Hồi 62
Địch Hữu Nan Phân (2)

    
ến Phi và Hách Liên Bột Bột sánh vai nấp trong khu rừng rậm cạnh quan đạo nằm ở phía Bắc của Biên Hoang Tập, chờ đợi đội xe vận lương xuất hiện. Lần này vận lương đội do Thiết Phất Bộ phụ trách, y là thủ hạ của Hách Liên Bột Bột, có thể sẽ yểm hộ họ hồi Tập.
Hách Liên Bột Bột nói: "Xuất Tập thì dễ chứ muốn thần không biết quỉ không hay quay lại thì thật là hơi khó khăn một chút."
Yến Phi liền hỏi lại: "Sự tình khó khăn như vậy sao?"
Hách Liên Bột Bột cười khổ nói: "Tâm tình của ta thật sự đang mâu thuẫn. Bởi vì mỗi lần nói chuyện, hay phải đề cập tới phương thức bố trí quân sự, mà ngươi thì lại là một trong những địch nhân lớn nhất của bọn ta."
Yến Phi nghe vậy đáp: "Nếu không tiện thì không nhất thiết phải nói."
Hách Liên Bột Bột đáp lại: "Làm sao mà không nói cho được. Khi đã tiến vào sâu trong Tập rồi, ta có thể che giấu sự tình trước mắt ngươi sao?"
Yến Phi cười nói: "Hách Liên huynh tựa hồ đã đánh giá Hoang nhân bọn ta quá cao?"
Hách Liên Bột Bột gật đầu trả lời: "Diêu Hưng và Mộ Dung Lân thực không coi các ngươi vào đâu, cho rằng các ngươi không có đủ lương thảo và vũ khí, nên căn bản vô lực phản công Biên Hoang Tập. Chỉ có ta và Tông Chính Lương đã từng kinh qua giáo huấn, nên đối với các ngươi tuyệt không khinh thường."
Yến Phi bắt đầu minh bạch vì sao mà Mộ Dung Thùy lại sử dụng Tông Chính Lương. Nguyên lai là hỗ trợ cho nhi tử Mộ Dung Lân trấn thủ Biên Hoang Tập, hòng có thể dùng kinh nghiệm trân quý từ hắn qua những thất bại trước Hoang nhân.
Hách Liên Bột Bột đáp: "Bất quá nếu phán đoán qua tình huống hiện tại, việc các ngươi phản công Biên Hoang Tập chính thị là tìm cái chết, ngay cả khi lương thực tài vật không thiếu, nhưng binh lực so ra thì khác xa lắm. Do đã nếm trải nhiều bài học từ những sai lầm trước, các ngươi muốn tái sử dụng kế cũ hòng giành lại Biên Hoang Tập, thì thực là không có khả năng đâu. Công thành thì binh lực phải hơn gấp bội mới có thể uy hiếp, đó là đạo lí ngàn đời, dĩ nhiên cũng đúng ở Biên Hoang Tập. Ta không sợ nói cho ngươi hay, chúng ta đã chuyển chiến tuyến tới Dạ Oa Tử, kiến tạo lên một tuyến phòng ngự quân sự kiên cường, phối hợp đài cao chỉ huy với các lâu phòng kiên cố. Phía ngoài Dạ Oa Tử lại bố trí cạm bẫy. Nếu minh đao minh thương đối trận, các ngươi chắc chắn không có bất kỳ một cơ hội nào.”
Yến Phi thực sự minh bạch, tại sao rời Tập thì dễ mà trở về thì khó đến vậy. Bởi vì nhân số của địch nhân lên đến hàng vạn, bảo vệ vững chắc Dạ Oa Tử thật là việc quá dễ. Lại càng minh bạch Hách Liên Bột Bột với thế chủ động trong tay, muốn tự thân luồn ra khỏi tập thì không phải khó khăn lắm. Nhưng muốn quay trở lại Dạ Oa Tử, thì cũng phải giả dạng tàng thân vào đội vận lương để nhập Tập.
Chàng nói: “Vậy tại sao Hách Liên huynh lại luôn cố kị bọn ta?”
Hách Liên Bột Bột trả lời: “Biên Hoang thủy chung cũng là địa bàn của các ngươi, bởi vậy bọn ta dù nhiều lần vây đánh, nhưng chỉ tốn công vô ích, cuối cùng các ngươi vẫn trốn thoát về phía Nam. Hiện tại nếu Yến huynh biết được bố trí và tình hình trong Tập, theo đó cải biến sách lược, chỉ cần triệt phá và cắt đứt tuyến đường vận lương từ phía Bắc, thì Biên Hoang Tập sẽ không đánh mà tan.”
