Chương 39
Khâm Phục

    
ã qua nửa năm...
Tròn nửa năm, Tần Vũ thử nghiệm nhiều lần và cũng bằng ấy lần rơi xuống. Nửa năm nay, Tần Vũ vẫn đang ở bậc chín mươi bảy, không hề có một bước tiến nào.
“Không có kết cục như hôm nay...”
Trong lòng hắn chợt cảm thấy thương tâm, sắc mặt thoắt tái nhợt: “Nghị lực ư? Ta vốn là như vậy, nếu cứ tiếp tục ép mình theo đuổi, có được nàng thì cũng có nghĩa gì?”
Trong mắt Tần Vũ, không chuyện gì có thể gây xao động cho Đoan Mộc Ngọc, một người có thể gọi là hoàn tận hoàn mỹ. Lúc này đây, thân thể đầy đau khổ của hắn đang rung lên, nhưng đó chỉ là trong chốc lát. Chẳng bao lâu sau, Đoan Mộc Ngọc lại trở về vẻ tĩnh tại.
“Nên từ bỏ, phải từ bỏ...!”
Đoan Mộc Ngọc nhủ thầm, nhắm mắt...
………….
Lại là bậc chín mươi bảy!
Tần Vũ đã đứng cả nửa giờ ở bậc thứ chín mươi bảy, Không gian chi lực bao bọc cơ thể biến hóa linh hoạt, phòng ngự hiệu quả từng đợt tấn công của Thông thiên trận pháp.
“Chỉ một chút nữa là có thể tiếp tục rồi!” Ánh mắt Tần Vũ tràn đầy quyết tâm.
Thêm một bước nữa!
Tất cả mọi người đều đang dõi theo Tần Vũ. Nửa năm nay hắn không ngừng thử nghiệm, nhiều người sớm đã nhàm chán với cảnh ấy, thậm chí có người còn cho rằng Tần Vũ là một gã ngông cuồng cố chấp.
Bàn chân Tần Vũ đã đặt lên bậc thứ chín mươi tám.
Không gian xung quanh như cô đặc.
Toàn thân như bị đè bởi vạn ức khối núi cao, mắt đỏ lên vì lực ép kinh hoàng, đầu óc mơ hồ, cố gắng tột cùng duy trì khả năng phòng ngự của Không gian chi lực.
“Chỉ một bậc nữa thôi, tiến thêm một bậc nữa!”
Bậc thứ chín mươi tám...
Cơ thể Tần Vũ lắc lư dữ dội, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Không để tâm những gì đang diễn ra, hắn nghiến chặt răng bước lên một bậc nữa.
Chín mươi chín...
Một áp lực không thể chống đỡ chụp xuống đầu, Không gian chi lực vỡ tan không còn một chút kháng cự, thân hình oằn lại ngã nhào xuống dưới.
“Phực...!”
Áp lực làm xương cốt hắn gẫy vụn, máu nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng…
Tần Vũ vẫn mỉm cười.
“Thời gian tuy ngắn, nhưng chí ít ta cũng đã lên đến bậc thứ chín mươi chín!” Tim Tần Vũ đập mạnh hoan hỉ: “Nếu Thiên Tôn giữ lời hứa, nhất định sẽ hiện thân gặp ta!”
Hai tay Tần Vũ nắm chặt, cơ thể khẽ run lên.
Trong đầu hắn, Lưu Tinh Lệ đang phát ra hào quang xanh lấp lánh. Chuyển nhãn công phu, chỉ trong nháy mắt toàn bộ thương tích trên người Tần Vũ đã biến mất. Hắn đứng lên, ánh mắt hướng về phía ba tòa Thiên Tôn Điện.
Đột nhiên...
Ngô Lăng xuất hiện trước cửa Tiêu Diêu Điện.
“Tần Vũ nghị lực phi thường, đã lên đến bậc thứ chín mươi chín của Thông thiên thang. Tiêu Diêu Thiên Tôn có lệnh, cho Tần Vũ được vào Tiêu Diêu Điện!” Giọng Ngô Lăng vang vọng cả Phù Không Đảo.
“A!”
Âm thanh trầm trồ lan nhanh, cả Đoan Mộc Ngọc đang khoanh gối nhắm mắt cũng phải giật mình, mở mắt nhìn Tần Vũ.
“Cái gì? Hắn đã lên đến bậc thứ chín mươi chín?” Chu Hiển đang nói chuyện với Dao Lâm lúc đó mới bàng hoàng quay lại, biểu tình như không thể nào tin nổi.
Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu, Thân Đồ Phàm và mười hai người kia cùng xúm lại, tất cả đều nhìn Tần Vũ vẻ khâm phục.
