“hông, không phải tự mắt màu đỏ sẫm mà là…” Tần Vũ chăm chú quan sát kỹ, thì ra từ mắt nam nhân áo bào tím này đang phát ra một tia sáng màu đỏ đầy bí hiểm. Đôi mắt người đó vốn màu đen, nhưng khi nhìn Tần Vũ, đôi mắt màu đen chợt phát ra một tia nhìn đỏ rực. Điều đó khiến Tần Vũ tưởng mắt ông ta màu đỏ sẫm. “Tia nhìn màu đỏ!” Tần Vũ khẽ rùng mình. Số người hắn quen biết là khá nhiều, nhưng những người mắt có thể phát ra ánh nhìn màu đỏ thì quả thực vô cùng ít... “Phí Phí, đúng, là Phí Phí!” Hầu Phí vốn là “Hỏa Tinh Thủy Viên”, một khi chăm chú quan sát vật gì, con mắt vốn màu đen tự nhiên lại phát ra tia nhìn màu đỏ bí hiểm, điều đó có vẻ rất giống với nam nhân mặc tử bào đang đứng trước mặt kia. Nam nhân này mắt cũng phát ra tia nhìn màu đỏ, liệu có phải đã từng là Hỏa Tinh Thủy Viên hay không? Hay là do tu luyện một loại công pháp đặc biệt nào đó? Tần Vũ không dám hỏi, bởi lẽ thực lực của người đứng trước mặt, hắn không sao có thể nhìn thấu được. Tần Vũ hiện nay đã có thực lực của Thiên Thần thượng bộ, nếu hắn không thể nhìn thấu… đối phương ít nhất cũng thuộc hàng Thần Vương. “Vãn bối Tần Vũ, không biết tiền bối có phải là Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối?” Tần Vũ cung kính hành lễ. Từ khóe miệng nam nhân khẽ hé ra một nụ cười, ánh mắt vẫn không rời Tần Vũ: “Tần Vũ? Ừm, không sai, ta đúng là Tiêu Diêu Thiên Tôn...” “Lại đây chúng ta nói chuyện!” Tiêu Diêu thiên Tôn khẽ cười. Đi cạnh ông ta, Tần Vũ không hề cảm thấy áp lực nào, tựa hồ như tử bào nam nhân này chỉ là một người bình thường. Nhưng người bình thường thì không thể nào có khả năng như người này, có thể khiến Tần Vũ không thể nhìn thấu thực lực. Tiêu Diêu Thiên Tôn ngồi xuống, chỉ sang chiếc ghế bên cạnh, khẽ cười: “Còn không chịu ngồi xuống à?” “Dạ!” Tần Vũ vâng lệnh, thận trọng ngồi xuống ghế. “Đừng câu nệ, cứ nói chuyện như khi ngươi nói chuyện với trưởng bối ở nhà là được!” Tiêu Diêu Thiên Tôn nhận thấy sự e dè của hắn. Đừng quá câu nệ? Tần Vũ bỗng thấy miệng đắng ngắt. Trời đất, trước mặt hắn chính là một Thiên Tôn trong truyền thuyết, ngay cả Tượng Thần Xa Hầu Viên cũng chưa từng được gặp mặt Thiên Tôn bao giờ. Thiên Tôn càng bảo thoải mái, hắn càng không sao thoải mái được. Tiêu Diêu Thiên Tôn chợt bật cười: “Ngươi như vậy đã là khá lắm rồi! Đứng trước mặt ta ít ra còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả Bát Đại Thánh Hoàng khi gặp ta cũng không có được vẻ bình tĩnh như vậy!” Tần Vũ không khỏi kinh ngạc. Bát Đại Thánh Hoàng? Tiêu Diêu Thiên Tôn vẫn tiếp tục cười: “Ta gặp ngươi, chủ yếu là do ngươi đã lên đến bậc thứ chín mươi chín của Thông thiên thang. Theo như quy định chúng ta đặt ra, ngươi đã lên đến đỉnh thì trong ba Thiên Tôn sẽ có một người ra gặp ngươi, cho nên ta đã đến...” Tần Vũ chỉ có thể gượng một nụ cười yếu ớt. Quả thật lúc này hắn không biết nên nói gì, dường như sợ lời nào thốt ra cũng sẽ làm Thiên Tôn phật ý. “Tần Vũ, đại sư huynh rất quan tâm đến cuộc chiêu thân lần này, nên ta và nhị huynh cũng phải chú ý đến nó!” Tiêu Diêu Thiên Tôn nói đến đây, nụ cười trên mặt Tần Vũ chợt vụt tắt. Hắn dễ dàng đoán ra, người được Tiêu Diêu Thiên Tôn gọi là “đại