ột tiếng hú trầm kèm theo những tiếng nổ xé rách không gian từ Luyện Hỏa Điện vọng ra. Tràng âm thanh đó không những nhanh mạnh mà còn tuân theo một tiết tấu kỳ lạ, làm cả không gian dường như không ngừng biến động theo. “Cuối cùng thì cũng đạt được cảnh giới Thiên Thần Thượng bộ rồi!” Lập Nhi mở mắt, trên mặt rạng rỡ nụ cười, phản ứng đầu tiên là nhìn sang bên cạnh. Ở phía đó có một phiến vân sàng (chiếc giường bằng mây) khác. Khi bắt đầu tu luyện, Tần Vũ cũng ở trên phiến vân sàng đó giống như nàng. Nhưng lúc này trên chiếc giường mây kia lại trống trơn. Lập Nhi quay đầu nhìn ra sau, về phía tiếng hú có tiết tấu kỳ lạ đó. Khoảng không rộng lớn giữa Luyện Hỏa đại điện, Tần Vũ nửa người trên để trần, thân thể cường tráng lấm tấm mồ hôi, mái tóc dài cột lại bằng một sợi dây đơn giản, tay phải cầm một cây hắc chùy. Cánh tay cầm chùy vung lên, không gian xung quanh theo đó chuyển động, thậm chí xuất hiện một vệt nứt giữa không gian, chiếc chùy giống như một mũi khoan ma thần xé toạc cả những thứ không tưởng nhất. “Bùng!” Hắc chùy đập vào chiếc bàn đá đen trước mặt Tần Vũ, trên mặt bàn đang tụ một tầng không khí nóng cuồn cuộn, cả Hắc Sắc Thần Hỏa lẫn Bạch Sắc Tịnh Hỏa, xen vào một ít những ngọn lửa hư vô, tấc cả các hỏa diệm này quyện vào nhau, bao phủ hàng chục loại nguyên liệu lúc đó cũng đặt trên mặt bàn đá. “Ý...!” Lập Nhi bỗng phát hiện một sự lạ. Bất luận là hỏa diệm hay các khối nguyên liệu đó, đều nằm cách bàn đá một khoảng bằng ngón tay, không tiếp xúc với mặt bàn. “Phừng! Phừng! Phừng...” Chỉ chốc lát Lập Nhi đã bị thu hút bởi thần thái của Tần Vũ. Hắn hoàn toàn chú tâm vào việc luyện vũ khí, mỗi nhát đập xuống, bảy tám có khi đến chín luồng gió xoáy bung ra từ trong hắc chùy. Những luồng gió xoáy cuốn theo vật liệu xoay tròn, phát ra những tiếng động vù vù kỳ lạ. Hắc chùy lúc mạnh mẽ như sấm chớp, lúc lại gượng nhẹ như cơn gió lướt qua, thậm chí có khi tí tách như mưa xuân rơi lá. Chỉ xem tiết tấu vung chùy của Tần Vũ cũng cảm thấy như đang thưởng thức cái đẹp trong Vũ trụ. “Đây gọi là luyện vũ khí sao?” Lập Nhi rung động tận đáy lòng, không phải nàng chưa thấy người ta luyện vũ khí bao giờ, nhưng luyện vũ khí mà gợi cảm hứng đẹp tự nhiên như vậy thì đúng là lần đầu tiên trong đời nàng mới được thưởng thức. Hắc chùy vẫn đều đều giáng xuống, loa phong nhịp nhàng quyện hỏa diệm. Hắc Sắc Thần Hỏa, Bạch Sắc Tịnh Hỏa, Hư Vô Nghiệp Hỏa, tất cả đều những cỗ tuấn mã bị thuần phục dưới chiếc roi hắc chùy của kỵ sĩ đại tài. Tốc độ vung chùy của Tần Vũ không ai có thể phán đoán trước. Có lúc một hơi thở mới được một nhát chùy, cũng có lúc chỉ nháy mắt đã hàng ngàn vạn nhát, những luồng gió xoáy xé rách không gian không ngừng bay ra, bầu nhiệt khí trên mặt bàn đá không ngừng vần vũ. Bóng Tần Vũ ẩn hiện trong dòng khí nóng cuồn cuộn đó. Tiếng chùy khô khan lại có vẻ đẹp tự nhiên như âm nhạc, Lập Nhi nín thở ngồi xem, không ngờ chỉ một thoáng đã qua hơn mười ngày. Trên mặt bàn lúc đó, một thanh trường kiếm rất thanh nhã đã thành hình. Tuy nhiên những cao thủ chế luyện hiểu