Yến Phi đáp: “Diêu Hưng khẳng định là một chuyên gia dùng binh, đương nhiên biết cân nhắc nặng nhẹ, sẽ có phương pháp bảo trì cho tuyến vận lương luôn được thông suốt. Đúng không?”
Hách Liên Bột Bột quả không có hứng tiếp tục tranh luận về phương diện bố trí quân sự nữa nên cười nói: “Giả thiết nếu huynh đệ Thác Bạt Khuê của ngươi biết chúng ta liên thủ với nhau, không biết hắn có cảm tưởng gì?”
Yến Phi nhún vai đáp: "Thật rất khó nói. Vì hiện tại địch nhân lớn nhất của hắn tịnh không phải lão huynh. Người mà Hách Liên huynh cố kị nhất cũng không phải là hắn, chắc là Diêu Trường, không biết tiểu đệ suy đoán vậy có đúng không?"
Hách Liên Bột Bột trầm ngâm chốc lát, rồi gật đầu nói: "Yến huynh suy đoán rất chuẩn. Thác Bạt Khuê bao vây Bình Thành và Nhạn Môn, sẽ cùng Mộ Dung Thùy chính diện xung đột là điều không thể tránh được. Đối với ta đó là cơ hội ngàn năm có một. Nếu ta có thể một bước mạnh mẽ tiến vào Quan Trung trước khi Mộ Dung Thùy chinh phục được Thác Bạt tộc, thì ta sẽ có đủ điều kiện cùng Mộ Dung Thùy tranh bá thiên hạ. So ra thì sự trọng yếu của Biên Hoang Tập còn lâu mới bằng."
Yến Phi nói: "Ngươi chịu hợp tác với ta là bởi vì nguyên nhân này sao!"
Hách Liên Bột Bột trong tình huống này tịnh không có một chút cố kị, thành thực đáp: "Ba Cáp Mã Tư mưu lược hơn người, có hắn trợ thủ cho Diêu Trường, như hổ thêm cánh vậy, bố trí hiện thời của Biên Hoang Tập, chính thị là theo sách lược của hắn. Nếu như có thể trừ khứ được hắn, thực là như bẻ được nanh vuốt của mãnh hổ."
Sau đó hạ thấp thanh âm nói: "Giết hắn cũng thực không phải dễ lắm, cần có đủ các yếu tố như Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa phối hợp, một kích chết ngay, thì mới có hi vọng thành công. Ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi, trong thời hạn ba ngày, nếu như không có khả năng thành công, Yến huynh nên tạm quên chuyện đó đi. Tất cả nhất thiết phải dựa trên tinh thần hợp tác đôi bên."
Yến Phi nhẹ nhàng đáp: "Ta kiên nhẫn chờ đợi ba ngày, sau này chúng ta nếu không có liên quan, ta đương nhiên sẽ không quấy rối Hách Liên huynh."
Hách Liên Bột Bột vội nói: "Yến huynh nên biết là ta rất có thành ý hợp tác. Tấn công và chiếm được Trường An vốn là ước nguyện cháy bỏng của ta xưa nay. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, để đạt được tâm nguyện, ta thật sẽ không tiếc điều gì."
Yến Phi thầm nghĩ, tốt nhất là ngươi không thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Hách Liên Bột Bột thủ đoạn hung tàn, nếu như hắn chiếm được Trường An, khẳng dân chúng Trường An sẽ bị đại họa giáng lên đầu. Sau này, khi phản công Biên Hoang Tập, người mà chàng phải giết đầu tiên chắc chắn là Hách Liên Bột Bột.
"Vận lương đội đã đến rồi!"
Ngay khi Sở Vô Hạ đuổi theo viên đá, Cao Ngạn lập tức quyết đoán kéo Doãn Thanh Nhã ly khai tiểu động.
Ngoài động bốn bề đen kịt, thanh âm xé gió vang lên tại vùng sơn dã từ khoảng cách hai mươi trượng, nhanh chóng tiếp cận, rõ ràng Sở Vô Hạ đã biết bị lừa.
Cao Ngạn không dám chậm trễ, nói to: “Đi theo ta!”
Nói xong đột nhiên nhảy tung mình về vách đá trên sơn động.