sư huynh và nhị sư huynh” Ở đây chính là Lôi Phạt Thiên Tôn và Phiêu Vũ Thiên Tôn. Tiêu Diêu Thiên Tôn nói, vì Phiêu Vũ Thiên Tôn rất quan tâm đến cuộc chiêu thân này nên ông ta và Lôi Phạt Thiên Tôn cũng không thể không chú ý tới. Điều này đủ thấy vị trí của Phiêu Vũ Thiên Tôn lớn hơn hai Thiên Tôn kia rất nhiều. Nhưng… tại sao Phiêu Vũ Thiên Tôn lại quan tâm đến cuộc chiêu thân này của Phiêu Tuyết Thành? Tần Vũ không sao hiểu được. Cuộc chiêu thân công khai của Lập Nhi có thể ảnh hưởng lớn trong Thần Giới, nhưng đối với vị Phiêu Vũ Thiên Tôn này thì có gì đáng quan tâm? “Ta tự hỏi, tại sao đại sư huynh lại quan tâm đến cuộc chiêu thân của Phiêu Tuyết Thành?” Tiêu Diêu Thiên Tôn nhíu mày: “Nhưng vẫn không sao nghĩ ra!” Tần Vũ nhìn Tiêu Diêu Thiên Tôn đang ngồi đó. Hắn đã nghe, trong cuộc chiến tranh diễn ra khắp thế giới từ sáu triệu tỉ năm trước, Tiêu Diêu Thiên Tôn nắm bắt được cơ hội, được tôn là một vị Thiên Tôn mới. “Khi cùng đại sư huynh quan sát cuộc chiêu thân lần này, ta rất chú ý tới ngươi...” Tiêu Diêu Thiên Tôn nhìn Tần Vũ cười: “Cũng rất chú ý đến hai huynh đệ của ngươi, một người là Hầu Phí, người kia tên là Hắc Vũ!” Tần Vũ hết sức chăm chú lắng nghe, chợt không khỏi giật mình. Tiêu Diêu Thiên Tôn nhắc đến Hậu Phí và Hắc Vũ làm gì? “Tần Vũ, tuy ngươi tu luyện rất nhanh chóng nhưng ta đều có thể hiểu được. Tuy nhiên có một chuyện ta lại rất thắc mắc, huynh đệ Hắc Vũ của ngươi, có lẽ đã có một chút lĩnh ngộ về Không gian pháp tắc...” Tiêu Diêu Thiên Tôn nhíu mày. Tần Vũ lại giật thót mình. “Lưu Quang Thương Đạo” của Hắc Vũ chính là một dạng vận dụng của Không gian pháp tắc. “Theo lẽ thường, nếu không đạt đến cảnh giới Thần Vương thì không sao luyện thành Không gian pháp tắc được. Ta từng đem chuyện hỏi đại sư huynh, nhưng câu trả lời của đại sư huynh càng làm ta thắc mắc hơn. Ha ha, ta lại nói qua nhiều rồi, quá nhiều rồi...” Tiêu Diêu Thiên Tôn lại cười. Câu trả lời của đại sư huynh? Tần Vũ cảm thấy rất hiếu kỳ, Phiêu Vũ Thiên Tôn đã trả lời thế nào? Với quyền năng của một Thiên Tôn, nếu ông ta muốn thì nhất cử nhất động của ba huynh đệ hắn đều có thể nắm rõ. “Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối...” Tần Vũ thấy rất khó mở lời. Ánh mắt Tiêu Diêu Thiên Tôn chợt sáng lên: “Có chuyện gì ngươi cứ nói!” Là món quà! Điều Tần Vũ mong đợi nhất chính là sự ban tặng của Thiên Tôn, khổ công leo Thông thiên thang cũng chính là vì chuyện đó... Vậy mà Tiêu Diêu Thiên Tôn nãy giờ đã nói bao nhiêu chuyện, nhưng lại tịnh không hề đả động đến chuyện ban lễ vật, làm sao Tần Vũ lại không có chút nôn nóng đây? Không có lễ vật, cuộc chiêu thân này hắn biết làm sao? Gặp Thiên Tôn nhưng không có lễ vật, làm sao so bì với Châu Hiển được? Nhưng... chẳng lẽ chuyện đó Tần Vũ phải tự mình nói ra ư? “Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối, vãn bối... ừm... vãn bối chỉ tò mò muốn biết sư huynh của tiền bối đã nói gì? Việc Hắc Vũ có thể lĩnh ngộ một phần của Không gian pháp tắc, chính vãn bối cũng thấy rất kỳ lạ!” Tần Vũ cố gắng theo câu chuyện. Dù sao hắn không thể nào tự mở lời đòi tặng lễ vật được! Mắt Tiêu Diêu Thiên Tôn chợt ánh lên tinh quái. Là một