rõ, đó chỉ là phôi vũ khí mà thôi. Tần Vũ ngẩng đầu... Phù...! Gió nổi lên, từ hai bên mặt bàn xuất hiện hai khối thủy cầu, một khối Nhất Nguyên Trọng Thủy, khối kia là Kim Nguyên Thủy. Lưỡi kiếm mới thành hình chợt nâng lên, bay đến giữa hai khối thủy cầu, từ mỗi quả cầu phun ra một luồng nước, như hai con rồng vờn bay, nhẹ nhàng bao bọc lấy lưỡi kiếm. Tần Vũ từ từ nhắm mắt lại. Cả không gian đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước phun rào rào, Lập Nhi cũng chăm chú nhìn đến nín thở. Tần Vũ bỗng mỉm cười. Xung quanh lưỡi kiếm chợt xuất hiện một tầng vỏ bọc, lưỡi kiếm xoay ngang xuyên qua giữa hai khối thủy cầu Kim Nguyên và Nhất Nguyên. Ra khỏi khối nước, lưỡi kiếm đã hóa thành màu xanh lục, bay tới trước mặt Tần Vũ. Công cuộc chế luyện đã hoàn thành. Hai tay Tần Vũ gượng nhẹ như đang nâng một cỗ bảo cầm, ôn nhu vuốt ve thanh trường kiếm, mỗi lần tay lướt qua mặt lưỡi kiếm lại có một luồng hào quang màu ngọc bích từ bàn tay tỏa ra. Chỉ thấy một lúc sau, cả lưỡi kiếm màu xanh lục đã hoàn toàn bao bọc bởi một quầng sáng màu ngọc bích. Bích ngọc sắc quang đó từ từ chuyển động, không ngừng xoay quanh thân kiến, từ từ nhập vào bên trong rồi biến mất. “Tang!” Thanh kiếm rung lên, phát ra một âm thanh trong trẻo. “Cuối cùng cũng thành công!” Lúc này Lập Nhi mới dám thở một hơi dài. Không biết đích xác xảy ra những chuyện gì nhưng chỉ xem quá trình chế luyện của Tần Vũ nàng cũng cảm thấy tâm huyết và công phu của hắn. Tần Vũ quay lại nhìn Lập Nhi, mỉm cười: “Lập Nhi nàng đúng là ngôi sao may mắn của ta! Lần chế luyện này đúng là thành tựu cao nhất từ mười triệu năm nay...” Vẻ mặt Tần Vũ không giấu nổi tự hào: “Thanh trường kiếm đã tiêu tốn của ta gần một năm, cuối cùng cũng chế luyện xong! Bích ngọc sắc trường kiếm này, nguyên liệu thực ra chỉ là những loại hết sức bình thường, nhưng cả ba giai đoạn luyện phôi, tôi lửa, khởi linh ta đều thực hiện rất hoàn chỉnh, kết quả đã tạo nên một Thiên Thần Khí trung phẩm.” Hai con mắt Lập Nhi mở lớn, nhìn Tần Vũ vẻ khó tin: “Vũ ca, huynh nói chỉ dùng nguyên liệu thông thường, lại luyện ra Thiên Thần Khí trung phẩm này sao?” Nguyên liệu bình thường... Nói là bình thường kỳ thực cũng không thông thường chút nào. Những nguyên liệu này chỉ bình thường dưới con mắt các cao thủ cấp Thiên Thần mà thôi, thậm chí với Thần Nhân đó vẫn là những bảo vật quý giá. Nguyên liệu bình thường, nếu vào tay một thợ luyện vũ khí bình thường, khẳng định cao nhất chỉ làm ra được Thần khí. Những tôn sư chế luyện sử dụng những nguyên liệu đó, bỏ ra công sức và tay nghề bậc thầy, nhiều nhất cũng chỉ luyện đến Thiên thần khí hạ phẩm. Nhưng Tần Vũ đã luyện ra được một Thiên Thần Khí trung phẩm! “Vũ ca, có thật là huynh dùng nguyên liệu bình thường không? Muội thật không dám tưởng tượng, một vũ khí quý giá như vậy mà huynh chỉ dùng những vật liệu thông thường?” Nét mặt Lập Nhi đỏ lên vì kích động, nàng vẫn không thể tin được. Nhìn điệu bộ của Lập Nhi, Tần Vũ trong lòng thật cao hứng: “Kỳ thực đó cũng mới là thành công đầu tiên của ta. Gần mười