ến Phi đứng trên một triền núi hoang vu, trông về hướng Biên Hoang tập, chỉ có thể thấy vẻn vẹn một vài ánh đèn, cho thấy Biên Hoang tập đang ở vào tình huống không bình thường, địch nhân đang thấp thỏm chờ đợi phản kích của Hoang nhân, từ chủ động biến thành bị động. Cũng tại triền núi cao này, Yến Phi đã cùng Tôn Ân lần đầu quyết chiến, chung cuộc không những thất bại mà còn bị ni Huệ Huy mang đi, sau đó lại chấn đoạn tâm mạch chàng rồi đem chôn dưới đất tránh để Tôn Ân tìm thấy. Nào hay lần thứ hai quyết chiến, ni Huệ Huy lại có liên can trực tiếp, kết quả đã không chịu nổi năng lượng lúc Tiên môn bị phong bế phát nổ, nên ngọc nát hương tan. Trái lại thương thế của bản thân chàng lại nhẹ nhất trong ba người. Yến Phi, Tôn Ân và ni Huệ Huy hình thành một quan hệ vi diệu, thiếu mất người nào khẳng định cũng không thể làm tam bội hợp nhất để khai mở Tiên môn. Yến Phi ẩn ước cảm thấy trong đó thực sự hàm chứa đạo lý huyền diệu, lại không có cách nào để miêu tả cụ thể. Điều này phải chăng như ni Huệ Huy miệng vẫn hay nói là "Tiên duyên"? Ôi! Thiên Thiên! Hiện tại nếu như có nàng ở bên cạnh, thế giới này sẽ viên mãn vô khuyết. Nếu nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ nói với nàng: “Đối với Yến Phi ta nàng chính là Tiên môn, chỉ có thông qua nàng ta mới có thể tiến vào Động Thiên Phúc Địa.” Bất quá giả thiết có một ngày ta nắm được pháp quyết khai mở Tiên môn, lại có thể cùng nàng tay trong tay rời đi thì nàng có muốn theo ta rời khỏi cái thế giới chứa đầy hận thù, cũng chứa đầy tình yêu này, đi tới một bến bờ khác để tiến vào Động Thiên Phúc Địa, cùng nhau trở thành một đôi thần tiên quyến thuộc hay không? Nghĩ tới đây, Yến Phi chạy xuống sườn núi hoang, lướt như bay về phía Biên Hoang tập, phong thái tiêu sái nhàn hạ. Chàng rốt cuộc đã giải quyết được tâm ma, đem Tiên môn và Kỷ Thiên Thiên đánh đồng với nhau, lại tiến vào cảnh giới thai tức. Cao Ngạn cười nói: “Đây chính là hành cung thứ bảy của ta”. Tay của Doãn Thanh Nhã sử một thủ pháp để thoát khỏi bàn tay gã, tức giận nói: “Tên tiểu tử này rất biết cách lợi dụng cơ hội để chiếm tiện nghi, ta...” Cao Ngạn đưa ngón tay đặt trên môi, làm điệu bộ ngăn lời, thấp giọng đề tỉnh: “Không được lớn tiếng như vậy, ồn ào sẽ làm bọn họ biết được chúng ta lén tới nơi đây, chúng ta sẽ khó có một buổi tối an bình”. Doãn Thanh Nhã hạ giọng xuống không thể nhỏ hơn nữa thì thầm bên tai gã: “Nói chuyện thấp giọng có tác dụng gì? Nghe nói bọn họ có thể ngửi được sinh khí của người sống”. Cao Ngạn ngửi thấy hơi thở như hương lan của nàng, trong lòng ngọt lịm, cố ý làm ra vẻ nghe không rõ đưa tai đến sát đôi môi thơm của nàng, làm Doãn Thanh Nhã như bị điện giật vội dịch người ra một chút. Cao Ngạn vui mừng khôn xiết, mở miệng thuyết giảng, đôi môi mở ra khép lại không phát ra thanh âm nào. Doãn Thanh Nhã đã quên mất việc mắng y, khẩn trương nói: “Ngươi nói cái gì?” Cao Ngạn đưa tay ôm lấy