Chương 2

Phi trường Tân Sơn Nhất!
Khi Quỳnh Giang cùng với bà Viễn đến phi trường thì gia đình bà Quyền đã có mặt đông đủ. Bà Viễn khều tay con gái:
- Giang này, mẹ thằng Quân đã đến kìa.
Quỳnh Giang gật đầu:
- Con thấy rồi, mẹ ạ.
- Thế thì chúng ta phải đến chào hỏi bà ấy một tiếng chứ?
Quỳnh Giang vội vã lắc đầu khi nghe mẹ hỏi như thế:
- Không cần đâu, mẹ ạ.
Bà Viễn ngạc nhiên nhìn con:
- Sao thế hở con? Dẫu sao thì...
- Con đã nói là không cần mà, mẹ đừng hỏi nữa. Để con nhìn xem chuyến bay của anh Quân đã đáp chưa mẹ nhé!
Quỳnh Giang vội vã ngắt lời mẹ và đưa mắt nhìn chăm chú lên trên tấm bảng điện tìm kiếm dù cô biết là phải mười lăm phút nữa thì chiếc máy bay có chở người cô thương yêu mới đáp xuống đường băng. Nhưng cô phải làm thế là để mẹ cô đừng hỏi nữa những điều mà cô khó trả lời.
Thật là tội nghiệp cho mẹ cô, cho tới giờ này mà bà vẫn còn nghĩ về bà Quyền thật tốt. Bà cứ nghĩ là tình cảm trước đây thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy, có nghĩa là nếu như trông thấy bà thì bà Quyền sẽ lại vồn vã tay bắt mặt mừng hay sao?
Quỳnh Giang không muốn nói rõ hết mọi điều đau lòng này với mẹ mà chỉ thoái thác qua quýt cho xong chuyện những lần mà mẹ cô tỏ ý muốn đến thăm bà Quyền. Nhưng hôm nay, cô không thể để mẹ mình phải bẽ mặt vì sự lạnh nhạt của bà ta.
Vả lại, Quỳnh Giang đã tinh ý nhận thấy ngoài gia đình bà Quyền nghĩa là ngoài ba mẹ con bà ấy ra, cô còn nhận thấy có thêm một người lạ nữa. Đó là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thật sang trọng và ôm trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm. Chắc chắn đây là người con gái mà bà Quyền đã chọn cho con trai của mình.
Dòng người đang đứng chờ bỗng nhiên nháo nhác hẳn lên, mọi người chen lấn xô đẩy nhau để tìm mọi cách áp sát vào chiếc hàng rào ngăn giữa người đón với lối đi dành cho thân nhân họ đi ra. Bà Viễn lại gọi con gái:
- Giang này, hình như máy bay đáp xuống rồi thì phải.
Quỳnh Giang nhìn lên bảng điện, hàng chữ đỏ nhấp nháy đã cho cô thấy điều cần biết. Cô gật đầu với mẹ:
- Đúng rồi đấy mẹ ạ, chuyến bay của anh Quân đã đến rồi đấy.
- Thế sao con không lại đấy, đứng ở đây thì làm sao mà nó nhìn thấy con được?
Quỳnh Giang lắc đầu:
- Anh ấy còn phải làm thủ tục, chưa ra ngay được đâu mẹ ạ.
Bà Viễn lại đứm im, bà nhìn con gái và cũng lấy làm lạ khi thấy sự bình tĩnh của cô Làm sao nó lại có thể thản nhiên như thế được khi mà hai đứa nó đã xa nhau mười năm, một thời gian quá dài cho một tình yêu non trẻ của nó. Lẽ ra nó phải nôn nao mong đợi, và bây giờ thì cũng cuống quýt lên như mọi người chứ?
Bà Viễn đang suy nghĩ lan man bỗn giật mình khi cánh tay mình bị kéo thật mạnh, rồi tiếng Quỳnh Giang vội vã vang lên bên tai bà:
- Mẹ à, mẹ nhìn xem có phải là anh Quân kia không?