Doãn Thanh Nhã thâm tâm không hiểu Cao Ngạn chán sống hay sao? Ngọn núi này cao hàng trăm trượng, cỏ cây mọc trên đó bao phủ dày đặc, việc leo trèo thế này khác nào muốn tỷ đấu khinh công với Sở Vô Hạ, thực không phải là thượng sách! Nhưng thời gian không cho phép nàng ngăn cản Cao Ngạn, đành phải theo hắn trèo lên phía trên.
Hai người bọn họ dùng tay chân trèo lên được khoảng bảy, tám trượng thì có tiếng hừ lạnh của Sở Vô Hạ từ phía dưới truyền đến, sau đó yêu kiều cười nói: “Thử xem các ngươi có thể chạy được đến đâu?”
Ở phía trên Cao Ngạn đột nhiên chui tọt vào một lùm cây rậm rạp rồi gọi to: “Mau lên đây nhanh!”
Doãn Thanh Nhã đưa tả thủ ra nắm lấy cành cây nằm ngang gần đó, trong đầu đang nghĩ không lẽ lại có huyệt động thì Cao Ngạn đã xòe tay ra, nắm lấy vạt áo của nàng kéo vào.
Doãn Thanh Nhã chưa kịp tranh cãi với hắn thì phát hiện thì ra phía trong lùm cây mở ra một lối đi nhỏ. Vui vẻ, nàng ta nhanh chóng nhẹ bước theo sau hắn.
Lưu Dụ cưỡi con thần mã mà Hồ Bân trao tặng, phi như bay theo bờ Bắc của Hoài Thủy, hai tai tiếng gió thổi vù vù, mặt đất vùn vụt trôi nhanh, bỏ lại phía sau những dấu chân ngựa liên miên trên đồng tuyết.
Thần mã này có tên là Tật Phong, thân thể đen thuần, không có chút lông tạp, là chiến mã mà Tạ Huyền thích nhất. Ngày trước Tạ Huyền cùng chiến mã này đã làm nên một chiến thắng lưu danh thiên cổ tại Phì Thủy. Sau thắng lợi đó, Tạ Huyền không muốn để nó xông pha mạo hiểm nữa, cho nên đã để lại ở Thọ Dương cho Hồ Bân chiếu cố chăm sóc. Giờ đây thì thành tọa kỵ của Lưu Dụ.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Lưu Dụ tưởng như là cả trái đất nằm dưới chân gã. Việc đánh bại liên quân của Kinh Châu và Lưỡng Hồ chính là thời điểm thay đổi lớn trong sự nghiệp quân binh của hắn. Bắt đầu từ đây, hắn đã sở hữu và kiến lập được một sự quả quyết tự tin không ai có thể lay chuyển nổi.
Tiếng vó ngựa vang lên ở phía trước.
Tôn Ân đứng tại bờ Nam Hoài Thủy, chắp tay sau lưng quan sát mảnh đất Biên Hoang Tập phía đối ngạn.
Lão từ trước đến giờ không sản sinh ra cảm tình lưu luyến với bất kể một địa phương nào, nhưng Biên Hoang Tập thì đúng là một ngoại lệ.
Huệ Huy đã chết! Chính xác là chết bởi vì y, nếu không bị y dùng thủ pháp độc môn cấm chế kinh mạch, thì bằng vào Thái Âm huyền công, nàng có thể bảo trụ tính mạng khi tam bội phóng xuất năng lượng.
Cái thứ năng lượng đó cũng thật kỳ quái, chứa đựng một lực lượng hủy diệt vô song, nhưng bên trong lại tồn tại sinh cơ, tràn trề sức sống. Cái chính yếu là phải sở hữu loại tiên thiên chân khí như Thái Dương chân hỏa hay Thái Âm chân thủy thì sẽ có khả năng giữ sinh cơ, tìm ra sự sống trong cái chết.
Sở dĩ lão phải lập tức ly khai bởi vì Yến Phi bị thương nhẹ hơn rất nhiều.
Đối với Yến Phi, trong thâm tâm lão luôn có cảm giác mâu thuẫn phức tạp. Có thể nói cho đến giờ, Yến Phi là người duy nhất mà lão toàn lực muốn hạ sát nhưng lại không có cách nào giết chết được.
