Khi chiếc Cheynne II của hãng Aerolibertad cất cánh từ sân bay Lima trong ánh rạng đông, Crawford Sloane bỗng nhớ đến mấy câu thơ trước đây anh đã đọc: Nếu tôi bay trên đôi cánh bình minh Và đậu xuống nơi đại dương xa nhất. Hôm qua, chủ nhật, họ đã bay trên đôi cánh bình minh thật, nhưng không phải tới đại dương, mà vào sâu trong lục địa, song không thu được kết quả gì. Hôm nay, họ lại một lần nữa bay về phía rừng rậm. Rita ngồi ở hàng ghế thứ hai, bên cạnh Sloane. Trước mặt họ là phi công chính Oswaldo Zileri và người phụ lái còn trẻ tên là Felipe Guerra. Trong suốt chuyến bay ngày hôm trước kéo dài ba tiếng, máy bay của họ đã qua cả ba điểm hẹn. Mặc dù trước khi đến điểm nào anh đều được báo trước, Sloane vẫn khó phân biệt được đâu là đâu, vì nhìn từ máy bay, rừng rậm ken dày như vô tận. “Giống như ở Việt Nam, nhưng rậm rạp hơn”, anh bảo Rita. Mỗi khi máy bay lượn trên điểm hẹn, cả bốn người đều nhìn kỹ bên dưới xem có tín hiệu hoặc dấu hiệu hoạt động nào không, song không thấy gì. Sloane rất hy vọng hôm nay sẽ khác. Lúc trời sáng rõ, chiếc Cheyenne II bay trên đỉnh cao Andes trong dãy Cordillera. Sau đó qua tới bên kia, họ hạ dần độ cao về hướng rừng rậm và thung lũng thượng nguồn của sông Hualaga.