Bà Viễn nhón người lên, bà cố gắng nhìn xuyên qua lớp người đang nhốn nháo. Nhìn thấy người thanh niên cao lớn đang bước ra, bà mừng quýnh gật đầu:
- Đúng là nó rồi, Quỳnh Giang à. Con nhìn kìa, bác Quyền đang chạy lại bên nó kia.
Quỳnh Giang gật đầu:
- Đúng là anh ấy rồi, mẹ ạ. Trông anh ấy cũng không khác mấy với những tấm hình anh ấy gửi về, mẹ nhỉ?
Lòng Quỳnh Giang bỗng bồi hồi. Tám năm nay, cô và Thường Quân chỉ yêu nhau qua những lá thư nồng nàn của anh, những lá thư hồi đáp ấm áp của cô và những tấm hình mà cả hai gửi cho nhau. Cùng với những điều đó thì ẩn giấu trong tình yêu của hai người còn bàng bạc những kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu. Còn bây giờ, Thường Quân bằng xương bằng thịt đang hiện diện trước mặt cô kia, không còn là mộng là mơ nữa.
Quỳnh Giang chỉ muốn chạy ngay đến bên Thường Quân để được đứng bên cạnh anh, để được anh ôm trong vòng tay mạnh mẽ mà đã bao lần, cô thầm mơ ước khi nhìn những người trẻ tuổi yêu nhau sánh vai bên nhau trong cuộc sống quanh mình.
Thế nhưng một sức mạnh nào đó đã níu chân cô lại không cho cô chạy đến bên anh khi cô nhìn thấy gia đình bà Quyền đang ríu rít bên anh, và nhất là cô gái lạ mặt kia đang trao cho Quân bó hoa hồng trong nụ cười rạng rỡ trước sự hài lòng của bà Quyền. Mọi người như không còn ai nhớ đến Quỳnh Giang này nữa đâu!
Bà Viễn lại đụng vào vai con gái:
- Sao con không đến đó đi?
Quỳnh Giang ngập ngừng:
- Để từ từ coi sao đã rồi hãy lại cũng không muộn đâu mẹ ạ, con sợ...
Bà Viễn ngạc nhiên:
- Con sợ gì?
Quỳnh Giang thẫn thờ:
- Anh Quân khác xưa nhiều qúa, bây giờ anh ấy sang trọng hơn nhiều. Trong khi nhà mình...
Bà Viễn cau mày:
- Sao con lại nói như thế? Chẳng phải là con đã kể hết mọi điều với nó rồi hay sao?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Đúng thế, mẹ ạ. Nhưng đó chỉ là những lời lẽ trong thư, anh Quân cũng chỉ biết thế thôi chứ đâu có hình dung được hết mọi điều. Còn bây giờ, thực tế...
Bà Viễn cắt ngang lời con gái:
- Nhưng nó vẫn viết thư về cho con và nào có nói tới chuyện thay đổi gì đâu. Vả lại, hôm nay nó đã bảo con ra đón nó thì cũng có nghĩa là nó rất cần con. Tại sao con lại mặc cảm vớ vẩn như thế?
Quỳnh Giang phân vân nhìn mẹ, cô hỏi cứ như thể cô là một cô gái lên mười:
- Vậy mình cứ đến đó hở mẹ?
Bà Viễn mạnh mẽ gật đầu:
- Chứ sao? Con cần phải tỏ ra tự nhiên thì mới được.
Quỳnh Giang lại ngập ngừng:
- Sao con vẫn thấy ngại, mẹ ạ. Gia đình họ làm như không cần có con hay sao ấy?
Bà Viễn cau mày mắng con:
- Mẹ còn phải nói sao nữa thì con mới chịu nghe hở? Chẳng phải là Thường Quân đang tìm con kia hay sao?
Đúng như lời bà Viễn nói, dù đang đứng giữa mọi người thân trong gia đình nhưng Thường Quân cứ dáo dác nhìn xung quanh. Và mặc dù cô gái lạ mặt kia cứ bám lấy anh nhưng Quỳnh Giang thấy hình như anh không nói gì với cô ta cả.