bờ vai đẹp của nàng, ghé sát đôi tai nhỏ trong suốt như ngọc, hít lấy hương khí thanh xuân thơm ngát đầy sức sống của nàng, tâm thần ngây ngất nói: “Ta nói cho nàng biết một bí mật, nói xong nàng sẽ không còn sợ hãi nữa”. Doãn Thanh Nhã để đôi môi gã tiến sát tai hoa, thân thể mềm mại khẽ run lên, chau mày kinh ngạc hỏi: “Là thứ bí mật gì?” Cao Ngạn đưa ngón tay chỉ vào một phòng nguyên vẹn nằm sau căn nhà bị phá nát trước mặt, nói: “Nàng cần lưu tâm nghe ta nói đây! Hành cung như thế này, tại Biên Hoang ta có tổng cộng mười tám cái, đây là tòa thứ bảy, ở đó có một phòng ngủ sạch sẽ, chuyên để ta dùng lúc dừng chân, lại dán phù chú ngăn ác quỷ, chỉ cần không rời khỏi phòng, cam đoan nàng có thể ngủ một giấc ngon lành”. Doãn Thanh Nhã nói vẻ không yên tâm: “Còn lũ thiện quỷ thì thế nào? Chúng nó không phải có thể tự do xuất nhập sao?” Cao Ngạn thiếu chút nữa nghẹn lời, chỉ biết đáp liều: “Quỷ thiện lương chỉ ở bên cạnh nhìn, tuyệt sẽ không quấy rối chúng ta. Nàng nếu như gọi to nhiều lần hai tiếng phu quân, để cho chúng nó hiểu được nàng là cô vợ bé bỏng của ta, chúng nó khẳng định sẽ không bước vào phòng nửa bước”. Doãn Thanh Nhã quay đầu lại nhìn y, nhờ chút ánh sáng của trăng sao, nhìn thấy được thần sắc say mê của y, tỉnh ngộ nói vẻ không đồng ý: “Ngươi ôm thế đã đủ chưa?” Cao Ngạn tùy cơ ứng biến: “Ta không muốn chiếm tiện nghi của nàng, đây là một loại pháp lực cao cường, là bí pháp do Thất lão đạo chuyên giúp người tróc quỷ truyền thụ riêng cho ta, gọi là sinh khí liên minh, chỉ cần nam nữ có tình cảm ôm ấp một nơi, sẽ làm ma quỷ không dám đến gần, ta chỉ là muốn tốt cho nàng thôi!”. Doãn Thanh Nhã hoài nghi: “Có chuyện này sao? Ngươi lại lừa Thanh Nhã rồi?” Cao Ngạn nói: “Nàng đã quên nơi này là Cao gia thôn rồi sao? Ta sao có thể ở trước mặt lịch đại tổ tông lừa thần gạt quỷ chứ?” Doãn Thanh Nhã thoát ra khỏi tay y, tức giận nói: “Tên tiểu tử nhà ngươi đến chuyện phản bội tổ tông cũng mang ra nói được? Ít nói lời thừa đi, chúng ta hãy đi tới thôi!”. Cao Ngạn hài lòng bảo: “Tiểu nương tử xin hãy theo vi phu”. Doãn Thanh Nhã nhất chỉ điểm vào lưng gã, làm gã đau nhói tận tâm can, nhưng vẫn thong thả chụp lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, dẫn nàng cùng vòng ra sau căn nhà. Trong khi Doãn Thanh Nhã đưa ánh mắt cảnh giác quét qua khu rừng thưa phía sau căn nhà, Cao Ngạn buông tay nàng ta ra, mở một cái cửa sổ đang đóng ra, nói: “Tiểu nương tử, mời vào”. Doãn Thanh Nhã không làm theo mà nói: “Ngươi vào trước đi”. Cao Ngạn nói: “Nàng không sợ một mình lưu lại bên ngoài sao?” Doãn Thanh Nhã không trả lời, như một làn khói đi vào phòng, Cao Ngạn cũng đi theo sau. "Soạt" Doãn Thanh Nhã đánh lửa thắp hỏa tập, giơ cao tay chiếu sáng cả gian phòng thấy có một chiếc giường, trong cái buồng nhỏ có một chiếc bàn và hai cái ghế, góc phòng có một chiếc hòm sắt. Gian phòng xem ra rất sạch sẽ, hiển nhiên thỉnh thoảng có người