ần Vũ lo lắng. “Đại ca…” Hầu Phí dùng Thần thức truyền âm cho Tần Vũ, Hắc Vũ đã chuẩn bị ra tay... “Bình tĩnh!” Tần Vũ truyền âm cho hai đệ đệ: “Nếu Dịch Phong tấn công, ta sẽ để các đệ vào Tân vũ trụ, rồi ta sẽ theo sau… nhưng nếu không đến nước vạn bất đắc dĩ, đừng đối đầu với một vị Thần Vương!” Nếu phải giao đấu với Thần Vương, Tần Vũ cũng có một chút bản lĩnh. Chẳng hạn như cách thay hình đổi dạng gọi là “Bất tử chi thân”, sức tấn công lớn hơn cả một Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, còn có Tàn Tuyết thần thương uy lực không gì sánh nổi, cả khả năng di chuyển nhanh chóng Thuấn di năng lực... ….. Còn có Không gian chi lực của Tân vũ trụ, tất cả đều có thể giúp Tần Vũ đối phó. Tần Vũ đã có tính toán nên không mấy lo lắng, nhưng Chu Hiển thì hoảng hốt ra mặt, gã không sao hiểu được nỗi oán hận của vị Thần Vương kia. “Tiền bối, ở đây có ba người tham gia chiêu thân, là ta Đoan Mộc Ngọc, Hoàng tử Chu Hiển của Lôi Phạt Thành và vị Tần Vũ từ Huyễn Kim Sơn kia!” Đoan Mộc Ngọc điềm nhiên chỉ. “Đoan Mộc Ngọc?” Dịch Phong nhìn hắn: “Ngươi cũng tham gia chiêu thân?” “Đúng vậy” Đoan Mộc Ngọc điềm nhiên. Dịch Phong đột nhiên bật cười: “Nghe nói Đoan Mộc Ngọc rất chung tình, không bao giờ màng tới những nữ tử khác. Sao, tham gia chiêu thân ôm mộng thành Thần Vương hả?” Đoan Mộc Ngọc chau mày nhìn Dịch Phong, đoạn ôn tồn: “Theo đuổi chí đạo vẫn là tâm nguyện duy nhất từ trước đến giờ của tại hạ!” Dịch Phong gật đầu, quay sang nhìn Chu Hiển: “Chu Hiển, ngươi đường đường là Hoàng Tử Lôi Phạt Thành, sao lại nhát gan như vậy? Đừng lo, tuy ta và Phụ hoàng ngươi có mối thù, nhưng cũng không nhỏ nhen đối phó với con của ông ta đâu!” Tần Vũ rùng mình. Dịch Phong không chỉ hận Khương Phạn, còn có thù với cả Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc nữa! “Ha ha…” Dịch Phong đột nhiên cười lớn, đoạn nhìn bọn Tần Vũ một lượt: “Không phải các ngươi muốn tìm Huyền Linh Kính sao? Nói cho các ngươi biết, Huyền Linh Kính nằm trong một phủ đệ ở sâu dưới đáy biển khu vực Trúc Lâm Đảo này, các ngươi có bản lĩnh thì mau đi mà tìm!” Tần Vũ, Chu Hiển, Đoan Mộc Ngọc đều kinh ngạc. Dịch Phong không những không động thủ, ngược lại còn nói ra Huyền Linh Kính đang ở đâu. “Chiêu thân... chiêu thân… tiểu cô nương Lập Nhi cũng đã đến lúc kết hôn rồi!” Dịch Phong thấp giọng, chợt tan biến vào không khí. Dịch Phong thật sự biến mất, mười một người mới dám thở phào. “Đại nhân, lời Trúc Lâm Đảo chủ có đáng tin không?” Một tùy tùng sau lưng Chu Hiển hỏi nhỏ. Chu Hiển cười: “Trúc Lâm Đảo chủ là một vị Thần Vương, nếu muốn động thủ thì đã làm từ lâu rồi! Đi, chúng ta xuống đáy biển!” Năm người Chu Hiển không thèm nhìn Tần Vũ và Đoan Mộc Ngọc đến một lần, cứ thế đi thẳng xuống nước. “Tần Vũ huynh, chúng ta cũng đi thôi!” Đoan Mộc Ngọc đến trước mặt Tần Vũ, cười thân ái. Tần Vũ gật đầu, hai bên sáu người cùng bay xuống biển. Đáy biển Nam Hải sâu thăm thẳm, xung quanh Trúc Lâm Đảo này độ sâu phải đến vạn thước. Sáu người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc lần lượt nhảy xuống. “Tần Vũ huynh, vị Đảo chủ vừa rồi tên gì, huynh có biết không”” Đoan Mộc Ngọc chợt hỏi. Từ khi chuyển những người Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển đến, quả thực Dịch Phong không hề nhắc đến tên mình là gì. “Vị Đảo chủ Trúc Lâm Đảo đó tên là Dịch Phong, Đoan Mộc huynh có biết không? ” Tần Vũ hỏi “Dịch Phong?” Trên mặt Đoan Mộc Ngọc lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy: “Ông ta là Dịch Phong? Có phải là người khi xưa đi theo Sinh Mệnh Thần Vương, Thiên Thiên Giai công tử, Tiêu Tửu Bất Phàm, Dịch Phong Thần Vương đó ư?” “Người đi theo Sinh Mệnh Thần Vương?” Tần Vũ đã phần nào đoán ra. Ánh mắt Đoan Mộc Ngọc dường như vẫn không tin chắc lắm: “Không ngờ Phong Thần Tuấn Lãng Dịch Phong khi xưa giờ lại xơ xác tiều tụy như vậy. Đến dung mạo cũng thay đổi, khó trách… khó trách ông ta lại hận mấy vị Thánh Hoàng đến thế!” “Đoan Mộc huynh, cái chết của Sinh Mệnh Thần Vương đến nay cũng vẫn là bí ẩn, huynh có biết không?” Tần Vũ vội hỏi. Chính Khương Lan cũng không tường tận về việc này. Đoan Mộc Ngọc lắc đầu thở dài: “Tám vị Thánh Hoàng và một số Thần Vương khác được cho là hung thủ gây ra cái chết của Sinh Mệnh Thần Vương khi đó. Còn về nguyên nhân thì không cần nói cũng rõ rồi...” Nói đoạn lắc đầu nở nụ cười chua chát. Tần Vũ nhíu mày. Sinh Mệnh Thần Vương... Bát Đại Thần Tộc… Dịch Phong lại là người đi theo Sinh Mệnh Thần Vương. “Đến đáy biển rồi!” Đoan Mộc Ngọc chỉ tay: “Tần Vũ huynh, chúng ta phải chia ra thôi. Vùng đáy biển này vô cùng rộng lớn, chúng ta không nên tập trung lại một chỗ...” Tần Vũ cười nhẹ: “Vậy chúng ta chia tay ở đây!” Quan hệ giữa Tần Vũ và Đoan Mộc Ngọc vốn luôn luôn tốt đẹp, nếu hợp nhau lại đi tìm, khi tìm được rồi thì ai sẽ chiếm hữu Huyền Linh Kính đây? Tiễn ba người Đoan Mộc Ngọc đi rồi, ba huynh đệ mới bắt đầu tìm kiếm. “Dưới biển dùng Thần Thức không được hiệu quả cho lắm!” Hầu Phí than thở. Trong không gian, Thần Nhân bậc thấp không thể sử dụng được Thần thức, Thần Nhân Bậc trung có thể phát xạ trong vòng mười thước, Thần Nhân bậc cao phạm vi thẩm thấu có thể lên đến một trăm thước. Với Hạ cấp Thiên Thần thì phạm vi Thần thức là hơn một nghìn thước, Trung cấp Thiên Thần là mười dặm; với Thiên Thần Cao cấp, Thần Thức có thể bao trùm cả vùng một nghìn dặm. Nhưng với thể rắn và thể lỏng, khả năng thẩm thấu của Thần thức lại giảm đi đáng kể. Đạt đến cảnh giới Hạ cấp Thiên Thần mới có thể thám sát trong phạm vi một thước, nếu là Thiên Thần thượng bộ, cự ly hiệu quả cũng chỉ đến một trăm thước mà thôi. “Một trăm thước thì thà dùng mắt thường còn hơn!” Hầu Phí than vãn. “Phí Phí, Tiểu Hắc, các