Quân giới thiệu với mẹ: - Đây là cậu Minh, làm việc chung với con. Minh mới từ Mỹ sang đó mà. Nhìn dáng dấp Minh, bà Quyền đã thích rồi. Bây giờ lại nghe Quân giới thiệu như thế, bà liền vồn vã cất lời: - Cháu ngồi đi, thật là vui mừng được gặp cháu ở đây. Công việc bận rộn mà cũng dành thì giờ đến thăm bác, quý hóa quá. Minh cười hồn nhiên: - Cháu chưa nhận việc đâu, bác ạ. Nhưng dẫu có nhận việc rồi mà đi với anh Quân thì cháu cũng chẳng lo, có anh ấy chịu hết mà. Quân cười: - Này, cậu đừng có bán cái cho tôi như thế chứ, tôi lại giao việc cho cậu làm không kịp thở bây giờ. Bà Quyền ngắm Minh, một cậu con trai thành đạt và có vẻ giàu sang. Lại từ bên kia mới về, không hiểu là cậu ta du học như Quân hay là chỉ sang đây làm việc? Bà hỏi một cách khéo léo: - Nhà cháu có ở gần đây không? Minh lắc đầu: - Cháu không có nhà ở đây, thưa bác. - Thế gia đình cháu ở dưới quê à? Minh lại lắc đầu lần nữa: - Không ạ, cha mẹ cháu hiện đang ở bên Mỹ. Cháu về đây chỉ có một mình thôi. Lại thêm một điều kiện thật tốt nơi cậu thanh niên này. Ngay lập tức, trong đầu bà Quyền nghĩ ngay đến cô con gái lớn của mình. Không có gì tốt hơn nếu như cậu ta để ý đến Thường Lan. Mà con gái bà xinh xắn thế kia, điều bà mong ước cũng đâu có gì là quá đáng. Nghĩ thế, bà Quyền tỏ ra quý Minh ra mặt, bà suýt soa khen: - Gia đình ở bên ấy mà cháu lại chịu về đây làm việc, cháu thật can đảm. Minh cười nhẹ: - Có gì là can đảm đâu, thưa bác. Cháu cũng muốn về xem quê hương của mình thế nào, sẵn dịp công ty muốn cử người sang đây nên cháu tình nguyện đi luôn. Vả lại, ở đây còn có anh Quân. Anh em cháu rất hợp ý nhau nên không có gì khó khăn cho cháu cả. - Vậy có nghĩa là cháu chỉ về đây công tác thôi à? - Vâng, thưa bác. Cháu về làm việc theo hợp đồng một năm. Nếu như thích thì ký thêm còn không thích thì lại trở về bên ấy. - Thế hiện giờ cháu ở đâu? Nhà thằng Quân à? - Không đâu, bác ạ. Anh chị Quân cũng đi làm cả ngày, cháu ở đấy cũng bất tiện nên hiện tại cháu đang ở tại một căn phòng trong công ty. Bà Quyền kêu lên: - Ở trong công ty thì làm sao mà đầy đủ tiện nghi cho được. Lại còn chuyện ăn uống nữa, ai nấu cho cháu ăn? Nếu cháu thấy không có gì bất tiện thì về nhà bác mà ở, căn phòng của Quân vẫn còn để trống đó. Quân ngạc nhiên nhìn mẹ. Tại sao hôm nay bà lại tốt bụng đến thế? Nhưng chỉ một thoáng thôi, anh đã hiểu ngay ý nghĩ của mẹ mình. Thật là một con người thực dụng! Nếu như Minh chỉ là một anh chàng kỹ sư nghèo ở dưới quê mới lên đây làm việc, không biết bà có dành cho một phần mười ưu ái như bà đang dành cho Minh hiện giờ hay không? Trong khi đó thì Minh đang nhẹ nhàng từ chối: - Cháu cám ơn bác, nhưng chỗ cháu ở hiện giờ cũng tốt lắm ạ. Tuy nói là một căn phòng của công ty nhưng thật ra nó giống một căn nhà nhỏ hơn. Cũng đầy đủ tiện nghi lắm. Quân nói thêm: - Ông sếp Mỹ trước con ở đó cả hai năm trời đấy mẹ. Bà Quyền hơi thất vọng vì ý định đầu tiên của mình không được đáp ứng, nhưng và vẫn tỏ ra vui vẻ: - Thế thì tốt rồi. Nhưng nếu khi nào cháu muốn ăn cơm gia đình thì cháu cứ đến đây. Gia đình bác luôn sẵn sàng đón tiếp cháu. Minh reo lên: - Ôi, bác nói như thế làm cháu mừng quá. Cháu đang sợ Ở đây có một mình không có chỗ nào để đi chơi. Tới anh Quân thì lại ngại quá mất không khí hạnh phúc của anh chị ấy. Quân đập mạnh vào vai Minh: - Cậu có muốn ăn ngon và ngắm các cô em gái của tôi hơn là nhìn ông bà già như tôi với Quỳnh Giang thì nói đại đi chứ đừng có kiếm cớ như thế. Minh nhăn nhó cười với Quân: - Anh biết hết trơn thì để khi nào có mình em với anh hãy nói. Khai ra hết cho bác nghe như thế này thì em bị mất điểm làm sao? Quân quay sang mẹ: - Thằng này đang có ý đồ ngấp nghé làm rể nhà mình đấy, mẹ phải giữ các em cho kỹ vào. Bà Quyền dễ dãi: - Chuyện đó thì mẹ sẽ không ngăn cản đâu. Cậu Minh đây thân với con thì chắc chắn phải là người tốt rồi, nêu cậu ấy và em con hợp nhau thì mẹ cũng bằng lòng thôi. Minh cười thật tươi: - Anh thua em rồi nhé, bác đâu có chê em. Quân lắc đầu: - Tình hình này thì chắc mình sẽ phải chuẩn bị tiền mừng đám cưới rồi đây. Ngay khi đó, Thường Lan và Xuân Hoa cũng đi vào. Vừa trông thấy Quân, Xuân Hoa đã reo lên: - Hay quá, thấy xe của anh là em biết ngay anh đang ở đây mà. Hôm nay anh không về nhà à? Nói xong, cô tự động ngồi xuống sát bên cạnh Quân. Anh ngồi xích ra một chút và lắc đầu: - Hôm nay tôi về ăn cơm với mẹ tôi. Xuân Hoa lại reo lên: - Đúng là anh với em có thần giao cách cảm rồi, em cũng tới ăn cơm với bác đây. Minh đột ngột chen vào: - Thế chị Giang có về đây ăn cơm luôn không hở anh Quân? Quân lắc đầu: - Nhà !!!6458_22.htm!!!
Đã xem 187882 lần.
http://eTruyen.com