đến quét dọn. Cao Ngạn vui vẻ nói: “Không lừa nàng đấy chứ! Chiếu ngủ đặt ở trong hòm sắt. Nàng xem vi phu này có biết bao biện pháp, đi theo ta tuyệt không phải khổ sở. Loại hành cung này ở Biên Hoang được thiết lập khắp nơi, chỉ có ta mới có thể nghĩ ra được, kiếm tiền là để muốn tìm được sự thoải mái. Đúng không?” Doãn Thanh Nhã vẫn giơ hỏa tập đứng ở giữa phòng, thần sắc bất thiện đáp: “Ngươi đang lừa gạt ta”. Cao Ngạn mở hòm sắt, lấy ra một chiếc đèn lồng đặc chế, đi tới phía trước nàng ta, ngạc nhiên nói: “Ta gạt nàng ư?” Doãn Thanh Nhã chu cái miệng nhỏ nhắn dằn dỗi hỏi: “Bùa chú dán ở nơi nào?” Cao Ngạn điềm nhiên như không đáp: “Bùa chú có hai loại, một loại là hữu hình, một loại khác cao cấp hơn, là vô hình. Chỉ cần nàng lấy kiếm chỉ, hướng về mỗi cửa sổ vẽ ra bùa chú, lúc vẽ niệm xuất "úm ni ma ba không, nam mô a di đà phật, thái thượng lão quân mau mau theo lệnh", thì sẽ yểm được bùa chú tránh quỷ cao cấp nhất”. Doãn Thanh Nhã thấy gã ở bên vừa nói vừa hoa chân múa tay, lại lẩm bẩm niệm chú trong miệng. Nhịn không nổi, phì cười nói: “Đi mà gặp con quỷ đầu to của nhà ngươi, coi bổn cô nương là trẻ nít ba tuổi sao?” Cao Ngạn nâng đèn lồng, hướng về phía cửa phòng đi tới. Doãn Thanh Nhã bị dọa kinh hãi, hô: “Ngươi đi đâu?” Cao Ngạn dừng lại trước cửa, ra vẻ khó hiểu bảo: “Nàng không phải muốn ta đi gặp quỷ đầu to sao? Bọn chúng không được phép bước vào phòng nửa bước, ta chỉ có thể ra ngoài gặp chúng thôi”. Doãn Thanh Nhã phát run lên, dậm chân nói: “Mau trở lại với ta”. Cao Ngạn lại trở về trước mặt nàng ta, nói: “Tiểu nương tử mời thắp đèn, hoang dã tối kỵ đốt lửa, lúc lửa biến thành màu lam thì đó là lúc quỷ đến”. Doãn Thanh Nhã bị dọa liền châm lửa đốt đèn, lại đem hỏa tập tắt đi. Cao Ngạn cầm đèn lồng đặt tại một góc, chỉ chiếu sáng một khoảng đất nhỏ, không để ánh đèn lộ ra bên ngoài nhà, bỗng nhiên biến căn phòng biến thành chỗ nương thân ấm áp và thoải mái. Doãn Thanh Nhã lui đến mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: “Thôn này căn bản không có quỷ, ngươi lại giở thủ đoạn chiếm tiện nghi của ta. Đúng không?” Cao Ngạn đến bên cạnh cửa sổ, thò đầu ra ngoài bí mật dò xét, sau đó rùng mình một cái, hoảng hốt rụt đầu về, lại vội vàng đóng kín cửa sổ lại, chuyển thân qua bên cửa sổ nói: “Nguy hiểm thật. Ngoài cửa sổ mới có một con quỷ đi qua, đi đến bìa rừng phía sau chẳng biết làm cái gì. May mắn là tân phòng của chúng ta có vô hình lệnh phù cấp cao nhất bảo vệ, cho nên chúng ta đã biến thành vô hình, nó nhìn không thấy chúng ta”. Doãn Thanh Nhã tức giận: “Còn muốn giả thần giả quỷ, cho rằng ta là đứa ngốc sao”. Cao Ngạn cười hì hì đi vào bên cạnh nàng ta ngồi xuống, nói: “Không tin sao. Mời tiểu nương tử di giá ra xem”. Song chưởng của Doãn Thanh Nhã như hoa bay bướm lượn vòng ra vỗ vào huyệt đạo sau lưng y, Cao Ngạn trúng chiêu toàn thân mềm nhũn, nằm lăn ra giường, chỉ có trừng mắt nhìn. Doãn Thanh Nhã bật