đệ cứ theo ta là được rồi!” Tần Vũ cười, trong lòng cảm thấy vui vui: “Huyền Linh Kính giấu dưới đáy biển, xem ra là để dành cho chúng ta!” Không gian chi Lực có thể bao phủ phạm vi một trăm dặm, khả năng quan sát của nó không thay đổi, dù ở trong không trung hay dưới nước. Ba huynh đệ Tần Vũ xuyên thật nhanh qua đáy biển, Không gian chi lực của Tần Vũ bao phủ cả một vùng một trăm dặm xung quanh. Hai nhóm người của Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển chỉ có thể dùng mắt thường hoặc hiệu quả thẩm thấu nhỏ hẹp của Thần Thức nên tốc độ không thể nào theo kịp. “Phủ đệ... phủ đệ… vừa nãy Dịch Phong nói Huyền Linh Kính ở trong một phủ đệ...” Tần Vũ không ngừng tìm kiếm. “A đây rồi!” Chưa kịp vui mừng, Tần Vũ đã kinh ngạc phát hiện ra toán Chu Hiển đã đứng trước cổng tòa Phủ đệ. Với thực lực của Chu Hiển lại có thể tìm thấy trước Tần Vũ, phải nói là gã ta rất may mắn. “Đại nhân, cánh cổng này không thể mở được, phải làm sao?” Toán người Chu Hiển đang bối rối bên ngoài cổng phủ đệ, không biết làm sao để vào trong. “Phủ đệ này rốt cuộc là do ai xây?” Chu Hiển nhăn mặt. Một cánh cổng mà gã, một Thiên Thần, cùng bốn thuộc hạ cũng là Thiên Thần đang ra sức đẩy, nhưng không sao mở được. Cánh cửa này có bí mật gì? “Tần Vũ?” Chu Hiển nhìn thấy đám người từ xa tới, thầm rủa: “Tên Tần Vũ khốn kiếp kia sao cứ bám lấy ta! Còn kẻ chết tiệt nào đi xây phủ đệ dưới nước, nếu mở được cửa thì Huyền Linh Kính đã sớm về tay ta rồi!” “Chu Hiển!” Ba huynh đệ Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ đều đã đến trước cổng. “Phủ đệ này, xây dưới nước mà quy mô nhường này, quả thực là vĩ đại!” Tần Vũ gật gù ca ngợi, vừa nói vừa dùng Không gian chi lực quan sát một lượt. Tòa phủ đệ vô danh này cao đến một trăm trượng, tường vây bám đầy các loài vật sống dưới biển, xem ra đã có tuổi thọ rất lâu rồi. “Không hề có một khe kẽ nào. Xem ra ngoài cổng chính thì không còn lối nào nữa!” Tần Vũ nhìn đám người Chu Hiển: “Mấy người này, xem ra cũng bó tay rồi!” Cánh cổng cũng bị bao phủ bởi một lớp rong rêu xanh thẫm, Tần Vũ lẳng lặng bước lại gần... “Tần Vũ, đừng phí sức, không mở được đâu!” Chu Hiển cười khẩy. Tần Vũ bất ngờ dùng tay bổ mạnh, chỉ thấy vô số dòng nước lấp lánh như ánh đao quất thẳng vào cánh cửa. “Xoảng!” Một âm thanh sắc lạnh vang lên. Những đám rong rêu từ từ bật ra, để lộ… một mặt kính sáng lóa. Cổng chính của tòa phủ đệ hóa ra là một tấm kính lớn. Tấm kính trong suốt, có thể soi rõ hình dung của Tần Vũ, Chu Hiển và gần mười người khác đứng đó. “Kính!” Mắt Chu Hiển sáng lên, như phát khùng nhào đến toan tháo tấm kính xuống, Tần Vũ bên cạnh vẫn lặng lẽ đứng nhìn. “Các ngươi, còn không mau đến tháo kính xuống?” Chu Hiển quay lại quát bốn thuộc hạ. Bốn Thiên Thần vội đến bên Chu Hiển, cùng hè nhau tìm cách tháo tấm kính. “Đại ca!” Hầu Phí bắt đầu sốt