triệu năm nay, ta dùng vật liệu thông thường chỉ một lần duy nhất luyện ra được Thiên Thần Khí trung phẩm!” Giọng Tần Vũ có chút xấu hổ, gần mười triệu năm mới đạt được thành công đầu tiên, lại được Lập Nhi khen ngợi ngay như vậy, đúng là làm cho hắn không khỏi ngượng ngùng: “Lập Nhi, thanh kiếm Thiên Thần Khí trung phẩm này chế tạo chỉ bằng những nguyên liệu thông thường, ta cảm giác nên coi là một đỉnh cao của ta. Nói thực với nàng, vừa rồi ta đã nhập tâm đến cao độ, trạng thái đó sau này muốn trở lại e rằng cũng rất khó. Thiên Thần Khí trung phẩm này ta tặng cho nàng, hy vọng nàng không từ chối.” Tần Vũ trịnh trọng nâng hai tay, đưa thanh trường kiếm cho Lập Nhi. Luyện vũ khí cũng như khoa học giả, rất cần vận may. Không ít những tôn sư chế luyện, mất cả vạn ức năm mới có được tác phẩm tâm đắc nhất. Ví như Tượng thần Xa Hầu Viên... Thực lực luyện vũ khí Xa Hầu Viên là tuyệt đỉnh, nhưng bao nhiêu năm như vậy, khi không dựa vào Hồng Mông Linh Khí thì cũng chỉ luyện được một Tàn Tuyết trường thương ngang với Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng, kỳ dư các Thiên thần khí thượng phẩm khác cũng chỉ ngang với Hồng Mông Linh Bảo đệ tam đẳng. Dùng nguyên liệu thông thường chế ra Thiên Thần Khí trung phẩm! Đó có thể coi là đỉnh cao của Tần Vũ, không biết sau này có thể vượt qua không? Bản thân Tần Vũ dù tự tin nhưng cũng không dám chắc chắn. “Thanh kiếm này nên gọi là…?” Lập Nhi trầm ngâm chốc lát, đoạn mỉm cười: “Gọi là Lưu Tinh Mộng đi!” Tần Vũ ngơ ngác: “Lưu Tinh Mộng?” Nghe cái tên này, hắn bất giác nhớ lại những ngày còn niên thiếu, nhìn sao băng bay ngang trời, tự mình cũng mơ về sao băng... “Được, được! Chúng ta hãy gọi nó là Lưu Tinh Mộng!” Tần Vũ cười thích thú. Hắn nhìn xung quanh, vẻ như chợt nhớ ra: “Không ngờ gia tốc thời gian trong Vũ trụ này lại nhanh như vậy, đã đến hơn tám nghìn lần rồi, tốc độ tiến triển cũng thật nhanh a!” Tại tầng thứ ba Khương Lan Giới, tốc độ thời gian mới nhanh hơn ngoại giới một nghìn lần! “Hơn tám nghìn lần ư? Chúng ta tu luyện ở đây gần mười triệu năm, tại ngoại giới đã là bao nhiêu năm rồi nhỉ?” Lập Nhi hiếu kỳ hỏi. Khi hai người mới đến, thời gian trong Tân vũ trụ chỉ nhanh không quá hai nghìn lần. Tần Vũ gật đầu: “Tại ngoại giới đã qua hai nghìn năm!” Hai nghìn năm bên ngoài, trong Vũ trụ của mình, Tần Vũ đã qua hơn mười triệu năm. Đối với kỹ thuật luyện vũ khí, hắn tự tin đã có thể kế nghiệp Xa Hầu Viên. Tuy trình độ chế luyện hắn vẫn chưa thể coi là tuyệt đỉnh, nhưng với tay nghề hiện giờ, nếu có trong tay những nguyên liệu quý hiếm thì tuyệt đối có thể luyện ra Thiên thần khí thượng phẩm. Tần Vũ hoàn toàn tự tin vào điều đó. Luyện ra Thiên thần khí thượng phẩm, sẽ được coi là tôn sư chế luyện! “Ý, Vũ ca, gần mười triệu năm huynh đã luyện được bao nhiêu vũ khí? Ở đâu?” Lập Nhi nghi hoặc nhìn khắp bốn phương, cả khoảng không rộng lớn trong đại điện lại không thấy một cỗ vũ khí nào. “Nàng muốn xem thì đi cùng ta!” Tần Vũ cười, nắm lấy tay Lập Nhi. Chớp mắt... Trên không trung Đông Lam Sơn, Tần Vũ và Lập Nhi hai