Võ công của lão khẳng định cao hơn Yến Phi một bậc, nhưng về công phu tu đạo lại kém chàng một phần, do vậy bọn họ đã trở thành đối thủ quân bình. Lão phải có đột phá trong Hoàng Thiên Đại Pháp thì mới có khả năng thắng được Yến Phi. Làm sao để đột phá được thì may mắn đã trong tầm tay. Tiên môn đột nhiên xuất hiện rồi biến mất đã khai sáng cho lão, khiến lão nhanh chóng nắm bắt được nguyên lý của việc phá không mà đi. Sự khai sáng này có ý nghĩa vô cùng to lớn trên con đường tu đạo của lão.
Yến Phi cũng giống như cái Biên Hoang ấy khiến lão yêu hận khó phân. Giữa vô vàn thiên hạ chúng sinh, ngoài y ra, Yến Phi là người duy nhất hiểu sự tồn tại của Động Thiên Phúc Địa. Việc cùng nhau lĩnh hội này khiến lão cảm thấy không cô độc, cũng như kéo lão lại gần với Yến Phi. Tuy nhiên Yến Phi lại là tử địch và đối thủ định mệnh của lão, liệu lão có thể đem toàn lực tiêu diệt chàng hay không? Thực sự lão không biết.
Xuyên qua Tiên môn, đến một bờ bến lạ, đương nhiên không chịu sự giới hạn của ngũ hành, cũng như đả phá vận mệnh vô hình vô ảnh nhưng lại hiện hữu ở mọi nơi. Một thay đổi nhỏ đôi khi cũng làm biến đổi cả một sự kiện lớn, nếu như vận mệnh một người thay đổi hoàn toàn, liệu có gây ra phản ứng dây chuyền khiến vận mệnh nhân loại thay đổi hay không?
Đơn giản mà nói khi một người thành công khai mở tiên môn, trốn khỏi cái thế giới lệ thuộc vào vận mệnh này, có thể biến chuyển vận mệnh của con người ư? Hay bạch nhật phi thăng cũng chỉ là một phần của số mệnh?
Trong tâm lão đang dâng trào một cảm giác lạ thường không tên.
Tôn Ân thở dài thườn thượt rồi quay đầu nhằm hướng Nam biến mất.
Có nhiều việc nằm ngoài trí tuệ của lão, nhưng một việc lão có thể khẳng định, từ khi quay lại Biên Hoang thì Hoàng Thiên Đại Pháp lại đột phá thêm một bước nữa, từ cảnh giới Luyện Thần Hoàn Hư tiến thẳng vào Luyện Hư Hợp Đạo.
Đây chính là cảnh giới chí cao vô thượng mà con người ta có thể đạt được, đời lão lại có thể chứng thực, khiến lão có thể khám phá phàm trần, mở mang tâm thức và nhãn giới.
Lưu Dụ bắt gặp nhóm tiên phong bộ đội gồm hai trăm người do Diêu Mãnh thống lĩnh, người người sĩ khí cao trào, tinh thần tăng vọt, không có chút mỏi mệt.
Diêu Mãnh thấy gã đại hỉ chào: “Lưu gia vừa li khai thì Bắc Phủ binh Lưu Nghị đến tìm, nói rằng vì có việc khẩn cấp muốn gặp ngài, cũng không nói rõ là việc gì. Hiện tại hắn đang tới đây, đi cùng với Mộ Dung đương gia ở phía sau. Nếu ngài không muốn gặp hắn, chúng ta có thể bảo hắn đi.”
Thâm tâm Lưu Dụ chợt chùng xuống, biết rằng bất hạnh tới rồi, Hà Khiêm quả nhiên đã xảy ra chuyện, nếu không thì Lưu Nghị sẽ không đến tìm gã trong lúc này.
Gã bèn nói: “Hồ Bân trên phương diện này đã được đả thông, tỏ ra hợp tác, hắn sẽ toàn lực ám trợ chúng ta. Các ngươi hãy nghỉ ngơi chốc lát tại đây, sau khi ta gặp Lưu Nghị xong, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. “
Yến Phi trầm ngâm trước cửa sổ, ngưng trọng nhìn Cổ Chung Lâu, nơi mang ý nghĩa tượng trưng vô hạn của Biên Hoang Tập.
Rải rác khắp quảng trường là những luồng sáng tròn chiếu trên mặt đất, địch nhân đã che phủ phần trên phong đăng, không cho ánh sáng chiếu lên. Cảnh tượng hiện ra trước mắt thật kỳ dị, càng tôn thêm vẻ nguy nga hoành tráng của Cổ Chung Lâu.