ruột, nghi hoặc nhìn sang Tần Vũ. “Đừng sốt sột, chờ xem thế nào đã!” Tần Vũ mỉm cười, thích thú nhìn năm người Chu Hiển. Cả năm lấy hết sức bình sinh kéo mạnh, nhưng không thể làm tấm kính suy suyển dù chỉ một ly, bọn họ lại không dám dùng Không gian hủy diệt, sợ sẽ làm tấm kính vỡ theo. Chu Hiển quay sang nhìn ba huynh đệ đang nhàn nhã đứng nhìn, chợt hiểu gã đã bị chơi một vố. “Dừng tay lại!” Gã ra lệnh cho bốn vị Thiên Thần. “Đại nhân, tấm kính lớn này không phải vật tầm thường, nói không chừng nó chính là Huyền Linh Kính” một Thiên Thần lên tiếng Chu Hiển trừng mắt: “Nếu nó là Huyền Linh Kính, sao Tần Vũ không chạy ra mà giành về?” “Chu Hiển huynh, tấm kính đó còn là nhỏ đấy, đây còn có mấy tấm lớn hơn nhiều này!” Tần Vũ cười ha hả, chợt vẫy tay, từng đợt sóng lớn như những lưỡi đao khổng lồ ập đến tòa phủ đệ. Bởi nằm sâu dưới đáy biển trong một thời gian dài, khắp trên tường vây tòa phủ đệ đã bị phủ kín bởi vô vàn rong rêu. Nhưng lúc này… Tất cả rong rêu đã tản ra, những vết tích thời gian được Tần Vũ xoá sạch, từ trong bóng tối đột nhiên hiện ra… một phủ đệ rực sáng. Cho dù là tường vây, cổng chính hay mái vòm, cả tòa phủ đệ đều được làm từ những tấm kính lớn. Những tấm kính tường vây cao trăm trượng, dài cũng cả trăm trượng. Nếu đem ra so sánh thì tấm kính làm nên cổng chỉ bằng một phần nghìn. “Nhiều kính như vậy… phủ đệ này tất cả là kính sao?” Chu Hiển kinh ngạc. Lúc này gã mới chợt nhận ra, nhất cử nhất động của Tần Vũ đều cho thấy… đã sớm biết trước phủ đệ này toàn bằng kính. Tần Vũ chỉ thản nhiên cười, lặng im. Với tầm bao quát của Không gian chi lực, những tấm kính lớn ẩn mình dưới đám rong rêu kia đương nhiên không thoát khỏi tri giác của Tần Vũ. “Phủ đệ bằng kính này, làm sao mới có thể mở ra được?” Tần Vũ cũng băn khoăn suy nghĩ. Thực ra hắn có một cách, Không gian chi lực có thể trực tiếp thâm nhập, sau đó dùng Thuấn dịch chuyển thân vào. Nhưng Tần Vũ không dám. Bởi vì… “Dịch Phong vẫn luôn dùng Thần thức quan sát!” Dưới tầm bao quát của Không gian chi lực, Tần Vũ nhận ra Dịch Phong đang tỉ mỉ dõi theo. “Chẳng lẽ đây là một âm mưu của Dịch Phong? Nhưng ông ta là một Thần Vương, nếu muốn giết thì đâu cần dùng đến thủ đoạn như vậy?” Tần Vũ không khỏi nghi hoặc. Bị Dịch Phong dùng Thần thức giám sát, Tần Vũ đương nhiên không dám sử dụng Thuấn di, có thể lộ ra thực lực của mình. “Tần Vũ huynh” Một âm thanh quen thuộc vang lên, hóa ra Đoan Mộc Ngọc cuối cùng cũng tìm tới. “Tòa phủ đệ này thật là đặc sắc” Đoan Mộc Ngọc cười, nhìn khối kính đang lấp loáng phát sáng. Đúng lúc đó… “Ầm... ầm...” Một loạt âm thanh động trời vang lên, cánh cửa chính từ từ mở. Trước mặt mấy người bây giờ là một lối đi rộng thênh thang. Tần Vũ ngẩn người kinh ngạc. “Đúng khi cả ba người ứng thí vừa đến thì cánh cổng tự động mở...” Mối ngờ vực trong lòng Tần Vũ ngày càng lớn.