người đứng giữa trời cao. Tần Vũ lúc đó đã khoác vào bộ hắc bào, lướt nhẹ theo gió trong không trung. Áo bào Tần Vũ có lúc bay tung lộ ra khuôn ngực vạm vỡ, Lập Nhi hạnh phúc dựa vào vai hắn. “Nàng thấy chưa?” Tần Vũ giơ tay chỉ xuống dưới. Đông Lam Sơn một dải, núi liền núi ngút tầm mắt, cả bề mặt phủ kín một lớp cây cối um tùm. Lập Nhi căng mắt nhìn xuyên qua tầng lá cây mới thấy rất nhiều vũ khí trong đám cỏ rậm rạp. “Còn cả trong cỏ rậm và đầm nước, những nơi này rất khó nhìn thấy.” Tần Vũ cười, chợt giơ cao hai cánh tay. Chỉ thấy vũ khí từ khắp nơi trong Đông Lam Sơn bay ra, dần dần không trung hầu như che kín trong một tấm màn trời, chiếc màn trời do vô số vũ khí xếp thành. “Tổng cộng là hơn ba mươi triệu vũ khí, trong đó hầu hết là Thần khí, có hơn một triệu là Thiên thần khí hạ phẩm!” Tần Vũ cười bình thản. Một triệu Thiên thần khí hạ phẩm? “A......!” Lập Nhi kinh hãi vội đưa tay che miệng. Ngoài Đông Lam Sơn này, tất cả Thiên thần khí hạ phẩm trong Thần giới lại gộp lại cũng không hơn một triệu! “Sao? Sao có thể được? Vũ ca, huynh nói hơn một triệu Thiên thần khí hạ phẩm?” Lập Nhi một lúc sau vẫn chưa hết kinh sợ. Sống trong Khương gia, một trong tám đại Thần tộc, Lập Nhi hiểu rất rõ sự quý giá của Thiên thần khí. Dù là Thiên thần khí hạ phẩm, trong kho của Khương gia cũng chỉ có gần một nghìn. Vậy mà số lượng Thiên thần khí hạ phẩm Tần Vũ cất tại đây lại vượt xa con số của cả Thần giới! “Nàng không tin ư?” Tần Vũ cười nhìn Lập Nhi. Trước mắt Lập Nhi là cả màn trời bị bao phủ bởi lớp lớp vũ khí, nàng có thể không tin sao? “Lập Nhi, nàng phải biết một tôn sư chế luyện bình thường, cần bao lâu để làm ra một Thiên thần khí?” Tần Vũ hỏi, hắn biết rất rõ vì sao Thần giới lại ít Thiên thần khí như vậy. Lập Nhi chau mày, trầm ngâm phút chốc mới trả lời: “Uhm, bắc Phiêu Tuyết Thành chỗ muội ở tuy không có tôn sư chế luyện nhưng muội cũng biết để luyện xong một Thiên thần khí thì một tôn sư cũng phải mất một nghìn năm, thậm chí cả vạn năm, nhưng Vũ ca...” “Đúng, thời gian chế luyện của ta ngắn hơn họ nhiều, ta chỉ cần không đầy một năm!” Tần Vũ gật đầu: “Ba bước luyện vũ khí nghiêm ngặt là luyện phôi, tôi lửa và khởi linh. Ta mất thời gian nhiều nhất là luyện phôi, nhưng với các tôn sư chế luyện khác, khởi linh lại là tốn thời gian nhất.” “Khởi linh ư?” Lập Nhi ngơ ngác. “Khởi linh cũng chính là phổ trận pháp vào vũ khí. Trong Thần giới, chỉ có Trận pháp ngũ cấp hay Lục cấp mới có thể khiến một vũ khí trở thành Thiên thần khí.” Tần Vũ tự tin: “Trận pháp, cấp càng cao lại càng phức tạp, một trận pháp ngũ cấp hoặc lục cấp thì mức độ phức tạp là lớn đến vô tưởng. Vì thế khi khởi linh, các tôn sư phải tiến hành hết sức chậm rãi tỉ mỉ, chỉ cần sai một bước nhỏ là mất công vô ích.” “Từ Tứ cấp đến Ngũ cấp, độ phức tạp tăng lên hàng trăm lần, còn Ngũ cấp trận pháp thì lại càng khủng khiếp.” Cả Thần giới, số người nắm được Lục cấp trận pháp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bố trí một Lục cấp trận pháp tuyệt không phải chuyện đơn giản. Tôn sư chế luyện vì