại toát ra vẻ tà dị rất dễ làm người ta chú ý. Ngoài ra là cao thủ Khương tộc, người nào thể hình cũng cao lớn, chỉ nhìn bên ngoài cũng biết toàn là chiến sỹ dũng mãnh ngoan cường. Tiếp đó lại có hơn mười người cũng từ phía bọn hắn xuất hiện chạy tới. Đi đầu không ngờ là thích khách hữu danh nhất phương Bắc, Tiểu Hậu Nghệ Tông Chánh Lương dưới trướng Mộ Dung Thuỳ. Tông Chánh Lương đến bên Diêu Hưng, thất thanh hỏi: “Con bà nó! Chuyện gì thế này?” Diêu Hưng nói: “Đêm qua, trước khi trời sáng, từ phía Đông Nam bỗng nhiên truyền lại một tràng tiếng sấm rền, làm cả miền Biên Hoang chấn động, người đang ngủ say nhất trong Tập cũng phải giật mình tỉnh giấc. Sau đó trong bóng đêm bỗng thấy bạch quang từ khu rừng này bừng lên rồi biến mất, làm mọi người trong Tập hoảng sợ, không biết có phải là điềm hung hay không.” Tông Chánh Lương hít mạnh một hơi nói: “Sự việc kỳ dị thế này đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ. Cái hố sâu này rõ ràng là do một vụ nổ có uy lực kinh nhân tạo ra. Chỉ xem hố này rộng hơn ba mươi trượng, cây cối xung quanh đều trụi hết lá, đổ rạp ra ngoài, tuyết xung quanh biến sạch là biết uy lực của vụ nổ kinh người thế nào. May là chỗ này hoang vắng, nếu như phát sinh trong thành, chắc chắn sẽ làm rất nhiều nhà cửa bị phá huỷ, người và súc vật cũng không chừa. Kỳ quái là đêm qua trời quang mây tạnh, hoàn toàn không có sấm sét.” Diêu Hưng nói: “Nếu ta nhớ không nhầm thì chỗ này chính là Ngoạ Phật Tự hoang phế. Giờ thì Phật tự đã biến thành tro tàn.” Hắn quay sang người vận bạch bào hỏi: “Đại pháp sư thấy việc này thế nào?” Trong lòng Yến Phi chấn động, thầm nghĩ người được gọi là Đại pháp sư kia đúng là Ba Cáp Mã Tư đến từ Thiên Trúc. Hô Lôi Phương chính là bị hắn dùng tinh thần tà pháp làm cho si ngốc u mê. Chàng không tự chủ được ngầm thở ra một hơi. Nếu như mình không bị nội thương, nói không chừng có thể có cơ hội ám sát hắn, nhân tiện có thể giải khai cấm chế tinh thần cho Hô Lôi Phương. Ba Cáp Mã Tư trầm ngâm một lát, ung dung nói: “Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Huyệt động này là bị thiên thạch từ trên trời sa xuống, va chạm mãnh liệt tạo ra. Đây là điềm đại hung, ứng với phía Đông Nam, có liên quan với Kiến Khang, cho thấy triều đình Kiến khang đã phát sinh đại sự thay đổi triều chính.” Yến Phi giật mình. Câu này của Ba Cáp Mã Tư sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Nam Bắc, dao động lòng người, lại làm Tư Mã hoàng triều vốn đã lung lay phải gánh chịu khó khăn khôn lường. Thiên mệnh chính là thứ khó lường nhất, lại có thể ảnh hưởng tới nhân tâm nhiều nhất. Hiểu rõ chân tướng việc này chỉ có chàng và Tôn Ân nhưng cả hai đều sẽ không vì họ Tư Mã mà giải thích lời đồn đại. Hơn nữa, dù họ có nói ra thì cũng chẳng ai tin. Quả nhiên Tông Chánh Lương nói: “Trời sinh điềm lạ, dưới đất sẽ có tai kiếp, là do thiên nhân giao cảm, cho thấy ngày Tư Mã thị diệt vong không còn xa nữa” Diêu Hưng nói: “May là Đại pháp sư học thức uyên bác, đánh tan được mối nghi ngờ trong lòng bọn ta. Sau khi về Tập, bọn ta sẽ công bố lời tiên đoán của Pháp sư để chấn an nhân tâm, đồng thời nói rằng điềm lạ này ứng về phương Nam, có thể làm lung lay căn cơ của triều đình Tư Mã. Các thế gia đại tộc ở Nam phương đều thích nghi thần nghi quỷ. Việc này thiên biến vạn hoá, đương nhiên là có thể tạo thành ảnh hưởng”. Tông Chánh Lương cười lớn: “Kế này của Thái Tử quả là tuyệt diệu.” Diêu Hưng dường như không muốn ở chỗ tai nạn đã xảy ra này thêm nữa, nói: “Bọn ta về Tập thôi.” Đoạn đi trước dẫn đường, những người khác theo sau. Khi hiện trường hồi phục sự tĩnh lặng, Yến Phi ngồi xếp bằng xuống chữa trị nội thương do vụ nổ lúc tiên môn đóng lại gây ra. Chàng quyết định phương hướng tiếp theo của mình là sau khi khôi phục công lực, tối nay sẽ tiềm nhập Biên Hoang tập, giết chết Ba Cáp Mã Tư để giải trừ tà thuật cấm chế tinh thần hắn đã thi triển với Hô Lôi Phương. Đó là một lời cảnh cáo đối với địch nhân, cho thấy Hoang nhân có bản lĩnh ám sát bất cứ ai trong Tập. Chỉ cần địch nhân trong Tập ai cũng lo lắng sợ nguy hiểm thì đại nghiệp quang phục Biên Hoang tập sẽ thu được kết quả gấp bội. Thật ra chàng cần tìm một cảm giác kích thích mạnh mẽ để tâm trí thoát khỏi sự tình liên quan tới tiên môn. Tốt nhất là chàng có thể quên sạch nó đi.