Trên mặt Tần Vũ lúc này mới nở một nụ cười.
Đoan Mộc Ngọc tiến lại trước mặt Tần Vũ, chăm chú nhìn hắn một lát mới reo lên: “Chà, Tần Vũ, ta thật không ngờ cuối cùng huynh đã lên được bậc thứ chín mươi chín, khâm phục, khâm phục!”
Khuê Nhân Hầu bước tới, ánh mắt tràn ngập niềm vui: “Tần Vũ, cuối cùng huynh đã lên đến bậc thứ chín mươi chín, ai còn dám bảo cái gì là Thần Vương mới leo được chứ!”
“Chúc mừng huynh!” Thân Đồ Phàm cũng lên tiếng.
Nửa năm qua, Tần Vũ hết lần này đến lần khác cố gắng leo lên. Hắn đã thất bại bao nhiêu lần, những người xung quanh, thậm chí cả Tần Vũ cũng đều không nhớ nổi, nhưng họ biết… mỗi lần ngã, Tần Vũ lại đứng dậy bắt đầu lần tiếp theo!
Nửa năm ròng, xương gãy máu đổ... Rốt cuộc Tần Vũ đã thành công!
Không cần đạt cảnh giới Thần Vương, vẫn có thể lên đến hết Thông thiên thang.
Đó là một kỳ tích mới của Thần Giới!
“Tần Vũ huynh, Thiên Tôn đang đợi huynh trong Tiêu Diêu Điện!” giọng Ngô Lăng vọng xuống. Tần Vũ khẽ gật đầu, vòng tay chào Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hậu và Thân Đồ Phàm: “Chư vị, ta đi trước!”
Những người ở lại đều gật đầu khích lệ.
Tần Vũ ung dung bước lên bậc cấp Tiêu Diêu điện. Hơn mười ánh mắt nhìn theo, hầu như tất cả đều khâm phục hoan hỉ, chỉ có Chu Hiển người sớm được ban tặng của Thiên Tôn thì lại không được thoải mái cho lắm.
Vậy là Tần Vũ cũng nhận được ban tặng của Thiên Tôn.
Lúc này chỉ có gã và Tần Vũ là được ban tặng của Thiên Tôn, nhưng Tần Vũ có được vinh dự này là vì đã tự thân lên đến bậc chín mươi chín Thông thiên thang, còn Chu Hiển?
“Ngô Lăng huynh!” Tần Vũ trịnh trọng hành lễ với Ngô Lăng.
“Thiên Tôn đang ở trong hậu viên!” Ngô Lăng chỉ đường cho Tần Vũ, hắn thành tâm đa tạ rồi đi sâu vào trong.
………..
“Rốt cuộc ta cũng thành công rồi!”
Bước trên con đường mộc mạc dẫn vào hậu viên, Tần Vũ chợt nghẹt thở vì xúc động. Càng đến gần vườn hoa phía sau Tiêu Diêu Điện, hắn lại càng thấy căng thẳng.
Thiên Tôn!
Hắn đang đến để gặp Thiên Tôn!
Theo truyền thuyết của Thần giới, rất khó biết được tung tích của Thiên Tôn. Chính Tượng Thần Xa Hầu Viên cũng kể, ông ta chỉ mới nghe tiếng chứ chưa lần nào được gặp mặt Thiên Tôn.
Còn Tần Vũ... chỉ lát nữa thôi sẽ đích thân có cái vinh dự ấy.
Một bước vào cổng vườn...
Trong lòng Tần Vũ bỗng yên tĩnh trở lại, nói một cách chính xác hơn, không khí tĩnh mịch cổ kính của khu vườn đã làm dịu căng thẳng của Tần Vũ. Đứng trước khu vườn, Tần Vũ bắt đầu quan sát xung quanh.
Một bóng người cao dong dỏng, dáng cô độc ngạo nghễ, đang chắp tay quay lưng về phía Tần Vũ. Nhìn từ sau, có thể chắc đó là một nam nhân.
Tần Vũ cảm thấy một chút kinh ngạc: “Chẳng lẽ đây là… Tiêu Diêu Thiên Tôn trong truyền thuyết ư?”
Nam nhân đó chậm rãi quay người lại, ánh mắt bình thản nhìn Tần Vũ.
“Tiêu Diêu Thiên Tôn là như thế sao?” Tần Vũ vẫn không rời mắt khỏi nam nhân. Khi đôi mắt ông ta gặp ánh mắt của Tần Vũ, chợt như thu hết tâm thần hắn vào trong.
Đôi mắt đó có màu đỏ sẫm...