dậy, tay chống nạnh đắc ý nói: “Ngươi nghĩ rằng ta không có biện pháp đối phó với tiểu sắc quỷ nhà ngươi sao? Bổn sự lớn nhất của ngươi là nhân lúc người khác gặp nguy, đẩy đẩy kéo kéo, để lợi dụng ôm ấp, bây giờ xem ngươi còn có pháp bảo gì không”. Cao Ngạn hai mắt xạ ra thần sắc lo lắng, lại không ngừng đánh mắt ra hiệu đang có một nguy hiểm nào đó. Doãn Thanh Nhã tức giận: “Ngươi còn có thể nói được mà”. Cao Ngạn khàn giọng nói: “Chúng nó thấy nàng đối xử với ta như vậy, sẽ nghĩ là mưu sát thân phu, sẽ tiến tới vây lấy nàng”. Doãn Thanh Nhã cười nói: “Lại lòi đuôi chồn ra rồi. Ngươi không phải đã nói ác quỷ không thể bước vào phòng nửa bước sao?” Cao Ngạn thở dài: “Ta có nói qua loại bùa này chỉ có thể cấm ác quỷ, thiện quỷ lại không bị ước thúc. Cái gọi là thiện ác chi phân, chỉ là trong lòng nghĩ đến chuyện ác hay việc thiện, chúng nó tiến đến cứu ta, đương nhiên là có hảo tâm làm chuyện tốt rồi”. Doãn Thanh Nhã tròng mắt xoay chuyển, đột nhiên rút ra đoản đao, nói: “Ta muốn giết chết ngươi”. Cao Ngạn tuy tay chân không thể động đậy, cảm xúc vẫn biểu thị đầy đủ, lộ ra thần sắc hồ đồ, lại bởi nửa người gã nằm trên giường, đôi chân vẫn chạm đất, vẻ mặt của gã phối hợp với tư thế càng thêm đặc biệt cổ quái. Nói: “Nàng điên rồi sao?” Doãn Thanh Nhã đợi hồi lâu, thu hồi đoản đao nói: “Quỷ ở nơi này sao? Vì sao không thấy liệt tổ liệt tông của ngươi đến cứu ngươi. Thiếu chút nữa làm ngươi sợ hãi rồi. Ồ. Ngươi nhìn gì vậy?” Cao Ngạn đang trợn tròn mắt, nhìn về cửa sổ phía sau nàng ta. Doãn Thanh Nhã chuyển thân lại như gió lốc, còn chưa thấy rõ ràng, thì bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu khóc thê lương. Doãn Thanh Nhã mặt mày thất sắc, kinh hãi hô một tiếng "Quỷ", bay ngược về phía sau, lùi tới trên giường, trốn ở phía sau Cao Ngạn, nắm lấy đầu vai gã, dựng lên làm bia đỡ. Yến Phi đứng trên một cái gò ở tây nam Biên Hoang tập, lặng yên quan sát tình hình Biên Hoang tập. Cả Biên Hoang tập chỉ có bốn cửa có treo đèn lồng, toàn tập chìm trong bóng tối, dưới bầu trời đầy sao, bầu không khí đầy vẻ thần bí quỷ dị. Yến Phi tự hỏi bằng thân thủ của mình nếu muốn lẻn vào, là chuyện dễ như trở bàn tay. Huỳnh Dương cũng không thể làm khó nổi chàng, huống chi là Biên Hoang tập quen thuộc. Một ngày mười hai canh giờ địch nhân không thể phòng thủ đến mức giọt nước không lọt được, chỉ có thể ở bố phòng trạm gác tại những yếu điểm chiến lược để đề phòng Hoang nhân với số lượng lớn tới xâm phạm, chứ không ngăn được dạng kiếm khách đơn độc như chàng. Vấn đề là sau khi vào tập thì sẽ thế nào? Làm sao mới tìm được Ba Cáp Mã Tư để lấy cái mạng chó của hắn? Nhìn Biên Hoang tập, trong lòng tuôn trào cảm giác kì dị. Toàn bộ trước mắt, phảng phất như một vùng đất mơ ảo. Chàng cũng không phải lần đầu sinh ra cảm thụ nhân sinh như mộng, vấn đề là sau khi cảm ứng được phía sau Tiên môn là một khoảng trời đất vô cùng vô tận, chàng lại không thể