Thiên Tôn, chẳng nhẽ không đoán được trong lòng kẻ hậu bối thấp kém kia đang nghĩ gì hay sao? Nhưng ông ta vẫn trả lời bình thản: “A, đại sư huynh nói sao à? Khi ta và nhị sư huynh hỏi đại sư huynh chuyện này, đại sư huynh chỉ nói… chuyện này tất có quy luật của nó, không cần hỏi, mà cũng không cần tìm hiểu làm gì!” “Tất có quy luật của nó ư?” Tần Vũ hết sức ngạc nhiên...Ngay lập tức hắn lại thấy hiếu kỳ. Tiêu Diêu Thiên Tôn và Lôi Phạt Thiên Tôn, một khi nghi hoặc... sao lại đi hỏi Phiêu Vũ Thiên Tôn? Tần Vũ cúi đầu thở mạnh như muốn thổi bay mọi nghi vấn đè nặng trong lồng ngực. Nhưng... điều làm hắn nôn nóng nhất lúc này chính là món lễ vật, món lễ vật do Thiên Tôn ban tặng... Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lên Tiêu Diêu Thiên Tôn. Tiêu Diêu Thiên Tôn vẫn thản nhiên mỉm cười, nhìn vẻ thắc mắc đang lồ lộ ra trên mặt hắn, dường như ông ta đang hỏi: “Có chuyện gì sao?” Nhưng... Tần Vũ vẫn không làm sao có thể mở miệng đòi tặng quà cho được. Sốt ruột quá rồi... “Ha ha ha…” Tiêu Diêu Thiên Tôn bỗng bật cười: “Thật thú vị, Tần Vũ... nếu có một cái gương ở đây, ngươi sẽ thấy ngươi trông như thế nào, rất thú vị... ha ha…” Tiêu Diêu Thiên Tôn vỗ bụng cười ngất. “Lại đây, tự xem đi!” Tiêu Diêu Thiên Tôn vẫy tay, hàng ngàn giọt nước trong suốt không biết từ đâu xuất hiện, tụ vào nhau tạo thành một mặt gương lấp lánh, trong gương chính là khuôn mặt của Tần Vũ. “Thấp thỏm, mong đợi, chần chừ, sốt ruột… ánh mắt vẻ mặt của ngươi thật hay ho...!” “Thôi được rồi, ta không đùa với tiểu tử nhà ngươi nữa! Ta biết mấy người tham gia chiêu thân các ngươi vì cái gì mà đến đây…” Tiêu Diêu Thiên Tôn lật tay, lập tức xuất hiện một chiếc hồ lô cổ màu đồng. Tần Vũ ngay lập tức không thể nào rời mắt khỏi chiếc hồ lô. Tiêu Diêu Thiên Tôn chợt thở dài: “Ừm, chúng ta tuy là Thiên Tôn, nhưng… Hồng Mông Linh Bảo là do trời sinh ra, chính chúng ta cũng có rất ít. Đây gọi là Bích Tuyền Hồ Lô, một món Linh Bảo mà ta vô tình phát hiện trong lần du ngoạn vũ trụ năm đó. Ngươi cầm đi!” Bích Tuyền Hồ Lô từ trong lòng bàn tay Tiêu Diêu Thiên Tôn lơ lửng bay đến trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ nhận hồ lô, nhỏ lên một giọt máu tươi. Nhỏ máu chỉ là bước đầu tiên trong quá trình tạo ra một Hồng Mông Linh Bảo, nhưng hễ nhỏ một giọt máu xuống, ít nhất Tần Vũ cũng có quyền khống chế chiếc Bích Tuyền Hồ Lô này. “Bích Tuyền Hồ Lô, có thể phát xạ bích tuyền quang mang, tấn công…” chỉ một thoáng Tần Vũ đã hiểu sơ qua khả năng của Bích Tuyền Hồ Lô, đồng thời cũng có thể đoán biết hàng đẳng của cỗ Hồng Mông Linh Bảo này. Bích Tuyền Hồ Lô là một Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng! “Có thể được ban một Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng, cũng là quá tốt rồi!” Tần Vũ rất mãn nguyện, bởi lẽ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng là vô cùng hiếm trên Thần Giới. Trong Thần Giới, vũ khí của đa số các Thần Vương cũng chỉ là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng mà thôi! Tượng Thần Xa Hầu Viên, vì đã chế ra một cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng nên được tôn là “Tượng Thần”. Điều đó đủ thấy Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng hiếm đến mức nào. “Được, có Bích Tuyền Hồ Lô này là ngươi cũng có thể toại nguyện rồi!” Tiêu Diêu Thiên Tôn cười: “Bây giờ thì ngươi có thể về!” Tần Vũ khom người cảm tạ: “Vẫn bối đa tạ Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối!” Tiêu Diêu Thiên Tôn vẫy tay: “Đi đi!” Nhưng khi Tần Vũ ra đến cổng điện, Tiêu Diêu Thiên Tôn chợt lên tiếng: “Tần Vũ, ta muốn nhắc nhở ngươi một chuyện...” Tần Vũ khựng người, quay lại nhìn Tiêu Diêu Thiên Tôn, kính cẩn: “Xin Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối chỉ giáo!” Tiêu Diêu Thiên Tôn thoáng cười: “Như ta đã nói, đại sư huynh rất quan tâm đến cuộc chiêu thân này, cho nên… tóm lại không chỉ có ta và nhị sư huynh, cả đại sư huynh cũng đang ở trên một trong các hòn đảo xung quanh Sơn Hải Cung.” “Phiêu Vũ Thiên Tôn tiền bối cũng đang ở trên một trong các hòn đảo xung quanh Sơn Hải Cung? ” Tần Vũ kinh ngạc. “Đương nhiên, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh, nếu muốn gặp ngươi tự nhiên ngươi sẽ được gặp. Nếu đại sư huynh không muốn gặp ngươi, cho dù ngươi có đi khắp ba nghìn hòn đảo xung quanh Sơn Hải Cung e cũng chỉ là vô ích!” Tiêu Diêu Thiên Tôn cười nhẹ: “Ta nhắc nhở ngươi. Ngươi phải biết mà đừng có nôn nóng vội quay về, hãy cứ ở đây đợi đã, nói không chừng, một lúc nào đó có thể gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn. Nếu như ngươi gặp được đại sư huynh thì... vận may của ngươi đến rồi đó, đại sư huynh không nghèo như ta và nhị sư huynh đâu!” “Nghèo?” Tần Vũ không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng hắn cũng hiểu ra, nếu có thể gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn thì đó là một chuyện vô cùng may mắn. Bảo bối Phiêu Vũ Thiên Tôn sở hữu nhất định nhiều hơn Lôi Phạt và Tiêu Diêu Thiên Tôn! “Chẳng trách Chu Hiển vẫn còn ngồi ở đây!” Tần Vũ chợt tỉnh ngộ: “Đa tạ Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối đã chỉ giáo” Hắn cao giọng cảm kích. Tiêu Diêu Thiên Tôn mỉm cười, lập tức biến mất trong khu vườn. Tần Vũ bước khỏi Tiêu Diêu Điện, nhìn xuống dưới. Quanh Sơn Hải Cung một đám người đang bàn tán. khi Tần Vũ đi ra, tất cả ánh mắt đều đổ về phía hắn. Xuống bậc thềm, Tần Vũ đi ngay tới chỗ mấy người Đoan Mộc Ngọc. “Tần Vũ huynh, chúc mừng chúc mừng” Khuê Nhân Hầu cười lớn. Đoan Mộc Ngọc và Thân Đồ Phàm cũng mỉm cười thân thiện. Đoan Mộc Ngọc không giấu được hiếu kỳ: “Tần Vũ huynh, không biết huynh gặp Tiêu Diêu Thiên Tôn được ban tặng vật gì?” Tất cả dường như đều nín thở chờ nghe. Châu Hiển càng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ khẽ cười, lấy ra chiếc hồ lô cổ màu đồng. Mọi ánh mắt liền chuyển sang nhìn chiếc hồ lô. Hồng Mông Linh Bảo có khí chất riêng của một Hồng Mông Linh Bảo. Hơn nữa, một vũ khí bình thường rất ít khi được chế luyện dưới dạng một chiếc hồ lô. Hồ Lô, thường do trời sinh ra! Trời sinh ra, thường là Hồng Mông Linh Bảo! Những người có nhãn lực tốt như Đoan Mộc Ngọc đều có thể đoán được, sắc mặt Châu Hiển càng lúc càng khó coi. “Tần Vũ huynh, chiếc hồ lô này cũng là một Hồng Mông Linh Bảo phải không?” Khuê Nhân Hậu kinh ngạc. “Đúng vậy!” Tần Vũ gật đầu.