Thật ra toàn bộ Dạ Oa Tử ứng dụng thủ pháp soi sáng này, từ ngoài Tập xa xa trông lại thì Biên Hoang như chìm trong bóng đêm u ám.
Binh lực địch nhân hoàn toàn tập trung tại Dạ Oa Tử, muốn công hãm môt nơi như vậy, nói thì dễ nhưng làm thì khó hơn nhiều. Dạ Oa Tử lâu phòng rất quy mô kiên cố, có ưu thế đài cao chỉ huy, binh lực thì lại cường đại, cho nên Hoang nhân muốn phản công thì thực như trứng chọi đá vậy.
Hách Liên Bột Bột mặc dù đề xuất thủ đoạn tấn công duy nhất là cắt đứt tuyến đường vận lương của họ, nhưng trực giác của Yến Phi thì vẫn không an tâm lắm. Địch nhân khẳng định có biện pháp đối phó với vấn đề này, thế nên cho đến giờ, quân địch vẫn chiếm lĩnh vị trí thượng phong, nắm giữ quyền chủ động.
Tiếng chiến mã hí vang phá tan đêm đen yên tĩnh tại Dạ Oa Tử, như đề tình mọi người là chiến tranh có thể phát sinh vào bất kỳ thời khắc nào.
Yến Phi nấp tại toà nhà cao ba tầng nằm tại quảng trường, tiền thân là thanh lâu trứ danh “Thái Hoa Cư.”° Cũng chỉ có Hoang nhân kinh doanh kỹ viện mới đặt danh tự thô thiển như vậy để câu khách.
Thái Hoa Cư hiện tại đã trở thành quân doanh của Hách Liên Bột Bột. Chàng lúc này đang ở trong ngọa thất của Hách Liên Bột Bột, nằm tại lầu ba góc sát với Cổ Chung trường, từ đó có thể nhìn thấy được toàn bộ quang cảnh bên dưới.
Hách Liên Bột Bột để chàng ở nơi an toàn nhất, không những che giấu việc này với bọn người Diêu Hưng, mà còn trước phần lớn thủ hạ. Chỉ một số thủ hạ tâm phúc mới biết ngọn ngành sự việc.
Lúc này Hách Liên Bột Bột đang nói chuyện với thủ hạ ở bên ngoài, chàng lấy làm mừng vì được ở một mình yên tĩnh, ngẫm lại những tao ngộ li kỳ khó tin những ngày vừa qua.
Hiện tại Biên Hoang Tập không phải không có điểm yếu, chỉ cần trong lúc giao chiến chiếm lĩnh được Cổ Chung Lâu là có thể phá hỏng được chiến thuật dùng đài cao chỉ huy, khiến địch nhân các lộ rơi vào tình cảnh phải tự lo lấy thân, như thế bên ta có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, phát huy được sức mạnh tổng lực. Phương pháp này sẽ cực kì công hiệu nếu dạ chiến.
Nếu không có mặt ở đây, chàng tuyệt không có những nhận định như vậy. Chàng có cảm giác hiểu rõ mọi bố trí và biến động của địch nhân.
Chàng và Hách Liên Bột Bột có một mối quan hệ nguy hiểm và không ổn định. Hai bên đều luôn mong đẩy đối phương rơi vào tử địa, nhưng trong tình thế vi diệu này, cân nhắc lợi hại khinh trọng, thành ra lại cùng nhau hợp tác. Nhưng biến hóa có thể phát sinh bất cứ lúc nào.
Suy cho cùng, Hách Liên Bột Bột thực sự không nghĩ rằng Hoang nhân có khả năng phản công Biên Hoang Tập. Hoang nhân đến đích thị là tìm đường chết. Bởi vậy nếu Yến Phi ám sát Ba Cáp Mã Tư thành công hắn sẽ có trăm điều lợi mà không một điều hại.
Hành thích Ba Cáp Mã Tư tốt nhất là nên tiến hành sớm, có trời mới biết khi tin tức Lưu Dụ lãnh đạo Hoang nhân đả bại liên quân Kinh Châu và Lưỡng Hồ truyền đến, thì Hách Liên Bột Bột có phát sinh dị tâm hay không.
Quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay của Hách Liên Bột Bột, hắn có thể giúp đỡ Yến Phi hoàn thành tâm nguyện, nhưng cũng có thể bán đứng chàng.