vậy chỉ dùng các nguyện liệu quý giá, mà nguyên liệu quý giá thì vô cùng hiếm, vì vậy cả đời có khi một người chỉ làm ra vài chục kiện Thiên thần khí mà thôi. “Có thể đơn giản hóa trận pháp mà vẫn giữ được uy lực, Thần giới chỉ có Xa Hầu tiền bối và ta!” Tần Vũ nở một nụ cười: “Nói đến hiệu quả khởi linh, Lục cấp trận pháp vẫn còn kém xa Càn khôn trận pháp. Trận pháp của ta nếu nói về đẳng cấp thì có lẽ là cửu cấp...” Tần Vũ trong lòng có tự tin tuyệt đối. Càn Khôn trận pháp, đẳng cấp cao hơn nhiều so với Lục cấp trận pháp, tốc độ triển khai càng không thể so sánh. Nếu dùng Lục cấp trận pháp, từ nguyên liệu thông thường chỉ có thể luyện ra Thiên thần khí hạ phẩm. Còn Tần Vũ, dùng nguyên liệu thông thường lại làm được Thiên Thần Khí trung phẩm. Tuy nhiên phải qua hơn một triệu Thiên thần khí hạ phẩm thì Tần Vũ mới đạt đến đỉnh cao, chỉ sử dụng nguyên liệu thông thường mà luyện ra Thiên Thần Khí trung phẩm. “Lập Nhi, tôn sư chế luyện dù tập trung toàn tâm toàn ý, dùng nguyên liệu thông thường chỉ đạt được Thần khí thượng phẩm là nhiều, rất khó mới đắc xuất một Thiên thần khí hạ phẩm. Mất nhiều tinh lực như vậy, cuối cùng khả năng vẫn chỉ là Thần khí, họ có thể cố gắng mãi không?” Tần Vũ cười hỏi. “Không thể!” Lập Nhi hình dung công sức một tôn sư chế luyện, lắc đầu trả lời. “Bởi vậy trong kim sắc quyển trục mà Đông Cực Thánh Hoàng ban cho ta có một câu, công nhận rằng nguyên liệu là điều kiện đầu tiên để quyết định chất lượng của phôi vũ khí, phôi vũ khí lại là quan trọng nhất quyết định đẳng cấp của vũ khí. Họ cho rằng nguyên liệu thông thường không thể luyện được Thiên thần khí nên khi những tôn sư chế luyện ra tay, chỉ dùng những nguyên liệu quý giá.” Tần Vũ cười nhẹ: “Nhưng nguyên liệu quý giá ở đâu cũng rất hiếm, hiển nhiên Thiên thần khí cũng rất hiếm hoi.” Lập Nhi gật đầu vẻ đã hiểu. Thế giới này chỉ có một Tần Vũ có thể dùng Càn Khôn trận pháp để khởi linh, chỉ dùng nguyên liệu thông thường có thể luyện ra Thiên thần khí hạ phẩm. Tuy nhiên Tần Vũ cũng hiểu rõ, với nguyên liệu thông thường hắn cũng chỉ có thể luyện ra Thiên thần khí hạ phẩm, còn một Thiên Thần Khí trung phẩm như thanh Lưu Tinh Mộng kia... đó là sự bột phát của tình yêu, là đỉnh cao, niềm tự hào cho cả cuộc đời. “Nhưng... đây là hơn một triệu Thiên thần khí!” Lập Nhi vẫn cảm thấy tim đập mạnh. Thiên thần khí, hơn một triệu! Tuy chỉ là Thiên thần khí hạ phẩm, nhưng con số khổng lồ này vẫn khiến người ta phải kinh ngạc. “Gần mười triệu năm trở lại đây, phương pháp luyện vũ khí Cửu Hoàn Liệt Không của ta đã dần hoàn thiện. Qua vài ngày nữa, dùng nguyên liệu quý ta sẽ bắt tay luyện Thiên thần Khí thượng phẩm. Không biết ta có thể như Xa Hầu tiền bối, luyện ra một tuyệt tác như Tàn Tuyết được không...” Tần Vũ nói nhỏ với chính mình. Lập Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, cảm thấy sức hấp dẫn khó tả toát ra từ người hắn. Đưa mắt ngắm màn trời từ vô vàn những vũ khí bao phủ, nàng tin tưởng: “Vũ ca, muội tin huynh nhất định sẽ trở thành một Tượng Thần mới, thậm chí còn lợi hại hơn...!”