nhìn thế giới này với tâm trạng như trước đây, bởi vì chàng biết rõ hết thảy trước mắt, rất có thể chỉ là một trường xuân mộng giới hạn trong vòng sinh tử. Yến Phi hoàn toàn không muốn lừa gạt bản thân mình, như ni Huệ Huy đã nói trong thâm tâm mỗi người đều ẩn giấu khát vọng truy tìm đạo lý siêu thoát sinh tử của Tiên môn, chỉ có điều càng tạo cho nhân thế đủ loại sự tình để lừa bịp mà thôi. Động Thiên Phúc Địa đối với chàng có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Sau khi xuyên qua Tiên môn, sẽ là cảnh giới gì? Bất quá đã rõ ràng hơn dù cho Tiên môn bây giờ có khai mở trước mặt chàng, chàng vẫn sẽ không bước vào nửa bước. Bởi vì cuộc sống của chàng còn có điều luyến tiếc, đó là vì Kỷ Thiên Thiên, mọi thứ khác đều không quan trọng. Đột nhiên, chàng tỉnh ngộ rằng tính mạng bản thân mình đang hòa với tình yêu cuồng nhiệt, thành quả lớn nhất của cuộc đời là tình yêu với Kỷ Thiên Thiên. Tiên môn đã trao một ý nghĩa khác cho tình yêu của chàng và Kỷ Thiên Thiên, nhưng cũng làm cho chàng càng yêu sâu đậm hơn, không chút hoài nghi. Trong lòng chợt động. Yến Phi nhìn lại phía chân trời ở hướng đông bắc, trên bầu trời đầy sao một điểm đen đang lượn vòng hạ xuống từ trên cao không. Đó không phải là thiên nhãn thần ưng của Khất Phục Quốc Nhân sao? Ý niệm trong đầu vừa phát ra, chàng đã theo phương hướng thiên nhãn xuất hiện chạy tới. Khất Phục Quốc Nhân đến nơi này theo đuổi chuyện gì? Doãn Thanh Nhã toàn thân phát run, chẳng còn nửa phần dáng vẻ của một cao thủ, ai mà nghĩ được nữ tử này trời không sợ đất không sợ, lại đi sợ ác quỷ. Cao Ngạn chỉ là giả bộ dạng hù dọa nàng, chẳng ngờ được mãnh quỷ trong thôn hợp tác, phối hợp không chút sơ hở, lập tức liền bị dọa đến răng đập vào nhau lập cập, muốn nhắc nhở nàng ta giải khai huyệt đạo cho mình cũng làm không nổi. Tiếng gào khóc lúc gần lúc xa, thỉnh thoảng kêu la vài tiếng, có lúc tại đầu thôn, đột nhiên lại ở cuối thôn, chẳng thể nghe rõ lũ quỷ kêu la chuyện gì. Doãn Thanh Nhã run rẩy nói: “Ngàn vạn lần chớ nên trả lời chúng, chỉ trả lời một câu cũng sẽ bị chúng câu hồn phách đi”. Cao Ngạn còn miễn cưỡng khống chế được ư? Khó khăn lắm mới nói được: “Sao không giải huyệt đi”. Doãn Thanh Nhã hồn xiêu phách lạc nói: “Ta không thể vận kình”. Tiếng quỷ kêu đã hết, hồi phục lại sự an bình, nhưng cái loại cảm giác áp bức do mãnh quỷ đem tới, so với tiếng quỷ hu hu càng khiến người cảm thấy sợ hãi và mềm yếu. Cao Ngạn nói: “Đã yên rồi. Trước hết hãy giải khai huyệt đạo của ta, sau đó chúng ta chạy được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, vĩnh viễn không quay lại”. Doãn Thanh Nhã toàn thân run rẩy, kinh ngạc nói: “Người có thể nào chạy nhanh hơn mãnh quỷ? Tại nơi này ít nhất có bùa chú tránh quỷ, đi ra ngoài sao được?” Cao Ngạn thống khổ thiếu chút nữa khóc to, đang muốn bỏ qua hết thảy nói cho nàng ta biết là không có bùa chú tránh quỷ gì, chẳng biết từ đâu ở phương xa