Hách Liên Bột Bột bước vào trong ngọa thất, đến sau lưng chàng nói: “Biên Hoang Tập thực sự là một địa phương kỳ quái, bất kỳ ai khi mới đến Biên Hoang Tập đều có cảm thụ như vậy.”
Yến Phi thầm nghĩ đã nói như vậy, tại sao ngươi lại vào vai Hoa Yêu gian sát phụ nữ? Chàng thở dài nói: “Chúng ta tiến hành thế nào đây?”
Hách Liên Bột Bôt đáp: “Vừa rồi ta đã sai phái thủ hạ thân tín, toàn lực giám sát mọi cử động của Ba Cáp Mã Tư, ngày mai sẽ có tin tức hồi báo. Ta cũng không nghĩ việc này sẽ kéo dài.”
Hắn lại hỏi: “Yến huynh phải chăng từ hai ngày trước đã qua lại khu vực gần đây?”
Yến Phi gật đầu chứng nhận.
Hách Liên Bột Bột nói: “Như vậy ngươi chắc cũng nhìn thấy dị sự ở khu vực gần Bạch Vân Sơn, ở đó bạch quang bắn tỏa lên tận trời, xa hàng chục dặm vẫn nhìn thấy. Sau đó tòa Ngọa Phật Tự hóa thành tro bụi, lưu lại một hố sâu hoắm rộng hàng chục trượng. Yến huynh không biết đối với việc này nhìn nhận ra sao?”
Yến Phi thầm nghĩ nếu ta nói lên sự thật, bảo đảm việc đó sẽ khiến ngươi chết lặng đi, nhưng đương nhiên là chàng không nói ra.
Chàng đáp: “Việc này không một ai minh bạch, có thể nhìn nhận thế nào đây?”
Hách Liên Bột Bột hưng phấn nói: “Trời giáng dị tượng, tất sẽ có kiếp nạn tại nhân gian. Điều này khẳng định là ông trời muốn khai sáng cho thế nhân, báo trước một thế cục mới sắp bắt đầu. Những kẻ đã xưng đế không phải chân mệnh thiên tử, chân chủ có thể thống nhất thiên hạ chính xác là vừa mới xuất hiện.”
Yến Phi trong thâm tâm nghĩ có thể là Thác Bạt Khuê hay Lưu Dụ, chứ tuyệt không có quan hệ nào giữa chân mệnh thiên tử và một kẻ tàn bạo như Hách Liên Bột Bột. Chàng tự hiểu là thực chưa có biện pháp nào để có thể thấu hiểu được con người Hách Liên Bột Bột. Kỳ quái một điều hắn đương nhiên là người, sao lại có những hành vi tàn ác, không có nửa điểm nhân tính nào như vậy.
Nếu như không phải chàng thân thụ nội thương, lấy đại cục làm trọng, lại để Hô Lôi Phương lên vị trí ưu tiên số một, Hách Liên Bột Bột đâu có thể ở đây dương dương tự đắc như vậy.
Yến Phi hờ hững nói: "Hách Liên huynh đương nhiên là người có đại chí rồi. Sự thật sau trận Phì Thủy, Nam Bắc hai phương chính quyền quân sự đều lung lay suy yếu, do đó tình huống sắp tới trở nên rất khó đoán."
Hách Liên Bột Bột than rằng: "Giả sử chúng ta không phải là địch mà là chiến hữu thì có phải thống khoái không?"
Yến Phi thầm nghĩ ta sẽ không bao giờ coi ngươi là bằng hữu.
Hách Liên Bột Bột đang chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên có thủ hạ hốt hoảng chạy vào bẩm báo: "Thái tử đang đến!"
Yến Phi và Hách Liên Bột Bột vừa nghe thấy thế đều thất kinh, đưa mắt nhìn nhau.
Hách Liên Bột Bột ngay lập tức quyết đoán nói: "Để ta ra ngoài gặp hắn!"
Nói rồi cùng thủ hạ vội vàng đi ra ngoài sảnh. Yến Phi tiến đến cạnh cửa, thu nhiếp tâm thần, tính toán nếu có tình huống bất thường xảy ra, sẽ lập tức trốn xa. Diêu Hưng đang đêm lại đến tìm, sự tình tuyệt không tầm thường. Ba Cáp Mã Tư liệu có đi cùng hắn không?
"Ầm!"
Cửa phòng chợt đóng lại.