Ngoài ra, Quỳnh Giang thấy không phải chỉ có mỗi một mình Thường Quân kiếm tìm mà cả Thường Dung, cô em gái út của anh cũng có vẻ như đang nhìn quanh tìm kiếm. Điều đó là Quỳnh Giang thấy ấm lòng, vì cô biết, Thường Dung cũng yêu quý mình.
- Này, sao không đến đó đi?
Bà Viễn lại thúc hối, Quỳnh Giang chỉ tay:
- Mẹ có nhìn thấy cô gái kia không?
Bà Viễn gật đầu:
- Thế thì sao?
- Con ngại cô ấy là do mẹ anh ấy đưa đến.
Bà Viễn gắt lên:
- Thế thì sao nào, bà ấy đưa đến chứ có phải là Thường Quân đưa đến hay sao? Con cần tình yêu của Thường Quân hay cần tình yêu của mẹ nó nào?
Những lời nói của bà Viễn đã đánh tan mọi nỗi nghi ngại của Quỳnh Giang, cô quay lại hỏi bà:
- Thế mẹ cùng đến với con chứ?
Bà Viễn gật đầu:
- Thì đương nhiên phải là như vậy rồi, chẳng lẽ mẹ đã cất công đến đây mà lại không đến cho nó chào hay sao?
Bà Viễn nắm tay Quỳnh Giang kéo đi. Vừa đến sau lưng những người trong gia đình Thường Quân, cả hai mẹ con đều nghe rõ tiếng bà Quyền cằn nhằn:
- Quân à, con lo ra ở đâu vậy? Tại sao mẹ nói rồi Xuân Hoa hỏi con mà con không trả lời?
Thường Quân vẫn không quay lại nhìn mẹ mà vẫn cứ dáo dác kiếm tìm:
- Con muốn tìm coi Quỳnh Giang đứng ở đâu, mẹ ạ.
Bà Quyền lắc đầu:
- Nó không đến đâu mà con tìm.
Thường Quân bướng bỉnh:
- Làm sao mà cô ấy lại không đến cho được, con đã viết thư và ghi rõ ngày giờ cho cô ấy mà.
- Nhưng hôm qua nó nói với mẹ là phải đi dạy không đến được.
- Chắc là cô ấy nói thế thôi chứ con chắc chắn là thế nào cô ấy cũng đến.
Bà Quyền gắt lên:
- Làm sao mà con lại dám chắc chắn như thế? Con làm như ai cũng thừa ăn thừa để như mình mà muốn đi lúc nào cũng được. Mẹ con nhà nó dạo này túng đói lắm, không làm gì lấy cái gì mà ăn. Như thế thì còn có thì giờ đâu mà đi tới đâu nữa chứ? Thôi, đi về nhà rồi muốn nói gì thì nói.
Thường Quân lắc đầu:
- Khoan đã mẹ, hình như... Đúng rồi, Quỳnh Giang đây rồi!
Thường Quân đã nhìn thấy Quỳnh Giang và mẹ cô đứng lẫn vào những người phía sau gia đình bà Quyền. Anh vội nắm tay cô và cúi chào bà Viễn:
- Con chào mẹ, mẹ và em Giang mới đến ạ?
Không muốn làm cho Thường Quân khó xử vì mẹ con bà đã nghe hết những điều bà Quyền nói về mình, bà Viễn điềm đạm gật đầu:
- Ừ, mẹ vừa mới đến thôi. Cũng tại em Giang con phải đi xin phép nghỉ rồi hai mẹ con mới đi được.
Thường Quân quay sang Quỳnh Giang, cô đang nhìn anh trân trối mà nước mắt thì lưng tròng. Thường Quân yêu qúa gương mặt mà đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm nay anh chỉ có thể nhìn ngắm qua những bức ảnh vô tri vô giác. Thật bất ngờ, anh cúi xuống hôn thật nhanh lên má Quỳnh Giang:
- Cám ơn em, Quỳnh Giang!