truyền đến một tiếng kêu the thé. Doãn Thanh Nhã ôm chặt lấy y, hoảng hốt nói: “Mãnh quỷ khác quay lại rồi. Bùa chú cao cấp nhất của ngươi có chặn được mãnh quỷ đó không?” Cao Ngạn định thần trở lại, tiếng kêu the thé đó khẳng định do người sống phát ra, thật ra là chuyện gì? Vội vàng đáp: “Ta phải vẽ lại vài đạo bùa, mau giải khai huyệt đạo của ta”. Doãn Thanh Nhã hổn hển nửa ngày, chầm chậm buông gã ra, sau đó liên tục vỗ chưởng lên lưng y. Cao Ngạn cả người lỏng ra, sau khi co duỗi tay chân, không chút do dự nhảy xuống giường. Doãn Thanh Nhã chấn động hỏi: “Ngươi đi đâu?” Cao Ngạn trước cầm đèn lồng thổi tắt đi, sau đó biểu diễn bản sắc của kẻ săn tin, đến mỗi cửa sổ ngó bên ngoài, cuối cùng trở lại bên nàng ta, nói: “Ta có dự cảm bất tường, tẩu vi thượng sách”. Doãn Thanh Nhã vội kéo tay y, nói: “Ngươi không phải muốn vẽ bùa niệm chú sao? Ta tuyệt sẽ không theo ngươi đi tìm cái chết đâu”. Cao Ngạn cười khổ nói: “Quỷ có rất nhiều loại, theo ta thấy bên ngoài đó chỉ là hồ đồ quỷ, nếu không đã đến chúng ta lấy mạng, chúng ta chạy thì chúng nó cũng không biết đâu”. Doãn Thanh Nhã nói vẻ bán tín bán nghi: “Ngươi chỉ nghe thanh âm thì đã biết đối phương là hồ đồ quỷ sao?” Cao Ngạn cứng miệng chống đỡ: “Ta đương nhiên nhận ra được thanh âm của tổ tông ta, chúng nó đều là quỷ rất hồ đồ”. Doãn Thanh Nhã nhíu mày: “Từ khi nào ngươi nhận ra được chúng nó là tổ tông của ngươi, ta bây giờ sẽ không hại ngươi, lưu lại nơi này thì có vấn đề gì chứ?” Cao Ngạn lập tức á khẩu không nói được. Doãn Thanh Nhã hoang mang dao động nói: “Ta hiểu rồi. Quỷ dữ bên ngoài căn bản không có quan hệ thân thích với ngươi, cho nên ngươi sợ hãi như vậy”. Cao Ngạn vội đáp: “Đúng. Đúng là như vậy. Nàng thật là thông minh”. Tiếng quỷ kêu lại vang lên, lần này đến từ sâu trong rừng phía sau nhà, cách phòng bọn họ giấu mình không đến nửa dặm, giọng the thé khó nghe, duy trì trong vài hơi, như xa như gần. Doãn Thanh Nhã ngẩn ngơ: “Tựa hồ là người sống vậy”. Cao Ngạn trầm giọng nói: “Chúng ta gặp phải bọn giang hồ bí mật hội họp, bọn chúng lên tiếng để gọi nhau đấy”. Biết là người sống, Doãn Thanh Nhã lập tức hồi phục lại thần khí, nói: “Hà. Thiếu chút nữa dọa ta sợ chết khiếp, con bà nó! Để ta ra ngoài cho bọn chúng mỗi người một trận”. Cao Ngạn nói: “Nàng đã quên qui củ giang hồ là không quản tới việc không quan hệ tới mình rồi sao? ” Doãn Thanh Nhã mắng: “Đồ quỷ nhát gan”. Cao Ngạn thất thanh hỏi: “Can đảm của nàng lớn lắm sao? ” Doãn Thanh Nhã trừng trừng véo tay gã một cái, cảnh cáo: “Chuyện đêm nay, không được phép nói cho bất cứ kẻ nào, nếu không bổn cô nương sẽ giết ngươi diệt khẩu”. Cao Ngạn đau đến rơi nước mắt, lại không thể la lên, trong lòng lại thấy ngọt lịm như mật, loại tư vị này, chỉ có bản thân gã biết được. Doãn Thanh Nhã đến sát bên tai gã nói: “Lại có người đến. Công phu cũng không tồi”. Cao Ngạn thầm nghĩ nếu không tài giỏi ai dám trà trộn tới Biên Hoang?