Chẳng riêng gì Quỳnh Giang sững người vì bất ngờ, mà mọi người ai na6'y cũng ngạc nhiên đến không nói được tiếng nào. Nước mắt đã trào ra khỏi hai khóe mắt, Quỳnh Giang chỉ nghẹn ngào nói được hai tiếng:
- Anh Quân...
Thường Quân choàng tay ôm gọn Quỳnh Giang vào lòng, anh úp mặt vào tóc cô thì thầm:
- Em đừng khóc nữa, anh đã về với em đây rồi.
Bà Quyền thấy chướng mắt quá nhưng không biết làm sao, vì thằng con trai của bà vừa mới về sau chừng ấy năm xa cách, làm sao bà lại có thể mắng chửi nó được. Vả lại, ngày nay nó đã là một người đàn ông chững chạc như thế, bà có thể nào điều khiển nó như khi nó còn bé hay sao?
Quay sang hướng khác như để không trông thấy chuyện chướng mắt, bà Quyền gặp ngay bà Viền đang đứng trước ánh mắt của mình. Bất đắc dĩ, bà phải gật đầu chào:
- Chào chị!
Bà Viễn cười nhẹ:
- Chị nói cũng phải, nhưng nếu như người ta chấp nhận với số phận của mình thì cũng sẽ không khổ sở hay buồn rầu đâu chị ạ.
Bà Quyền cười khẩy:
- Thế nào là chấp nhận? Chứ không phải là không còn cách nào khác thì phải chịu hay sao?
Ngay lúc đó, Thường Quân quay sang hai bà mẹ. Anh nói với bà Viễn:
- Mẹ ạ, mẹ và Quỳnh Giang cứ về nhà.
- Mẹ ạ, mẹ và Quỳnh Giang cứ về nhà đi. Con phải về thu xếp đồ đạc rồi mai con sẽ sang nhà ạ.
Bà Viễn gật đầu:
- Được rồi, con cứ lo việc của mình đi. Đừng có bận tâm cho mẹ và em. Nhưng mà này, con có biết nhà mới của mẹ không đấy?
Thường Quân cười thật tươi:
- Con có địa chỉ mà mẹ, dù con xa xứ bằng ấy năm trời nhưng con cũng không thể nào lạc được đâu mẹ ạ.
Bà Viễn cười tươi:
- Thế là mẹ yên lòng rồi, thôi để mẹ và em Giang về trước.
Thường Quân quay sang nắm tay Quỳnh Giang:
- Em về đi, ngày mai anh sẽ sang. Mai em có ở nhà không?
Quỳnh Giang gật đầu:
- Có đấy anh ạ, ngày mai em được nghỉ cả ngày.
- Thế là được rồi, anh có nhiều điều để nói với em lắm đấy - Rồi cũng đột ngột như lúc nãy, anh cúi xuống hôn lên má Quỳnh Giang thật nhanh và anh thì thầm - Anh yêu em.
Đỏ hồng đôi má, Quỳnh Giang quay sang chào bà Quyền:
- Thưa bác, cháu về.
Nắm tay Thường Dung, cô thân ái nói tiếp:
- Chị về nghe Dung, cô thân ái nói tiếp:
- Chị về nghe Dung, mình về nghe Lan.
- Chị về, mai em sẽ theo anh Quân sang nhà chị đó.
Chỉ có Thường Dung trả lời Quỳnh Giang, còn Thường Lan thì ngoảnh mặt sang chỗ khác chứ không thèm đáp. Quỳnh Giang không lấy đó làm phiền, cô cười nói với Thương Quân lần nữa:
- Em về nhé anh!
- Ừ, em về đi!
Nắm tay mẹ, Quỳnh Giang cùng bà rời khỏi phi trường trong một tâm trạng vô cùng rộn rã yêu đời. Tâm hồn cô dường như muốn bay bổng lên tận trời cao. Thường Quân đã về, và anh vẫn yêu cô như bao nhiêu lời tự tình anh đã viết cho cộ Thế thì cô còn phải lo sợ gì nữa?